Chương 99: Khương Trụ kết cục.
Ảo cảnh tan biến, mọi thứ trước mắt trống rỗng, Vân Ngôn lần nữa chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bên ngoài Tần Kiều suy kiệt ngã ngồi ngay bên cạnh Vân Ngôn. Nàng chỉ có thể xâm nhập vào tâm trí của Vân Ngôn chế tạo ảo cảnh, giúp Vân Ngôn có thể nhìn thấy được vận mệnh, mục tiêu của mình. Chỉ có như thế mới khiến Vân Ngôn kiên trì bám trụ, cho tới khi nàng tìm được cách có thể cứu lấy Vân Ngôn. Trong lúc đó cả Sở Hàm lẫn Nhược Hi trong đầu cũng đồng thời xảy ra quanh ảnh, nhanh chóng khiến hai người bọn họ thức tỉnh thần hồn. Chỉ tiếc cả ba người bọn họ kinh mạch đứt đoạn, thần hồn bị tổn thương để chữa trị vô cùng gian nan. Tần Kiều không dám thả lỏng, ra ngoài phân phó thuộc hạ phía dưới, tìm nơi an toàn an trí ba người họ. Sau đó nàng an bài Ám Nhất cho người dịch dung thành Vân Ngôn đi lại trong quân doanh, tất nhiên có có thêm hai người nữ nhân thường bên cạnh Thái Tử. Chỉ có như vậy mới tạm thời trấn an dân tâm.
Thượng Quan Tấn Sinh biết tình hình khẩn cấp, không thể trì hoãn. Một chỉnh đốn quân binh, quan trọng nhất cần có thám báo suất sắc nhìn rõ hướng đi của địch, hai cần liên lạc với Kinh thành gấp, báo cáo tình hình biên cảnh để Hoàng Đế biết. Ba là viết thư cấp báo Lăng Quốc thông báo tình hình Trưởng Công Chúa Lăng Quốc bị Tề binh truy giết tính mạng chi nguy, phát thư tới Lương Quốc báo cáo Công Chúa nước họ đang tại bị giam dữ ở Hoàng cung Tề Quốc. Như vậy sẽ tạo áp lực cho Tề quốc từ phía bên kia biên giới ráp ranh Lương Quốc, cùng Lăng Quốc phối hợp Thượng Quan Tấn Ngạo tiêu diệt Phong Nhĩ, chặt đứt vây cánh của Tề binh. Đồng thời Zero trở về từ Tề Quốc tiện tay tung tin đồn Thái Tử giết hại huynh đệ, độc hại Phụ Vương hòng chiếm giang sơn hòng lung lạc nhân tâm bẻ gãy hậu trường của Gia Hình Luật.
__-____-____-___-___-___-___-___-____-___
Hoàng cung Đại Minh
Thượng Quan Minh Kỳ ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đem hết thảy sự vụ triều chính sắp xếp thoả đáng. Nàng có hệ thống tình báo rộng khắp, đại ca cùng Tứ đệ nơi biên cương anh dũng giết địch, nàng cũng phải ở trong nước định quốc an bang, như vậy mới ổn thoả được Đại Minh. Đế Vương lời nguyền cô độc, giết chóc cùng ngai vàng nhuốm máu có lẽ không phù hợp với "gia" của bọn họ. Có lẽ vì một họ nhất mẫu đồng bào, có lẽ vì "gia" họ tạo có chữ tình trước chữ quyền. Có lẽ vì chẳng có cái "gia" đế vương nào lại ấm áp như vậy. Cho nên bọn họ nguy nhưng không loạn, tài nhưng không kỵ. Bọn họ dù chí hướng thế nào cũng là trước bảo vệ gia, bảo vệ tổ tiên cơ nghiệp cùng con dân trăm họ.
Ám vệ thình lình xuất hiện:
" Bẩm Chủ tử, ở Kinh thành phát hiện hành tung của Khương Trụ."
Minh Kỳ thả bút, ngưng mi đáp:
" Tiếp tục theo dõi, không cần rút giây động rừng. Nắm rõ hắn liên lạc những người nào. Chặt chẽ báo cáo."
" Rõ"
Ám vệ thoắt cái biến mất, nàng mở miệng đối với bên ngoài:
" Tiểu Trác tử"
Tiểu thái giám bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, dáng người mảnh khảnh cẩn tuân ngước lên:
" Có nô tài"!
Nàng đạo:
" Truyền chỉ xuống dưới, phủ Khương Cát đến nay vô ngại, đem binh rút lui không cần phòng vệ. "
" Nô tài tuân chỉ"!
Chờ tiểu thái giám đi xuống, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
" Ngươi đích thân đi phủ Khương Cát nhìn chăm chằm. Lựa thời cơ tóm gọn Khương Trụ. Muốn sống."
Ảo Trong bóng tối biến mất vô tung vô ảnh. Nàng như không có việc gì đứng dậy, quyết định ghé thăm song thân.
Thượng Quan Minh Hề trở lại Hoàng Cung tắc bên cạnh chăm sóc Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu. Nàng cảm thấy áy náy vô cùng, mất tích đi mười năm, khiến bọn họ thương nhớ. Giờ trở về lại gặp cảnh hai người thân yêu nhất của nàng nguy kịch. May mắn họ còn ở, nếu không nàng suốt đời sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Bọn họ để Đế Hậu hai người chung một gian phòng. Phu thê bọn họ đồng cam cộng khổ, sống chết kề vai vậy nên chắc hẳn họ không muốn bị tách ra. Mở mắt điều đầu tiên họ muốn thấy chính là đối phương.
Minh Hề ngồi giữa hai người hai đại giường lớn, miệng thủ thỉ kể cho bọn họ nghe 10 năm lưu lạc của nàng. Vừa nói vừa khóc vừa cười, một nhớ hai nhớ Phụ Hoàng Mẫu Hậu. Trong câu chuyện từ Tiên nữ tỷ tỷ đổi thành đại sư tỷ, rồi tới tên Tịch Băng. Nàng không biết rằng khi nói tới người nọ, ánh mắt nàng có bao nhiêu toả sáng cùng tình tố.
Trên giường Vệ Hậu có động thái chuyển tỉnh, bên kia Hoàng Đế cũng dần dần dần mở mắt. Minh Hề tất nhiên chú ý tới động tĩnh của hai người. Nàng mừng rỡ hô to, nước mắt vui mừng chảy xuống:
" Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, hai người tỉnh. Người đâu đi gọi nhanh thái y lại đây, nhanh báo cho Tam Công chúa."
Vệ Hậu bệnh tình tốt hơn so với Hoàng Đế, trước mắt thấy nhị nữ, nước mắt doanh tròng, miệng nhỏ phát ra âm thanh nhỏ nhẹ:
" Là Hề Nhi sao..Phụ Hoàng con.."
Minh Hề gật gật đầu, cười hề hề, nàng trước đỡ Vệ Hậu uống nước sau đó đáp:
" Mẫu Hậu, Phụ Hoàng đây, Phụ Hoàng tỉnh".
Vệ Hậu quay đầu nhìn thấy phu quân của nàng, hai người ánh mắt tương đối, nhoẽn miệng cười:
" Ngọc Nhi, Hề nhi về rồi."
Một câu nói ngắn gọn của Thượng Quan Tấn Minh, ba người bùi ngùi xúc động. Ngoài cửa Minh Kỳ mang huề Thái Y cùng nhau tiến đến..
" Phụ Hoàng, Mẫu Hậu"..
" Vi thần khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương"
Minh Hề trước đáp lời Tam muội:
" Minh Kỳ, nhanh lại đây xem Phụ Hoàng Mẫu Hậu bọn họ. "
Nàng cong mắt cười, vành mắt cũng đỏ theo, vẫn là trấn định trước sai sử thái Y cấp xem tình huống Đế Hậu.
Thái Y nhanh chân làm việc, sau đó kết luận hai người đều không đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ như cũ. Chỉ là Hoàng Đế định là mất đi nội lực, nhìn già đi rất nhiều, tóc trên đầu cũng có sợi bạc thấy rõ.
Đợi Thái Y lui ra, một nhà bốn người vui mừng tụ họp. Bởi vì hai người bệnh vừa mới tỉnh, không thích hợp mệt nhọc, Minh Kỳ chỉ nói tạm thời mấy vấn đề chính để tránh hai người bọn họ lo lắng. Minh Hề cũng phối hợp, không để hai người thêm nhiều mệt nhọc. Minh Hề tri kỉ áo bông để hai người nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài cùng Minh Kỳ. Hai người tranh thủ giao lưu một chút, sau đó phân công nhau ra làm việc. Đế Hậu khỏi bệnh là thông tin đáng mừng, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Hoàng Đế tỉnh được xem như liều thuốc an thần cho triều thần cùng dân chúng. Bọn họ cũng nhẹ lòng.
__-____-___-___-___-___-___-__-___-__----____
Ảo nghe theo chỉ thị dẫn theo 10 ám vệ cao thủ ẩn nấp quanh Khương Phủ mai phục chờ con mồi. Để tránh Khương Trụ nghi ngờ, trong kinh thành vẫn nghiêm ngặt truy bắt phản đảng. Khương Trụ hình vẽ dán bố cáo khắp nơi để dân chúng cảnh giác. Lúc này hắn chính là giả dạng thành một tên tàn tật khất cái ngồi ở một góc, trên tay ôm cái bát sứ tương đối lành lặn đưa ra, miệng thất thểu xin ăn. Hắn trên người quần áo không tính quá đơn bạc nhưng rách rưới hôi hám.
Vài vị khách qua đường thiện tâm ném cho hắn vài văn tiền. Qua một lúc, đàng xa có một đám công tử hoa hoè đi ngang qua, kẻ kia có vẻ đứng đầu đám công tử dừng lại. Màu xanh gấm áo đứng chắn trước mắt, cúi xuống tuỳ tiện miệng đạo.:
" Kinh thành gần đây không thái bình, ăn xin chính là sẽ chết đói, xem hắn run bần bật hề hề, bản công tử thiện tâm đành bố thí một chút cho hắn vậy.
Người đâu, tới tiệm cơm phía trước mua cho hắn một phần ăn. "
Sau đó hắn tiện tay ném ra một thỏi bạc vào chén rồi dẫn đám người rời đi.
Khương Trụ dập đầu liên tục nói tạ, tay đen phủng thỏi bạc cất vào người, lồm cồm bò dậy theo gã sai vặt đi nhận cơm.
Chờ nhận thấy xung quanh không người, hắn đào bới bát cơm, lấy ra tấm giấy nhỏ dấu trong đó đọc nhanh như gió,.rồi xem như không có chuyện gì bỏ vào miệng ăn cùng cơm rau canh. Không khác gì tên ăn mày lâu ngày không được một bữa no. Ám vệ âm thầm quan sát, cho người theo vị kia hoa phục công tử. Còn lại giám thị Khương Trụ.
Khương Trụ không vội vã hành động, cẩn thận quan sát xung quanh Khương Phủ. Xác nhận không có nguy hiểm sau đó mới dẫn theo 10 tên thuộc hạ xâm nhập Khương Phủ, còn lại người chờ bên ngoài để tiếp ứng.
Ảo trong tối chờ sẵn, mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn hết thảy. Khương Trụ trước tìm tới thư phòng cha hắn, nhìn thấy mật đạo bị lộng ra cũng không lấy làm lạ. Hắn vẫn cảnh giác nhìn chung xung quanh,tìm không thấy cái gì ở Thư phòng sau đó lại trở về hướng biệt viện của hắn. Trong phòng phần lớn đồ đạc xáo trộn. Hắn trước đào lên một ít di vật của Mị mang theo, sau đó trở về phòng hắn, xoay người đóng cửa.
Dưới gầm giường của hắn có một cái ám cách, hắn khởi động cơ quan, sau đó thứ ở trong đó nắm chặt. Một cái hộp nhỏ, đây là sau cùng lá bài Khương Cát để lại, chỉ tiếc thời thế luân chuyển, bọn họ sợ là vĩnh viễn không thể xoay người.
Khương Trụ đem trong hộp mở ra, trước cầm bức thư cẩn thận đọc. Hắn hoá đá tại chỗ, hắn thế nhưng không phải con ruột của Khương Cát. Giờ hắn mới biết hắn mới chính là thái tử tiền triều, Gia Hình Luật- Luật Tề là giả thái tử, Hắn không hề là con đẻ của Tề Vương, là bị hắn phụ thân Khương Cát đánh tráo lừa dối, hắn cũng không phải chủ tử sau màn. Hắn chỉ là một quân cờ của Phụ Thân hắn thôi. Chẳng trách..chẳng trách Khách phút cuối liều mạng bảo vệ hắn. Khương Trụ lòng trăm mối hận, mắt không cấm đỏ ửng.
Xem xong bức thư, hắn sau đó đem một nửa ngọc bội lấy ra. Khương Cát sớm đã tìm được một nửa miếng ngọc bội Phượng Hoàng. Chỉ cần ghép một nửa còn lại, có thể mở ra kho báu. Mà nhiệm vụ của hắn chính là bằng mọi giá lấy đi ngọc bội bên người Thượng quan Tấn Ngôn.
Ảo ra hiệu cho thuộc hạ tiêu trừ đám tử thủ bên ngoài, còn Khương Trụ do nàng phụ trách. Xem chuẩn thời cơ, bất ngờ ập tới Khương Trụ đang chuẩn bị ôm hộp tẩu thoát. Gần 100 chiêu đi qua, Khương Trụ rơi xuống thế hạ phong. Đạp tuyết vô ngân biến ảo thân mình xuất hiện trước mắt địch nhân, Ảo kiếm lưu loát cắt qua cơ tay cùng cơ chân của đối thủ một đạp mạnh mẽ ngay giữa ngực làm Khương Trụ bay rạp đổ cửa phòng. Khương Trụ toàn quân bị diệt, từ đây không còn bất kỳ uy hiếp nào với Minh triều. Hạ thị vương triều hạ màn kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro