Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Khôi Lỗi

Sáng sớm, tại cổng lớn quan nha đầy ắp tiếng người, hàng dài dân chúng xếp hàng nhưng tuyệt đối không chen lấn. Trên tay, trên vai mỗi người cầm theo nào tiền, bao gạo, con gà.., những thứ này đều là để mang đi góp vào quân lương vận chuyển ra biên ải cho binh sĩ. Ngày lệnh Thái Tử cầm binh đi đánh giặc được ban bố, cũng là đồng thời huy động lương thực áp tải gửi đi tiền tuyến. Đại Minh trải qua hơn 40 năm chưa từng chiến loạn, lần đầu khai hoả, dân chúng trong lòng bất an, nhưng là có Thái Tử, là thần nhân trong mắt họ cho nên sợ hãi dần thay thế cho sự đồng lòng.

Tề Quốc chuẩn bị cho hồi chiến này đã lâu, lại thêm thế lực tiền triều thao túng, e rằng không dễ dàng gì để thắng. Mọi thứ cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, quân lương cùng với nhân lực không cái nào được xem nhẹ. May mắn những thứ sách, luật lệ Đại Minh chục năm nay đưa ra đến bây giờ triệt để phát huy tác dụng. Tư tưởng, hay nói cách khác là đường hướng cai trị của Vua một quốc gia, dân hiểu dân thấu dân làm theo là điều không dễ dàng, Vân Ngôn sớm dự tới nên chẳng phải ngẫu nhiên từ rất sớm cô đã đặt ra vấn đề với Phụ Hoàng.

Giờ Tỵ, Vân Ngôn cùng Sở Hàm cùng nhau xuất hiện trước cổng chính Hoàng Cung. Lần này rời đi, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu không thể như trước đưa tiễn, nhưng là bây giờ lại có bá quan văn võ, dân chúng xếp hàng đưa tiễn. Vân Ngôn không mặc khôi giáp, trên người vận bạch y viền vàng, đai vàng nạm ngọc. Nhìn tiêu sái thanh thoát, nhưng vẫn toát ra vẻ quý khí, uy nghiêm của Thái Tử. Bên cạnh Sở Hàm cũng là bạch y, lạnh lẽo thu liễm, sót lại vẻ mặt thanh lãnh, mắt mày như hoạ, môi  mỏng mím khẽ. Hai người song song mà lên ngựa, mắt nhìn chúng thần dân xung quanh đang quỳ xuống hành lễ. Hai người nắm tay gắn chặt tách ra, phân biệt leo lên hai con ngự mã màu trắng tuyết.
Một tiếng chuông lớn cất lên.
" Khởi hành"
Dứt lệnh cũng là bên dưới tất cả đồng thanh hô lớn lời chúc:
" Đại Minh Vạn Phúc, Thái Tử vạn tuế  tuế, chúng thần/ dân chờ Thái Tử thắng trận trở về. "

Vân Ngôn phất tay, quay đầu lại nhìn Vệ Vương, Lý Vương, gật đầu trịnh trọng. Trong đoàn người Vệ Kinh nhìn ái thê dẫn theo thế tử một bên đứng chờ, tướng sĩ, binh lính mắt nhìn theo người thân một bên đưa tiễn, vô số lời dặn dò, ngàn vạn giọt nước mắt chia ly đưa tiễn  rơi xuống. Cuồn cuộn đoàn người, lấy Vệ Kinh dẫn đầu đi về Phương Bắc.

_____-______-_____-_______-______-_____

Mẫn Miên theo Sát một đường chạy tới Kinh Thành, chính là đi được tới Kinh Thành liền thấy bảng thị giới nghiêm, xung quanh dân chúng nghị luận sôi nổi. Bấy giờ nàng mới biết Đại Hoàng Huynh của nàng gặp nguy hiểm. Từ đầu tới cuối, Mẫn Miên chỉ như một quân cờ, nàng chẳng hề hay biết vị Hoàng Huynh kia vốn chẳng phải là vị ca ca lúc bé đau nàng. Sát theo Luật Tề, nhưng vẫn là người của Tề Đế, mọi sự vẫn bẩm cho Tề Quốc. Luật Tề để cho Mẫn Miên đi rồi Hoàng thành, lại thư báo cho Phụ Hoàng hắn Mẫn Miên bị rồi Minh Hoàng bắt nhốt, một hồi bị tao ngộ cưỡng bức, xem thường quốc thể Tề Quốc. Này chỉ là màn kịch, thiên hạ người chẳng ai không biết Tề Đế đau Công Chúa, thêm việc Mẫn Nhiên đem nghị liên hôn trên mình, thế nhưng thân thể , quốc uy liền bị chà đạp không sót một mảnh. Quân tâm căm phẫn, long nhanh thịnh nộ, những kẻ chần chừ không thuận đánh chiếm Minh Quốc liền đổi ý. Gia Hình Luật thuận lợi đạt được đại quyền lẫn  nhân tâm, binh sĩ Tề quốc càng hung hăng, dốc sức một hai phải san bằng Minh quốc.

Đúng như rồi bẫy rập dựng sẵn, Sát mang theo Mẫn Miên bị tập kích, một hồi kết quả vẫn là Mẫn Miên bị cưỡng bức, sau liền điên dại. Sát chính là trọng thương, kẻ kia tấn công lưu lại vết tích Minh cung nội thị người. Hai người chỉ đành tạm bợ qua ngày khách điếm, tiến thoái lưỡng nan.

______-------______-_________-_______-______

Gia Hình Luật thành công trốn đi, vừa lúc nhận được tin tức của Hoàng Đế, môi nhếch cười. Hắn ánh mắt thâm trầm, quét qua một lượt đoàn người chưa tới 20 kẻ, trong đó ám vệ liền 10 cái, còn lại thân tín tận trung của hắn. Hắn luôn biết Phụ Hoàng cho người bảo vệ, thật may hắn làm việc đủ cân lượng. Không tới mức trắng ra để bại lộ thân phận. Nguyên bản mọi việc thuận buồn, không ngờ...là hắn tính sai.  Khách, phản bội hắn. Lúc nguy khốn, chính là theo rồi Khương Trụ rời đi. Hắn tay nắm chặt, hắn mới là Thiếu Chủ, toàn bộ phải theo hắn mà làm, không ngờ Khách lại là sau cùng người của Khương Cát lão già.  Âm mưu ban đầu chính là trong ngoài phối hợp, tình cảnh này để hắn vang lên cảnh báo không thể tin lão già kia. Nhưng đại sự trước mắt, không thể không cùng thuyền.

Luật Tề tay mân mê một nửa miếng ngọc bội, hắn thoáng tự cao, môi nhếch " trong tay hắn vẫn có nửa ngọc bội thủ hạ tìm về". Kế hoạch trong đầu hoàn mỹ, chỉ tiếc không thể sớm giải quyết tên kia Vân Ngôn. Hắn trước đem thư truyền cho thủ hạ gửi đi, an ổn chờ ngày cập bến Tề Quốc.

Đáng thương Luật Tề tốt đẹp ý nghĩ, tới bây giờ hắn vẫn không biết thực hư hắn không phải thiếu chủ. Đại Hoàng tử cũng giả, mà thiếu chủ này thân phận cũng là giả. Hắn.. đích xác là một con khôi lỗi không hơn không kém. Mà người chơi cái này khôi lỗi người, chết thì liền chết rồi. Vậy nên chẳng biết khi nào hắn mới ý thức được mình thân phận, thật đáng thương.

-----_____-______-_____-_____-_____-_____----

Nửa đêm địch tập kích, trống chiêng báo nguy vang lên kịp thời, trên thành được thắp sáng như đuốc. Trên thành bây giờ vẫn là Thượng Quan Tấn Sinh chỉ huy, bên cạnh của Lý Quân, Ảnh, còn có chư vị tướng soái. Tề Quốc vài ngày bất chợp tập binh đánh lén, chính là lợi dụng cung thủ đội binh lợi hại, lén la lén lút buổi tối tiến gần của thành, cách gần 100 dặm bắn tên. Cung thủ bình thường nhưng là bắn không tới, nhưng là bọn chúng huấn luận đâu ra một đội cung thủ, sức bắn hơn người. Tuy  tổn thất không lớn, nhưng hao tổn tâm thần, lại mất đi một đêm vài chục người thương vong, quân tâm lay động.

Đêm nay nhưng là có Ảnh tại, nàng trên thành đứng nhìn, nhãn lực phi phàm, thấy cung tiễn lại bắn tới mâu mắt biến lãnh, miệng nhắc nhở " cẩn thận" hai chữ, tiện tay kéo đi một võ tướng tránh đi mũi tên tử thần. Nàng cau mày, không ngờ Tề Quốc nhân còn khá tới vậy. Khoảng cách xa bắn như vậy không dễ dàng, chỉ tiếc sẽ hao lực. Nếu chúng tập trung nhắm vào yếu nhân, dù có tâm phòng cũng khó tránh bị thương.

Ảnh cầm tới cung tên, đem mũi tên bọc hoả, động tác lưu loát. Nàng nheo mắt nhìn phía xa ngoài thành, một mảnh tối đen, chờ đợi một mũi tên tiếp theo lao tới xác định phương vị kẻ bắn lén, liền  dạc kéo cung bắn ra. Hoả tiễn vun vút lao đi, đằng kia điểm dừng " phập" một tiếng, hoả vừa đủ cho Ảnh thấy khác con mồi, liên tiếp nàng bắn ra 10 mũi, nàng biết đắc thủ chỉ 4, liền biết bọn chúng thế nào khó đối phó.

Địch tập kích lui đi, ngón tay nàng có chút phát đỏ. Hai bên giằng co, cứ thế này không thể đi xuống. Mọi người trở về trướng nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định phải nghĩ cách đối phó chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro