Chương 77: Vân Ngôn chân chính thực lực.
Đến nước này Khách không thể không ra tay. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ an toàn của Luật Tề, đúng là như vậy nhưng có thứ khác hắn nhất định phải có được đó chính là ngọc bội của Vân Ngôn. Quan sát trận chiến từ đầu, hắn liền biết hết thảy thuộc hạ không là đối thủ của vị kia Tứ Hoàng Tử, hắn một thân Hắc bào ngạo nghễ đứng chắn trước mặt Vân Ngôn, chính thức lộ diện.
Vân Ngôn biết kẻ trước mặt hết thảy so với đám người kia võ công cái thế hơn một bậc, ánh mắt màu lam ở giữa tròng mắt nổi lên mâu quang màu vàng nhạt nhìn hắc y nhân trước mặt, thân thể nội công trực tiếp đề thăng cực hạn, cô không chút do dự tấn công tới. Hai người cùng tiến, hai thanh kiếm va vào nhau một tiếng rền dữ dội rồi tách ra. Một kiếm cân đo thực lực. Vân Ngôn ngay khi bị tách ra lập tức bật xoay người lại đánh tới nhằm chiếm ưu thế. Ba sáu thế kếm Vân Sơn phát huy tối đa vũ lực, cộng thêm nội công thượng thừa đem chúng hết thảy ưu điểm phô bày. Kiếm đánh ra như núi đè lấp biển lại không mất đi thanh thoát biến ảo như mây, Vân Sơn kiếm pháp ảo diệu ở chỗ đấy. Dựa vào nội lực hùng hậu mà một chiêu ngàn tượng, lại ẩn chứa huyền cơ mềm mại nhu hoặc.
Vân Ngôn đem Phượng Hoàng kiếm thả lên cao tế trời, tập trung hết thảy linh khí thiên địa. Lòng bàn tay cô chắp lại với nhau sau đó nội lực giải khai mở ra, theo chuyển động quyền của tay, kiếm trên không cũng dịch chuyển theo, người kiếm hợp nhất. Xung quanh thân kiếm tản ra khí nóng hừng hực, kiếm khí chí dương phát quang, màu vàng rồi biến thành màu cam bốc lên. Lại nói thân kiếm khắc hình phượng hoàng, kỳ diệu kiếm khẽ ngâm như phượng xướng, một tiếng kêu hưng phấn tràn đầy. Rồi quanh thân kiếm màu cam kia biến ảo, có như tạo hình mờ nhạt một con phượng hoàng lưả. Đó là theo đà vận công tăng dần của Vân Ngôn, là Phượng Hoàng Bí kíp nội công. Tình huống trông thấy là thế nhưng diễn biến thật nhanh, chỉ tích tắc Phượng Hoàng Kiếm đã lao tới trước mặt Khách, màu vàng óng kia quanh thân kiếm phản ánh thân ảnh hắn.
Khách không dám khinh địch một bước đỡ lấy này kiếm cùng kiếm ảnh mang nội lực hùng hổ này, thân thể cùng kiếm lui ra sau, hắn lùi tới đâu Phượng Hoảng ảnh theo tới đó. Khách đem kiếm khống chế trên không, hai lòng bàn tay vận hình bát trận đồ, gió khởi mây mù bỗng chốc xuất hiện. Mũi kiếm hắn theo chỉ huy chống lại mũi kiếm của Vân Ngôn, một bên kiếm ảnh Phượng ngâm, một bên bát quái đồ âm dương chế ngự. Hai người vũ lộng điều khiển kiếm, qua hơn 200 chiêu kiếm bất phân thắng bại. Vân Ngôn khiển kiếm quay về tay, lập tức đánh ra một chưởng. Chưởng này mang theo cả tích tụ thiên địa nghịch chuyển, là ngộ đạo lấy vật thành khí lấy khí thành hình. Vân Ngôn đã đạt tới cảnh giới nguời hoà với khí, mọi giác quan cơ thể hoà với trời đất, cho nên nội lực dồi dào tưởng như vô tận. Chỉ cần có thể nghịch chuyển Khí mạch 72 vòng đi qua tất cả các huyệt đạo trên cơ thể, thì có thể tùy thời vận khởi tại một điểm nội lực hội tụ.
Khách ngay lập tức đưa chương ra ứng đối. Chỉ tiếc so nội lực vẫn thua kém Vân Ngôn một bậc. Hắn bị chính bát trận hình đồ phản lại làm bị nội thương, thân thể lảo đảo lùi ra sau. Vân Ngôn áp sát nhanh chóng, dùng cận chiến đối mặt. Phượng Hoàng Kiếm cắm dưới mặt đất, toả ra kình khí quét sạch chu vi xung quanh để không ai có thể xâm nhập. Bản thân tay không dùng boxing, karatek trực tiếp biến Khách thành bao cát. Khách bị chắn ra sau, Kiếm bị gãy thành đôi. Chưa kịp định hình thì bị ăn một đấm vào bụng, rồi liên tiếp bị đánh vào mạn sườn, đầu, tai, bả vai, chân không chỗ nào hỏi thăm qua. Này thủ pháp kỳ lạ, Khách chống đỡ được một lúc thì lộ ra thật nhiều sơ hở. Lại nói từng cú đánh của Vân Ngôn mang theo vũ lực kinh người, khách bị nội thương, kiếm pháp lợi hại nhưng thân thủ không thể là đối thủ của Vân Ngôn được. Khó khăn lắm Khách mới tách ra khỏi phạm vi cận chiến của Vân Ngôn. Lần này chủ động tấn công. Vân Ngôn xoay gót chân, lấy đà bật lên cao, đem đầu gối húc mạnh vào cằm hắn. Khách nơi nào chống đỡ được tốc độ quỷ dị của Vân Ngôn. Cả người như con rối vải bay lúc lắc trên không rồi bộp nằm bẹp xuống đất. Hắn gắng gượng bò dậy, thân thể lắc lư miễn cưỡng thanh tỉnh, hắn lau đi vết máu ở khoé môi đang ào chảy. Vốn dĩ hắn nghĩ có thể đánh ngang cơ, nhưng hắn sai rồi. Từ ban đầu Vân Ngôn đã không bung ra hết thảy thực lực, cho nên với ba người kia mới nhẹ nhàng như vậy ứng phó, này chính là chờ hắn đi ra. Khách há miệng cười, sau đó đem hai cánh tay mở rộng ra, hắn muốn đồng quy vô tận.
"Hủy thiên diệt địa" miệng hắn hô lớn, nội lực bạo trướng, xung quanh sấm kéo gió rền, trời đất tối sầm. Xung quanh đất đá bóc thành tảng thành tấm, chúng xoáy cục lại với nhau rồi đồng thời đem Vân Ngôn trở thành đích đến. Một đống khổng lồ đất đá như muốn vùi lấp Vân Ngôn, hơn nữa còn với tốc độ kinh hoàng. Vân Ngôn đứng sau Phượng Hoàng kiếm, mắt kiếm vàng rực. Cô lấy tay rút thanh kiếm lên, đối với này đất đá một khối tạp tới ngưng mi, mâu quang trong mắt vàng rực, Vân Sơn Tam trọng kiếm chiêu thức. Nhất kiếm dời núi, lấy nhanh chuẩn, nội lực phi phàm làm cốt. Nhị Kiếm lấp biển, Tam Kiếm bình địa. Vân Ngôn xuất ba kiếm, khối tròn bị chém làm đôi tách nữa, một kiếm tới phá tan nội khối bên trong, một kiếm cuối đem chúng tất thảy đánh bay vỡ tung ra. Trời đất mờ mịt bụi, đợi bụi đá tản ra, còn lại thân thể Khách hư thoát khụy xuống, một tia hơi thở còn sót lại, hắn không đợi được người kia rồi. Môi run rẩy nhẩm tự "Đại nghiệp....." rồi tắt thở.
_______-_____-_______-______-_____-_____-
Luật Tề tập trung ngăn địch, xung quanh đao kiếm tùy thời lơ lỏng có thể lấy mạng hắn. Đối mặt với này đám y nhân đến từ Lăng Quốc hắn là vẫn có thể đối phó, thậm chí có thể nói là dư dả. Cộng thêm những ám vệ đi theo hắn thân thủ không tồi. Thân là Đại Hoàng Tử Tề Quốc tất nhiên hắn luôn có ám vệ theo cùng che chở, cộng thêm hộ vệ xuất hàng theo cùng, nhất thời Lăng Quốc người không thể đắc thủ. Hắn một nhát lại một nhát tàn nhẫn chém rớt mạng kẻ khác, máu tươi bắn vây lên cả cẩm bào của hắn. Nhìn thấy Khách xuất hiện chặn đầu Vân Ngôn hắn hài lòng cười nhếch môi. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thấy nhân thủ hết người này tới người khác chết dưới chân Luật Tề, Nhược Hi quyết định tự mình ra tay. Nàng để Bát coi sóc Tần Kiều còn bản thân dứt khoát bay lại tới chỗ Luật Tề đang giao thủ với thủ hạ của nàng. Nhược Hi vừa tới, kiếm trong tay liền chặn đường kiếm của Luật Tề đang hướng tới yết hầu một nữ thủ hạ.
" Keng"..
Nhược Hi xuất hiện làm cho bọn họ giật mình. Người của nàng giật mình vì để chủ tử tự mình ra tay, trong lòng bất an cho an nguy của chủ tử, vì bọn họ biết Luật Tề không phải hạng vô danh kiếm sĩ. Còn Luật Tề thì chẳng biết vì sao Nhược Hi hướng tới hắn, tất nhiên hắn vẫn chưa rõ ràng thân phận của nàng.
Nhược Hi huy Bích Hàn kiếm băng lãnh đánh tới, nàng không mang hơi thở hàn băng, nội công Hàn Long bá đạo như Sở Hàm nhưng Bích Hàn công của nàng cũng không thể coi thường. Hai người kẻ tới người lui đánh tới cửu thập bất phân. Luật Tề ra kiếm nhanh cứng cáp ngoan độc, mọi góc đánh đều hướng tới chỗ trọng yếu của cơ thể. Nhược Hi cũng vậy, một chết ta sống không khoan nhượng. Trong lúc so đấu, đặc biệt là cao thủ so chiêu, một giây mất tập trung liền trả đại giới, Luật Tề phạm vào đại kỵ. Lúc Vân Ngôn một chưởng tạp bay Khách, Luật Tề bị chấn động không tin nổi, làm sao có thể. Nhược Hi bắt được hắn thất thần, vừa lúc có thể vận dụng mấy ngày nay Sở Hàm chỉ dẫn ngộ đạo, trong tay nội lực tụ thành khí, nội lực bách chuyển đầu ngón tay, tại đó Bích Hàn công tụ lực rồi bắn ra giống như kiếm khí, Ám Kình mang theo hơi lạnh cắt bả vai Luật Tề, nếu hắn né chậm chút hẳn là xuyên tim rồi. Nhược Hi đắc thủ càng hưng chí quyết tuyệt đánh tới, hắn tỉnh thần mặc kệ bả vai đau đớn đỡ kiếm. Nhược Hi tối trọng tấn công vào chỗ hắn bị thương. Lại thêm một lúc biến động bên Vân Ngôn quá lớn, Khách chiêu cuối bị phá, Luật Tề cau mày bất an.
Tại lúc Nhược Hi xuất chiêu, người của nàng bên ngoài sốt ruột, Si hỏi Tổng giám người liền nhận được lắc đầu. Lệnh công chúa không dám trái.
Bên này khương Thác thấy Khách thất thủ đi vào hạ phong liền băn khoăn. Đại nhân bị vây khốn chủ tử bị tấn công dồn dập, không lên tất mất. Hắn một lòng nôn nóng, kẻ bên cạnh cũng vậy, cuối cùng cũng hạ lệnh xông lên. Đám nhân thủ cả gần trăm người hò hét xông tới, bao vây tất cả hướng tới Âm Y môn nhân trợ lực, dĩ nhiên làm xung quanh người cả kinh. Mà Lăng Quốc người thấy vậy, Nhược Hi mày nhíu lại thì âm thanh huyên náo lại lần nữa phát, đợt sau người sau hô to hơn đợt người trước tạo uy thế. Thật ồn....Và vị có kẻ không sợ chết hò hét hộ chủ, Sở Hàm tiện tay bắn ra ám băng...hắn im bặt..nói thật nhiều..mà khi hai cái đám người này trước sau xuất hiện thấy Vân Ngôn Tam trọng kiếm thì..nuốt nước bọt..
Luật Tề lửa giận công tâm...
" Giết..." ..một hiệu lệnh ban xuống, Âm Y Môn nhân cùng Khương Thác người động thủ. Chỉ có Ám Nhất vẫn chưa xuất hiện...
-----___-____-____------______-__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro