Chương 88: Khổ tâm
Ninh Thành trải qua một phen huyết tẩy, bỗng chốc từ nơi giao thương phồn hoa tấp nập, lại trở nên im ắng lạ thường. Vẫn là khai khai cửa hàng hoa lệ, vẫn tiếng reo bán hàng chào khách, chỉ là có phần dè dặt hẳn lên. Nguyên bản để cho Khương Trụ thả chạy cùng Luật Tề làm cho đám người Minh Kỳ không vui, đành đem lũ sâu bọ một lần tru diệt tới tam đời tông tộc, bởi vậy mới có cảnh sắc như bây giờ.
" Điện hạ, Thái Tử gia gửi tin tới mời ngài xử lý xong việc ở Ninh Thành thì trở về nhanh chóng xử lý triều chính."
Ám Nhất đứng bên cạnh đem thư mật nói xong một lượt, lại nhìn tới Tam Công Chúa ngồi ở chủ vị.
Minh Kỳ chau mày, vẫn chưa đáp lại ý tứ, nàng đang chờ một chút tin tức. Luật Tề hoà Khương Trụ bỏ trốn, dư nghiệt theo đó hư không biến mất, một chút manh mối cũng không để lại, thực làm cho nàng đau đầu.
Zero từ bên ngoài khẩn vào, chắp tay khẩn báo tình huống.
" Điện Hạ, Ninh Thành tra xét trạng huống có kết quả. Luật Tề men theo đường biển trốn thoát. Còn Khương Trụ không rõ hành tung. "
Minh Kỳ đánh cái suy tính, chỉ đành mở miếng ứng là, để hai người ngồi sang một bên rồi phân phó
"Ngày mai chúng ta khởi hành về Kinh Thành, nhanh chóng chuẩn bị mã tốt tức tốc hồi kinh.
Tạm thời chưa biết Khương Trụ là theo Luật Tề hay là còn bám trụ ở trong thành, khả năng cao hẳn sẽ không rời đi Minh Quốc. Zero, ngươi đem lệnh truy nã bố cáo thiên hạ, lệnh tất cả các thành giới nghiêm, quyết không để hắn cùng đồng bọn có thời gian hồi phục.
Ám Nhất, tức tốc truyền thư cho Đại Hoàng Tử toàn lực ứng phó Tề quốc, đem Gia Hình Luật Hành vi bố cáo thiên hạ. Tất cả những kẻ hôm nay tham gia mưu nghịch, trảm quyết tại chỗ. Sau đó tìm địa phương an táng. "
" Thuộc hạ đã rõ.."
Hai người đồng loạt ứng thanh rồi rời đi, để lại một mình Minh Kỳ suy tư. Còn một chuyện khiến nàng đau đầu chính là Tần Kiều cùng vị kia Lăng Quốc Công Chúa. Có vài sự kiện quả thực khó lý giải.
Chuyện xảy ra hôm qua..
" Nhân lúc tất cả ánh mắt đều hướng về Vân Ngôn Sở Hàm rời đi, Khách hơi tàn cuối cùng vùng dậy, trong tay 10 viên châu sa chứa kịch độc ném ra liền phát nổ, xung quanh khói trắng độc bao vây tất thảy đám người.
Mục tiêu của Khách là cứu Khương Trụ, không phải Luật Tề, suy cho cùng, ai mới là chủ tử, hắn biết rất rõ.
Đồng thời phối hợp hành động còn có Luật Tề, hắn tay vung bột phấn, rút lấy kiếm của kẻ gần nhất hành động. Hắn nhắm tới Sở Kiều. Tất cả những kẻ ở đấy, nàng ta là yếu nhất. Nhược Hi há có thể để cho hắn đắc thủ, ám kình bắn ra làm lệch mũi kiếm của hắn, người theo đó ngã về phía Tần Kiều đem người ôm tới tay. Bột phấn che hạ tầm nhìn, một mảnh rồi loạn nhất thời diễn ra. Tần Kiều phản ứng chậm đi một nhịp, kiếm đâm trượt qua cổ nhỏ trong gang tấc, máu đỏ chảy ròng xuống tạm thời chưa ngưng. Nhược Hi nhíu mày, tính toán triền đấu với Luật Tề. Hắn thừa biết thời gian ít ỏi, tranh thủ phấn độc bao trùm, vận hết công lực đi nhanh tới chỗ Tần Kiều, một chưởng mạnh mẽ tạp tới lưng mỏng của nàng.
"Phốc"
Tần Kiều bị động nhận một chưởng, đẩy lùi ra sau mấy cước chân, cơ thể như diều đứt dây xụi lơ xuống. Nhược Hi vốn bay tới tiếp đánh Luật Tề, đành từ bỏ, đem Tần Kiều ôm lấy, tránh đi cho nàng cùng mặt đất thân mật.
Trong khi đó nhân lúc rồi loạn, xung quanh đám người Âm Y Môn tẩu thoát không ít. Chúng không lo sợ kịch độc, chỉ tội quan quân triều đình nội lực kém cỏi, trúng độc phạm vi bán kính 10m đều tử vong. Hết thảy xảy ra nhanh chóng, chỉ qua mấy cái hô hấp thì người đã mất tăm. Minh Kỳ vội vàng kiểm tra thương thế của Tần Kiều, mày nhíu khẩn không thôi. Để Nhược Hi mang Tần Kiều đi chữa thương.
Chính là sau đó mọi chuyện khó dự đoán. Rằng Chỉ có nội lực của Nhược Hi và Tịch Băng mới giúp được Tần Kiều. Tịch Băng vì sự vụ của Vân Ninh cung nên đành cáo biệt. Cuối cùng thì chỉ còn Nhược Hi.
Đã sáng tỏ mọi chuyện, các môn phái cũng lũ lượt rời đi. Thiếu Lâm Tự được giao trọng trách tới Thành Sơn phái điều tra chuyện để Âm Y Môn lợi dụng, bắt ra gian tế, vì vậy Tuệ Kinh cùng sư đệ đồng môn một đường khởi hành đi Thành sơn. Hoa Dương Tử cũng vì bị ám hại, rồi áy náy Tuệ Kinh cứu giúp bèn lấy cớ một đường hộ tống trị độc. Kể từ đó, giang hồ lại sắp có thêm một phiên bản hoà thượng và tiểu độc nữ quỷ cốc. Khác là, kết cục của thoại bản đặc sắc và có hậu hơn nhiều so với hai vị kia tiền bối. "
Minh Kỳ đứa ra quyết định, cùng Minh Hề trụ chung một gian, tỉ muội 10 năm xa cách có quá nhiều lời muốn nói. Chính là thời gian này quả thực không hợp để tán gẫu, chỉ đành gác lại chờ thời cuộc ổn định. Bởi vì bất đắc dĩ, Nhược Hi đành trụ lại một gian với Tần Kiều. Không hiểu vì sao, thầy thuốc thăm mạch lại báo ra Tần Kiều hồn phách vốn dĩ thiếu hại, nay trọng thương ngũ tạng cơ thể càng nhược. Tần Hạo nghe xong khí run người, đành nhịn xuống tức giận cùng khó hiểu. Hắn có lòng hộ muội muội bảo bối, lại thành sự thế này trong lòng vô cùng cắn rứt. Sau đó rất muốn theo đi cùng Tần Kiều cùng Nhược Hi, nhưng chính sự trên đầu, lệnh Vua khó trái nên đành từ bỏ.
Nhược Hi hiếm lắm lộ ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Tình huống này nàng cũng không biết làm thế nào. Nghĩ trên đời chuyện kỳ lạ nàng gặp qua không ít, chỉ là lần này sự việc nàng cũng khó lý giải.
" Hồn tương ứng, an thần dưỡng hồn.....!!!"
Nàng nghe xong được đáp án lòng muốn nổ mạnh, vì cái gì là nàng, nếu có thì là "tướng công" hờ của nàng ta chứ. Vu thị ở Lăng Quốc có Vu Thuật là ngàn năm truyền lại. Nghe thuật có tiên nhân người. Lục Môn cũng là, Côn Luân cũng sẽ có.. nhưng là chẳng ái chứng thực, tất cả như lời đồn.
Nàng cho thủ hạ lui xuống, mắt tự hỏi nhìn vào thân thể nữ nhân đang hôn mê trên giường, nàng, nàng có thể đi hỏi ai đây, cục nợ, và cục nợ này có thể chung phu quân với nàng. Thật oái oăm.
Nhược Hi phải đi tới Biên quan, không phải nàng rảnh rỗi muốn đi mà Đường tỷ tỷ nàng, công Chúa Lương Quốc rơi xuống không rõ ở Tề Quốc. Vậy nên mới có chuyện nàng đi Biên quan, cũng là một phần cho Minh Quốc biết thái độ của Lăng Lương hai nước trước trận đánh này. Nàng thân mang trọng trách hai quốc gia, lại thêm người kia nằm trên giường, nàng thấy có chút ừ dạo này làm Công Chúa không dễ..
----------_-------_------_--_______-____---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro