Chương 8: Tỉnh ngộ
Thích khách đột nhiên bủa vây từ tứ phía lao tới, sát khí mù mịt. Thượng Quan Vân Ngôn đến cổ đại thế giới tròn một năm tròn. Dẫu rằng xác định bản thân sẵn sàng dung nhập vào thế giới này thế nhưng tâm hồn vẫn là con người đến từ thế giới hiện đại thế kỷ 21. Lần đầu tiên thấy rõ mồn một cảnh đao quang kiếm ảnh, giết người bằng một nhát kiếm sắc lẹm không chớp mắt. Thượng Quan Vân Ngôn bị ngộp trong nỗi sợ hãi của kẻ tri thức hiện đại.
Ở Thượng Quan gia thế giới hiện đại. Đại gia tộc chính thương phủ rộng, Thượng Quan Vân Ngôn thấy không ít ám thương, thậm chí cũng đã từng có thời gian tới Iraq , thâm nhập vùng tổ chức khủng bố. Thế nhưng ở thế giới hiện đại, nơi pháp luật thống trị, mạng sống con người được bảo hộ nghiêm ngặt, còn bây giờ trước mặt ở đây, tận mắt nhìn hàng chục mạng người bị một kiếm đâm, chém máu thịt hỗn loạn.
Thượng Quan Vân Ngôn đầu óc ong ong, thân thể nhỏ bé giới sự che chở của ca ca, thị vệ tránh đi kiếm ảnh của hắc y. Và tới khi Thượng Quan Vân Ngôn hoàn hồn, thì cũng vừa cảm nhận được đường kiếm sắc bén đâm vào ngực.
Tối sầm..rồi ngã xuống.
--------------------------*------------------------------------
Trải qua không biết bao lâu, Thượng Quan Vân Ngôn bắt đầu tìm lại được ý thức, cố gắng mở mắt hay cử động gì đó đều vô dụng. Thầm than thần linh cũng quá ưu ái bản thân, đến đây một năm liền trùng kích một màn trí mạng, đi dạo điện diêm vương một lượt mới trở về.
Bình tĩnh nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, Thượng Quan Vân Ngôn nhận ra rằng hình như bản thân chính là mục đích công kích của bọn chúng. Cẩn thận suy xét, như bóng đèn trong đêm tối bật sáng..ồ..ồ..á. kiểu như vậy. Thượng Quan Vân Ngôn phân tích kỹ càng.
Sinh ra gia đình Đế Vương, bị thù địch ám sát không phải chuyện lạ, thế nhưng lần này hình như nhắm vào Tứ Hoàng tử mà thôi. Thượng Quan Vân Ngôn bừng ngộ, đáng trách bản thân chi suy xét tới việc xây dựng hình ảnh kế hoạch của bản thân cho tương lai mà không suy nghĩ hết hậu quả.
Hơn ai hết, Thượng Quan Vân Ngôn hiểu rõ yếu tố tín ngưỡng tôn giáo ảnh hưởng thế nào tới tâm lý con người. Vậy nên chọn lúc 6 tháng tuổi nói ra những lời đó, tăng cường sự ám thị rằng Tứ Hoàng tử là thiên mệnh, giống như lời sấm truyền trợ giúp Đại Minh.
Hiệu quả quả thật như mong đợi, sau đó thời gian làm quen với hết thảy mọi người, chân thành đối đãi với người thân. Có như vậy sau này lớn lên, Hoàng gia tranh đấu mới có thể tránh đi đôi phần. Thượng Quan Vân Ngôn quên một điều quá rực rỡ thì nhiều người trông mắt, dễ dàng trở thành mục tiêu của địch.
Lần này sâu sắc cảnh tỉnh Thượng Quan Vân Ngôn rằng, vũ lực ở thế giới này quyết định sống chết con người dễ dàng. Có tiền, có quyền thì cũng cần có sức mạnh để bảo vệ mạng mà hưởng thụ, tiêu xài chúng.
Suy xét đầu đuôi, dựng thêm kế hoạch cho con đường phía trước, cô yên tâm nhắm mắt thả lỏng tinh thần. Lần nữa chìm vào giấc ngủ.
***********-**************************.
Ngày hôm sau Thượng triều, Hoàng Đế ngồi trên long ỷ nhìn xuống quần thần, nghiêm nghị nói:
"Vệ Kinh, đã tìm ra manh mối chuyện thích khách xâm nhập Hoàng cung tối qua"
Vệ kinh nén đau ở mông, cố gắng thẳng thắt lưng đứng ra khỏi hàng cúi đầu chắp tay bẩm:
"Thưa Hoàng Thượng! Thần phụng mệnh điều tra các cửa ra vào trong cung. Ở cửa đông ngày hôm qua dành lối cho xe chở hàng vật phẩm hiến lễ sinh thần cho Tứ Hoàng tử. Thích khách xảo trá trà trộn trong thùng hàng, phẫn thành phu xe, số ít phẫn thành công tử quan lại. Trong đó có ba người phẫn thành công tử con hai vị quan ngũ phẩm, một chính tứ phẩm.
Đã tìm ra ba vị công tử bị giết hại, thi thể ẩn dấu trong hoa viên gần đó.
Còn lại thần cùng Thượng Thư bộ hình Trịnh Kiểm đang cố gắng điều tra.''
Triều thần bàn luận sôi nổi, to nhỏ bàn bạc trao đổi xôn xao. Hoàng Đế đạo:
'Tiếp tục tra, liên quan tới chuyện này ngươi toàn quyền xử lý, ai ngăn cản giết không tha"
"Thần tuân chỉ"
"Thừa Tướng, khanh có cách nhìn thế nào về chuyện này:
Hoàng Đế nhìn sang Khương thừa tướng hỏi.
"Bẩm Hoàng Thượng, vi thần cho rằng thích khách tới mục tiêu làm ám sát Tứ Hoàng tử. Nếu đúng Hoàng tử là thiên mệnh gắn liền với hưng vong Đại Minh, dù đúng hay sai thì nếu Tứ Hoàng tử gặp vấn đề gì sẽ ảnh hưởng tới lòng dân, dân tâm giao động rất khó bình ổn."
"Y như lời Khương đại nhân nói thì kẻ chủ mưu đứng sau thật thâm độc."
Vệ Thân Vương nhận xét.Sau đó hướng tới Hoàng Đế tấu:
"Hoàng Thượng, nay chưa tìm ra kẻ đứng sau, Thích khách lai lịch rõ ràng. Chính là bộ tộc Phong Nhĩ giáp biên giới hai nước Tề Lăng.
Chúng ta cần lấy tĩnh xem biến, bí mật điều tra làm rõ. Lệnh tướng lĩnh ở biên quan cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ cửa thành."
"Vệ Vương nói phải, Y theo lời Vệ Thân Vương mà làm"
"Hoàng Thượng thánh minh"
Triều thần hô ủng sau, Hoàng Đế đề ra tiếp ý nói:
'Tần Quốc Công, khoa cử kỳ tới còn có 3 tháng. Lần này nhượng thí sinh tú tài tham gia nhiều. Tần quốc công nhưng có ý kiến ."
Tần Quốc Công thẳng tắp đối:
"Bẩm , lão thần cho rằng lần này thi cử lấy Trạng Nguyên. Thế nhưng tổng không thể võ trạng mà văn ngu dốt không hiểu sách lược, Trạng nguyên lại chỉ văn khoa tứ kỳ nghệ mà không chân tay linh hoạt vũ lực đối địch.
Cho nên vẫn nên là tổ chức thi chung. Hợp lại nội dung luận văn thơ, kỳ nghệ, đạo trị quốc sách lược, và luận võ bao gồm bắn cung, cưỡi ngựa."
Theo thể thức chấm diểm từ cao xuống thấp, như năm trước lấy một trạng nguyên, sau là thám hoa. Bàng nhãn, nhất giáp, nhị giáp, tam giáp, 50 tiến sĩ.'
Hoàng Đế trầm ngâm, miệng phê chuẩn tấu, ý chỉ.
"Tần quốc công, Vệ Vương, Thừa tướng, Thượng thư các bộ phân chia làm giám khảo. Dán Hoàng bảng nếu rõ quy định khoa cử."
Nghị triêu hơn 1 canh giờ trôi qua, Hoàng Đế cho bãi triều. Di giá về Minh Ngọc cung thăm nom tứ Hoàng tử.
*************-********
Một đêm kinh hách cả Hoàng cung trôi qua. Cung nhân hôm nay phá lệ cẩn dực làm việc, không dám nghị luận. Không khí ngưng trọng.
Trong Sinh Ninh cung, Đại Hoàng tử 11 tuổi ủ dột ngồi tại án thư. Tấm mắt rơi trên sách nhưng không niệm vào đầu nổi một chữ.
Hình ảnh Hoàng đệ bị đâm một nhát kiếm rõ ràng xuất hiện. Không sai đêm qua người đứng bên cạnh Tứ Hoàng tử là Đại Hoàng tử. Đại Hoàng tử tuy đã luyện võ nhưng vẫn là một đứa trẻ, vũ lực giá trị thấp. Yếu đuối trơ mắt nhìn "Hoàng đệ" bị kiếm đâm xuyên cảm giác bất lực, đau khổ nhấm nháp sâu vào trí óc.
Thượng Quan Tấn Sinh biết không phải lỗi của hắn nhưng tự trách, áy náy vẫn không ngừng dâng lên trong tâm. "Hoàng đệ" đáng yêu, thông minh hiểu chuyện của hắn suýt nữa thì không còn. Hắn hoảng sợ.
Nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành quả đấm. Hắn thầm quyết định, bản thân phải cường đại sức chiến đấu, để bảo vệ Hoàng đệ, bảo vệ Phụ Hoàng mẫu Hậu, muội muội hắn. hắn không muốn thấy ai trong số họ bị tổn thương.
Quyết định xong, hắn thả sách xuống đi ra bên ngoài tiến về phía Minh Ngọc cung. Hoàng đệ chưa tỉnh nhưng hắn vẫn muốn tới đó nhìn.
Vậy là có thể nói Thượng Quan Vân Ngôn nhân họa đắc phúc, vì vụ việc lần này mà tương lai sớm tránh khỏi cảnh hai huynh đệ tranh dành ngôi vị. Tương lai Đại Minh có một vị Tướng quân lừng lẫy trấn giữ biên quan.
**************-***************.
Sự việc Tứ Hoàng tử bị thương nặng trong đêm sinh thần làm toàn thành xôn xao. Khác với lần trước, chuyện lân này khiến dân chúng một mảnh tức dận buồn bã.
Rạp bán hàng rong, quán ăn sôi nổi nghị luận. dân chúng ra đường hễ nghe ai, chỗ nào nhắc tới chuyện của tứ Hoàng tử đều cố nán lại, a vào nghe ngóng. Mong mỏi thông tin về tình hình sức khỏe tiểu Hoàng tử.
Không phải chỉ duy tiểu Hoàng tử gắn liền thiên mệnh, mà rõ ràng tứ Hoàng tử lời nói giúp rất nhiều cho dân chúng, đặc biệt là học trò nghèo, thậm chí thương nhân.
Nhờ Tứ Hoàng tử, trò nghèo có thể ứng thí, thương nhân tránh bị khinh khi. Giá trị con người trong xã hội họ được đề thăng. Với vị Hoàng tử mới 1 tuổi đã làm được như vậy, e là tương lai trưởng thành dân chúng Đại Minh càng được phát đạt hưởng lợi.
"Đêm qua thích khách đột nhập Hoàng cung, nghe nói Tứ Hoàng tử bị đâm trọng thương. May mắn có Hoàng Thượng ngăn chặn kịp lúc, còn có Lý Vương gia bên cạnh chữa trị. Nếu không giờ này..
Một vị khách quan tiếp:
"Người không biết, hôm qua Lý Vương phải trở về vương phủ lấy thuốc cho Tứ Hoàng tử, trên đường bị mai phục. May mắn có quân lính Hoàng Đế đi cùng. Cho nên Tứ Hoàng tử mới bình an."
"Những tên này chán sống, dám hành thích Hoàng Thượng cùng Tứ Hoàng tử. Từ khi Thái Tông Hoàng Đế lên ngôi chưa từng có sự việc như vậy, e là Tứ Hoàng tử quá suất sắc khiến bọ chúng trong bóng tối sợ hãi"
"Người nói bọn chúng trong bóng tối là ai..."
Vị khách khác nghe vậy nhanh nhảu hỏi.
Người kia nghe vậy giật mình, quay sang nói lớn:
'Ta làm sao biết, thế nhưng Đại Minh chúng ta mới lập quốc 30 năm, sơ định. Hiện giờ bình yên sóng lặng, nhưng nếu nhằm vào tứ Hoàng tử thích khách, chắc chắn có ý đồ với Đại Minh ta."
Tên tiểu nhị rót trà, lanh lợi mời:
'Khách quan, uống trà nói tiếp"
Vị kia không khách sao nói:
'Nghe nói thích khách toàn bộ bị diệt, nhưng là không phải người Đại Minh, tổ chức gì đó là Tề quốc với Lăng quốc.."
Khách trà ồ lên..
Thế nhưng là thật..
"tất nhiên..."
Làm sao ngươi biết? mọt vị khách khác tra:
"Ta nghe bọn ăn mày miếu hoang nói thế.."
"Vậy không tin được.""
"Không có lửa làm sao có khói.."
Người kia phản bác, Chủ quán nghe mọi người nói càng xa nên lên tiếng khuyên nhủ:
"Chuyện này quan trọng không thể nói bừa, các vị cẩn thận lỡ miệng kẻo mang họa sát thân.."
Khách trà nghe nhắc nhở, không tiếp tục bàn tán suy đoán nữa. người tiếp tục uống trà, kẻ yên lặng rời đi.
************-****.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro