Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Thân thế (2)


Ba ngày trước khi xuất binh chinh phạt Đại Minh, Gia Hình Luật tiếp đón năm kẻ không mời mà đến.

Đêm tối, sau khi cho lùi thuộc hạ rời trướng Luật Tề mày kiếm đăm chiêu suy tính. Bấy giờ hắn suy nghĩ tới tiền căn hậu quả, hiện giờ kho báu chưa xác định được vị trí, có tìm ra được hai mảnh ngọc bội quy về cũng không thể đào ra kho báu, hắn không quá vội. Chỉ là Khương Cát cùng cơ sở ngầm ở Minh quốc đều bị nhổ, Khương Trụ rơi xuống không rõ, huống hồ lúc đó ở Ninh Thành mặc dù tràng chiến xảy ra trong chớp mắt nhưng hắn rất rõ ràng thân tín của hắn có nhị tâm. Chính là thời khắc sau cùng kẻ Khách dùng thân bảo vệ không phải hắn mà là Khương Trụ. Thông minh như Luật Tề làm sao không  biết có trá. Chỉ là bây giờ chuyện này chưa thể tỉ mỉ điều tra. Vốn tính trong ứng ngoài hợp nhưng hiện giờ hai nước đã kết hạ sông núi xé rách mặt, không chiến không thể. Đại thế chưa mất, Gia Hình Luật không tin không gặm nổi miếng xương này.

Đang lâm vào tự hỏi, tích tắc có năm người thần bí xuất hiện trước mặt hắn làm Luật Tề không khỏi sửng sốt. Bên cạnh hắn người hắn rất có tự tin, cao thủ hàng đầu cũng không thể xuất hiện vô thanh vô thức thế được, huống hồ hiện tại trước mặt năm người. Bọn họ có thể làm bực này sự, lấy mạng hắn quả dễ dàng như cắt quả Lê. Phản kháng vô dụng, hắn cũng là kẻ thông minh liền suy đoán bọn họ có việc sở cần hắn thương lượng.
Luật Tề trong lòng sóng lớn dâng lên nhưng vẫn ra vẻ trấn định, miệng hỏi:

" Các người tới đây là có chuyện gì?"

Năm kẻ thần bí ăn mặc toàn bộ là bào phục màu đen viền đỏ, ba nam hai nữ khí chất xuất chúng tà mị, so với Sắc Mị còn muốn mỹ diễm. Môi đỏ, mắt lạnh sắc như lưỡi dao lạnh nhạt nhìn tiểu tử trước mặt. Nam tử có vẻ đứng đầu nhóm người đi trước lên một bước đáp:
" Thả người cũng là kẻ thông minh, chúng ta đến đây để giúp ngươi. Chỉ cần để chúng ta theo bên người làm thủ hạ thâm nhập Đại Minh tìm bắt kẻ cần tìm là được. Đại Minh ngươi muốn thì sẽ được. "
Luật Tề nhìn lại cổ họng hơi ách hỏi lại.
" Chỉ như vậy?"
Người kia không nói gì, Gia Hình Luật tự biết người nọ không thích nói nhiều liền biết điều ứng là, sau đó năm người biến mất thanh. Chờ trong phòng trống người hắn mới tìm về hơi thở của chính mình, lồng ngực trầm trọng bị đè ép tan biến.

-_-------------------_-------------_------------_---------

Năm người này chính là một trong những thủ hạ rải rác khắp các Đại Lục để tìm kiếm tăm tích của Thiếu tộc trưởng Phượng Hoàng Tộc. Bọn chúng giết hết biết bao nhiều người khả nghi nhưng tất cả đều không phải. Nhân tộc phàm giới được thiên đạo che chở, mặc dù sinh mạng yếu ớt không có thần lực nhưng vẫn an ổn sinh sôi. Cho nên dị giới nếu can thiệp vào Phàm giới lịch sử sẽ bị thiên phạt. Nếu là đụng tới thiên mệnh do thiên đạo chỉ định sẽ bị dáng tai ương nhẹ thì muốn kiếp không luân hồi, nặng thì bị Thiên đạo loại bỏ. Vì vậy cho dù nghi ngờ Thượng Quan Vân Ngôn là tộc Phượng Hoàng chuyển kiếp đi chăng nữa Ma tộc lẫn nhưng kẻ khác không thể tự tay giết chết Vân Ngôn, chỉ có thể mượn Thiên mệnh Đế Tinh khác giết chết. Mà một trong những kẻ có mệnh đế tinh chính là Gia Hình Luật. Khởi động can qua là phàm nhân nhân giới, bọn họ dù có bị thiên đạo khiển trách cũng không tới mức bị tru diệt. Nắm rõ điểm này nên chúng mới xuống tay từ Gia Hình Luật.

Cửa thành bị phá, binh lính hai bên thét gào quyết chiến không ngừng, máu  thịt trộn lẫn thịt khé nồng nặc. Chính là lúc này trên cửa thành xuất hiện một màn kỳ mỹ.

Tần Kiều không có tùy thân mang kiếm bởi vì nàng chính là kiếm. Đúng vậy, là người kiếm hợp nhất. Tuyết Liên tiên tử sở hữu Băng Liên Kiếm chính là học Kiếm Linh đem hồn  dưỡng kiếm. Lúc đúc Băng Liên kiếm, Tuyết Liên tiên tử đem một hồn làm kiếm tâm. Chính vì vậy lúc sau đại chiến Ma tộc thì thương nặng trụy nhai, nhờ vào chuyện này mà nàng mới giữ được một mạng.

Nàng ngự không trên tường thành, yểu điệu thoát tục dáng người hiện trước mặt chúng sinh. Giống như cường giả bệ nghễ khuynh thành dùng một thân chi lục toả ủng thành trì. Mà trước nàng cũng có năm kẻ khoác trường bào màu đen chăm chăm nhìn nàng. Xét về khí thế không hề thua kém. Bọn chúng trên cao đánh giá nữ tử phong hoa tuế nguyệt trước mặt, nhận thấy hơi thở nguy hiểm, tu vi không dừng phía sau họ một bước. Bọn chúng nhưng là ngạc nhiên, trước đó toả định hơi thở chưa hề phát giác nơi này còn có bậc này người ở Tiên giới trộn lẫn. Xem mà chuyến này kẻ kia tên Vân Ngôn đích xác cần diệt trừ, nếu để rồi cứu viện tới  đại sự e là hỏng mất.

Kẻ cầm đầu sai sử ánh mắt, để cho một người nữ tử tìm kiếm Vân Ngôn, còn lại bốn người chia bốn góc bao vây Tần Kiều. Thấy nữ tử áo đen kia rời đi, Tần Kiều trong lòng có nôn nóng, hi vọng ẩn thân phù kia có thể giúp hai người kia tránh thoát. Nàng cần nhanh chóng hạ bốn kẻ này. Nghĩ liền làm, Tần Kiều đem hay tay mở ra, đem không gian năm người phong bế, mở ra pháp trận. Năm người trong một không gian pháp trận tách biệt với bên ngoài, Tần Kiều trước ra tay công kích. Nàng ngưng ra một thanh Hàn Kiếm, chuôi kiếm khảm Băng Liên, thân kiếm sáng bạc văn phù.  
Linh lực phóng khai che trời lấp đất kiếm khí chém xuống, nàng một nguời khuynh thân bốn phía đánh trả.

Môi nhỏ khẽ quát " Sơn Hà vẫn" tam thức băng chấn, bầu trời lạnh lẽo áp bức dồn xuống, tụ như đỉnh núi đè nén áp bức, tay trai nàng niêm ném ra băng liên ngàn vạn cánh tuyết, phiêu nhẹ lại như vạn mũi tên lao nhanh về phía kẻ địch. Bọn chúng cũng không phải kẻ qua đường giáp chỉ một nháy là chết, mà là địch mạnh thực sự. Bốn kẻ lần lượt đem tiêm chỉ chỉ thiên, khởi đem không gian văn vẹo nâng chưởng phá đi sơn Hà vẫn, lại lanh lẹ phát ra một tầng lại một tầng chưởng phòng ngự dục đem băng lên phi tuyết cự xa. Linh lực nộ phóng, băng liên tan rã. Bốn người đồng loạt chưởng lực dùng đơn thuần linh lực đáp tới Tần Kiều, muốn này một kích bức nàng tuyệt lộ.

Tần Kiều thu hồi kiếm nhanh làm ra lựa chọn lấy ra Băng Phù tiếp chưởng. Này một cái Băng Phù là nàng dùng máu đầu tim để viết, trung giai băng phù phòng ngự. Nàng hiện tại chỉ có thể vẽ ra loại này Trung giai phù chú mà thôi. Tần Kiều lại dục sôi đem hai tay chắp lại trước ngực, phạn ngữ nhấp khẽ bên môi, phạn văn tùy theo môi khởi xướng, băng liên ấn sinh sôi dục ra, mở ra băng địa chi lực. Băng địa chi lực chính là dùng Băng Tinh của thiên địa chi lực kết hợp với phật ấn băng liên có khả năng khắc chế Ma.

Băng Địa chi lực không thể khinh thường, bốn người bị thật mạnh phật liên chấn bị thương bay ngược trở lại. Tần Kiều khó khăn đứng vững, đem máu nơi cổ họng ngạnh nuốt trở lại. Bốn kẻ tụ lại một chỗ đồng thời nhìn lại, chúng lần lượt đem ngón tay cắn vỡ, hợp lực cùng nhau vẽ ra phù không quát khẽ " Huyết ma tế"

Nghe thấy câu này Tần Kiều thầm kêu không ổn, băng địa chi lực vốn hao gần hết linh lực của nàng, sợ rằng thân vẫn cũng khó diệt trừ bọn họ.
-----__-------_----------_---------_----------

Trên không thể nào tình huống bên ngoài không thể thấy. Lấy mắt phàm nhân chỉ có thể hình dung ra một chùm sáng to đùng mờ ảo rung chuyển trên cao. Phía dưới binh sĩ giết nhau đỏ cả mắt, Tề Quân cuối cùng hạ được tường thành, thế như chẻ tre đi vào đất của Đại Minh. Luật Tề sung sướng cười lớn, dục binh đem đi tìm cho bằng được Thượng Quan Vân Ngôn, chỉ cần thấy liền chém đầu, mang xác về thị chúng.

Bên này Vân Ngôn hoà Sở Hàm cùng Nhược Hi tụ hợp, ba người tắc theo thông đạo trốn ra khỏi Lệ Thành. Kẻ kia nữ nhân từ trên cao quan sát xung quanh, đem khu vực phạm vị mười dặm toạ định, đảm bảo không sót kẻ nào rời đi tầm mắt.

Tần Kiều thiên tính nhưng tính lậu Nhược Hi. Nữ nhân kia khắp nơi xem xét, không thấy được Vân Ngôn hơi thở nhưng là xem thấy Nhược Hi hơi thở quen thuộc đồng nhất với Tần Kiều, còn lại hai kẻ đi cùng dù cho chật vật bất kham vẫn có thể thấy khí chất thượng thừa. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ả thả người từ trên không đi xuống, cách ba người một khoảng, nhích ngón tay liền khiến cho lối đi phía trước đổ sập.

Không khí ngưng trọng trì trệ lệnh người hít thở không thông. Ba người đứng thẳng chống mắt nhìn nữ nhân áo đen trước mắt. Nhược Hi đem Bích Hàn kiếm ra trước mắt, không nói nhiều chém ra mạnh nhất chiêu thức cùng nội lực. Nào ngờ kẻ kia chỉ nhẹ nhàng phất tay liền chấn bay đi quy đạo của chưởng công. Cả ba mặt có bao nhiêu trắng liền trắng. Vân Ngôn đi lên phía trước che chắn trước hai ngườ, Phượng Hoàng Kiếm ra vỏ, màu đỏ nội lực theo kiếm khí tứ tán thoát ra vạn kiếm quy tông một kiếm nháy mắt tam thức triển.   Không hề dừng lại Vân Ngôn lập tức phi thân bay tới nữ nhân trước mặt tấn công.

Nữ Nhân thoáng kinh ngạc,  lực lượng Vân Ngôn phóng ra có thể so với một kẻ mang tu vi trúc cơ kỳ. Mà ở phàm giới bọn họ bị thiên đạo đè ép tu vi cũng bị giới hạn không thể qua Nguyên Anh kỳ.  Chỉ là thoáng giật mình, ả quyết đoán một kiếm xé tan chiêu thức phía trước, một chưởng đem hết kiếm khí hủy diệt không còn. Ả vừa cập Kim Đan kỳ, đối phó với kẻ hèn phàm giới hẳn là không khó.

Sở Hàm, Nhược Hi tắc không đứng nhìn, hai người nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Băng Hoả hai phương nội lực thi nhau đè ép, Phượng Hoàng Kiếm cùng Băng Hàn Kiếm tương nhận, song kiếm hợp nhất, xung quanh đất bay tường vỡ ngói nát vụn, Vân Sở dùng mười thành nội lực ném ra, hai thanh kiếm lao vút về phía kẻ địch. Nữ nhân đón sóng kiếm, vòng tròn linh lực như lốc xoáy dục cuốn đi hai thanh kiếm, song chưởng mạng mẽ mở ra linh lực khởi phát đem hai thanh kiếm bức tách,  một tiếng tê minh Phượng hót tràn ngập bầu trời. Nhược Hi tiếp theo bay tới, Bích Hàn Kiếm ngưng tụ Bích, Sở Hàm đem hai tay khởi quanh thần nhuộm một tầng sương, Băng Long hiện thân cuộn vào Bích Long tụ thành một con rồng lớn lao thẳng về phía trước. Phượng Hoàng lửa trên cao lao thẳng xuống, đỏ rực nội lực nóng cháy như lửa ập tới. Nữ Nhân hai tay thụ địch không hoảng loạn, một tay cầm ra một cái bàn ấn, bàn ấn mở to ra sinh sôi muốn nuốt trọn Long, miệng khẽ quát, thiên địa xung quanh biến ám, riêng một vòm trời đỏ rực máu, mồm đỏ đục không gian hòng muốn bao đi Phượng điểu.

Ầm....ầm.một hồi kinh thiên động địa đại chấn. Vân Ngôn huề hai người bị phản chấn bay ngược, thân thể va đập tường đá, phía dưới răng rắc vỡ vụn. Mà nữ nhân kia vẫn đứng yên một chỗ không xê dịch, miệng từ từ thấm đỏ máu tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro