Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Thân chinh


Vân Ngôn thiết triều sớm, lúc này nước sôi lửa bỏng, không thể trì hoãn thêm nữa. Quan thần bên dưới điện đứng chờ đông đủ, tất cả ngưng trọng thần sắc nhìn về phía chủ thượng trên cao.

Vân Ngôn xem xong mật thư Ám Nhất gửi tới, mày kiếm nhíu chặt, thì ra sau khi hai người rời khỏi Ninh Thành Gia Hình Luật đã trốn thoát, còn Khương Thác bỏ mạng. Khương Trụ không rõ tung tích. Rõ ràng chuyện này gây bất lợi lớn cho đại cục. Gia Hình Luật nếu như biết được sự thật, chó cùng dứt dậu chưa biết sẽ làm ra chuyện gì. Còn trong tay Khương Trụ có thân tín ký thác của Khương Cát, mối đe doạ này không hề nhỏ. Huống hồ, ngọc bội nữa kia bí ẩn thế nào vẫn chưa thể hiểu hết. Thật đáng quan ngại.

Thu hồi trầm tư, Vân Ngôn mở lời nói ra ý chỉ:
" Các vị, tình hình hiện nay nguy cấp, thân là Thái Tử, tình thế không cho phép ta nhân nhượng. Lúc này chỉ có thể ta đích thân ra chiến trận, mới có thể yên lòng dân, thắng kẻ địch trước mắt.

Phụ Hoàng tuy đang lâm trọng bệnh, nhưng tính mạng không còn đáng ngại. Cộng thêm có Vệ Vương cùng Lý Vương chấp chính, kinh thành yên ổn. Vài ngày tới Tứ Công Chúa cùng Tam công chúa sẽ hồi triều. Tam công chúa sẽ thay ta và Phụ Hoàng xử lý các sự vụ.

Chuyện này ta đã suy nghĩ rất kỹ cũng là cách vẹn toàn. Các vị cứ y theo lệnh mà làm."

Bên dưới quan lại nghe xong, trong đầu có vạn lời tấu cũng dừng lại. Bởi lẽ, chuyện tới mức này, đại nghiệp phải để lên hàng đầu. Vệ Vương như già thêm mấy tuổi, tấm lưng kiên định thẳng tắp, tay chắp lên nghe lệnh"
Bản Vương nhất định giữ vững kinh thành, quét sạch dư đảng. Cùng Hoàng Thượng chờ Thái Tử ca khúc khải hoàn trở về"

Nhất thời cả triều quỳ phục xuống đồng thanh.." chờ Thải Tử ca khúc khải hoàn trở về"

Vân Ngôn gật đầu đánh ba tiếng được, để Như Nhu đem các bản sớ đã phê duyệt giao cho từng bộ. Mỗi bộ một việc , bắt tay và xử lý đống hỗn độn.

___-----______-______-________--___________

Theo dự kiến, hai ngày sau dùng hết mã tốc đoàn người của Thượng Quan Minh Kỳ mới trở về được kinh thành. Vân Ngôn gửi thư sắp xếp dặn dò Nhị Tỉ rồi mới có thể yên tâm rời đi. Ảo được để lại Hoàng Cung bảo vệ Đế Hậu. Thương thế của hai người vẫn cần Ảo chiếu cố.

Chỉ là có tin tức không ngờ tới chính là Nhược Hi cũng tới biên quan. Tần Kiều cũng theo đi cùng. Chuyện ở Ninh Thành, một vài khúc mắc khiến bọn họ tạm thời không thể tách rời.

Vân Ngôn trở về tẩm điện cũng đã quá giờ ngọ. Giờ này Sở Hàm vẫn đang ngồi trầm tư. Chuyện xảy ra tối qua đã sớm bị nàng ném ra sau đầu, bởi khoảng một canh giờ trước. Trong đống sổ sách thu được từ Khương Cát, nàng tìm thấy manh mối về thân thế của nàng.

Mày đẹp nhíu lại, mắt ngọc đăm chiêu như muốn nhìn thấu quá khứ. Chuyện gì xảy ra trước đây?

Sở Hàm đọc tới đoạn..." Sở Ngọc dẫn theo 2 đứa con gái nhỏ chạy trốn. Sau rồi bị Lưu gia hãm hại. Vì giữ tiết mà tự tử. Hạ thị tộc môn dừng việc truy đuổi. Tính đem 2 cô nhi Âm Linh thánh thể dâng Âm môn nhưng thất bại. Sở Gia ẩn thế, không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ biết tộc nhân gắn liền tuyết liên, thân thể như thánh vật, lợi ích tu luyện Hàn công. Còn vì sao Sở tiểu thư mang hai đứa nhỏ rồi bị sa vào lưới Hạ tộc sau này cùng Lưu gia hãm hại vẫn chưa rõ."

Sở Hàm ngón tay miết chặt đoạn ghi chép. Sở Gia, ở nơi nào, còn hai đứa trẻ liệu có phải nàng và muội muội hoặc tỷ của nàng. Đoạn ghi chép giống như một báo cáo chưa lâu lắm. Chứng tỏ chỉ là tàn tích điều tra lại của Khương Cát. Giờ manh mối đoạn, nàng khó lòng hình dung ra thực hư. Huống hồ chuyện hồi bé trước khi nàng gặp sư phụ, rất mơ hồ.

" Nàng đang xem gì vậy?"
Vân Ngôn từ ngoài vào lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Sở Hàm. Nàng mỉm cười, bèn trả lời"
" Đệ trở lại rồi. Muộn như vậy có chăng đói bụng!"
Vân Ngôn bị nhắc tới, mới thấy bụng đang kháng nghị reo vang.
" Đói, nhưng đói hơi nàng nhiều hơn"
Sở Hàm lắc đầu cười..
" Có chuyện gì sai với ta sao.."
Vân Ngôn lắc đâù, lại khom người ôm Sở Hàm.

" Là nhớ nàng, mà nàng đã ăn gì hay chưa, đang xem gì mà tập trung như vậy."
Đoạn rồi đem tay lật dở thư Sở Hàm xem dở, mày cũng nhăn theo..
Bốn con mắt nhìn nhau, Sở Hàm gật đầu, miệng đạm nhiên đáp.
" Chuyện này đệ cứ để ta giải quyết. Không sao."

Vân Ngôn đành gật đầu, tự nhiên đem chuyện sáng nay nói lại một lượt với Sở Hàm. Tiện thể hỏi thăm Sở Hàm hay không khó chịu ở đâu. Cô sẽ không quên hôm nay là ngày Sở Hàm tới kỳ.

Nàng lắc đầu, trong lúc hai người chờ thiện liền bàn bạc luôn kế hoạch thân chinh hôm sau. Nhắc đến chuyện này, Vân Ngôn một trận đau đầu.
" Ta không hiểu vì sao, Công chúa Lăng Quốc cùng Tần Kiều lại cùng nhau tới biên quan"!!

Sở Hàm mỉm cười, không biết đùa hay thật mà đáp.
" Như vậy mới có thời gian để bên phu quân chứ. Thật là bất chấp."
" Lúc nào rồi nàng có trêu ta được" Vân Ngôn thở dài, rồi lên tiếng tiếp.
" Ngày mai rời đi, nàng ở lại đây cho an toàn, được không?. "
Sau câu nói đó, cả căn phòng bỗng dưng lạnh lẽo tới đáng sợ, khói lạnh tuôn ra không ngừng, âm thanh nhẹ nhàng duyên dáng phát ra..
" Đệ cảm thấy ai có thể hại ta, trừ khi đệ có ý khác"

Vân Ngôn vội phân trần, xua tay :
" không, không có. Nàng và ta cùng nhau. Ăn cơm, ăn cơm.."

Tỳ nữ mang cơm tới đứng chờ ở cửa lạnh run cầm cập, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, thật may Sở Hàm có chừng mực.

Nàng liếc mắt gật đầu, để tỳ nữ đưa thiện tới. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bát canh nóng hổi trở nên lạnh ngắt. Vân Ngôn phất tay cho người lùi, tự tay làm nóng lại chút đồ ăn, vẫn không quên đon đả lấy lòng người kế cạnh..
Sở Hàm trong lòng nén cười, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, nàng đói rồi.

_____-______-______-______-_________-____

Bắt đầu lại điều gì cũng thật khó. Han đang bắt đầu lại.. trễ hẹn với mọi người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro