Chương 90: Mai phục
Càng đi về gần biên cảnh, thành trì mắt thấy được cảnh tưởng hỗn loạn. Quân đội trưng binh, tráng hán xung phong cầm binh đánh giặc, người già trẻ nhỏ, phụ nhân tay xách nách mang kéo nhau rời đi cố thổ. Người già không nỡ rời đi quê hương, soát nước mắt trên gò má tiễn đi con cháu rời đi lánh nạn. Họ chết không tiếc, già rồi không muốn bỏ đi tổ tông nhưng bọn trẻ cần thiết sống, giống nòi cần bảo toàn. Dọc đường chứng kiến nhiều cảnh chia tay như vậy, Vân Ngôn lòng mang nặng không nói gì nhiều. Bọn họ chỉ có thế gắng sức, dốc hết thân mình đánh bại quân thù.
" Hạ trại..."
Quân lệnh ban xuống, binh lính sôi nổi chia nhau dựng trại. Bọn họ đã hành quân liên tiếp ba ngày đường, không thể tiếp tục cố thêm. Vân Ngôn hoà Sở Hàm ngồi cùng một chỗ, không nề hà cầm lương khô ăn chẳng khác mọi người là bao, có binh sĩ nhìn lại liếc nhìn rồi quay đầu đi. Vân Ngôn không muốn ra vẻ gì Thái Tử cao quý, mười năm trên núi, khổ kham cũng không thiếu, huống hồ thân ở quân doanh, nhập gia tuỳ tục hơi đâu còn quản lễ nghi rườm rà. Vài vị phó tướng ban đầu ngại vì thân phận, không được khuyên can nhưng bị thối trở về. Gặp được thống lĩnh như vậy là chuyện đáng mừng.
Tranh thủ nghỉ tạm 2 canh giờ, ăn uống no đủ mọi người chia nhau canh gác, tổng không thể tất cả đều ngủ được. Vân Ngôn làm Sở Hàm nằm gối đầu lên đùi mình, tay vuốt ve gò má nữ nhân mỉm cười. Sở Hàm đem tay nắm lại, cũng không có buông ra mà nắm lại ở trong lòng, sau đó an phận nhắm mắt ngủ. Nàng xác thực mệt, mấy ngày qua thân thể nàng cảm giác không khoẻ lắm. Vân Ngôn thẳng tắp sống lưng dựa vào gốc cây an tĩnh nhắm mắt lại, cảm quan vẫn chưa thả lỏng cảnh giác hoàn cảnh xung quang.
Gần mười ngày di chuyển, trờ hạ tuyết lớn, binh sĩ chịu lạnh hành quân, xe lương ngập tuyết chậm chạp chạy, ngựa kéo nhiều con không chịu nổi khuỵu xuống. May mắn gần tới biên thành trời mới dáng tuyết nếu không bọn họ quả thực bất kham. Nếu là mấy người võ công cao cường, trận này tuyết không có gì ảnh hưởng bước đi nhưng lượng lớn người di chuyển, kéo xe tuyết lớn lại trông vô cùng chật vật. Vân Ngôn Sở Hàm hai người chia tuần sát phía sau, gặp xe lương đội ngũ trúc trắc không thể chuyển thì vận nội lực giúp một tay. Cứ như vậy hai người nội lực hao đi quá nửa.
_____-____________-________-_______-_____
Còn một cánh rừng nữa là bọn họ có thể tới biên thành. Vân Ngôn đi giữa đoàn quân quan sát bốn phía, từ khi tiến vào khu rừng cô cảm giác đang bị theo dõi. Mấy vị tướng quân quen với máu tanh nguy hiểm cũng cảm nhận được, đoàn người cảnh giác cao độ. Nơi này hai bên có dốc cao, rừng cây che chắn nếu muốn mai phục tắc dễ dàng.
Phía trên, mắt như chim ưng thủ lĩnh nhìn đám người bên dưới, hắn chờ cả đoàn quân phía trước ôm cua hẻm núi chia cắt nhóm người thành hai. Mục tiêu của hắn là quân lương. Không thể mang theo quân lương thì đốt. Bọn chúng ẩn nấp bên này Minh quốc dài ngắn thời gian khác nhau, chỉ cần có hiệu lệnh liền sẽ hành động. Mấy trăm người tất thảy là tử sĩ, bọn hắn không sợ chết. Tề quốc bảo đảm người thân bọn hắn vinh hoa phú quý đủ đầy, bọn hắn không hối. Vì chính mình quốc gia, không hối.
Vân Ngôn cho ngựa dừng lại, hiệu đoàn quân đứng yên tại chỗ phòng bị, trước cho năm người dục ngựa phía trước do thám, lại phái người đi lên sườn núi quan sát. Sở Hàm đứng ở đầu quân khí định thần nhàn chờ đợi. Vân Ngôn cảm nhận được nàng tất nhiên có thể. Nàng thoát thân không thành vấn đề, nhưng cả đội ngũ vạn người thì khó. Sức một mình mấy người bọn họ không vác được lớn như vậy người chạy.
Tên thủ lĩnh thấy có kẻ tiếp cận đi lên sườn núi thầm chửi thề, quân Minh chưa hoàn toàn lọt vào vòng vây, nhưng nếu bây giờ để tên kia phát hiện thì toi, chỉ đành trước giết mấy kẻ trước mắt rồi đánh úp xuống bất ngờ mà thôi.
Một chén trà trôi qua binh sĩ phái đi dò đường chưa trở về, Vân Ngôn tay động vào chuôi kiếm, đúng lúc này hai bên sườn núi mũi tên phá không bắn tới. Ngựa hí vang...
" Có mai phục, bảo vệ quân lương.."
Phó tướng hét lớn, quân sĩ bị tập kích bất ngờ bị mưa lên bắn trúng tử vong. Phút chốc đội hình bị rối loại, Vân Ngôn dùng kiếm chém rớt tên bắn, phi người xuống ngựa đứng trên xe lương chỉ huy.
" Lập trận phòng hộ.."
Binh lính qua huấn luyện nhanh chóng bình tĩnh, dùng thuẫn che chắn tước người, xếp thành giáp chắn kiên cố. Mưa tên đảo qua không dừng, thủ lĩnh quân tề thấy tình hình liền hạ lệnh thả đá hòng chia cắt quân minh, ngăn bọn họ lập trận phòng hộ.
Đá lớn đổi xuống, chấn vỡ xe lương, ngựa hoảng phi chạy điên cuồng. Ầm ầm cả trăm tảng nối nhau lăn xuống, đè nghiến biết bao nhiêu người. Nhận thấy bọn chúng muốn nhắm vào xe lương, Vân Ngôn không thể để chúng như ý, cả người nội lực giải khai rút Phượng Hoàng Kiếm chém ra ba đạo kình kiếm. Kiếm khí thối quét lên phía cao rừng rậm, áo đen người ẩn nấp một hàng lăn xuống núi tử thương. Mỗi một đạo kiếm kình chưa mười thành nội lực, chấn vỡ cây cối xung quanh. Thủ lĩnh quyết tuyệt lĩnh đồng bọn lao xuống, tiếng hét thất thanh sống chết lan rộng.
Mấy trăm người áo đen phi xuống đều mang kỹ trong người, binh lính tầm thường không thể là đối thủ. Bọn họ giống như hoạt tử không sợ đau, bị đâm trúng không thấy có gì to tát cứ thế xông lên chém chém. Bọn chúng giống như cắn thuốc trở thành chó hoang, chỉ khi chém rớt hết răng, bóc hết móng vuốt mới dừng lại cắn xé điên cuồng. Đội quân cả mấy vạn người rất nhanh có thể chế phục chúng, lúc này đợt thứ hai mũi tên xé gió lại lao tới, tên bắn không phải mưa tên mà rải rác mũi tên to lớn mang theo hoả dầu bắn tới. Phân biết bốn phương tám hướng vun vút nhắm vào xe lương. Tên ghim vào xe, dầu bắn lan ra, lửa bốc cháy.
Vân Ngôn tức tốc ngăn chặn tên lửa, nếu không hạ mấy tên cung thủ ẩn nấp này toàn bộ xe lương sẽ đốt cháy hết. Sở Hàm từ xa cũng nhận thấy điều này, nàng phi thân tới cạnh Vân Ngôn, hai người chia nhau hai hướng quan sát kẻ bắn lén. Có thể thấy mấy tên cung thủ mai phục này đều là cao thủ bắn tiễn. Khoảng cách kéo tới gần trăm dặm, tên bắn lớn hơn mũi tên bình thường rất nhiều, uy lực lấy làm kinh người.
Vân Ngôn tùy thân hành quân có mang theo cung tên, này cung là sở chế từ trên núi mang xuống, rắn chắc lực căng không thua kém bất kỳ thần cung nào. Cô dục ngựa cầm lấy cung tên, xác định kẻ địch hướng 3h cách gần 80 dặm. Phát lực chân bay người lên không trung kéo dây buông ra tên bắn, cách đó bằng mắt thường không thể thấy tên kia đồng tử co rút, chết không kịp thở dốc kinh ngạc.
Sở Hàm khôn dùng cung, chỉ có thể sử dụng khinh công tựa theo vạch đá để lên điểm cao nhất. Chỉ có thể như thế mới nắm bắt được sự tình. Nàng mắt lạnh nhìn dị động bốn phía, cả nàng cùng Vân Ngôn ngũ cảm đã tốt gấp bao nhiêu lần thường nhân. Nàng nhìn thấy đằng xa đốm lửa bắt đầu le lói, hẳn là mồi lửa để cài cung. Sở Hàm không hề do dự, nhanh nhất tốc độ tiếp cận, khoảng cách có thể dùng lá cây phát ám tiễn tiền sử nội lực phóng đi. Ngón tay kẻ đó tích tắc buông ra chuôi tên, ám tiễn cắt rớt hắn hét chói tai. Tiễn bắn ra lệch đi quỹ đạo, thất bại. Sau đó hắn không thể phát ra thêm tiếng nào vì mạch cổ bị ám tiễn cắt vỡ. Sở Hàm đem cung tên của hắn cầm lấy, đến lượt nàng phóng tiễn. Giỏ tên còn năm mũi tên, nàng đem vị trí kẻ địch nắm lấy, lạnh lẽo ánh mắt chú định con mồi, mũi tên xé không đâm mạnh vào kẻ địch xấu số. Tề quân có lẽ chưa hiểu được bọn họ đang đối mặt với cái gì người khủng bố.
Hai người song song giải quyết hết địch nhân, bên dưới áo đen tập kích người toàn quân bị diệt, quân lương hư hao nhưng còn tốt không bị hủy đi quá nhiêù. Vân Ngôn lệnh kẻ dưới điểm thương vong, sắp xếp lại đội ngũ gấp rút lên đường. Ngay tại lãnh thổ Minh Quốc, gần biên thành bị quân Tề tập kích chuyện này rất nghiêm trọng. Lần này hai người mặc dù mặt ngoài không thương, nhưng căng tới mười ngày, nội lực hư thoát hiện tại không dám đình trệ, chỉ có tới nơi hội quân mới có thể thả lỏng.
_____-______-______-______-_________-______
Tề Vương nhận được tin báo Mẫn Miên rơi xuống không rõ, Tề Quốc Đại Hoàng Tử bị quân Minh truy giết khí tạp đổ tấu chương, quyết tâm san bằng Đại Minh. Ở nơi xa bộ tộc Phong Nhĩ nhận thư, đem kết hợp với Đường Môn, Âm Y môn tàn lưu truy bắt Trưởng Công Chúa Lăng Quốc.
Lăng Kiều hai người di chuyển nửa đường bị tập kích, ám môn độc thủ liên tiếp hạ xuống, vây bắt hai người. Lăng Nhược Hi đem ám vệ tàng trong bóng tối lúc này không thể không hiện thân. Rừng trúc bên trong máu tươi trộn lẫn, ẩm ướt tuyết trắng lạnh căm.
Bộ tộc Phong Nhĩ ngàn đời có thù oán với Lăng quốc Hoàng tộc, bọn họ liên kết Tề Quốc để kìm Lăng Lương nhúng tay vào Minh Tề cuộc chiến. Nước cờ này của Gia Hình Luật rất khôn ngoan. Nhưng hắn đánh giá thấp Lăng Nhược Hi. Nàng không chỉ là trưởng Công Chúa Lăng Quốc, nàng vẫn còn sau đó Vân Hi cung.
Tần Kiều hôn mê chưa tỉnh được bảo vệ trong xe ngựa, bên ngoài xảy ra không ảnh hưởng tới giấc ngủ bên trong của nàng. Nhược Hi tĩnh toạ ngồi bên cạnh, xe ngựa dừng ở giữa vòng chiến phá lệ chú mục. Đám người phục kích đem độc phấn thả ra, màu xanh độc lan tới đâu người hít vào tẫn hủy nội quan tới đó. Độn thổ thuật Đường môn xuất động, một kẻ dùng độn thuật tới dưới xe ngựa, đột ngột vươn lên phá đất dùng thương đâm sâu vào chính giữa xe ngựa. Nhược Hi phản ứng nhanh đem Tần Kiều ôm lấy người phá nóc bay lên thoát được một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro