Chương 7: Thoát tử
Tiếng hô hoảng hốt vang lên, cả đại sảnh phía trước một mảnh rối loạn. Đông đúc gia quyến sợ hãi túm lại một chỗ, khóc hét cầu xin tha mạng không ngừng.
Hắc y nhân mang mặt nạ, thân thủ nhanh nhẹn tập trung hướng tới Hoàng Đế, Hoàng tử. gặp chướng ngại vật điên cuồng chém giết. Vài nhân gia quan lại chạy loạn bị đâm ném sang một bên.
Ở phía trên, Vệ Vương rút kiếm chống đỡ thích khách, may mắn Vệ Vương được quyền mang kiếm vào cung, nếu không giờ này e là khó tránh thoát một kiếp. Đại nội thị vệ, binh lính kéo ập tới, thế nhưng thích khách thủ pháp tinh xảo, công lực cao cường, trên tay đường kiếm hạ sát vô số quân lính.
Ám vệ bên người Hoàng Đế cũng tham chiến, phân biệt để lại bên người Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu ba người lập vòng bảo vệ, năm người còn lại xông ra tới ngăn chặn thích khách tiến công. Khoảng cách giữa Thượng Quan Vân Ngôn, Hoàng huynh tỷ với Đế Hậu tương đối gần. Ám vệ cố gắng đánh tan mũi kiếm của hắc y nhân. Nhíu mày phát hiện nhiều kẻ cùng lúc tập trung vào Tứ Hoàng tử đánh tới.
Quân lính kéo tới càng ngày càng đông, lấy quân số áp đảo thích khách. Máu tươi nhuộm đỏ khắp bàn tiệc, nền đất. Dưới sự hỗ trợ của Ám vệ, bốn huynh muội Thượng Quan Vân Ngôn di chuyển tới nơi Đế Hậu, chặt chẽ vòng vây thị vệ cùng ám vệ bao quanh.
Thích khách giết quân lính đỏ mắt, nhìn thấy đồng lõa chết dần dưới kiếm ám vệ, bọn chúng ánh mắt hung hăng, sát khí tăng vọt. Căn bản không muốn sống rút lui. Bị bao vây, chúng tụ lại một chỗ, quyết tuyệt ánh mắt nhìn vào Hoàng Đế, liếc qua Tứ Hoàng tử bên cạnh.
Tên cầm đầu gật đầu ra hiệu, nhất tề đồng loạt hắc ý vung tung, đám bột khói trắng tỏa ra hướng về quân lính phía trước.
"Không tốt!, có độc"
Lý Thân Vương kêu lớn, mọi người phản ứng nhanh đem ông tay che mặt lại nín thở. Nhân cơ hội đó, nháy mắt chúng tăng vọt kiếm hướng tới nơi tứ Hoàng tử đang đứng. Thượng Quan Vân Ngôn phản ứng chậm, cơ thể còn quá nhỏ để kịp thời tránh né. Diễn biến bất ngờ khiến không ai trở tay kịp.
Hoàng Đế nội lực thâm hậu, nhận thấy sát khí tăng vọt lại gần. Chống chọi khói độc, phản ứng nhanh phi thần tới chỗ Thượng Quan Vân ngôn.
"Keng.."
Kình phong quét tới, ngay đánh tới tay kiếm tên sát nhân. Thế nhưng dù nhanh tới mấy cũng không ngăn được tổn thương tới Thượng Quan Vân Ngôn. Kiếm đề trước ngực Vân Ngôn đâm tới, máu đỏ nhuộm y bào. Hít lấy khói độc cộng tổn thương kiếm gây ra, Tứ Hoàng tử nằm xuống tại chỗ.
Hoàng Đế gầm lên, chớp mắt diễn ra quá nhanh, đám thị vệ phản ứng chậm sau đó một nhịp. Ám vệ hợp lực, đem hắc y nhân chế trụ. Hoàng Đế mắt giận dữ, ra lệnh để người sống sót thẩm vấn. Ám vệ vâng lời, đem ba tên còn lại sống sót kéo đi. Không ngờ cả ba đều bất động, hộc máu ngã xuống-tử.
Hoàng Hậu hoàn hồn, chạy tới bên cạnh Thượng Quan Vân Ngôn ôm lấy, hô hoán Thái Y. May thay có viên "Hồi Huyết Đan" Lý Vương tặng Tứ Hoàng tử kịp dùng đúng lúc. Đem cho Hoàng nhi dùng xong, tự thân Hoàng Đế ôm lấy thân thể nhỏ bé đẫm máu Hoàng nhi đi về tẩm điện.
Hoàng Hậu, Hoàng tử Công chúa, Lý Vương gấp gáp lo lắng theo sau.
Vệ Vương ở lại thu dọn tàn cục.
************-*************.
Lý Vương thay Tứ Hoàng tử bắt mạch, ánh mắt lộ ra kinh ngạc sau đó rất nhanh tiêu thất.
Đem y bào cởi ra, vết thương đỏ sâu chói mắt trước ngực lộ rõ. Máu sau khi phục dùng hồi huyết đan đã ngưng chảy.
Cẩn thận xử lý vết thương, Lý Thái Y mang tới dược vật kịp thời phục vụ bên cạnh. Có điều mũi kiếm có độc. Lý Vương nhăn mày. Đắp lại chăn cho "Hoàng tử" quay lại nói tình hình với Hoàng Đế.
"Hoàng Thượng, Tứ Hoàng tử trúng hai loại độc. Một là do lúc kinh hoảng không phòng bị hít phải khói độc. hai là trên mũi kiếm có chứa độc tố. Độc này xuất phát từ Tây Vực, trong cung tạm thời không có dược liệu.
Lão thần trở về một chuyến Vương phủ lấy dược sẽ quay lại ngay. Tính mạng của Tứ Hoàng tử hiện tạm thời cầm cự 1 canh giờ. May mắn kiếm đâm lệch tim, nếu không e là thần tiên cũng khó cứu."
Hoàng Đế sầu lo gật đầu, nhượng ám vệ hộ tống Lý Vương rời cung. Bản thân ngồi xuống nhìn dung nhan "nhi tử" trắng nhợt không huyết sắc. Bàn tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt Thượng quan Vân ngôn, ánh mắt đau lòng, tự trách sau đó sắc lạnh phẫn nộ.
Hoàng Thượng để Hoàng Hậu đi vào. Lắng nghe Hoàng Đế thuật lại tình hình "nữ nhi", nước mắt không khống chế được chảy xuống. Lo lắng bao trùm cả cung điện.
Ba vị Hoàng tử công chúa bị kinh hách không nhẹ, nhất là Đại Hoàng tử tận mắt thấy kiếm đâm vào người Tứ Hoàng tử xong đều bị ám ảnh, kinh sợ. Mặc dù lo lắng cho "Hoàng đệ" nhưng vẫn nghe lời về tẩm cung nghỉ ngơi, chờ Hoàng đệ khỏe hơn mới được gặp.
Hoàng Đế không trở lại thư phòng mà cùng Hoàng Hậu ngồi chờ ở điện chính Minh ngọc Cung.
Một khắc sau Ám vệ mặt thất sắc chạy vào bẩm báo. Lý Vương trên đường về phủ lấy dược gặp thích khách.
May mắn có ám vệ Hoàng Đế theo cùng mới tránh thoát. Lý Vương an toàn hồi phủ.
Thông báo đến tai, Hoàng Hậu cả kinh, Đế Vương giận dữ.
"Thật To gan"
Hoàng Đế kìm nén cơn thịnh nộ. đối với ám vệ nói:
'Tăng thêm nhân thủ bảo vệ Minh Ngọc cung, phái thêm đại nội thị vệ hộ tống Lý Vương vào cung. Không được sai sót"
Ám vệ thất tung biến mất, căn phòng rộng lớn còn lại Đế Hậu lo lắng nhìn nhau.
**************-**************.
Lý Vương dưới sự hộ tống nghiêm ngặt đã trở lại Hoàng cung, mang theo hòm thuốc đi vào nội gian.
Tứ Hoàng tử nhỏ bé yên lặng nằm, Lý Vương cẩn dực dơ chăn lên, xốc ra áo sơ mi kiểm tra vết thương. Thần sắc chấn kinh khi thấy vết đâm biến màu tím đen. Mạch bắt yếu ớt.
Thật may trở lại kịp thời, chậm chút thôi có thể Thượng Quan vân ngôn đã tử vong.
Lý Thái Y bên người cầm lấy kim châm đưa cho Phụ Vương, cha con phối hợp ăn ý.
Lý Vương chuẩn xác thi châm, sau đó lấy hòm thuốc bình sứ cổ xưa. Để một viên bảo vào miệng Thượng Quan Vân Ngôn.
Kế tiếp đem thuốc Lý thái y dã trước đó đắp lên vết thương. Hoàn tất cẩn thận rút châm, băng bó lại vết thương trên ngực.
Gần một cái cánh giờ trôi qua, Lý Vương thần sắc hơi mệt mỏi đi ra.
Hoàng Đế sốt ruột chờ bên ngoài, nhìn thấy người liền chủ động đi tới hỏi thăm:
'Tứ Hoàng tử thế nào!"
Lý Vương hơi mỉm cười, đạo:
'Đã không đáng ngại. May mắn năm xưa vị cố hữu tặng dược tây vực, nếu không Hậu quả khó lường."
Hoàng Đế vui mừng hiện rõ, Dặn dò đêm khuya để Lý Vương ở lại Hoàng cung. Ngày mai mới đưa ra cung. Nhận được tin Hoàng nhi không nguy hiểm tính mạng, Hoàng Đế li khai. Chuyện lần này cần một công đạo cho Hoàng nhi của hắn. Tiễn Hoàng Đế ra cửa, Hoàng Hậu vào trong nội gian nhìn thân thể bé bỏng của nhi nữ bị thụ thương đang nằm bất động. Nén đau xót nước mắt chảy ra, vươn người đặt lên trán Thượng quan Vân Ngôn nụ hôn.
************-**************.
Ngự thư phòng,
Hoàng Đế nghiêm nghị ngồi nghe nghe Thống lĩnh đại nội thị vệ báo cáo tình huống. Vệ Kinh chắp tay cẩn thận báo cáo kết quả điều tra, lần này cấm quân thiếu sót. Để thích khách lẻn vào, Tứ Hoàng tử bị thương, hắn đáng chết vạn lần.
"Bẩm Hoàng Thượng, toàn bộ hắc y nhân có 35 người, tất cả đều chết. Chúng thần tra xét trên người đều không mang theo vật gì. Quân lính phát hiện trên người bọn họ đều xăm hình Sói màu xanh.
Theo thần được biệt chỉ có người bộ lạc Phong Nhĩ thuộc nằm vị trí giáp Lương Quốc và Lăng quốc. "
Dứt lời, Vệ Kinh quỳ xuống nhận tộ đạo:
"Hoàng Thượng, lần này do thần tắc trách, nghiêm tra nhân vào cung không tinh, cho nên mới gây ra đại tội khó tha. Kính xin Hoàng Thượng trách phạt."
Dõng dạc âm thanh hối lỗi vang vọng,Vệ Kinh cúi mặt xuống chờ nhận mệnh lệnh. Hoàng Đế không phải không phân biệt trắng đen giận chó đánh mèo, Vệ Kinh tắc trách cần phạt răn đe nhưng không đáng chết.
Hoàng Đế đạo:
'Ra ngoài nhận phạt 30 trượng, trừ bổng lộc nữa năm"
"Thần lĩnh chỉ! tạ Hoàng Thượng ân điển!"
Chờ Vệ Kinh đi khuất, Thượng Thư Bộ Hình, vệ Vương chờ được tiếp kiến. Tiểu Thuận Tử mời hai vị đại nhân đi vào. Đứng ở bên ngoài chờ phục mệnh.
"Hoàng Thượng"
Đợi cả hai chắp tay hành lễ xong, Vệ Vương đạo mở lời:
'Hoàng Thượng, Tứ Hoàng tử thế nào rồi!'
Hoàng Thượng nhớ tới "nhi tử" mắt thoáng qua buồn rầu, sau đó trở về lạnh lẽo. điều chỉnh tâm tình mới đáp:
'Vệ Vương gia yên tâm, ngôn nhi đã không đáng ngại. Đợi Ngôn nhi khỏe hơn, Vệ Vương cũng có thể tới thăm"
Hoàng Đế biết vệ Vương lo lắng, vì thu dẹp hỗn loạn cho nên chưa nhận rõ tình hình cháu ngoại. Vệ Vương lo nghĩ cũng là.
Hoàng Đế nghiêm chỉnh hỏi:
'Chuyện lần này Vệ Vương gia cùng Trần ái khanh thấy như thế nào"
Trần Kiểm chắp tay đáp:
'Hồi Hoàng Thượng, thích khách lần này rõ ràng lên kế hoạch từ trước. Vẻ như mục tiêu của chúng là Tứ Hoàng tử.
Hắn chần chừ sau đó nói tiếp:
Theo lời sấm truyền tiên Thượng Tứ Hoàng tử hắn là thiên mệnh gắn liền với hưng thịnh Đại Minh, lại vì Tứ Hoàng Tử bộc lộ lời ấy cho nên điều đó càng khẳng định chuyện này là đúng. Bọn chúng nhằm vào tứ Hoàng tử một là trừ Hậu hoạn, hai là muốn dập tắt đi tinh thần dân chúng hiện tại. Vì có tứ Hoàng tử cho nên dân chúng càng tin vào tin vào Minh Triều. "
Vệ Vương gật đầu đồng tình.
"Trẫm mặc kệ bọn chúng mục đích, tổn thương Tứ Hoàng tử đều phải tử.
Trần Kiểm! chuyện này giao cho ngươi cùng Vệ Kinh toàn quyền điều tra. Trẫm cho ngươi 2 ngày, 2 ngày sau trẫm muốn có kết quả"
" Thần lĩnh chỉ"
Trần kiểm nhận mệnh lui ra. Vệ thân Vương ở lại sau đó hai người tiếp túc thảo luận.
"Hoàng Thượng, lão thần cho rằng vụ việc lần này trong cung có nội gián tiếp ứng. không nói đến chúng dễ dàng ẩn nấp mai phục tại yến tiệc, còn có Lý Thân Vương rời cung lấy thuốc cũng bị tập kích. Nếu không có người báo sợ chúng không thể đúng lúc canh giữ bên ngoài chờ Lý Vương."
Hoàng Thượng trầm ngâm gật gù, đối lại:
"Vậy theo Vệ Thân Vương thì ai có gan làm chuyện này"
Vệ Vương nhíu mi, đạo cẩn trọng:
'Lão thần cũng không thể đoán. Những năm này Đại minh yên lặng. Biên giới không động tĩnh, trong triều thế lực cân bằng. Phiên Vương hiện tại ở đất phong yên ổn.
Nếu không có Tứ Hoàng tử quá sớm xuất tài, e rằng đầm nước này cũng chưa động tĩnh."
Hoàng Thượng không nói gì thêm. Để Vệ Vương tới chỗ Hoàng Hậu sau giữ lại trong cung qua đêm. Hoàng Thượng im lặng ngồi tại án thư, tay gõ gõ theo nhịp suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro