Chương 70: Vây hãm
Tướng Quân Phủ
Thượng Quan Tấn Sinh trở về Tướng Quân Phủ liền gọi thuộc hạ thương thảo đối sách. Mật hàm vừa rồi nhận được thực khiến cho hắn ẩn ẩn lo lắng. Mật thám báo tin tình hình biên quan Tề Lăng có biến chuyển. Hay tin Tề quốc Hoàng Đế đưa thư nghị hòa, muốn cầu gả Trưởng Công Chúa Lăng Quốc cho Đại Hoàng tử Gia Hình Luật. Hai bên lấy chuyện liên hôn làm hòa, chấm dứt xung đột biên quan hai nước. Hiện tại thư nghị hòa đang trên đường tới Hoàng Thành Lăng Quốc.
Đại Hoàng Tử Thượng Quan Tấn Sinh tuy còn trẻ nhưng lại rất nhạy bén với thời cuộc. Tình hình ba nước Minh-Tề Lăng vô cùng khó lường. Nhìn bề ngoài chỉ thấy rằng hai nước Tề Lăng động binh, chuẩn bị chiến tranh. Thế nhưng tỉnh táo cẩn trọng phân tích sẽ thấy, rằng Tề Quốc vô cớ tấn công Lăng quốc, chỉ dừng lại ở khiêu khích. Thám báo thông tin quân đội Tề Quốc thực tế tập kết ở biên giới hai nước không hề nhiêu như con số 10 vạn đại quân mà nước này phô trương. Tình hình như vậy, khiến cho Minh quốc không thể chủ quan. Chỉ là Minh Quốc binh lực đang phân tán, chưa thể đưa quân chủ lực ra biên quan. Tình hình Kinh thành đang vô cùng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chính biến. Hoàng Đế cần giữ lại binh lực đủ mạnh để giữ Hoàng Thành.
Thượng Quan Tấn Sinh ngồi ở ghế chủ vị, liếc nhìn bộ hạ phía dưới mở miệng đạo:
" Các vị ngồi ở đây, có cách nhìn thế nào về chuyện này.?"
Ngồi dưới hàng ghế tướng lĩnh, đều là những lão tướng. Hàng năm trấn giữ biên thùy, có người tóc đã bạc, là Tướng Soái dưới quyền của Hoàng Đế Thượng Quan Tấn Minh năm xưa. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng một vị tướng quân cỡ tầm ngũ tuần chắp tay mở lời:
" Bẩm Đại Tướng Quân, gần đây tình hình biên cảnh hai nước diễn biến thất thường. Vốn Tề Quốc động binh với Lăng quốc, nhưng giữa đường quay đầu lại. Hai bên cũng không thực sự muốn xảy ra chiến sự. Sợ rằng có yếm trá. Tề Quốc dã tâm rất lớn, hơn chục năm qua cho đi không ít thám báo xâm nhập quân tình Đại Minh ta. Lần này bọn họ chuyển hướng tới Lăng Quốc, nhưng binh lực không nhiều. Số quân lính giáp ranh biên giới giữa ta và chúng không hề suy giảm. Theo ý của thuộc hạ, chúng ta nên tăng cường phòng bị. Phòng cho bị địch tấn công bất ngờ."
Tấn Sinh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi hướng mắt tới những người khác.
" Còn Vị tướng quân nào có ý kiến .?"
Viên tướng khác mạnh dạn đề nghị.
" Thuộc hạ đồng ý với cái nhìn của Trần tướng quân, không bằng chúng ta cho người giả dạng thương nhân, xâm nhập biên thành Tề quốc để xem thực hư."
Ngồi trên ghế chủ vị, Tấn Sinh chống cằm suy ngẫm, qua chốc lát liền cất tiếng:
"Vậy ai sẽ là người xung phong nhận đi thám thính tình hình Tề Quốc."
Lúc này Vệ Khuê Tĩnh cũng xuất hiện trong quân đội Minh Quốc. Nàng vốn là muội muội của Vệ Hậu, xếp theo vai vế thì là A Di của Đại Hoàng Tử. Mặc dù có thân thế là vậy nhưng nàng lại không giống như tỷ tỷ của mình yên phận xuất giá theo chồng. Nàng chỉ thích cưỡi ngựa bắn tên, không những thế còn tỏ ra vượt trội hơn ca ca nàng là Vệ Thống Lĩnh -Vệ Kinh. Nhờ được Hoàng Đế chấp thuận, nàng thuận lợi theo chân cháu trai của nàng ra trận giết giặc. Tính tới thời điểm hiện tại tại, quân doanh chỉ có một mình nàng làm nữ nhân, ước mong của nàng chính là thành lập một quân doanh riêng cho nữ nhân, bởi vì nàng biết, hiện tại có không ít nữ nhân có chung chí hướng giống nàng.
Nàng thấy mọi người đều im lặng liền mở miệng nói:
" Để ta đi. Dù sao ta cũng là nữ nhân, xâm nhập vào thành dễ dàng hơn, sẽ không bị bọn người Tề Quốc nghi ngờ."
"Nhưng, Quận Chúa..!! " Một vị tướng khác lên tiếng, liền bị nàng cắt đứt..
" ở đây chỉ có Vệ nữ tướng, không có Quận Chúa. Cho hỏi còn ai thích hợp hơn ta làm nhiệm vụ này. !!"
Nàng nói rồi nhìn các vị tướng quân một lượt, sau đó ánh mắt mới dừng lại trên người Thượng Quan Tấn Sinh. Chờ đợi cái gật đầu của cháu trai nàng.
Thượng Quan Tấn Sinh đăm chiêu suy ngẫm, sau đó thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp.
" Nếu Vệ nữ tướng đã nói như vậy, bản tướng đồng ý. Có điều, phải mang theo mười người có võ công tốt nhất trong doanh trại đi. Lần này chỉ thám thính tình hình, không được kinh động tới địch"
Vệ Khuê Tĩnh mỉm cười, đứng dậy chắp tay ôm quyền dõng dạc đáp:
" Mạt tướng tuân lệnh. " Sau đó lập tức rời đi chuẩn bị.
Thượng Quan Tấn Sinh đỡ trán, này tính cách của A Di hắn, khác xa Mẫu Hậu. Thật không biết hai người này có đúng là chị em ruột hay không nữa. Thu xếp xong kế hoạch, tất cả mọi người cùng lại bàn mô hình mô phòng trận doanh, biên quan của hai nước Minh Tề, thương thảo kế hoạch dụng binh.
-----------_-------_-------_-----_-------_------_---
Lý Quân cùng Ảnh lúc bấy giờ hai người mới di chuyển được 1/3 chặng đường. Trời tối, hai người quyết định dừng chân tại một khách điếm.
Lý Quân trước cho người tới dặn dò ông chủ, sau mới cùng Ảnh xuống ngựa đi vào. Đoàn người hành tốc cho kịp thời gian dự định, cho nên tới giờ mới dừng chân nghỉ ngơi.
Ảnh thong thả xuống ngựa, đi thẳng tới bàn trống phía trước ngồi. Tiểu nhị lập tức mang trà lên, sau đó liền lui. Lâu lắm rồi bọn họ mới thấy nhiều qua binh như vậy, mấy năm gần đây bách tính an cư lạc nghiệp, thổ phỉ hay cường hào gì đó giảm đáng kể, nói gì tới chiến loạn.
Lý Quân cất bước đi tới, ngồi xuống ghế đối diện, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt rồi mới mở miệng nói nhỏ.
" Ảnh, cô có thấy trên đường đi có chuyện gì bất thường không. Lúc đi qua Thủy Thành trấn, đám thương nhân kia trông rất khả nghi. E là không phải đơn giản như vậy. Còn nữa, không chỉ Thủy Thành trấn, mà trên đường cũng gặp mấy đội thương nhân cả trăm người bất thường như vậy."
Ảnh nhấp tách trà Tiểu Nhị đưa lên rồi khẽ đáp:
" Ta đã cho người đi theo lưu ý, chúng ta cứ gấp rút lên đường. Về đám người này, chúng đều di chuyển hướng về kinh thành, cho nên cần điều tra kỹ, có khả nghi liền báo cho Tam Công Chúa cùng Tứ Gia biết."
Nói đoạn, Ảnh khẽ mở miệng gọi ông chủ khách điếm. Giọng thật phần nhẹ nhàng, kèm theo nụ nụ vô hại thanh thuần.
" Chủ quán, phải chăng dạo này buôn bán thuận lợi, trên đường đi ta thấy rất nhiều đoàn thương nhân hướng về Kinh Thành để buôn bán."
Trong lúc Lý Quân đang ngơ ngác vì khuôn mặt hiện tại của người trước mặt thì ông chủ đã vui vẻ phấn khởi trả lời câu hỏi của mỹ nữ.
" Cô nương có điều không biết. Mấy tháng gần đây rất nhiều thương nhân từ Tề Quốc đến Minh Quốc chúng ta làm ăn. Họ nói Minh Quốc nhiều sản vật bọn họ không có, sang đây lấy hàng buôn bán để có lời. Mới hôm qua khách điếm chúng tôi mới có một đoàn nghỉ chân. Họ có tới hơn trăm người. Có điều họ làm việc rất cẩn thận, hàng hoá không để tiểu nhị của chúng tôi trông coi dùm, họ đều tự cắt cử người trông coi. Hơn nữa họ rời đi cũng rất vội vã."
Ảnh nghe xong không có biểu hiện gì khác lạ, mỉm cười cảm ơn ông chủ. Lý Quân cùng nàng ăn ý gật đầu. Biết rằng có điều khả nghi, trước họ cho người tới quan phủ điều tra tình hình địa phương gần đây.
Tại Minh Quốc, có luật lệ các đoàn thương nhân từ nước khác vào Minh Quốc làm ăn đều phải trình diện với quan phủ. Khi qua cửa thành đều phải có dấu xác nhận của thành trước đó mới được phép thông quan tiếp theo. Cho nên muốn biết thực hư thế nào chỉ cần tới quan phủ điều tra một phen liền rõ.
Ảnh trở về phòng nghỉ ngơi, nàng có một vài chuyện cần phải làm. Lý Quân chịu trách nhiệm liên lạc với quan phủ. Kết quả khiến cho bọn họ giật mình. Quan Tri Phủ chỉ nhận được văn thư lác đác của vài nhóm người với mục đích buôn bán, số lượng đoàn buôn được thông quan ông ta hoàn toàn không nắm rõ. Lý Quân nhận được tin liền nhíu mày, tức tốc cho người điều tra làm rõ. Chỉ là khi tìm tới người chịu trách nhiệm đóng dấu thông quan liền không thấy tăm hơi. Biết chuyện nghiêm trọng, Lý Quân hạ lệnh cho các huyện thành kiểm soát chặt chẽ người qua lại giữa các thành, đặc biệt tới từ ngoại quốc. Xem ra mọi chuyên đang trở nên khó kiểm soát.
Dù mới chỉ là ngờ vực, nhưng bọn họ đều hiểu, đàng sau chuyện này ắt phải có bí mật nghiêm trọng đang được che đậy.
Nguời Ảnh phái đi trong đêm trở về khi bọn họ rời đi vào sáng hôm sau. Toàn quân tiếp tục lên cấp tốc lên đường. Ở đằng xa tiếng vó ngựa dồn dập chạy theo tới. Ảnh kéo dây cương cho ngựa dừng chân. Người nọ đuổi được tới liền ngay lập tức đưa thư cho nàng, miệng nói rõ.
" Đại nhân, đã điều tra rõ tình hình các đoàn thương nhân di chuyển tới Thủy Thành Trấn. "
Ảnh gật đầu nhận thư, tay thao tác nhanh chóng mở thư ra đọc thật nhanh. Sau đó liền một chút động tay, tờ giấy liền hoá thành bụi phấn. Mi tâm nàng nhăn lại sau dãn ra, rồi phân phó người nọ:
" Phát hiện nhóm người nào khả nghi, điều tra thích đáng liền xử tại chỗ. Ra tay nhanh gọn, không được phép để người bọn chúng liên lạc với nhau. Đi đi"
Người nọ xưng vâng sau đó liền thúc ngựa rời đi. Toàn quân tiếp tục di chuyển như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao đó là tới được biên quan nhanh nhất với Đại Hoàng Tử. Lý Quân thúc ngựa quay lại hô lớn với binh sĩ :
" Tất cả tăng tốc, trong vòng hai ngày nữa phải tới được biên quan. Tận dụng tối đa thời gian ngủ nghỉ tại chỗ."
" Rõ, thưa tướng quân."
_____----_____-_____-_____-____-____-____-
Tới lúc này, những tên cầm đầu Âm Y Môn nhân cũng tham gia xuất thủ. Chúng tất thảy hướng tập trung tới Vân Ngôn hòng lấy được miếng ngọc bội.
Vân Ngôn một mình đối phó Tả Hữu Hộ Pháp, còn có một tên Đường Chủ, cả thảy ba cao thủ cùng lúc hướng tới cô vây ráp. Bọn chúng đều lần đầu xuất hiện, tất nhiên võ công không tầm thường.
Tả Hộ Pháp tay mang giáp sắt, cả bàn tay đều được bọc lại bởi một lớp giáp cứng cáp. Dù là Phượng Hoàng Kiếm của Vân Ngôn chém xuống cũng không hề hấn gì. Vân Ngôn sử dụng thành thạo Vân Sơn kiếm pháp, kết hợp Phiêu Miểu bộ pháp né tránh chưởng, đường kiếm của ba kẻ kia. Tay phải cẩm Phượng Hoàng kiếm chém xuống Tả Hộ Pháp, hắn đem hai cánh tay được bọc giáp sắt kỹ càng dơ lên đỡ, đồng thời chân nhẹ nhàng di chuyển khiến tư thế của hắn từ đối diện trở thành đứng vuông góc với Vân Ngôn, tay trái hắn dơ lên, hai ngón giữa vận lực đánh mạnh vào thân kiếm, chân lập tức dơ lên cao hướng đá vào mạn sườn của Vân Ngôn. Đồng bọn của hắn, Hữu Hộ Pháp dùng kiếm sắc bén, chém tới phía lưng Vân Ngôn, kiếm dài sáng loáng một đường khí thế bổ tới. Tên Nhị Đường Chủ kia cũng không rãnh rỗi, kiếm trên tay hướng tới tầm thấp của Vân Ngôn để tấn công.
Vân Ngôn thấy kiếm chém xuống bị đối phương dơ tay đỡ lấy, thân ảnh của hắn thoăn thoắt, thoáng cái đá phá giải kiếm chiêu của cô. Kiếm bị hắn vận lực, tụ nội công đánh mạnh vào. Nội lực đánh vào thân kiếm, Phượng Hoàng Kiếm rung lên, nghe như tiếng kêu giận dữ. Tay Vân Ngôn có chút tê rần. Bị phản đòn, phía sau còn bị tấn công, Vân Ngôn nới nhẹ tay kiếm để kiếm chống xuống đất, chân cùng lúc xoạc bằng xuống nền đất. Tay trái dơ lên đỡ lấy cú đá của Tả Hộ Pháp đánh tới, tay phải xoay kiếm đem ra sau lưng.."keng" thành công ngăn đường kiếm chém tới của Hữu Hộ Pháp. Tay trái vừa đỡ cước, lập tức thay đổi hạ xuống chưởng mạnh xuống nền đất, cả người mượn lực bay lên trên cao.
Vân Ngôn giải thoát được thế công ba người kia tạo thành. Ngày sau đó liền hạ người từ trên không xuống, kiếm chống xuống nền đá tạo điểm tựa, lấy kiếm làm trung tâm, cả thân người tung cước đạp mạnh vào tên Nhị Đường Chủ. Ngay khi chân cô đạp vào ngực hắn, kiếm được nhấc lên vung một đường kiếm khí hàm chứa hai phần nội lực hướng tới tên Tả kia, Vân Ngôn xoay một vòng lăng không sau đó chân mới chạm đất, khoảnh khắc chân cô chạm đất, tay trái bắn ra một ám đạo, nội lực tích tụ thành khí bắn tới phía tên Hữu Hộ Pháp. Vân Ngôn đứng vững trên nền đất, nhìn chăm chăm vào bọn chúng.
Ba kẻ bị Vân Ngôn đánh lui, ánh mắt căm giận phẫn nộ. Hữu Hộ Pháp dùng kiếm đỡ lấy ám đạo Vân Ngôn bắn ra, kiếm liền bị gãy làm đôi, bản thân hắn bị chấn lui mấy bước. Nơi chân hắn trụ vững, dưới gót chấn nền đá chấn vỡ, vụn đã nổi lên xung quanh. Còn kẻ kia đồng cấp với hắn, Tả Hộ Pháp có vẻ bị thương một chút, khoé môi hắn đã có vệt đỏ chảy ra. Hắn dơ hai tay lên nhìn, bơi giáp sắt bao bọc tưởng chừng cứng cáp không thể xuyên phá kia xuất hiền một vệt chém dài, do kiếm khí Vân Ngôn gây ra. Không những thế, tay trái hắn còn có chút rung. Tên Đường chủ ăn trọn một cước của Vân Ngôn, tay vẫn đang ôm ngực nhìn Vân Ngôn lăm le cảnh giác.
Vân Ngôn nhìn xuống tay phải đang cầm Phượng Hoàng Kiếm, sau đó ngước lên quét mắt đánh giá ba kẻ kia. Cô đem nội lực truyền vào thân kiếm, viên ngọc gắn trên chuôi kiếm ánh lên màu vàng rực rồi bắt đầu chuyển sang màu vàng sẫm, tựa như màu cam. Cả cây kiếm rực chói lên, ánh sáng lan ra, thân kiếm như được tắm táp thay đổi.
Cô từ từ đưa kiếm lên, dùng cả hai tay cầm kiếm. Bây giờ đến lượt cô chủ động xuất chiêu.
Vân Ngôn để kiếm lên phía trước, cầm thẳng chính giữ mi tâm, mắt cô nhắm lại rồi sau đó nhanh chóng mở ra. Ánh mắt dường như thay đổi, màu lam đôi mắt ít đi nhường phần cho màu nâu, có chút ánh lên màu hổ phách. Tay cầm kiếm đổi chiều, để kiếm nâng cao lên tầm mắt, Vân Ngôn chọn cho mình con mồi. Là hắn.
____-_____-_____-______-______-_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro