Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Không thể thua


Tiếng hô hoán lo lắng thất thanh, sau đó liền thấy thân thể Hoàng Đế ngã quỵ xuống đất, tay miễn cưỡng vẫn có thể cầm kiếm.
Tình huống diễn ra sớm gây chú ý cho Ảo. Nàng vẫn luôn để mắt tới tình hình Hoàng Đế, thấy vậy một màn không khỏi trở nên phân tâm. Lợi dụng đối phương lơ là, lão nhanh hơn một cước đạp thẳng vào ngực Ảo. Nàng phòng thủ chậm, một cuớc đủ trọng làm nàng chấn bay xuống nền đá cứng cáp, nàng bị nội thương.

Lão Thuận Tử không buông tha nàng, huy kiếm đuổi tới muốn đoạt nàng mạng. Ảo vẫn kịp thời đem kiếm hộ trước ngực, trong gang tấc chống đỡ mũi kiếm của lão, rồi nhanh chóng đạp chân lùi cách xa. Nàng đứng dậy lau khoé môi rỉ máu, lấy bên hông lọ đan dược rồi uống vào hẳn hai viên. Mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn lão đề phòng, tay cất lọ đan dược rồi móc bên hông cái túi gấm cỡ hơn một gang tay dài lấy ta một cây sáo ngọc bích. Đến giờ, chỉ có thể cầm chân lão công công xấu xí này để chờ chi viện tới mà thôi. Lão thấy nàng cử động như vậy liền đề phòng.

Ảo đưa sáo ngọc lên thổi, dùng nội lực mà thổi. Xung quanh gió lớn bắt đầu nổi, tiếng sáo ban đầu thanh thoát, nhẹ nhàng sau đó đổi nhanh vang vọng âm thanh rộng khắp như muốn phá không đất trời. Theo luồng gió, tiếng rì rào rít rít dần hiện hữu, tới gần và nhanh hơn. Đúng, nàng đang dùng tuyệt chiêu năm xưa Thượng Quan Tấn Đạo lấy danh  Tử Tiêu đạo nhân cầm chân kẻ địch ở bìa rừng trúc cứu đi Vân Ngôn và Sở Hàm..

Từ xa, bằng mắt thường có thể thấy bỗng nhiên nhiên góc trời đen kịt rậm rạp một mảnh mênh mông, nó càng ngày càng có xu hướng tới gần, rộng ra như một tấm lười trời. Tới gần sát mới có thể nhận ra những đám đen đó chính là làm từ hàng ngàn hàng vạn con bướm đủ loại màu sắc vây kết lại với nhau. Chúng nghe theo tiếng gọi của sáo ngọc, tốc độ di chuyển nhanh hơn, âm thanh do chúng tạo ra rồn rột, rít gào sắc sảo. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người chứng kiến hoang mang kinh hãi. Chúng ban đầu toả la thành một tấm lười rộng và dày, huớng tới Lão công công mà tới.

Âm điệu thay đổi dần, nhanh và dồn dập. Lão nhìn thấy biến hoá nảy sinh liền quát khẽ, đem hay tay vận công chống lên trời, nội công bộc phát, chưởng phong hướng mạnh tới " lưới trời". Âm công khí lạnh âm u độc hàn, đối mặt với hàng vạn con bướm lấy tốc độ nhanh đi thiểm điện lao tới nhưng không hề nao núng. Từng đợt sinh vật này lao tới, khi đụng tới nội công của lão liền rơi rụng xuống nền đá. Ảo thay đổi tiết tấu, chúng như có linh tính lắng nghe theo chỉ thị thay đổi hình dạng đội hình, xoắn bám lấy vào nhau tạo thành một chuỗi mắt xích, giống như roi sắt quật, rồi quấn chặt quanh người lão. Mặc dù cứ đụng vào âm công của lão liền bị đông lạnh mà rơi rụng xuống nhưng cứ hết lớp này tới lớp khác tấn tới, làm hắn hao không ít thời gian cùng nội công. Đồng thời kéo được chân hắn.

Bên trong, Khương Cát bị thương, tất cả đều hiểu nếu không nhanh giải quyết hắn thì tất cả sẽ cùng chết, tính mạng Hoàng Thượng khó giữ. Hiện Ảo hết sức cầm chân lão già ngoài kia,   bọn họ phải cố sức chống đỡ.

Vệ Kinh lưu lại bên người Hoàng Đế canh chừng, còn lại tất cả lập lại vòng bảo vệ xung quanh, dẫn đầu vẫn là Tâm Nhất. Họ chỉ có thể làm vậy để chờ đợi.

-----------------_---_--_--------------_-------------

Ảnh  cùng Lý Quân đoàn người dọc đường đi kể từ khi phát hiện dị biến, liền những thành trì sau đó gặp các kẻ lạ mặt đáng ngờ liền cho điều tra rồi ôm thầm diệt trừ. Sau đó lại dùng cách đánh tráo cho người mình đóng giả theo lộ trình của bọn họ tới kinh thành như dự kiến. Chính là như vậy kế hoạch mới có thể tác dụng thay đổi cục diện sau kinh thành bấy giờ. Đương nhiên Khương Cát đám người không thể biết điều này, cho nên mới ngay trên đại điện ngông cuồng tự đại với kế hoạch của chúng. Này sự thật vẫn là tới khi để hắn bị người dẫm dưới chân rồi hãy nói.

Lý Quân trên đường đi theo mật thư chỉ thị của Vân Ngôn cùng hồi thư của Tấn Sinh Đại Hoàng Tử nên nắm rõ đại khái tình hình. Dọc đường không ngừng tuyển quân. Tin tức Tứ Hoàng Tử được phong Thái Tử sớm đã truyền khai. Còn Khương Cát âm mưu, tất nhiên ở các châu thành không thể thiếu tay chân của lão. Chỉ là chưa tới lúc phất cờ tạo phản cho nên vẫn ẩn núp chờ thời. Chỉ tiếc, Ảnh cùng Lý Quân nhanh hơn một bước, xử lý gọn gẽ, còn gom quân đi tới Biên  Quan hội quân.

Bọn họ tới nơi cũng là hơn một ngày sau, lúc đó Đại Tề đã phát binh áp sát cửa thành. Tuy nhiên 100 vạn quân trong lời đồn không là sự thật, bởi lẽ không hiểu chuyện gì tác động nhưng Lương Quốc lại nháo binh ở biên quan với Tề Quốc. Cho nên đội quân của bọn chúng không thể nhanh chóng hội đầy đủ binh lực.

Hai người bọn họ gom quân từ 3000 quân ban đầu, cho tới khi tới nơi đã biến thành đại quân 15 nghìn người khí thế ngùn ngụt. Mặc dù chừng đó so với quân lực của Tề Quốc không thể so sánh nhưng cũng góp phần giảm chênh lệch lực lượng. Thượng Quan Tấn Sinh tự mình đi xuống nghênh đón, thời gian không thể chậm trễ, phân phó đâu ra đấy ba người bước vào đại doanh nghị sự.

" Quận Chúa nhưng thật sự mất tích ..?"

Lý Quân trước mở miệng hỏi thăm, tình hình căng thẳng, Vệ Khuê Tĩnh lúc này đem quân đi do thám không trở về, tránh không khỏi làm mọi người hoang mang.

Tấn Sinh gật đầu ứng hạ, sau đó đơn giản nói lại thông tin có được. Kỳ thực Vệ nữ tướng dẫn theo thân vệ lẽn vào thành của Tề Quốc do thám, ngày đầu còn có tin tức, sau đó thì mất hút mà sau đó cửa thành nước Tề vừa đóng, hai bên khai quân. Như vậy trừ khi mọc cánh, nếu không sẽ không có cách nào trở về.

Biết được tình huống sau, Ảnh trước xin phép rời đi trước để lại không gian còn lại hai người. Thượng Quan Tấn Sinh nhìn Lý Quân thật kỹ một lượt, hắn có nghe tin sau lần từ biệt Lý Quân một lần thập tử nhất sinh may mắn gặp được Tứ đệ cứu giúp dọc đường. Chuyện này tới khi đến tai làm hắn một trận đau tâm, mặc dù biết Lý Quân sẽ không sao nhưng khi chưa thấy người sẽ không an.
" Huynh ....vết thương tốt rồi chứ?"

Lý Quân mỉm cười, bộ dáng thoải mái dang tay nhấc chân chứng tỏ không sao. Hai người nhìn nhau chốc lát bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Vẫn là Lý Quân đánh vỡ trầm mặc, đem tình hình trong triều cùng Đế Hậu một nhà nói tỉ mỉ. Mặc dù bọn họ bất an lo lắng, thế nhưng họ hiểu nơi này biên cương cần bọn họ bảo vệ. Chỉ có thể tin tưởng những người ở lại kia mà thôi.

Đêm khuya, Lý Quân xin phép cáo từ rời đi. Còn Ảnh nàng cũng chuẩn bị xuất hành thăm dò một chuyến. Người khác không mò được vào thành chưa chắc nàng không được. Màn đêm trở thành đồng bạn tốt nhất của nàng, không ai có thể thấy nàng thế nào có thể đi, giống như làm tặc thế này nàng đã làm qua rất nhiều lần. Lúc liếc qua tiền viện thấy Lý Quân rời đi nàng nhếch môi sâu xa cười.

Biên thành Tề Quốc, không khí hết sức khẩn trương, dọc đường quân lính tuần tra nghiêm ngặt, đâu đâu cũng thấy binh lính hành quân, chỉ có thể thấy vài nhân gia nông hộ vội vã di chuyển rồi nhanh chóng vào nhà đóng cửa. Ảnh chọn lấy thời điểm lính canh thay gác, nàng ném một văn tiền gây chú ý cho tên lính rồi thừa cơ hoà vào bóng đêm lẻn vào thành. Đêm khuya vậy mà trong thành vẫn nghiêm ngặt kiểm soát như vậy, hẳn là có nội tình. Nàng không tiện ở lại lâu, chỉ vòng qua các con phố chính quan sát rồi nhanh chóng trở về. Để ngày mai ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng cùng mọi người rồi hành động sau. Ảnh lần nữa lắc mình vô tung vô ảnh biến mất như chưa từng xuất hiện.

-----__-_____-_____-___________-_______-__

Dọc đường Khương Trụ thu được tin tức Luật Tề phát tới liền thúc dục đoàn người  cấp tốc khởi hành. Có vài chuyện tới giờ hắn vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ chờ tới khi gặp vị kia thì hắn mới có thể giải khúc mắc trong lòng. Khương Trụ thầm nghĩ không biết tình hình trong cung thế nào, hẳn là phụ thân hắn đã động binh. Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, Mị ta sẽ sớm trả thù cho ngươi.

  ...Viên Phủ..thị huyết..

______-_____-______-_______-_______

Haiz.. dạo này cứ đặt tay viết rồi thả xuống. Mọi người trả lời Han xem là Han viết dở hay mọi người ghét Han a.. đọc nhiều như vậy nhưng bình lại ít vậy. ..dấu * xa lắm sao... mà càng ngày càng giảm nha...cúi đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro