Chương 92: Cầm binh
Nhược Hi tỉnh lại đã là đêm hôm sau. Lần này thương nghiêm trọng, nàng mất máu quá nhiều thêm bị nội thương, thuộc hạ mang nàng trở về không khỏi run rẩy. Tần Kiều tại sáng hôm sau liền tỉnh, trước đi tới bên cạnh Nhược Hi, nàng thần sắc phức tạp. Xem ra hiện tại chỉ có nành thức tỉnh, giờ nàng năng lực chưa khôi phục, ở đây cũng không phải nơi các nàng nên ở, năng lực bị khống chế thời gian phục hồi nguyên bản năng lực không biết bao giờ. Ngẫm nghĩ, trước phải cùng mọi người tụ họp đảm bảo tất cả an toàn sau đó mới nói sau. Vả lại nếu nói, có ai tin đó là sự thật đâu.
Tần Kiều nhìn Nhược Hi trắng nhợt khuôn mặt thở dài, tay nàng lặng lẽ nắm lấy tay Nhược Hi, dòng khí từ cơ thể nàng chuyển qua nữ nhân nằm trên giường, cẩn thận dò vào trong đan điền rồi lệnh nó lấp đầy nội lực trống rỗng bên trong. Bên dưới các lớp băng gạc, vết thương của Nhược Hi thần tốc lành lại chỉ còn dấu vết da non mà thôi.
Việc Nhược Hi vết thương thần tốc khôi phục, nội lực sung túc khiến mọi người cả kinh. Nhược Hi cũng cảm thấy quái lạ nhưng không miệt mài theo đuổi, nàng nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình sau khi nàng ngất đi, mày đẹp nhíu lại rồi buông lỏng. Nàng sở đoán có liên quan tới Tần kiều nhưng không hỏi sâu, mỗi người có một vài bí mật.
" Tần Kiều cô nương, hiện tại cô nương thân thể khang phục hoàn toàn vậy khi nào rời đi trở về kinh thành"?
Nhược Hi ngồi trước mặt Tần Kiều châm trà, thuận tiện hỏi.
" Đừng gọi cô nương cô nương, gọi ta Tiểu Kiều được rồi." Nàng nhẹ nhàng cười rồi tiếp tách trà, đạo nói tiếp.
" Ta không nghĩ trở về kinh thành, đi cùng Nhược Hi tỷ cũng tốt. Thái tử vẫn đang ở biên thành chờ chúng ta, không nên chậm trễ."
Nhược Hi có cảm giác là lạ, tổng thấy Tần Kiều bây giờ nguy hiểm hơn trước đây. Có lẽ hôn mê giấc dài rồi biến thông minh....Nhược Hi ép xuống nghi hoặc, thả ra một cái tươi cười rồi đáp ứng.
" Vậy giờ Mùi chúng ta xuất phát."
" Tốt"
Tần Kiểu ứng là sau đó xin phép rời đi. Nhược Hi cũng là thật nhiều việc để làm nên không giữ lại.
__------______-______-______-_______-_______
Cùng lúc nhận được hai lần hành động thất bại Gia Hình Luật- Luật Tề mặt đen lại. Hắn trở về trước tiên dưỡng thương, ở trước mặt Phụ Vương thêu dệt chuyến đi Minh Quốc, Vua Tề động sát tâm ban cho hắn toàn quyền chưởng binh. Lại nói, những Hoàng tử khác ngo mgoe rục rịch mưu hoàng vị đều bị hắn đào ra, cuối cùng hắn thành công bắt lấy ngôi vị Thái Tử Tề quốc.
Mọi chuyện thuận lợi như vậy chính là Vua Tề thực sự cam không được bao lâu, sức khoẻ từ sau khi Luật Tề rời đi xuống dốc. Luật Tề để lại tay trong âm thầm tính toán thời gian hạ độc hắn, chờ thời gian phát rác rồi rời đi. Như vậy hắn tránh được hiềm nghi. Thêm vào Tề Vương thực yêu thương hắn và Mẫn Miên vì vậy sớm muộn hắn đều đăng vị. Nhưng hắn nhịn không được nữa, nhịn không được thì thúc thêm một bước tiễn lão cha đi cũng không sao. Dù gì hắn lão cha cũng không phải thực phụ thân hắn.
Hắn thân quyết định ngự giá thân chinh, quyết ở trên chiến trường phân thắng bại. Luật Tề trong đầu trù tính, đem thuộc hạ phân phó đi xuống. Hiện giờ ở Kinh Thành Minh Quốc phòng bị có lẽ buông lỏng, để cấp thêm cho Vân Ngôn phiền phức xem ra cần thêm vài lần đào bới hoàng cung. Luật Tề muốn làm cho Vân Ngôn phân tâm, đứng ngồi không yên, từ từ hành hạ rồi kết liễu.
____-_____-_____-______-______--________
Vân Ngôn đội quân tới được biên quan, đầu tiên chính là mang lương thực đi phân bổ, cắt cử người quản hạt quân lương sau đó mới trở về nghỉ ngơi. Chờ tới khi tối trời, Vân Ngôn hoà Sở Hàm mới tỉnh lại.
Thượng Quan Tấn Sinh cùng thủ hạ đi ra ngoài thành xem xét tình huống, gần đây địch tập ngày càng nhiều, nhưng là vẫn chưa có cách phá giải đội cung thủ của địch. Bọn họ bên ngoài thành một trăm dặm bố trí cung bắn tự động, chỉ cần quân tình đi vào lại gần đó liền dẫm tới cơ quan trúng tên. Trong khi đó Tề Quân tập kết quân càng ngày càng nhiều, sắp sửa áp sát thành trong phạm vi 300 dặm. Nếu để địch tổng tấn công, dùng cối đá nả vào trong thành, sợ rằng sẽ uy hiếp an nguy của thành trấn bên trong. Thời tiết càng khắc nghiệt, lương thực trang bị cấp bách, trong thành thêm mấy thành lân cận liên tiếp gặp cướp bóc thổ phỉ, dân chúng không có mấy ngày bình yên.
Vừa tối Đại Hoàng Tử trở về, đem tiệc rượu bày lên coi như đón gió tẩy trần. Việc Vân Ngôn làm Thái Tử không ai dị nghị, với huynh đệ bọn họ cũng không gây ra cái gì tranh cãi.
Mắt thấy Thái Tử mang theo vị kia trong lời đồn "Thái Tử Phi " tiến tới, các tướng lĩnh sôi nổi đứng dậy đón tiếp, Thượng Quan Tấn Sinh đi từ trong trướng đi ra thấy tâm tâm niệm Tứ đệ trước mắt miệng liên khai mở một cái cực đại tươi cười, đem người trước mặt ôm lấy, huynh đệ ôm nhau tình cảm thắm thiết.
" Đại ca, là đệ"
" Ta biết...Ngôn nhi là về rồi."
Hai người ôm nhau tách ra, Thượng Quan Tấn Sinh bên này nhìn thấy Sở Hàm, cười cười..
" Đây là.."..
" Đại ca đây là Sở Hàm, là sư tỉ của đệ, cũng không tương lai tức phụ, à là em em dâu của huynh."
Vân Ngôn thẳng thắn hào sảo thừa nhận trước trận doanh, cũng là minh bạch thân phận của Sở Hàm, tránh lời đồn không hay phát sinh. Tấn Sinh vỗ vai nói tốt lại không hệ dị, rất ưa vừa lòng. Sở Hàm có chút bối rồi, vẻ mặt thoáng nhu hoà hoán 'Đại ca".. Thượng Quan Tấn Sinh nghe mát lòng mát dạ.
Bên dưới người vẫn quỳ chưa đứng dậy, Vân Ngôn triều phất tay bọn họ rồi đoàn người đi vào. Đang trong thời kỳ chiến sự, không tốt làm ra yến vũ hội lễ, đoàn người đơn giản tụ họp cho nhau nhận thức. Vân Ngôn mặc dù chân chính Thái Tử, nhưng chủ soái cần kinh nghiệm bản lĩnh, am hiểu cầm binh đánh giặc. Thượng Quan Tấn Sinh nhiều năm thủ biên quan vốn có uy vọng, tiếp tục đảm nhiệm chủ soái không là vấn đề. Vân Ngôn đem binh lực giao cho đại hoàng tử, sau thuận lợi nhận chức phó soái, phía dưới trực tiếp chưởng quan một nửa binh lực. Như vậy quyền hạn với Vân Ngôn quả là rất lớn tin tưởng cùng áp lực.
Rượu qua một vòng, Thượng Quan Tấn Sinh hạ lệnh đuổi người, sáng mai giờ quá nữa giờ Mão tập hợp bàn bạc chính sự. Đãi trong phòng chỉ còn lại Lý Quân, Ảnh, Vân Ngôn, Sở Hàm năm người mới ngồi xuống tụ quanh nhau.
Thượng Quan Tấn Sinh trước hỏi thăm tình hình trong cung, mặc cho thư từ biết được nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng bất an. Đãi sau đó biết được Phụ Hoàng Mẫu Hậu an toàn, Minh Hề trở lại thì tâm tình mới hoàn toàn thả lỏng. Vân Ngôn một hơi tóm lược, rồi lại hỏi Ảnh về tình hình Quận Chúa Vệ Khuê Tĩnh.
" Ảnh, điều tra về quận chúa kết quả thế nào?"
" Bẩm Thái Tử, thuộc hạ lẻn vào Tề Quốc liên lạc được với tham tử của ta bên đó, thêm người của Tam Công Chúa đối ứng rốt cuộc có kết quả. Quận Chúa nhập vào Tề Quốc sau cứu một nữ tử, sau đó cả hai bị truy bắt rồi mất tích. Theo thông tin tình báo, nữ nhân kia được cứu rất có thể là Công Chúa Lương Quốc. Còn vì sao Lương Quốc công chúa ở nơi này thì mọi người ai cũng biết. Mặc kệ thế nào, nếu Lương Quốc công chúa ở giao tranh hai nước bị quân Minh hại chết, người được lợi vẫn là Tề quốc.
Vân Ngôn nhíu này, hỏi tiếp:
' Tề quốc tình báo hiện trong tay Tam Tỷ"?
" Đúng vậy"
" Sáng mai ta muốn có đầy đủ thông tin tình hình lực lượng Tề Quốc, bản đồ nội cách thành quân doanh Tề Quốc.
Vân Ngôn tất nhiên sốt ruột cứu tiểu Dì, thêm nữa còn có Công Chúa Lương Quốc, thật phiền..
Cô quay qua hỏi Thượng Quan Tấn Sinh
" Đại ca, có do thám được Tề Quốc gần đây quân tình?"
Tấn Sinh đem tin tức khai
" Gần đây bọn họ gấp gáp tập kết hàng, còn chưa thể biết cụ thể đó là gì nhưng rất bảo mật. Thêm nữa ngoài thành 100 dặm tả hữu đều có mai phục, quân ta ra ngoài ý đồ đột kích bị bắn trở về. Tối đến địch lại lợi dụng có đội thiện xạ bắn cung uy lực quấy rối thành binh. Hiện tại vẫn chưa có biện pháp triệt đi."
Nói đoạn có chút sầu lo thở dài. Phòng nội bên trong trầm mặc. Sở Hàm, Lý Quân chỉ đóng vai người câm không nói. Xem xét canh giờ đã trễ, Vân Ngôn mang người trở về. Lý Quân thuận tiện bày ra chút lý do ở lại trong trướng. Vân Ngôn ngầm liếc mắt sau đó rời đi mặc kệ hai người. Cô cùng Sở Hàm, Ảnh chưa trở nghỉ mà lên tường thành quan sát. Đêm nay địch không tập, Vân Ngôn mở miệng đạo.
" Tối mai tập hợp cao thủ, cung tiễn đầy đủ, nhân số 50 người tinh nhuệ, ăn mặc quần hắc phục, tô trang ẩn nấp chờ lệnh."
Ảnh nhận mệnh đi xử lý, để lại không gian cho hai người.
Sở Hàm mở miệng nói:
" Thiên Phong thành, Lệ Thành, Chu Thành, Tam Tước Thành, Tân Minh thành đều là các thành quan trọng. Lấy Thiên Phong Thành làm trung tâm, có thể bao quát các thành còn lại. Nhưng thành quan trọng nhất là Lệ Thành. Lệ Thành nếu bị công, tam quan ngũ thành phía sau rất dễ bị thâu tóm. Lệ Thành hệ thống phòng thủ không giống như nơi này. Ta nghĩ ngày mai nên nghị sự một chút phân bố binh lực, Lệ Thành cần nghiêm túc xem xét. "
Sở Hàm đơn giản phân tích, chỉ ra điểm chưa hợp lý phân binh, Vân Ngôn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trước tiên ngày mai có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là thanh trừ gian tế.
------_-------_-------___--------____--------_-----_---
Thân Phận của Tần Kiều.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro