Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: H nhẹ " Tình Triền"


Nội gian bên trong an tĩnh, dạ minh châu đủ sáng rọi cả căn phòng. Vân Ngôn nhẹ nhàng đem Sở Hàm đặt xuống giường, theo đó thân thể cũng đè ép xuống. Để tránh đè nặng lên người dưới thân, Vân Ngôn chống tay sang hai bên sườn, từ khoảng cách chỉ  bằng gang tay ngắn ngủi nhìn ngắm Sở Hàm.

Ánh sáng mờ ảo không thể phai đi vẻ đẹp của Sở Hàm, thậm chí chút ánh sáng đặc thù này càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Trút bỏ đi vẻ ngoài thanh lãnh băng sương, hiện giờ nàng như một đoá liên hoa chói mắt ngượng ngùng. Bởi vì đôi má nổi lên rạng mây đỏ, môi mỏng mím chắt e thẹn mà khiến nàng có cái khác phong vị, rất cuốn hút, minh diễm không  thể che dấu được. Vân Ngôn mắt không rời nhìn nàng, ánh nhìn như muốn khắc sâu hình ảnh nàng trong tim, ánh mắt vô hạn yêu thương bao trùm.

Bởi vì người dưới thân cứ ẩn ẩn cắn môi làm Vân Ngôn đau lòng, cho nên cô thật nhanh chóng muốn giải cứu đôi môi mềm mại đáng thương ấy. Khoảng cách chi gian giữa hai người chỉ còn một hơi thở, chóp mũi đụng vào nhau dành dật không khí. Chỉ là khi Vân Ngôn cúi xuống môi hôn, trong gang tấc Sở Hàm nghiêng đầu đi né tránh. Nàng trừ bỏ ngại ngùng còn có chờ mong, có khẩn trương, thế nhưng Dạ Minh Châu quá sáng, nàng chỉ đành mở miệng nhè nhẹ nhu hoặc âm thanh phản ánh:
" Dạ Minh Châu...ừm....Tướng Công có thể che lấp nó đi hay không?"

Tiếng " Tướng Công" rơi xuống, Vân Ngôn tim nhảy lên nhanh thêm mấy nhịp, ngơ ngác nghe lời đứng dậy đem tấm vải mỏng che đậy lên viên dạ minh châu to như quả trứng ngỗng trên bàn. Xong việc chân nhanh chóng trở về bên giường. Bấy giờ Sở Hàm đã chôn mặt vào gối không dám nhìn thẳng.

Vân Ngôn cười ngâm, đem giày áo ngoài thật nhanh thoát đi, thân thể hướng tới bên cạnh Sở Hàm nằm xuống, gắt gao ôm lấy nàng không một kẻ hở. Kéo người nọ vào trong lòng khảm chặt, môi cười vui vẻ ghé vào tai Sở Hàm khàn khàn nói nhỏ:
" Nàng gọi lại Tướng Công đi, Ta chưa có nghe rõ, được không.?"

Sở Hàm vờ như không nghe thấy, giả chết muốn ngủ. Nhưng là thân thể nàng liền bán đứng nàng. Tai, cổ gáy nàng đều rất mẫn cảm, sao có thể chịu được Vân Ngôn cố ý trêu chọc, thân mình khẽ run lên, vành tai đỏ thấu. Vân Ngôn tay hạnh kiểm xấu đặt lên eo nhỏ Sở Hàm bắt đầu xoa nắn. Tại đây đường cong mỹ miều trêu chọc, chốc lát thắt áo nơi eo liền bị xả rớt, mềm mại áo lụa mỏng dán chặt vào da nàng. Chút tê dại đầu tiên đổ ập tới, Sở Hàm mẫn cảm thở ra một hơi mang chút âm thanh, không thể vờ ngủ nữa liền quay mình lại đối mặt với Vân Ngôn, ánh mắt ai oán phản ánh hành vi của ai kia.

Cái liếc mắt đầy ý tứ kia lại biến thành thủy linh phong tình vạn chủng, chẳng đợi Sở Hàm lên tiếng, Vân Ngôn nhanh chóng hôn lên môi nàng. Trong lòng chút ý nghĩ xấu xa dâng lên.." nàng cái gì cũng đừng nói, chỉ cần gọi tên ta, chỉ cần ngâm nga..vậy đủ rồi.."

Nụ hôn mang theo nóng bỏng hơi thở, mang theo bá đạo ôn nhu rơi xuống. Đã lâu lâu, rất lâu rồi Vân Ngôn mới được hôn, được chạm vào người Sở Hàm, vì vậy cái này hôn như nắng hạn gặp mưa rào, đất đai cằn cỗi gặp mưa xuân. Càng hôn, Vân Ngôn càng gắt gao ôm Sở Hàm, môi cùng đầu lưỡi không chút nào ngưng nghỉ, hết miêu tả cắn mút bên ngoài, lại khéo léo đẩy đầu luỡi vào bên trong thăm dò. Sở Hàm sớm có tưởng thân mật, chút kháng cự mỏng manh ban đầu liền xoá đi, khớp hàm mở ra nghênh đón Vân Ngôn công thành đoạt đất,  hết sức phối hợp đáp trả.

Vân Ngôn càng hôn càng nghiện. Mùi vị nơi đầu lưỡi cảm nhận, hơi thở giao thoa khiến cô mê mẩn. Trái tim theo hơi thở cứ thế bị Sở Hàm câu đi không  sót chút gì. Được một tấc lại tiến một tấc, Vân Ngôn không cho Sở Hàm cơ hội thở dốc, thoáng dừng lại cho Sở Hàm lấy  hơi rồi lại hôn sâu gắn bó. Chết trong nụ hôn này Vân Ngôn cũng nguyện.

Vẫn là triết lý Vân Ngôn học tập. " Hôn được môi là lôi được quần". Thô tục phũ phàng nhưng là thật, chỉ là xem áp dụng thế nào. Nhân lúc Sở Hàm bị hôn tới choáng váng đầu óc, Vân Ngôn đem trung y của nàng thoát ra ném xuống sàn. Tay khéo léo xoa nắn vòng eo, mềm mại dụ dỗ xoa dọc tấm lưng trắng nõn, dọc xương sống vẽ vời âu yếm thưởng thức, ngón tay động khẽ liền kéo ra nút thắt yếm đào. Chờ Vân Ngôn kết thúc một vòng hôn, cũng là lúc môi Sở Hàm sưng đỏ, áo yếm nới lỏng chực chờ rơi ra. Sở Hàm mắt có chút ươn ướt, tay chẳng biết khi nào treo lên cổ Vân Ngôn, mà trung y của Vân Ngôn cũng bị xả ra một nửa, lộ ra vai trần, còn có hờ hững ngực rộng bằng phẳng của nam nhân.

Hai người hoà hoãn hơi thở, mắt đối mắt nhìn nhau, bên trong người chỉ có nhau tồn tại, chỉ có yêu cùng khát khao hoà hợp. Chỉ cần vậy thôi, lửa cháy rực...

Vân Ngôn ôm lấy Sở Hàm, khẽ nâng nàng lên để Sở Hàm ngồi lên trên người mình, hai tay ôm trọn eo nhỏ, mắt ý cười doanh doanh, khàn khàn âm thanh thoại chỉ đủ hai người nghe thấy cất lên..
" Ta yêu nàng, chỗ này là của nàng.."

Vừa nói tay nắm lấy bàn tay mềm mại của sở Hàm đặt lên tim mình. Sở Hàm cười hạnh phúc, nước mắt hạnh phúc tự nhiên mà rơi xuống. Nàng cũng không cố kỵ ngại ngần nữa, lần này chủ động cúi người xuống hôn lấy phu quân của nàng. Duy độc dành cho nàng phu quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro