Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Tâm tình ba người

  Ba người im lặng uống trà, bầu không khí an tĩnh. Vốn dĩ Tần Kiều có chút tinh linh, khí tràng cũng không giống như Sở Hàm Nhược Hi thanh lãnh, nhưng nay đâu giống xưa, Tần Kiều một cái liếc mắt nhấc chân cũng không thua kém phong phạm Sở Hàm, cho nên trong phòng càng nghiêm trọng cô lạnh. Đối với Tần Kiều thay đổi Sở Hàm trong lòng cũng  nghi hoặc, trong lòng mạc danh thấy gần gũi, có thể đây mới là bộ dáng thật của Tần Kiều cũng nên.

Sở Hàm thả ra trong tay tách trà, mở miệng bắt đầu:
" Ta nghe nói hai người trên đường gặp phải tặc nhân làm bị thương, hiện tại thương trong người thế nào?"
Nhược Hi nhàn nhạt mỉm cười, đáp ngay sự thật:
" Thực là có bị thương, may mắn sau cùng tiểu Kiều ra tay giúp đỡ đúng lúc, cho nên bọn muội tính mạng vô ngại, thương cũng đã lành."
Tần kiều cảm nhận ánh mắt hai người ý vị nhìn nàng, bày ra một cái khéo léo mỉm cười, trong lòng thầm đạo không hổ là cùng một gốc, tính tình thật ra không sai biệt nhau.

" May mắn công lực đúng lúc khôi phục mà thôi."

Sở Hàm gật đầu không miệt mài theo đuổi, đoạn nàng hướng Nhược Hi thông báo.
" Ảnh thu thập được tin tức khả năng Quận Chúa và Công Chúa Lương Quốc đang cùng một chỗ."

Nhược Hi nhướng mày, cũng thật trùng hợp, nàng suy nghĩ rồi đáp:
" Chuyện này để muội tiếp nhận xử lý, nếu hai người ở cùng một chỗ thì dễ làm việc. Coi như tiết kiệm nhân lực cho Thái Tử. Lăng Quốc không thể nhúng tay vào chiến sự, chút thành ý nhưng là có thể xuất ra."

Sở Hàm theo đó mỉm cười, gật đầu xem như đồng ý, nàng lại hướng Tiểu Kiều thăm hỏi:
" Tiểu Kiều, hiện tại chiến sự đã khai, muội cũng nên trở về Kinh thành đợi tin, ở đây không an toàn."

Tần Kiều nhìn thẳng ánh mắt của Sở Hàm, không có rụt rè tránh né, thong dong đáp:
" Muội chỉ là muốn ở lại giúp đỡ mọi người, để mọi người ở đây muội thấy không an toàn. Hơn nữa...
Tần Kiều nghịch ngợm nháy mắt
" Hơn nữa...Phu quân ở đâu, nương tử hẳn nên theo cùng mới phải, giống như hai vị tỉ tỉ, phải không.."

Nhược Hi súyt nữa phun ngụm trà, còn Sở Hàm đầu như bị ong đập một nhát hoàn hồn..

Sở Hàm sửa sang lại tinh thần, không có cười ứng chỉ là mắt lạnh thanh thấu quét qua Tiểu Kiều. Thế mà người kia mắt vẫn doanh doanh, không có chút nào e ngại.

Cuối cùng ba người tách ra, Sở Hàm đem đại khái tình huống hai nước gần đây động tĩnh thuật lại để hai người chuẩn bị. Sở Hàm nàng cũng không rảnh rỗi đích thân đi đốc thúc quân tình.

------_--------_--------_---------_--------_-----_---

Vân Ngôn người ngựa gấp rút lên đường, phía sau Thiên Phong Thành chủ động công địch. Đã có tình báo của Vân Ngôn, không có mũi tên địch trăm dặm uy hiếp quân Minh dễ thở hơn nhiều.

Lần này tấn công chỉ là đánh bất ngờ do thám, chủ yếu kéo dài thời gian cho Lệ Thành chỉnh sửa quân binh. Lý Quân xuất lĩnh năm nghìn quân ra trận, bên người còn có thêm hai vị phó tướng yểm hộ. Bị tấn công bất ngờ, Tề binh hoảng loạn trong nhất thời. Lý Quân nhân cơ hội rối loạn cài vào mật thám tra xét thực hư quân địch. Qua một khắc, Tề Quân chỉnh tề đội ngũ tái lập tổ chức tấn công lại, hai bên giằng co.

Quân Tề xông ra ngày một nhiều, áp đảo bao vây lại Minh binh. Nhận thấy tình hình thay đổi Lý Quân hạ lệnh triệt binh, chiến giáp trên người đẫm máu không biết của hắn hay địch nhân. Hai phó tướng đi kèm ít nhiều bị đao thương cắt qua. Bọn họ một đường phá vòng vây, năm nghìn quân tổn thất gần một nghìn, vẫn là trong tính toán ban đầu. Thiên Phong Thành có hơn 5 vạn, là đại quân chủ lực, thêm Vân Ngôn mang binh chi viện, đại quân vượt qua 20 vạn, lại chia ra các thành trì bao quanh. Như vậy trong tay Đại Hoàng Tử nắm 7 vạn quân. Lý Quân mang về tin tức, khả năng Viêm thành có hơn 5 vạn quân đang đóng, quân tinh nhuệ hơn một vạn. Thượng Quan Tấn Sinh đem bộ hạ triệu tập, Viêm thành chỉ có thể chủ động xuất kích mới có thể cứu Lệ Thành.

Vân Ngôn biết phía sau đại ca đã khai chiến, càng nhanh hơn tốc độ hành quân. Tới rồi Lệ thành, Vân Ngôn chưa kịp nghỉ ngơi lệnh Từ tướng mang địa đồ Lệ Thành mang tới, sau đó chia quân thành các tiểu đội phối hợp đào hầm. Gần như chắc chắn quân Tề sẽ dùng hoả đạn tấn công, nếu không trốn, e là con voi cũng bị tạp nát chứ không nói là người. Nhưng làm thế nào để dấu đi hơn năm vạn binh lại là một chuyện vô cùng nan giải.

Sở Hàm tới dưới doanh trướng gặp Vân Ngôn, hai người một hồi phân tích lựa chọn vườn không nhà trống, đón địch đi sâu vào Lệ Thành. Chuyện Vân Ngôn mang binh vào Lệ thành nhất định không được truyền ra. Mật thám Tề quốc cài vào một lần bị quét sạch, nhưng mà mấy tên vo ve bọ chét thì vẫn còn. Tần Kiều chẳng phải muốn giúp sao, dù gì cũng rảnh rang Sở Hàm làm Tần Kiều canh cổng, chỉ cần kẻ nào trốn khỏi Lệ Thành không cần hỏi đều có thể phóng sát.

Sở Hàm đem nguyên văn lời Tần Kiều nói cho Vân Ngôn, lúc này trong lều mạc danh lạnh lẽo. Vân Ngôn trong lòng chửi thầm, Tần Kiểu có phải hôn mê choáng đầu, thần kinh xông não, rõ ràng muốn tiệt đường sống của cô. Vân Ngôn nuốt nước bọt..
" Ta mới không là phu quân của bọn họ, chỉ là phu quân của nàng."

Sở Hàm nhướng mày, không cười đáp:
" Phải không, ta nhớ ta chưa thành thân bao giờ"
Vân Ngôn nịnh nọt cười: " chưa là nhưng đã có gia thịt thân thân, đồng sàng đồng phẩm còn có quỳ bái gia trưởng. Cho nên tính nửa cái phu quân. Mà nàng hẳn là ta thê tử..."

Sở Hàm nói đạo.." và hai người kia là chưa cưới qua thể tử.."
Vân Ngôn mặt nghệt ra một đốn, tính toán bào chữa lại bị Sở Hàm cắt lời.
" Hành quân mệt nhọc, ngày mai bao việc, nữ nhi tình trường nên để sang một bên. Ngủ thôi... "

Đoạn nàng lên giường nằm nhắm mắt ngủ, mặc kệ người kia đần mặt. Vân Ngôn nhanh chân đi tới tính cởi áo bào ra ngủ cùng, lại bị thêm một câu nện vào lòng.." đệ trở về nghỉ ngơi đi, không tiễn.."

Vân Ngôn lòng phát mao, này là lều trướng của cô, nhưng ai dám nói. Nghĩ vậy liền rầm rì đi ra ngoài. Đi xem xét quân tình xong rồi trở về không sao.

Bên kia Tần Kiều canh cổng bỗng nhiên hắt xì,.lòng thầm nghĩ lẽ nào sẽ cảm lạnh, tay chà xát tạo hơi ấm. Tuyết rơi dày lại dày thêm một mảng. Trong lòng mắng bọn mật thám không có mắt, nhanh nhanh chui ra để nàng giải quyết

Phải nói mặc dù Tần Kiều thức tỉnh, nhưng là bản chất Tính cách bình thường của nàng cũng không có biến. Nếu nàng không thả ra khí tràng thì vẫn là một tiểu thư dịu dàng khả ái tinh linh.

Vân Ngôn ngửa đầu nhìn tuyết, lại một góc mạc nhiên thấy Tần Kiều khoác áo choàng suy tư nhìn trời. Cô nhớ Sở Hàm phái Tần Kiều canh " cổng".  Trong lòng cười cười, ai bảo nàng ấy không ghen đây. Vân Ngôn đề khí, sử dụng khinh công bay tới chỗ Tần Kiều, chuyện Tần Kiều thay đổi cô có nghe báo qua.

" Ngôn đại ca!"
Tần Kiều quay đầu đối với Vân Ngôn mỉm cười. Nàng cười thập phần chân thành, còn có tình ý đầy mắt, giữa bầu trời tuyết bay mỹ nhân ngoái đầu, thanh nhu âm tiết nhẹ vang. Vân Ngôn thoáng sững sờ, lòng có cái gì đó chạm vào, là quen thuộc, là động dung.

Vân Ngôn mỉm cười, đứng một bên nhìn trời.
" Sở Hàm nói cô nương thay đổi, thực ra đúng là thay đổi rất nhiều" vừa rồi ánh mắt, so với trước kia quả thực tâm thái không giống cùng một người. Không phải giả trang mà là mười phần tình ý quen thuộc. Như vậy làm cho Vân Ngôn hoảng hốt

Tần Kiều cười cười, không nhìn Vân Ngôn mà chỉ nhìn phương xa bên ngoài Lệ Thành.
" Phải không? Ta vốn là như vậy. Chỉ là trước đây gặp một vài sự cố, cho nên lạc mất vài thứ mà thôi."
" Ra vậy.."
Vân Ngôn không hỏi tiếp, hai người đồng thời im lặng. Tần Kiều có thể cảm giác trong cơ thể Vân Ngôn Phượng Hoàng chi lực, mặc dù rất mỏng manh. Nàng chủ động đề cập, Vân Ngôn vạn phần bất ngờ. Hai người nhất thời người nói người cười giải thích. Cuối cùng Tần Kiều nắm lấy tay Vân Ngôn tự mình thăm dò trạng huống. Nàng nhíu mày, so với các nàng, Vân Ngôn thức tỉnh khó hơn rất nhiều.

Mà cảnh này ở nơi xa lại rơi vào đánh mắt của Nhược Hi. Nàng đem tay chạm vào bông tuyết tuyết tan..nàng thầm thì.." thật xảo.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro