Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Kẻ phản bội

  
"Rít...."
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở, cảm đám đại thần ta nhìn người ngươi nhìn ta, rồi nhìn lên  Hoàng Đế trên cao, lại liếc qua chủ nhân của câu nói vừa rồi, sau đó một mảnh xôn xao. Chỉ riêng Đế Hậu cùng Khương Cát im lặng mắt thâm trầm nhìn nhau.

Lúc này Vệ Kinh tức giận tới gân xanh cũng nổi lên, đứng ra một bước nhìn chăm chăm Khương Cát nghiêm nghị âm thanh quát:.
" Khương Cát, ông như vậy là ý gì. Đường đường là Thừa tướng đương triều có thể nói ra lấy nói nhục nhã như vậy. Chưa đánh đã hàng, lại nói ra lời đại nghịch bất đạo. Phải chăng ông không muốn làm thần tử Đại Minh, làm kẻ bán nước. "
Vệ Kinh tức giận chỉ trích, ánh mắt không khách sao găm thẳng vào người Khương Cát. Lão  chống lại ánh mắt Vệ Kinh khinh thường, cười nhếch môi không đáp, bàn luận xung quanh càng lớn. Thượng Quan Tấn Minh nhìn tràng này một cảnh, thần thái uy nghi bậc Đế Vương không chút nào giảm, đạo âm thanh lớn tiếng vang chấn đại điện:
" Các vị khanh gia phía dưới có những ai có tư tưởng giống như Khương Thừa Tướng, có thể đứng một bên với Khương khanh gia. Còn những ý kiến khác cứ nói, Trẫm sẽ nghe hết. "

Khương Cát mỉa mai..
" Hoàng Thượng, dám hỏi còn có cái gì cách. Đại Minh thế đã mất, hỏi ở đây ai có thể thể lãnh binh chống lại 100 vạn đại quân nước Tề, chưa nói tới phản loạn bên trong. Hừ..đừng nói với lão đây người tính đưa lão già khọm Vệ Thịnh đi, hay là là chờ đợi Tứ Hoàng Tử vắt mũi chưa sạch trở về. Nực cười, ngươi cũng phải nhìn xem, xung quanh ngươi còn những ai, tất cả đã được phái đi, còn lại những kẻ vô dụng này, hừ chúng dễ dàng bị bóp nát như lũ kiến hôi. "

Dứt lời Khương Cát, hơn 1/3 quan văn võ dần tỏ ra lập trường. Có những tên là Hàn môn, có những kẻ là môn sinh của Tần Quốc Công, cũng có một hai kẻ được Lý Gia giúp đỡ. Nhất thời một mảnh ta ngươi phẫn uất nhìn nhau.

Vệ Hậu trong lòng thất kinh, không ngờ Khương Cát thế lực lại ảnh hưởng như vậy. Còn việc hắn nói tới 80% là chính xác. Thế cục lâm nguy, nàng nhíu mày, bấy giờ lên tiếng.
" Nói như vậy, Khương đại nhân vốn đã nắm rõ thế cục. Sự việc tới ngày hôm nay phải do một tay ngươi sắp xếp."

Hoàng Đế biết Vệ Hậu kìm nén giận dữ cùng bất an, tay vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.
Lão sảng khoái cười đáp:
" Là ta sắp xếp thì đã sao, thế cục này ta vất vả bày ra chờ thu lưới. Nếu không phải vì nhãi ranh Thượng Quan Tấn Ngôn ba lần bốn lượt trốn thoát thì  Đại Minh sớm đã nằm trong tay ta từ lâu. "
Hoàng Đế nghe hắn nhắc như vậy, ánh mắt thâm sâu nhìn lại lão, buông ra một câu hỏi mà mãi tới giờ Hoàng Đế vẫn chưa giải đáp.
" Khương Cát, Trẫm một mực tin tưởng cất nhắc ngươi như vậy, vì sao phản Trẫm, bán nước cho giặc."

Lão phản cười:
" Đúng là ngươi không bạc đãi Khương Cát ta. Nhưng ta vốn không phải thần tử Đại Minh, mà ngôi vị kia không phải của Thượng Quan gia nên ngồi. Chỗ đó là của con cháu Hạ gia, Hạ Triều. "
Thượng Quan Tấn Minh cười lớn, thật không ngờ bao năm như vậy Hạ triều suy tàn, vẫn còn có kẻ ảo mộng phục quốc, đáng khen cũng thật nực cười..
" Đại Hạ suy đồi, thiên hạ phẫn uất, vạn chúng bất phục dẫn đến suy vong là tất yếu. Ngươi hà cớ gì cố chấp, mệnh trời đã định, thiên hạ này của Thượng Quan già là của Thượng Quan  dòng tộc ta, Đại Minh tồn là chuyện hiển nhiên vạn chúng tin phục. Ngươi chẳng qua gì là kẻ u mê không lối thoát, tham vinh cho chính bản thân mà hại dân chúng lầm than, mau tỉnh ngộ đi."
Khương Cát nhếch mép.
" Người nên tỉnh ngộ là ngươi, Thương Quan Tấn Minh. Hôm nay là ngay tẫn vong của Minh Triều."
Lời tuyên bố ngạo mạn càn rỡ của hắn dứt, liền theo sau đó tiếng binh khí va chạm nhau từ ngoài ập đến, tiếng hô hoán giết , tiếng la thất thanh, tiếng kêu đau đớn vang dội .
Từ lúc thượng triều, Khương Cát cho người phục sẵn ở các cửa cung, tập tung ở cửa phía tây. Đợi cho tới giờ Thìn hai khắc thì liền phát lệnh tấn công Hoàng Cung. Dẫn đầu là đám người mặc áo tím, mặt mũi che khuất, còn cả lũ người Phong Nhĩ bộ tộc khát máu. Bản thân hắn lệnh cho 5000 binh mã tấn công vào Hoàng Cung, trong thời gian nhanh nhất không chế cục diện, mở cổng thành nghênh đón đội quân bí mật Tề Quốc đưa sang.

Hắn tính chuẩn thời gian, lại thêm thủ hạ võ công cao cường, lực lượng Hoàng Đế có được mỏng, chắc chắn sẽ sớm bại trong tay hắn. Chỉ cần có được Ngọc Tỉ trên tay, phế ngôi Hoàng Đế, biên quan có đội quân của Đại Tề ào ào như thác lũ tấn công. Giang sơn này sớm muộn sẽ đổi chủ.

Bên ngoài sớm đã nhuốm máu tươi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, lan rộng khắp trong không khí. Cung nhân hô hoán chạy loạn, kẻ nọ dẫm đạp chồng lên xác kẻ kia  nhiều không kể xiết. Bên trong, Ám vệ đã xuất hiện để che chắn trước mặt Hoàng Đế, Vệ Kinh đứng cạnh Vệ Hậu, mắt canh chừng bọn chúng, hô lớn căn dặn quân lính bảo vệ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, tạo ra một vòng chắn. Quan lại đám người xúm tụm lại một chỗ, đứng sát về phía Hoàng Thượng, vạch rõ chiến tuyến với bọn phản thần. 

" Nếu đã như vậy, đừng trách ta bất nhân. Giết chết tất cả cho ta. " Khuơng  Cát lạnh lùng phân phó, đại điện liền xuất hiện thêm đám người áo đen xộc thẳng chém giết về phía Đế Hậu. Bên trong lẫn bên ngoài mùi máu trộn lẫn.

Ám Vệ bên Hoàng Đế tất yếu không phải đám cọp ăn cỏ. Tất cả đều lạnh lùng tàn nhẫn tay. Tâm Nhất xuất hiện bên người Thượng Quan Tấn Minh. Đến lúc này cũng phải ra tay ngăn cản bọn  thích khách. Khương Cát đưa đến toàn bộ đều là độc nhân do chính tay hắn huấn luyện, há có thể dễ dàng đối  phó. Bọn chúng chẳng khác gì lũ hài cốt di động gớm giếc. Vài kẻ diện mạo bình thường, nhưng xuất thủ tàn độc. Quân lính bình thường chưa đụng tới góc áo đã bị đánh bật ra phèo bọt mép mà chết. Rốt cuộc bên người Đế Hậu hai người chỉ còn Vệ Kinh thủ hộ. Khương Cát đích thân xuất chiêu, bay người vươn chưởng tới trước mặt Hoàng Đế. Vệ Kinh tất nhiên không cho hắn được như ý nguyện, bước chân di chuyển nhanh chóng đứng trước mặt Hoàng Đế đối chưởng với  lão. Vệ Kinh là Thủ lĩnh cấm vệ quân, dù không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng là trong quân đội khó ai bì kịp, vậy một chưởng vừa rồi khiến hắn cả kinh. Khương Cát lão già vậy nhưng nội lực như vậy bá đạo. Hắn bị đánh lùi chân mấy bước mới trụ vững. Thế mạnh của Vệ Kinh là kiếm, vưà rồi đối chưởng gấp rút gặp thua thiệt. Hắn cắn răng nắm chặt kiếm nghênh đón thế công của Khương Cát.  

Hiện giờ bên người Đế Hậu không người bảo hộ, đám thích khách một vài kẻ thoát ra khỏi vòng vây của  vệ tiếp cận gần hai người. Chỉ là Đế Hậu vốn không phải quả hồng mềm. Vệ Hậu cầm kiếm Ám Vệ mang tới lưu loát đánh trả, tự tay nàng cắt đứt vạt áo quốc phục để gọn gàng di chuyển. Hoàng Hậu như vậy, Hoàng Đế tất nhiên không thể thua kém. Bảo kiếm trên tay vung lên, mùi tử khí nồng nặc. Là bảo kiếm giết bao nhiêu kẻ địch trên sa trường của tổ tiên để lại, há có thể tầm thường.

Ban đầu, Thuợng Quan Tấn Minh có thể chống đỡ bức lui kẻ địch, nhưng sau đó càng đánh thân thể càng yếu dần, nội lực hư thoát. Vệ Hậu nhận ra khác thường của phu quân muốn nhanh chóng lại trợ giúp, nhưng lại bị  kẻ khác quấn thân. Hoàng Đế chật vật đỡ một kiếm của hắc nhân, lảo đảo lùi sau mấy buớc, trán rịn tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.

Trong lúc này một nhân vật vốn bị bỏ quên từ đầu tới giờ đột ngột xuất hiện.
Hắn từ việc dạt sao một bên quan sát, như là sợ hãi trốn bên cạnh Hoàng Đế nhưng thật ra là đang chờ thời cơ. Khi thấy con mồi suy yếu liền một nhát ra tay kết liễu.
Thượng Quan Tấn Minh bị bức lùi ra sau, lập tức bị cảm nhận được một cỗ nội lực bá đạo bùng phát mãnh liệt xông ra muốn đánh úp lên thân thể mình. Thời khắc đó, tưởng chừng như thành công thì cỗ nội lực từ chưởng phong đó đánh ra bị một người cao gầy thon thả chắn ngang, đẩy chưởng phong kia lệch hương, kình lực quét tới cột trụ, cột lớn đỏ son liền bị bức phá một mảng lớn, nửa thân con rồng được khắc trên cột đá rụng xuống âm ầm kinh hãi..
" Tiểu Thuận Tử công công, ngươi trốn cũng thật kỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro