Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Một hồi kịch biến


Ninh Thành sự tình diễn biến vẫn chưa đến tai Hoàng Đế. Kinh Thành một mảnh yên bình, dân chúng sau khi nghe tin Tứ Hoàng Tử được thánh chỉ sắc phong Thái Tử liền hô hào vui vẻ, sắc mặt phấn khởi. Bọn họ chính là đều chịu ơn của Tứ Hoàng Tử, không chỉ nho sĩ Hàn gia, còn có bách tính bình thường, con em quan lại đều được hưởng lợi từ những kiến nghị  Tứ Hoàng Tử bọn họ đưa ra. Chưa có một Thánh chỉ sắc phong Thái Tử nào mà trước khi tới tay chủ nhân đã được dán Hoàng bảng cáo thị, khắp nơi thông báo trước khi ý chỉ tới tay chủ nhân như lần này. Dân chúng không thấy có điều gì lạ lẫm, quan lại trong triều cũng không lấy gì thắc mắc, chỉ duy bọn người Thừa Tướng mới hiểu dụng ý của Hoàng Đế mà thôi.

Mấy ngày nay kinh thành lượng lớn người đổ về, quan binh tuần tra càng nhiều. Chỉ người xây nên cái bàn cờ, những con tốt thí mới biết thực sự tình, còn lại dân thường vẫn đang mải mê tận hưởng hơi ấm của bầu trời Đại Minh.

Thượng Quan Tấn Minh ngồi tại Ngự Thư Phòng xem tấu chương. Triều Đình chính thức nhận được thư của hai nước Tề Lăng. Tề Quốc đề nghị gả Nhị công chúa Mẫn.
Nhìn tờ sớ trong tay, Hoàng Đế nhíu mày. Ảo lúc này đột ngột xuất hiện.
" Bẩm Hoàng Thượng, Khương Thừa tướng bắt đầu hành động. Tất cả như dự liệu."
" Tấn Bác và Minh Châu hai đứa trẻ đã an toàn?"
Hoàng Đế nhàn nhạt hỏi.
Ảo thong thả xác nhận.
" Bẩm, sư thúc bá của người đã tới mang đi. Thuộc hạ cũng cho người âm thầm hộ tống theo sau tránh bất trắc."
" Tốt!!!!
Hoàng Đế nhìn ra cánh cửa trước đại điện, mắt kiên nghị. Âm thanh lạnh lùng không ra cái gì cảm xúc.
" Hành động ".
Ảo lĩnh mệnh xong liền biến mất vô tung. Đại điện vắng lặng trở lại. Chốc sau, Tiểu Thuận Tử công công đi vào cúi người bẩm tâu:
" Hoàng Thượng! Hoàng Hậu cho người mời người hôm nay trở về Phượng Nghi cung dùng thiện sớm."
Thượng Quan Tấn Minh nhìn sắc trời, vẻ mặt trở lại như thường nhàn nhạt đáp ứng.
" Đi thôi''"
Tiểu Thuận Tử công công xưng là, sau  đó đi trước mở đường mời Hoàng Đế rời đi.

Đoạn đường từ Ngự Thư phòng tới Phượng Nghi cung không tính là xa, ánh tà dương yếu ớt phủ lên Hoàng bào kim sắc Đế Vương đang mặc, bóng dáng cáo lớn, trải dài lên nền đá đỏ au. Chợt Thượng Quan Tấn Minh nhớ tới lúc Tứ nhi tử của hắn còn tại cung, thường đi theo sau bóng lưng hắn, đem bàn tay nhỏ bé che lên đỉnh đầu hắn in lên trên nền đá. Miệng nhỏ chúm chím đạo:
" Phụ Hoàng, bóng của người thật cao lớn. Con đem tay chỉ che được mái đầu của Phụ Hoàng. Sau này đợi Ngôn Nhi lớn, bóng Ngôn Nhi cũng to lớn như Phụ Hoàng, như vậy sẽ bảo vệ được cho Phụ Hoàng, Mẫu Hậu."

Đoạn ký ức nhỏ ùa về, làm cho Hoàng Đế cảm hoài, hắn vừa bước đi vừa nghĩ, rồi bỗng mở miệng đạo:
" Tiểu Thuận Tử, ngươi theo ta bao lâu rồi."
Vị kia công công lão tử đi phía trước cách đó vài bước chân, thoáng giật mình rồi cẩn thận đáp:
" Hồi Hoàng Thượng, Lão nô theo người cũng hơn 20 năm rồi."
Hoàng Đế nghe vậy gật gù, lại hỏi tiếp.
" Ngươi cảm thấy ta có phải là một Minh Quân.?"
" Dạ bẩm, Hoàng Thượng sao lại hỏi lão nô điều này. Với lão nô, Hoàng Thượng là bậc Minh Quân xưa nay hiếm." Nói đoạn hắn không quên nhìn trộm qua thần sắc của Hoàng Đế.
"Vậy sao...!!!
Hoàng Đế cười nhạt rồi chân tăng nhanh cước bộ về phía điện của Hoàng Hậu. Hôm nay xem như là bữa cơm an nhiên sau cùng đi.

---------____---------_--------------_------------

Vệ Hậu gắp thức ăn cho Hoàng Đế, cử chỉ vẫn thong dong quý khí như thường ngày. Phu thê hai người kẻ gắp người nhận rồi ngược lại, nhìn nhau khẽ cười. Hôm nay bữa cơm không như bao ngày đều có bóng dáng của các tiểu nhân nhi, nó yên tĩnh tới lạ. Thật hiếm gia đình Đế Vương nào có thể duy trì được nếp dùng chung bữa cơm như vậy. Phải nói là từ lúc Thượng Quan Vân Ngôn chào đời, hết thảy sinh hoạt, tình cảm xưa nay chưa từng có lần lượt tự nhiên nước chảy mây trôi mà xuất hiện. Như là nó vốn dĩ nhiên nên thế, và thật hay tất cả đều chấp thuận và gìn giữ nó. Đế Hậu hai người dùng thiện xong, đợi cung nhân thu dọn gọn gàng liền trong điện chỉ còn phu thê hai người. Vệ Hậu nhìn phu quân của nàng, nắm lấy bàn tay của người đàn ông  nàng nhất mực yêu, nhẹ nhàng mà kiên định nói.:
" Ngày mai để thần thiếp đi cùng Hoàng Thượng lên triều."
Thượng Quan Tấn Minh biết không thể chối từ, bọn họ đã quá hiểu tác phong nhau. Hoàng Đế cười, vỗ vỗ bàn tay nàng, mỉm cười đáp:
" Được, nhưng nàng liền  phải gọi ta phu quân. Không được gọi Hoàng Thượng nữa. Ta muốn nghe nàng gọi ta, giống như ngày đó còn ngao du tứ hải. Đợi Ngôn Nhi về triều, ta sẽ cùng nàng một lần nữa tới cuối đời bình lặng an nhiên bên nhau. "
Vệ Hậu hạnh phúc mà cười, thật vui vẻ mà đáp ứng:
" Chàng hứa đấy.."
" Phu quân của nàng có bao giờ lừa nàng chưa."
Vệ Hậu ngồi tựa sát vào lòng Hoàng Đế, mỉm cười lắc đầu. Nàng cảm thấy mãn nguyện. Một chút nuối tiếc nhưng nàng hiểu nhiều chuyện không thể vẹn toàn.

_____-_____-____-______-______-_____-___

Sáng sớm, Vệ Hậu dậy sớm ngồi trước gương chỉnh trang lại đầu tóc. Đã lâu rồi nàng không mặc quốc phục. Tay vẫn còn cẩn thận tỉ mỉ cài châm lên đầu, nàng bổng nhận được cái ôm từ phía sau, rồi bàn tay nàng được một bàn tay to lớn khác bao lại, giọng nói sủng nịnh.
" Để ta giúp nàng. "
Vệ Hậu tất nhiên không từ chối, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. Hoàng Đế thật hài lòng, cười rạng ngời khen ngợi.:
" Nàng vẫn luôn đẹp như vậy. Ta yêu nàng- Ngọc nhi của Ta.
Vệ Hậu khoé mắt có chút cay, nhẹ nhàng đáp lời:
" Thiếp cũng yêu chàng, thật yêu chàng, Tấn Minh. Nào để thiếp giúp chàng mặc Hoàng bào vào. Tới giờ rồi. "
Hoàng Đế gật đầu, dang rộng hai tay ra, cúi đầu cho nàng đội mũ, mặc áo, đem đai ngọc. Phu thê hai người nhìn nhau, tay đan chặt sánh bước cùng đi.

"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm."
Tiếng hô quen thuộc của Tiểu Thuận Tử công công truyền khắp đại điện lâm triều. Chúng quan văn võ nghe thấy liền tản theo hàng lối ra hai bên, nhất tề quỳ xuống hô lớn:
" Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế."
  Từ khi vào triều, tay Thượng Quan Tấn Minh vẫn không rời thê tử của hắn. Hoàng Đế cẩn thận dìu Vệ Hậu lên ghế rồng, phu thê cùng ngồi xuống rồi mới mở miệng cho chúng thần bình thân đứng dậy. Bá quan văn võ mặc dù nhiều lần thấy cảnh này, nhưng là vẫn không thể không cảm khái tình cảm Đế Hậu hai người thâm dày.

Hoàng Đế trước vỗ tay an ủi Vệ Hậu sau đó quan sát hết thảy gương mặt xuất hiện hôm nay. Nhìn thấy Khương Thừa liền cất giọng uy nghiêm hỏi:
" Khương Thừa chẳng phải cáo bệnh không thể đi Ninh Thành được hay sao.?

Khương Cát nhìn thẳng vào mắt Hoàng Đế đứng lên phía trước, tay chắp phía trước bẩm tâu:
" Vi thần đúng là có bệnh, nhưng xét thấy tình hình Đại Minh đang đứng trước nhiều nguy cơ, thần tử như thần đây không thể vì chút bệnh mà ở nhà, mặc không lo cho bách tính trăm họ được. "

Hoàng Đế ồ một tiếng rồi hỏi tiếp:
" Khương khanh gia nói Đại Minh đang nguy cơ, vậy khanh nói cho Trẫm nghe xem, nguy cơ thế nào?."

Khương Thừa nhìn Hoàng Đế mắt lộ thâm sâu,  hắn nhìn xung quanh bá quan. Hôm nay người thân tín bên cạnh Hoàng Đế chẳng còn bao người, tất cả đã được điều đi, hiện chỉ còn Vệ Thống Lĩnh, chỉ mình hắn, còn vài tên Hàn gia quan lại cấp thấp. Thấy vậy tình hình, cộng thêm tối qua hành sự tin tức gửi tới. Hắn nắm chắc phần thắng.

" Theo như thần được biết, hiện tại biên cương phía Bắc nước ta đang bị 100 vạn đại quân của Tề Quốc vây hãm. Lương Quốc ám binh bất động, Lăng quốc và Tề quốc tiến hành hôn sự kết thân hai nước. Do vậy Đại Minh không thể mượn sức Lương Quốc để chống lại quân địch. Nếu Lương Quốc cho Tề Quốc mượn đường thì cả phía Tây Đại Minh cũng bị bao vây. "

Lời nói của Khương Cát vừa dứt, cả điện xôn xao. Những thông tin này với họ như sấm rền bên tai. Tất cả không có dự báo trước. Một tên quan văn quay sang hỏi Khương Thừa Tướng.
" Dám hỏi Khương đại nhân, thông tin là thật.?"
" Bổn thừa dám nói sai trước mặt Hoàng Thượng sao"?
Hắn khinh khỉnh cười, rồi lại ngước lên nhìn Hoàng Đế.
" Huống hồ hiện tại, người của bộ tộc Phong Nhĩ đã đột nhập vào Kinh thành, còn có người của Âm Y môn. Là Trụ nhi lúc rời đi vô tình biết được khi rời khỏi kinh thành cho người báo lại với vi thần. Do đang lĩnh mệnh hành sự nên không thể nán lại báo cáo. Vi thần biết tin liền muốn vào Hoàng Cung báo việc này cho Hoàng Thượng, nhưng tiếc là quá muộn Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã nghỉ ngơi. "

Cả điện lần nữa xôn xao, hiện binh lực đang phân tán khắp nơi. Biên quan chỉ có chưa tới 30 vạn quân. Làm sao đấu lại với 100 vạn đại quân hùng hậu của Tề Quốc. Bọn họ vẫn chưa quên sự việc đột nhập Hoàng Cung ám sát Hoàng Thượng, Tứ Hoàng Tử năm xưa do bọn người kia gây ra. "
Hoàng Đế bây giờ mới mở miệng, uy nghi nói:
" Tất cả yên lặng. Các khanh có cao kiến gì lần lượt nói."
 
Đô ngự sử đứng ra bẩm tấu" Hoàng Thượng, tình hình cấp bách, hiện tại binh lực không đủ. Hoàng Thượng, người xem xét trưng binh của ba vị Vương gia. Ngoài ra điều quân từ các thành khác tới hỗ trợ tăng binh cho cho Biên Quan."
Vị khác Lễ bộ thị lang đáp:
" Có như vậy đi nữa..tổng binh cũng chỉ  50 vạn.. nếu điều cả đi chỉ sợ trong nước binh biến. Kinh thành sẽ nguy. Huống hồ nếu Lương Quốc có động binh, chúng ta làm sao trở tay.  Hiện trong kinh thành, bọn tà giáo hỗn độn, số lượng bao nhiêu còn chưa biết. Phái hết quân ở Kinh thành đi, vậy Hoàng cung, Kinh thành ai bảo vệ."
Đúng lúc này, bên ngoài quân lính cấp tốc chạy vào bẩm báo:
" Cấp báo cấp báo 800 dặm: Bẩm Hoàng Thượng, nhận được tin báo Trung Thân Vương Tam Vương gia đích thân dẫn 5 vạn quân hướng tới kinh thành, hiện  đang cách kinh thành 800 dặm"..
Bá quan văn võ lại một mảnh xôn xao.
" Hoàng Thượng, hiện giờ Tam Vương gia chưa được lệnh đã tự ý điều binh, chuyện này e là..."
Hoàng Thượng ngồi trên cao nhìn chằm chằm hắn, cười hiền hậu nói"
E là thế nào...nói Trẫm nghe.."
Hắn liếc qua Khương Thừa Tướng, rồi  đáp "
" Bẩm e là dụng ý không tốt, nên đề phòng."

Hoàng Đế sảng cười, thâm ý nhìn Khương Cát, lại thêm một đại quan khác nên ý kiến,.là môn đệ của Tần Quốc Công.
" Hoàng Thượng, thần cho là trước cử một vị tướng tài lãnh binh cấp tốc tới biên quan giúp Đại Hoàng Tử trấn quan. Đưa một đại thần đưa thánh chỉ của người tới Tam Thân Vương làm rõ mục đích của Tam Vương Gia. Còn kinh Thành, đem quân một nữa đi tới biên quan..một nữa giữ kinh thành dẹp tặc loạn. Còn chờ Thái Tử trở về, dẹp loạn trong nước rồi xuất binh đánh trả Tề Quốc."

" Báo...!!!!"
Quân lính lần nữa thất thanh hô. Chạy thục mạng đi vào quỳ xuống:
" Hoàng Thượng, biên quan có cấp báo. Quận chúa mất tích. Quân ta bị 100 vạn quân vây hãm.. yêu cầu chi viện gấp."

Vệ Hậu nghe tin, vẻ mặt vẫn trấn định, thế nhưng bàn tay đã nắm chặt, đâm vào cả lòng bàn tay. Nàng bất an hơn bao giờ hết.

Hoàng Đế nhận thư, xem rõ tình hình. Đúng là do tự tay Đại Hoàng tử viết.
Cả Triều yên tĩnh..
Hắn nhìn toàn triều, mắt dừng ở Khương Cát, giọng nói cất lên:
" Khương Thừa Tướng, khanh có cao kiến gì không"?
Khương Thừa nhìn Hoàng Đế trên cao ngẩng cao đầu, giọng nói nghiêm túc đáp:
" Tất nhiên thần có.... Đó là...Hoàng Thượng thoái vị , đầu hàng Đại Tề."

_________-______-_____-_____-_____-__

Han trở lại.....cảm ơn tất cả đã chờ Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro