Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta ly hôn đi.

Lãnh Tư Hạo ngỡ ngàng khi nghe cô nói, trái tim không hiểu sao như có hòn đá đè nặng, ê ẩm đau buốt.

-"Chẳng phải anh vẫn mong cùng tôi ly hôn sao, bây giờ tôi đồng ý rồi, anh có thể cùng Lý Bội Liên đường đường chính chính đến với nhau nhưng có một điều kiện. Tôi sẽ dẫn theo Thiên Hi rời đi." Cô không dám vì sự ích kỷ của mình mà mạo hiểm đến tính mạng của Lãnh Thiên Hi, lần trước chứng kiến cảnh ở trước trường học đã khiến cô hoảng sợ đến bây giờ. Cô không biết lần sau có còn may mắn như thế nữa không, nếu cô là nguyên nhân để Lý Bội Liên làm hại thằng bé vậy cô sẽ biến mất.

-"Cô nghĩ tôi sẽ cho phép cô mang thằng bé theo sao?" Anh tức giận vì thái độ dửng dưng của cô.

-"Sau này anh sẽ có rất nhiều đứa trẻ khác, còn đối với tôi Thiên Hi rất quan trọng." Sở Nguyệt chẳng dám tưởng tượng Lãnh Thiên Hi một ngày nào đó gặp bất chắc thì cô có đủ can đảm để đối mặt.

-"Cô thật sự có suy nghĩ như vậy sao?" Ánh mắt anh giống chim ưng sắc bén như muốn xuyên thủng nội tâm của cô.

-"Chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ không mấy tốt đẹp này."

Thật ra cô không có chút hi vọng gì vào cuộc hôn nhân này, vì khi bắt đầu nó chỉ mà một vở kịch nực cười do cô tự mình dựng nên, còn anh là nạn nhân của vở kịch đó. Cô nên chấm dứt nó sớm hơn từ năm năm về trước.

Ngọn lửa không tên bùng phát khiến anh mất đi lý trí, bàn tay to lớn kéo cô đứng dậy đối diện với mình.

-"Anh làm gì vậy......"

Cô chưa nói hết câu môi anh đã phủ xuống, đầu lưỡi theo đó tiến vào cùng cô quấn quýt.

Sở Nguyệt bị anh hù sợ đến ngây ngốc đứng hình, lúc phản ứng lại anh đã đè cô xuống giường.

-"Lãnh Tư Hạo anh điên rồi sao?" Cô cố gắng thoát ra khỏi giam cầm của anh, muốn cho anh lấy lại bình tĩnh.

-"Đúng vậy, tôi bị em ép cho phát điên rồi." Anh thở dốc, giọng nói khàn đặc.

Chẳng thể ngờ anh lại nói nhưng lời đấy, cô thật là bị rượu làm cho say ư?

-"Quan hệ của chúng ta không phải như vậy." Sở Nguyệt tránh né đụng chạm của anh, cô nhìn sang hướng khác vì ánh mắt của anh rất nóng bỏng.

Anh quay đầu cô lại, để cô đối diện cùng anh, thân hình to lớn vẫn nằm đè ở phía trên cô.

-"Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?"

-"Hữa danh vô thực." Cô không cần nghĩ đã nói.

-"Nếu thế tôi sẽ biến nó thành hữu danh có thực." Anh dứt lời liền cướp lấy đôi môi cô một lần nữa.

Sở Nguyệt làm sao có thể chống lại được sức lực của anh, cô bị anh hôn đến u mê.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng từng cái vuốt ve của anh lại khiến cô cảm thấy thỏa mái, cô ngừng hít một ngơi thật sâu, vất vả lắm mới không phát ra âm thanh rên rỉ.

Bàn tay Lãnh Tư Hạo rất nhanh di chuyển xuống phần ngực của cô, cảm xúc mền mại giữa các đầu ngón tay làm anh thêm kích thích.

-"Lãnh Tư Hạo, dừng lại." Cô khó khăn nói ra được một câu dưới sự quấy nhiễu của anh.

-"Tôi nghĩ em nên ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ, đừng làm trái với lòng mình." Anh thì thầm vào tai cô, nhìn khuôn mặt cô vì ngượng ngùng mà ửng đỏ càng tăng phần quyến rũ.

Anh từ cổ hôn xuống xương quai xanh của của cô khiến toàn thân cô run nhẹ. Lửa tình dục trong người cô bị anh khơi dậy, dù không muốn nhưng phải công nhận anh luôn mạng lại cho cô cảm giác tuyệt vời, mỗi khi cả hai kết hợp.

Như nắm được từng nhược điểm trên thân thể cô, Lãnh Tư Hạo dần dẫn dắt cô đến cực đỉnh. Anh để chân cô quấn quanh vòng eo rắn chắc của mình, chưa để cô chuẩn bị đã động thân đi vào.

-"A." Cô vì anh quá đột ngột mà giật mình, không còn đau như lần đầu tiên nhưng lại có một loại tê dại khó mà tiếp nhận.

-"Sâu quá, anh chậm một chút." Cô không thích ứng kịp với tốc độ của anh, bàn tay nhỏ nắm thành đấm, đánh mạnh vào lồng ngực của anh bầy tỏ bất mãn.

Lãnh Tư Hạo mỉm cười phúc hắc, tuy nhiên anh vẫn thả chậm tốc độ lại.

Cả một đêm Sở Nguyệt bị anh giày vò đến kiệt sức ngủ thiếp đi, có khi cô tỉnh lại anh vẫn chưa chịu dừng. Người đàn ông này thể lực thật tốt, anh không có ý định buông tha cho cô.

....

Sáng hôm sau, Lãnh Tư Hạo nhìn cô đang ngủ say khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ thỏa mãn. Cơ thể của cô vô cùng hấp dẫn, nó làm anh không kiềm chế được ham muốn.

Anh đã hiểu cảm giác kì lạ đối với cô đó là thứ tình cảm gì, dù luôn nhiều lần trốn tránh nhưng khi nghe cô nói cô sẽ rời đi làm anh thấy hốt hoảng, lạc lõng.

Trước mắt là tấm lưng trần trắng nõn, Lãnh Tư Hạo trong lòng ngứa ngáy, anh cúi xuống hôn lên, tình cờ chiếc điện thoại của Sở Nguyệt đổ chuông.

Bên tai bị tiếng ồn ào đánh thức, cô khó chịu đưa cánh tay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Lãnh Tư Hạo buồn cười nhìn cô nhưng khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia, sắc mặt chợt xám xịt.

-"Alo?" Sở Nguyệt ấn nút nghe, do còn buồn ngủ nên chưa mở mắt, ngay cả có người bên cạnh cũng không biết.

-"Alice, vết thương của cô là như thế nào?." Devlin ở nước ngoài nên cập nhật thông tin khá muộn, vừa rồi anh vô tình đọc được tin tức về cô.

-"Devlin là anh sao?..." Cô trả lời theo bản năng, thân thể khẽ động đậy chẳng hiểu sao cảm thấy đau.

-"Mấy hôm nữa tôi sẽ bay tới thăm cô." Devlin sắp xếp xong công việc liền quyết định bay về thành phố S một thời gian ngắn.

-"Tôi không sao......."

Cô đang nói thì bị ai đó giằng lấy chiếc điện thoại ném sang một bên.

Lãnh Tư Hạo thật là không nhẫn nhịn được nữa, anh vẫn ở đây mà cô có thể cùng tên đàn ông khác trò chuyện vui vẻ được ư?

Chợt nhớ ra điều gì Sở Nguyệt quay đầu lại, cô nhíu mày nhìn khuôn mặt anh tối sầm lại.

-"Có phải tối qua tôi chưa làm em đủ mệt nên sáng nay đã nghĩ tới tên đàn ông khác?" Anh đè cô xuống cắn nhẹ nên ngực của cô, coi như là sự trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro