Chứng bệnh cuồng vợ.
-"Nhẹ tay một chút." Cảm giác đau buốt ở trán làm Sở Nguyệt nhịn không được phải phản ứng lại hành động mạnh bạo của ai kia.
-"Em đúng thật là người phụ nữ ngu ngốc, luôn để người khác phải lo lắng."
Lãnh Tư Hạo tuy nói như vậy nhưng động tác cũng nhẹ đi rất nhiều. Anh cầm túi đá giúp cô chườm lên vết thương.
-"Tôi cũng đâu cần anh quản." Cô không vui giật lấy túi đá trên tay anh, tự mình làm. Người đàn ông này nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện la mắng cô, không phải là do tình nhân cũ của anh gây ra đó sao?.
-"Em không cần tôi quản, thế rốt cuộc muốn ai quản, hử?" Anh nhíu mày, bàn tay đưa ra kéo lấy cô, khoảng cách giữa hai người đều bị rút gọn, chỉ khẽ nhúc nhích thôi là cũng có thể chạm vào đối phương.
Mùi hương nam tính trên người anh khiến hai má cô hơi ửng hồng, trong lòng chợt thấy hồi hộp. Tình cảm của bọn họ dạo gần đây tiến triển khá tốt, cô muốn để bản thân mình thử buông bỏ phòng bị, cùng anh thiết lập quan hệ vợ chồng chính thức. Thật ra phải đắn đo rất lâu cô mới đưa ra quyết định mạo hiểm này.
-"Anh đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh." Cô dịch người sang một bên, che dấu biểu cảm khác lạ.
-"Em đang ngượng ngùng sao?" Lãnh Tư Hạo không đứng đắn thổi một hơi nhẹ vào tai Sở Nguyệt, tranh thủ chiếm một chút tiện nghi của cô.
Sao cô không nhận ra anh lại có bộ mặt đáng gợi đòn như vậy? Anh với trước đây, phải nói là giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Trong đầu chợt nhớ tới sự việc ngày hôm qua, thái độ của cô trở nên nghiêm chỉnh.-" Lãnh Tư Hạo anh nên suy nghĩ kỹ lại, đừng trách tôi không cảnh báo trước. Hiện nay danh tiếng của tôi rất xấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến Lãnh gia, tốt hơn hết đừng để về sau phải hối hận."
Người kia không vì lời nói của Sở Nguyệt mà mất hứng, nụ cười của anh càng thêm sâu. -"Em không đủ tự tin vào bản thân ư?"
-"Tôi chỉ là đang nhắc nhở anh, phải biết rằng, con người tôi hám danh hám lợi, không có một chút ưu điểm nào." Cô thẳng thắn liệt kê ra từng tật xấu, không tin anh sẽ chịu đựng nổi tính cách của mình.
-"Không vấn đề gì, anh có thể đáp ứng được." So với cô Lãnh Tư Hạo lại rất thản nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ nhu hòa. Với thế lực của Lãnh thị cho dù cô muốn quậy tung cái thành phố S này anh cũng sẽ thay cô xử lý ổn thỏa.
Sở Nguyệt nghi ngờ anh không hiểu ý cô, chẳng có một người đàn ông nào lại đi chấp nhận người phụ nữ của mình đam mê danh vọng. Thời buổi bây giờ đang thịnh hành kiểu con gái ngây thơ, ủy mị biết nghe lời, mà tính cách của cô lại trái ngược hẳn. -"Đừng để mấy vai diễn trên phim của tôi đánh lừa, thực chất thì tôi chính là điển hình cho kiểu nữ phụ luôn vì mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, có nguy cơ gây hại rất cao."
-"Thật tốt, nhân vật phản diện giống như tôi phải nên ở chung với nữ phụ là em, đó gọi là trời sinh một cặp." Anh có đủ mọi lý lẽ để phản bác khiến cô mặt mày xám xịt.
Trước nay Sở Nguyệt chưa từng chịu nhận thua, cuối cùng cô đưa ra tuyệt chiêu có lực sát thương cao. -"Nhưng tôi không thể cầm lòng được trước những người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, còn rất dễ bị dụ dỗ." Nhìn biểu hiện biến hóa trên mặt anh, cô không khỏi dương dương tự đặc. Nếu anh còn chấp nhận nổi thì đầu của anh chắc chắn đã bị cửa kẹp trúng.
-"Với nhan sắc của anh không thể thỏa mãn được em ư, còn dám để ý đến tên khác anh sẽ thiến bọn họ." Lãnh Tư Hạo vừa dứt lời đã cướp đi đôi môi mềm mại của cô, hai thân thể cùng ngã xuống giường, bầu không khí tràn ngập trong hoan ái.
.......
Từ khi trở về nước, đây là lần đầu tiên Sở Nguyệt về nhà. Vương Diệc Hồng lúc nhìn thấy cô liền bật khóc, trách cô nhẫn tâm, bỏ đi mấy năm trời biệt tăm biệt tích.
Đứng bên cạnh khóe mắt của Sở Chấn Bắc đã ửng hồng, hàng đêm vợ ông đều vào phòng của con gái ngồi thẫn thờ một lúc lâu, không chỉ có bà mà ngay cả ông cũng rất nhớ cô.
-"Ông ngoại, bà ngoại." Lãnh Thiên Hi lễ phép chào bọn họ, cậu rất vui khi cùng mẹ đến đây. Dù là lần gặp đầu tiên nhưng cậu lại cảm nhận được hai người rất hiền từ, gần gũi. Không giống với bà nội suốt ngày phàn nàn.
-"Ngoan, lại đây cho bà nhìn một chút."
Vương Diệc Hồng hơi ngỡ ngàng, bà không ngờ mình lại có đứa cháu ngoại lớn đến vậy. Cũng tại bà, khi xưa nếu không quá cố chấp thì cả gia đình chẳng phải chia cách lâu năm tới thế. Nhìn bộ dạng khả ái của Lãnh Thiên Hi bà càng yêu thích không thôi, đứa bé này thật giống với Sở Nguyệt lúc còn nhỏ, như một khuôn đúc in ra.
Vẫn yên lặng quan sát, Lãnh Tư Hạo trong mắt không che giấu được sự dịu dàng. Giờ anh mới phát hiện ra dáng vẻ nhu thuận của Sở Nguyệt thật xinh đẹp, khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.
Năm năm trước, giữa cả hai có nút thắt, gây ra nhiều tổn thương, cũng may anh sớm nhận ra tình cảm của bản thân nếu không đã để vuột mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro