Chương 75: Đế Hậu nguy kịch
Ảo thình lình lình xuất hiện, giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt. Nàng không quên hướng tới Hoàng Đế làm cái cúi đầu ý tứ đạo " Để Hoàng Thượng chịu kinh hách, thần cứu giá chậm trễ."
Lão Thuận Tử một chiêu bị đẩy đi, thần thái bấy giờ không còn như một kẻ công công khúm núm, tận tụy đi cạnh hầu hạ Hoàng Đế, mà thay vào đó chính là ánh mắt chim ưng chăm chú đánh giá nam tử trước mặt. Trách không được lão nhìn "nàng" thành "hắn". Có lẽ chủ nào tớ đấy, nữ tử thuộc hạ bên người Vân Ngôn hẳn là gặp cái hạn gì, ngực nữ nhân chỉ kịp nổi lên như cái hột đào rồi câm lặng không hẹn ngày vươn mình . Lại nói Ảo một thân nam trang, giọng nói lãnh mạc không rõ ra nữ tự. Haiz..nhận thành "hắn" thay vì "nàng" cũng không quá oan ức đi. Thuận Tử lão công công híp mi mắt, trong lòng thầm ước lược người này võ công cao thâm khó lường, còn trẻ như vậy có thể vô tung vô ảnh xuất hiện mà hắn không cảm nhận được, chính là kẻ khó đối phó. Nhưng hôm nay khó thế nào đại sự cũng phải thành.
Ảo vốn không muốn nói nhiều, thế nhưng chuyện này ác cái thú vị, bèn nhàn nhạt nói, như là xung quanh ác đấu chém giết chẳng liên quan nàng. Liếc nhìn Vệ Kinh đã quay về thủ hộ bên Hoàng Đế, Khương Cát có Tâm Nhất tạm thời đối phó.
" Lão công công, ngươi biết vì sao bị ta phát hiện không. Bởi vì ngươi chỉ một lần lén lút tới tư dinh của Khương Cát. Ta không biết một công công tới phủ lão Thừa Tướng làm cái gì mà một đường chim bay trở về, còn mang theo nét ngượng ngùng. Ghê cái là da đã nhăn hết rồi, ngượng ngùng thành ra da xếp thành nếp, đè thành rãnh. Thật khiến ta ngượng ngùng thay ngươi. Xin lỗi, xưa nay ta chỉ thích nhìn người đẹp, cho nên kẻ xấu xí lướt qua mặt một cái liền không thuận mắt. Chỉ tại hai người làm cái gì, trên người ngươi lại lúc từ đó vội vã trở về đem theo mùi đặc hữu của Khương Thừa Tướng. Haiz... Là mũi ta quá tốt mà thôi. Nam nhân thúi như Khương Cát, lão công công mất gì lưu luyến như vậy. Ngoan ngoãn làm loa phát thanh bên người Hoàng Thượng phải tốt không. "
Một mình Ảo độc thoại, còn lại đám người mặt xanh trắng đỏ. Hoàng Đế một bên nghe, hắn khi nào nhận thức Ảo một kẻ nói nhiều tới vậy, còn vui tính nói móc. Giọng điệu này, chỉ có Tứ nhi tử của hắn mới dạy ra như vậy lời nói. Rồi nghe đoạn thoại không ít người đưa mắt tới Khương Cát rồi đưa về phía lão công công đánh giá, haiz...khẩu vị cũng thật mặn.
Thứ cho nàng, gì chứ liên quan tới nam nhân qua lại quấn quýt nhau, nàng thật có hứng thú xem. Này cũng là kết quả nàng đi theo Vân Ngôn đông tây, biến thành một cái hủ nữ. Cổ động đám người Nhất Cửu đưa mắt liếc tình. Chỉ là quanh nàng toàn bộ nào có ai xấu xí nam nam như hai kẻ này, cho nên nàng đành nhiều hơn một lời.
Lão công công nơi nào chịu nổi, nội lực bộc phát hướng tới Ảo đánh tới. Nàng nói cũng xong rồi, nghe hay không kệ hắn, chỉ là nàng muốn nói thì nói thôi.
" Không sợ chết.."
Ảo nghe hắn nói như vậy thì thần sắc chẳng mảy may thay đổi. Bình tĩnh đối chiêu với hắn. Hai ngươi nội lực nhất đẳng đám người, nhấc chân vung tay đều tạo kình lực vạn tượng. Nền đá, cột lớn chịu cực lớn tổn hại. Nàng vốn biết lão công công võ công thâm hậu, chỉ cần sơ sẩy một chút, Hoàng Thượng có thể nguy nan, nàng không thể chủ quan. Chỉ còn cách dụ hắn đi ra ngoài đại điện, ở sảnh cung rộng lớn quyết chiến.
Lão làm sao không biết ý đồ của nàng, chiêu số phát ra càng ngày càng quái dị, nội lực như dòng thác lớn đổ ra, âm lãnh nội lực bộc phát dữ dội, là Âm Y môn tà công.
" Ngươi là giáo chủ Âm Y Môn."
Ảo miệng chắc chắc, từ đầu đối chưởng nàng đã nghi ngờ. Chả trách bọn họ cho người điều tra lật tung Minh Quốc không đào ra manh mối. Là hắn trốn ở Hoàng cung. Trốn thật ngoan..
" Giờ ngươi biết cũng đã muộn. "
Những kẻ Âm Y Môn xâm nhập nghe được giáo chủ nơi này đánh ngày càng hăng. Âm ngoan âm công cùng độc chiêu không chút gì e dè chém giết binh lính. Lão nhấc nhẹ chân sau đó đạp chân hướng phía Hoàng Đế khiến sàn đá lạnh ngắt cứng cáp tách toác ra đâm thẳng tới vị trí Hoàng Đế. Âm công tầng thứ 10 đã xuất thần nhập hoá, từ khe rảnh luồng khí tích tụ như từ địa ngục chui lên thông qua khe rãnh trùng kích Hoàng Đế nhanh như điện xẹt. Hoàng Đế bây giờ sao có thể đủ sức tránh đi màn như vậy tấn công chớp nhoáng của cao thủ. Ảo như có thể dịch chuyển tức thời đến ngay bên Hoàng Đế ôm người qua đi vị trí an toàn.
Thật khốn, nếu hắn là giáo chủ Âm Y Môn vậy thì thật khó đối phó. Âm công âm hàn thuộc tính, chèn ép huyết mạch đối phương, với nam nhân vô vàn điều hại. Hoàng Đế trúng độc Ngu Lan thể hàn, nếu thương bởi âm công, chỉ sợ khó cứu.
Chẳng đợi nàng kịp trở tay, lão phóng người tới, mục tiêu vẫn là Hoàng Thượng. Ảo đem Hoàng Đế hộ sau lưng, tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp như dáng trúc, nàng nhăn trán nhún chân hướng tới lão tiếp chiêu. Ảo chính là được Vân Ngôn đưa cho tuyệt kỹ kiếm pháp trên núi Vân sơn. Nàng học được bao nhiêu cũng là do duyên. Thỉnh thoảng Vân Ngôn chỉ điểm, chứ nào có ai sư phụ dạy bảo. Nàng còn học thêm bao nhiêu chiêu thức, kiếm của nàng tùy kẻ tùy thời mà đánh. Nội công nàng cùng Ảnh là nội công Vân Sơn núi cho nên đồng dạng vẫn có thể khắc chế Âm công. Chỉ e là càng đánh hạ về sau, nàng không thể quá tốt ứng phó mà thôi.
Hiện giờ ám vệ cùng binh lính bên Hoàng Đế có phần yếu thế. Phần vì lão công công giáo chủ lĩnh xướng phát ra Âm công hàn khí, đối với thuộc hạ binh lính võ công thấp không có sức kháng cự liền dễ dàng gục ngã. Hoàng Hậu co người về bên trượng phu của nàng sau khi giết chết thêm một kẻ địch, sắc mặt lo lắng, hơi thở có chút gấp hỏi thăm:
" Chàng vẫn có thể trụ chứ."?
Thượng Quan Tấn Minh cho nàng ánh mắt chắc chắn gật đầu, sau đó lại lần nữa cả hai kề nhau cầm kiếm đánh địch. Ám vệ li không quá xa Hoàng Đế, cho nên họ lại nhanh chóng sát gần để hỗ trợ. Phía dưới đại điện, xác chết la liệt, phản tặc càng đánh càng hăng. Bên ngoài đã có quân lính tràn vào, thế nhưng ta địch bất phân. Cả hoàng cung chìm trong chém giết.
Ảo thành công đưa được lão công công rời ra khỏi đại điện Thừa Minh Cung. Nàng đem tuyệt học của Vân Sơn kiếm pháp phát huy, vận Vạn kiếm hợp nhất khởi hướng lão công tới. Kiếm, giáo, đao theo điều động của nàng từ mọi phía rung chuyển, rồi như bị hút vào bởi một lốc xoáy, ngưng kết trên không trung. Tiếng binh khí va vào nhau, rung lên phấn chấn. Một tiếng hô lớn, tất cả như đứa trẻ ngoan nghe lời sai sử đồng loạt phóng tới trước mặt lão công công. Đứng trước ngàn kiếm đâm tới, lão không e dè, nội lực cuồn cuộn đẩy phát âm công lạnh ngắt phát tán, chưởng lực hướng tới khoảng không chống đỡ. Không khí xung quanh sương giá, những kẻ gần đó ngã xuống mà chết. Ngàn kiếm thế như vũ bão bị chặn chầm lại rồi rơi rụng xuống nền gạch. Ảo vẫn chống đỡ không nao núng, nàng vận khởi lòng bàn tay, ngàn kiếm trên không xoắn xúyt lại với nhau thành mũi tên nhọn, nàng mở ra tám thành nội lực lần nữa hô lớn dứt khoát vung tay quét một đường kiếm khí chủ đạo, ngàn kiếm được tiếp sức, phá không lao vun vút tới địch nhân.
Lão đường đường là giáo chủ Âm Y Môn sao có thể như vậy bị bại dễ dàng, huống hồ hắn còn chưa tận lực. Lão Thuận Tử dạng hai chân mình đứng tấn, mở ra tay hình thái cực, chỉ là thái cực này không có âm dương dung hoà, mà là một hình tròn xoáy lốc lạnh lẽo mang theo hơi thở chết chóc địa ngục. Hắn vận khởi nội lực tưởng như vô hạn, một chưởng đánh ra phá tan nghìn đao phía trước. Ảo bị chấn ngược bay ra sau một quãng dài. Tiếp đến nàng lại bị lão vây công, trảo tay như sắt thép hướng yết hầu nàng vươn trảo, nàng đem tay đỡ lấy liền ngay sau đó thấy tay tê rần, nhức nhối lạnh lẽo xâm nhập gân cốt. Tạm thời tách ra khoảng cách, nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh thắng bại bất phân, Hoàng Đế phía trong vẫn an toàn nàng thoáng yên tâm. Lão Thuận Tử không muốn dây dưa, âm độc ma trảo, chưởng phong cước pháp không kiếng dè đánh úp tới. Những qua hơn 300 chiêu, bao lần vận nội lực hộ thân khiến nàng hao mệt, còn lão giường như không hề hấn gì. Ảo bởi vì khinh công cường, di chuyển tức thời vị trí chớp nhoáng nên mới có thể tránh khỏi tay lão. Nếu đơn thuần nội công, chiêu số, nàng có thể không trụ tới bây giờ. Tay nàng vài lần đối cứng với lão, cảm giác đau nhức lạnh lẽo xương cốt làm thần kinh nàng căng chặt, dù vậy nét mặt nàng thật không có nhiều biến hoá.
Bên trong, Khương Cát cùng Tâm Nhất đánh ngang ngửa. Còn lại bọn phản tặc như uống thuốc kích thích giống nhau, không màng bị thương tấn tới. Ám vệ chết hơn phân nữa, Đế Hậu hai người chống đỡ chật vật, mà Vệ Kinh cũng không khá hơn là bao. Nhưng tướng lĩnh, quan võ khác cũng không cần nói, giết được một kẻ, lại bị kẻ khác giết chết. Lợi dụng lúc Vệ Hậu chặn kiếm giúp cho Hoàng Đế, tên khác lao tới bổ kiếm xuống. Nàng phản ứng chậm một nhịp liền sau đó kiếm tới chém trên lưng nàng một nhát, máu tươi phun ra thấm đẫm lưng nàng. Thượng Quan Tấn Minh ôm vội nương tử vào lòng, hốt hoảng âm thanh cất tiếng hô lớn " Ngọc nhi..."
Vệ Kinh thấy vậy hoảng thần, một đao quyết tuyệt chém tới kẻ kia công tới. Mở đường quay về bên hai người. Hoàng Đế công tâm, nội lực hư thoát, vận công quá nhiều khiến ngũ tạng tổn hại nghiêm trọng, liềm sau đó một ngụm máu trào ngược lên khoé miệng, đau nhức không sánh bằng nhìn thê tử trong lòng bị thương. Vệ Hậu nắm tay Hoàng Đế cười trấn an rồi nhắm mắt. Vệ Kinh trở lại lanh lẹ đem hồi huyết đan cho nàng uống, phong toả huyệt đạo cầm máu dùm nàng. Hoàng Đế để Vệ Kinh bảo vệ Vệ Hậu, nội giận cầm kiếm uy mãnh của bậc Đế Vương " giết hết phản tặc cho Trẫm."
Tâm Nhất so ra vẫn yếu hơn Khương Cát, bị lão sau cùng một chưởng trước ngực làm trọng thương. Khương Cát ngay lập tức hướng Hoàng Đế đánh chủ ý, Hoàng Đế chỉ có thể vươn tay đối lại.
" Phụt.."
Chưởng này đối, Hoàng Đế đem tất thảy nội công sót lại để đối. Khương Cát bị phản người lùi lại, ôm ngực đau ho khan rỉ máu, còn Thượng Quan Tấn Minh bị lui chấn vào long ỷ, có ghế rồng chỗ dựa để đứng vững. Nơi dựa vào bị lõm nứt một vệt trông thấy, máu không ngừng trào ngược ra trên môi biến thâm đen. Khương Cát thấy vậy cười sảng, nhe hàm răng nhuộm màu đỏ của máu nói lớn.
" Thượng Quan Tấn Minh, giờ ngươi chỉ đếm thời khắc mà chết. "
" Hoàng Thượng.." đồng thời tiếng hô lo lắng vang lên xung quanh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro