Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Sắc phong Thái tử


Tần Kiều tự nhiên đi đến phía trước Vân Ngôn, nở nụ cười chói loá chào hỏi.
" Cảm ơn vị công tử này ngày hôm qua đã giúp đỡ. Tại hạ họ Tần, tên Hạo."
Vân Ngôn nghe người này báo quý danh, mồ hôi chảy ròng sống lưng, bề ngoài trấn tĩnh hỏi lại.
" Nghe khẩu âm của Tần công tử, hẳn là từ Kinh Thành tới.?
" Tại hạ đúng là nhà từ kinh thành"
Tần Kiều thoải mái đáp lời, mặc dù kỳ quái vì sao người này và Lăng tỷ tỷ kia lúc tối hỏi cùng một câu hỏi giống nhau. Hẳn là không trùng hợp biết thân thế nàng đi. Xác suất rất bé. Chỉ là Tần Kiều quên là nó ít xảy ra chứ không phải không thể xảy ra.

Đầu Vân Ngôn bị nặng nề một tiếng gõ.
" Không xui xẻo vậy chứ." Sau đó nhìn qua Sở Hàm thấy nàng ấy vẫn bình thường thì nhẹ nhõm. Chỉ là Vân Ngôn lại bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Tịch Băng, và cả Minh Hề. Vân Ngôn không hiểu sao thấy chột dạ.
Tần Kiều tươi cười hỏi tới:
" Không biết quý tính đại danh của vị huynh đài là..?"
Vân Ngôn đáp lễ trả lời.
" Tại hạ họ Vân , tên Ngôn."

Sở Hàm chủ động lên tiếng, cắt đứt không khí khác thường giữa bọn họ.
" Nếu Tần công tử đi một mình, vậy cùng đi với chúng ta cho có đồng bạn"
Tần Kiều đương nhiên gật đầu, thiếu mức ôm cổ Sở Hàm đung đưa.Vân Ngôn lựa chọn bỏ qua con người này. Chuyện phía trước quan trọng hơn nhiều.

Tuệ Kinh mang theo chúng sư huynh đệ bước tới, chắp tay chào hỏi bọn họ.
Vân Ngôn nhìn sắc trời liền ra hiệu mọi người tới Viên Phủ- địa điểm tổ chức đại hội võ lâm lần này.

Vân Ngôn rời đi sau, bóng dáng của Luật Tề mới xuất hiện. Bên cạnh hắn bây giờ là một tên cận vệ khác. Sát sớm đã mang Mẫn Miên rời đi Ninh Thành vào rạng sáng. Từ bé Mẫn Miên đã rất nghe lời vị ca ca ruột của nàng. Cho nên mặc dù có chút không phục nàng vẫn miễn cưỡng gật đồng đồng ý rời đi dưới sự bảo hộ của Sát.

Hắn nhìn theo tốp người Vân Ngôn rời đi, tầm mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia làm hắn xao động. Thế nhưng không có, hắn luyến tiếc quay chân rời khỏi. Cũng tới giờ hắn xuất phát, Viên phủ chắc chắn hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Ngày hắn ngồi lên ngôi vị kia không còn xa nữa rồi.

Những kẻ khác ẩn nấp trong bóng tối cũng lần lượt rời đi. Ai cũng cho rằng bọn họ là kẻ thu lưới. Chỉ là cái này thế cục, vốn là lồng trong lồng, nghĩ mình là tướng nhưng có khi chỉ là còn tốt thí mà thôi. Kẻ chiến thắng không phải là kẻ nhanh nhất, mạnh nhất, mà là là kẻ trụ lại cuối cùng.

____-____-_____--_____-______-_____-___

Sáng sớm, đại điện lâm triều. Hoàng Đế bất ngờ thông báo tin tức Thượng Quan Tấn Ngôn-Tứ Hoàng Tử đã xuống núi. Hiện tại đang ở Ninh thành, khiến quần thần một phen xôn xao. Trong tất cả họ, có người mới, người cũ, nhưng tuyệt nhiên không ai quên đi danh xưng của vị Hoàng tử trong truyền thuyết này.

Hoàng Đế nhìn quần thần nghị luận sôi nổi, có hào hứng phấn khởi, có mong đợi đáy lòng dâng lên cỗ cảm giác tự hào. Thượng Quan Tấn Minh cố ý dừng lại lâu hơn một chút vị trí của Khương Cát, sau đó rất nhanh li khai ánh mắt, trước khi lão ta nhận ra được điều gì đó khác thường. Đợi mọi người yên tĩnh, Hoàng Đế mới mở miệng  chậm rãi nói:
" Tứ Hoàng Tử của Trẫm rời cung mười năm, nay đã tới lúc trở về. Theo lời tiên đoán, định quốc an bang. Nay Trẫm hạ chỉ tuyên triệu Tứ Hoàng Tử Thượng Quan Tấn Ngôn hồi kinh, phụ  tá Trẫm trị vì Đại Minh. Sắc phong Tứ Hoàng Tử vì Thái Tử. Ý chỉ của Trẫm sẽ được thông báo trong toàn thiên hạ và các nước lân bang."

Quần thần nghe xong ý chỉ của Hoàng Đế, nhất mực thần phục quỳ xuống hô lớn.
" Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hoàng Đế mắt không đổi sắc nhìn quần thần đang quỳ rạp xuống phía dưới, mở miệng uy nghiêm tiếp tục đạo.
"Tam Công Chúa Thượng Quan Minh Kỳ tiếp chỉ."
Minh Kỳ vốn chờ sẵn bên ngoài điện liền bước đi thanh thoát, điệu bộ không kém phần uy nghiêm Vương giả quỳ xuống giữa điện chờ ý chỉ.
" Có nhi thần!"
" Phụ Hoàng giao cho con mang theo 1000 binh mã lập tức xuất phát tới Ninh Thành, đón Tứ đệ con hồi cung. Tuyên đọc ý chỉ của Trẫm. "
" Nhi thần lĩnh chỉ ."
Minh Kỳ trong lòng nghi hoặc chỉ dụ của Phụ Hoàng, tay tiếp nhận thánh chỉ do Tiểu Thuận Tử công công đưa tới. Sau đó lập tức rời đi chuẩn bị lên đường.

Hạ triều, Thượng Quan Tấn Minh đích thân tới cổng Hoàng cung căn dặn Minh Kỳ cùng Tần Hạo.

" Kỳ nhi, lần đầu tiên Phụ Hoàng để con rời cung xa như vậy. Chuyến này đi đường xa trắc trở. Mọi chuyện phải cẩn thận. Ám vệ Phụ Hoàng đã sắp xếp thêm người để theo bảo vệ con. Tới Ninh Thành, gặp Nhị Tỷ, Tứ Đệ con rồi thì nhanh chóng hồi cung. Không được chậm trễ. "

Minh Kỳ cúi đầu xưng vâng, nàng ngước lên nhìn Phụ Hoàng của nàng. Có muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ gói gọn lại:
" Phụ Hoàng, người cũng nhớ bảo trọng. Chờ chúng nhi thần trở về." Ánh mắt Minh Kỳ nhìn Hoàng Đế ẩn chứa lo âu, sau đó lại nhanh trấn định tin tưởng. Nàng hít một hơi sâu, sau đó quay lưng bước đi dứt khoát lên yên ngựa. Tần Hạo thúc ngựa đi theo sau, lần này hắn nhận mệnh hộ tống Tam Công Chúa rời đi, cũng là thuận tiện cho việc hắn tìm kiếm Tần Kiều mang về kinh. Ngày Tứ Hoàng Tử hồi kinh, muội hắn còn chưa trở về thì tai hoạ sẽ ập lên đầu Tần gia bọn họ.

Thượng Quan Tấn Minh có chút lặng mình, chờ tới khi Tiểu Thuận Tử bên cạnh hô nhỏ:
" Hoàng Thượng, Hoàng Thượng".
Lúc đó, Hoàng Đế mới hồi thần, miệng đạo.
" Khởi giá tới Phượng Nghi cung."
___-____-____-____-____-____-_____-___-__

Nếu kẻ kia thuộc hạ không xuất hiện sớm, hắn chưa phát hiện trúng độc. Có lẽ, Thượng Quan Tấn Minh sẽ không sớm đi nước cờ này. Để Tứ nhi tử của hắn nhận lấy vị trí kia sớm như vậy, ngay lúc khốn nguy là điều hắn không muốn.
Hắn muốn để lại cho Hoàng nhi của hắn và nàng một giang sơn nguyên vẹn yên bình. Để Hoàng nhi hắn có thể vững vàng ngồi trên ngôi cao trị vì thiên hạ. Thế nhưng, ý trời. Số phận  Hoàng nhi của hắn, phải là định quốc, an bang. Thế nên, hắn đành dành lấy phần khó nhọc, dẹp đi bọn sâu mọt trong Hoàng thành này, để các hài tử của hắn lúc trở về có thể an yên mà sinh hoạt giống như trước đây. Nơi mà Tứ nhi tử của hắn đã nói, Hoàng cung này là gia đình là nhà, có Phụ Hoàng, có Mẫu Hậu và chúng con.

Vệ Hậu yên tĩnh ngồi thưởng trà bên hoa viên. Nàng có chút đăm chiêu suy ngẫm. Nét mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Nàng nhìn tiết trời, hình như đã sắp sửa sang thu rồi. Gió nhè nhẹ thổi, đủ để lay động vài sợi tóc thoát khỏi trói buộc của trâm cài, rũ  xuống hai bên gò má thanh thoát của nàng. Lá cây đổi màu, dấu hiệu của sự phai tàn, nó sẽ rụng xuống, đợi qua đông rồi xuân tới, mầm mống mới sẽ đâm chồi nảy lộc. Một vài phiến lá, cánh hoa, chưa kịp chờ thu tới, đã vội vã rời cành, rồi bông, phiêu theo làn gió, rồi yên vị duới nền gạch.

Thượng Quan Tấn Minh đứng từ xa nhìn, hắn không muốn phá vỡ đi vẻ văn tĩnh đẹp đẽ của người thương phía trước. Nàng ấy, vẫn luôn đẹp, vẫn luôn làm hắn bình tâm khi ngắm nhìn như vậy.

Phải tới khi Vệ Hậu thấy trà nguội, quay đầu liền mới thấy Phu quân của nàng đi tới, trên tay còn cầm một tách trà nóng hổi. Nàng cười, đứng dậy tiếp giá. Hoàng Đế nhanh chân hơn một chút, ngăn nàng đứng dậy, đem chum trà mới đặt lại trên bàn đá, rồi sau đó ngồi xuống, kéo Vệ Hậu tựa vào lòng.

Vệ Hậu có chút giật mình, tính ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng quở trách.
" Không đứng đắn"
Hoàng Đế biết nàng da mặt mỏng, cũng thầm thì, tay giữ chặt lại tay nàng.
" Ta đã căn dặn cung nhân không được tới gần. Nàng yên tâm. "
Nghe vậy, Vệ Hậu hoà hoãn, gỡ bỏ khẩn trương, yên lặng dựa vào lồng ngực Hoàng Đế.
Hai người tĩnh lặng một lúc, Vệ Hậu mở miệng đạo:
" Còn Tấn Bác và Minh Châu, hai hài tử này Hoàng Thượng tính thế nào."
Vệ Hậu dù chưa có hỏi tường minh mọi việc, nhưng nàng có đủ thông minh, nhạy bén, quan sát và hiểu phu quân của mình. Nàng hiểu, các nàng, Hoàng Cung này sắp tới sẽ phải tắm máu. Đó là việc, sinh ra ở ngôi cao Đế vị, không thể nào tránh khỏi.

Hoàng Đế không lấy làm bất ngờ, như dự liệu trước được Vệ Hậu sẽ hỏi tới, chậm rãi đáp:
"Ta đã viết thư mời Sư Phụ xuống núi, nhờ sư phụ dạy dỗ Tấn Bác, Minh Châu hai hài tử này một thời gian. Đợi phong ba qua đi, lại đón trở về. Lúc đó, ta sẽ cùng nàng chu du tứ hải. Để Hoàng Cung này cho các Hoàng nhi trông coi. Nàng thấy có được không.?"

Vệ Hậu đạm nhiên mỉm cười đáp:
" Được, đều nghe người, phu quân."

____-_____-____-_____-____-___-___-_-____

Nước cờ của Hoàng Thượng khiến Khương Cát trong lòng có chút bất ngờ. Tất cả bốn Hoàng nhi của Hoàng Đế đều rời khỏi kinh thành. Một người trấn giữ biên quan, ba người còn lại đều tề tựu tại Ninh Thành. Hai tiểu Hoàng Tử, Công chúa không đáng để nhắc tới.
Khương Cát đáy lòng cười rét lạnh. Mặc kệ Hoàng Đế có giở trò gì, là Ninh Thành, hay biên quan, Hoàng cung đều có thiên la địa võng của hắn. Lần này sẽ khiến cho phụ tử bọn họ tới chết cũng không thể trùng phùng. Khương Cát trên đem lá thư nhét vào ống trúc bé, cột vào chân phi cáp, sau đó dục nó bay đi.

Ảo cầm theo lệnh bài của Hoàng Đế giao cho, trong đêm đi tới phủ Vệ Lý hai vị Vương Gia. Đợt điều động binh này vô cùng bí mật, hổ phù giao cho Vệ Kinh điều động binh mã trong kinh thành. Toàn bộ đại nội thị vệ hoàng cung do Ảo trực tiếp chỉ huy. Bên ngoài, Vệ Vương, Lý Vương một mực giữ yên lặng, quan sát động tĩnh. Là trụ cột cho đại cục.

Lúc hạ triều, trở về thư phòng. Vệ Vương đăm chiêu suy ngẫm. Ông chinh chiến cùng Tiên Đế, tắm qua mưa tanh bão tố. Ông thừa biết chắc sắp tới biến động can qua, Đại Minh nguy khốn. Trong lòng thầm tính, binh phù điều động cấm binh Tiên Hoàng để lại nằm trên người Tứ Hoàng Tử. Chỉ mong cháu trai của ông kịp thời trở về, lúc Hoàng cung gặp nguy để giải vây. Năm xưa lúc Vân Ngôn chủ động gửi thư về thăm hỏi Vệ Vương Phủ, Vệ Vương đã đem bí mật chiếc ngọc bội nói ra. Vệ Vương nhớ lại trước lúc nhắm mắt, Tiên Đế để lại tiên đoán, không khỏi thán phục. Tiên Đế từng căn dặn:  "Đại Minh dựng nên không lâu sau, 30 năm Trẫm mất. Dị tượng xuất hiện. Minh quân xuất thế. Lúc đó, sẽ giúp Đại Minh đi qua một kiếp. Thượng Quan gia cũng tiếp đó hưng Vinh."
Bây giờ ngẫm lại, quả như lời tiên đoán. Chỉ mong, vị ấy xuất hiện thực sự hoá nguy thành an, giang sơn này được giữ vững.

_-___-______-_______-____-_____-____-___

         Viên Phủ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro