Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Khai màn

Giờ Tý , Sở Hàm mới chậm rãi trở về phòng. Nàng nhìn sườn mặt đang say ngủ của Vân Ngôn, khoé môi bất giác mỉm cười. Tròng lòng thoáng nghĩ tới cảm giác quen thuộc khi gặp gỡ Nhược Hi, Tần Kiều và cả vị kia Tịch Băng. Mỗi người họ lại gây cho nàng cảm giác rất lạ lùng. Khơi gợi điều gì đó trong vô thức của nàng.
Lắc đầu, nàng gạt bỏ suy tư rồi vén chăn lên nằm cạnh người nàng thương. Có lẽ đây là giấc ngủ an yên cuối cùng các nàng được hưởng trước giông bão sắp kéo tới.

Đợi Sở Hàm hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.  Vân Ngôn mới mở mắt, tay phải đem lên vuốt một vài sợi tóc bướng bỉnh rơi trên khuôn mặt nàng, miệng thầm thì nỉ non: " Sở Hàm, Ta yêu nàng. Nàng ngủ ngon." Sau đó nhẹ nhàng kéo người thương sát vào lòng thêm chút nữa. Ôm chặt, bao bọc trong lồng ngực rộng rãi ấm áp.

Cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, mắt lần nữa nhắm lại. Đầu óc luân chuyển. Sáng ngày mai dự là một trận mưa tanh. Cạnh cô có rất nhiều người cô muốn bảo vệ, Vân Ngôn thầm nghĩ bản thân phải trở nên cường đại hơn nữa. Như vậy mới có khả năng chu toàn cho tất cả. Cô biết vận mệnh là thứ con người không thể thay đổi được, chỉ biết cố gắng hết sức. Chỉ cần làm hết sức, kết quả cuối cùng thế nào cũng không hối tiếc.

Cùng vô miên còn có vô số người. Hoàng cung tĩnh lặng, Hoàng Đế trong lòng ôm Vệ Hậu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc tràn đầy sủng nịnh yêu thương. Thượng Quan Tấn Minh nở ra một nụ cười hạnh phúc, có chút suy tư, nói nhỏ bên tai người đàn bà duy nhất trong cuộc đời mình.
" Ngọc Nhi, cảm ơn đã bên ta, cùng ta lâu như vậy. Yêu nàng, có được nàng trải qua cùng nàng là điều ta tự hào và hạnh phúc nhất trong kiếp này. Nếu có kiếp sau, ta không muốn làm Hoàng Đế hay quyền thế gì nữa. Chỉ muốn có nàng, cùng nàng và hài tử của chúng ta, bình đạm mà sống. Ngọc nhi...."
Thượng Quan Tấn Minh lẩm bẩm thầm thì, khoé mắt có chút đỏ rồi nhắm lại. Hắn, cảm thấy tiếc, nhưng là trời đã ưu ái cho hắn Hoàng vị, lại cho hắn " gia đình" như vậy. Còn gì để than trách. Những gì hắn có thể làm, là dọn đường cho một thời đại mới của Đại Minh, nơi các con của hắn sẽ trị vì giang sơn Đại Minh này phồn  thịnh.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ Minh Quốc, từ Kinh Thành cho tới Ninh Thành xa xôi. Đêm tối, từng nhóm người bí mật di chuyển từ ngoài vào nội thành, rồi lại một toán khác di chuyển theo chiều hướng ngược lại. Hình như đêm nay, con người đặc biệt vội vã, hối hả.

Chỉ có dân chúng, vẫn yên lặng chìm trong giấc ngủ. Mấy chục năm qua, thiên hạ thái bình. Làm họ quên đi đau thương của chiến loạn. Ấm no sung túc khiến họ ung dung tự tại, an cư lạc nghiệp. Chỉ là lần này, sau giấc ngủ sâu yên ả, sóng gió nổi lên, không biết bao giờ họ lấy lại được giấc ngủ bình yên như đêm nay.

Dân là gốc của một quốc gia dân tộc. Có được lòng dân thì có được thiên hạ. Đó là điều rút ra từ bao triều đại đi trước. Chiến loạn nó là tất yếu, bởi thì thiên hạ có hợp ắt có chia. Như một vòng tuần hoàn. Những người vô tội chịu tai ương bởi chiến loạn đa phần là bách tình bình thường, tay không tấc kiếm.
Dân chỉ cầu an, cầu lạc. Vì vậy dân chúng xưa nay nói một cách phũ phàng, thì họ nào đâu quan tâm kẻ nào làm vua, kẻ nào làm tôi. Dân chúng chỉ quan tâm, ai khiến họ có được cuộc sống an ổn, phồn thịnh. Còn ai, kẻ nào làm vua không phải thứ họ quản được.

Còn sót lại một người, an nhiên ngủ, không những thế khoé môi lúc ngủ vẫn cong lên mỉm cười. Tần Kiều say giấc, có chút men rượu giúp nàng ngủ sâu và ngon hơn.
Đêm nay Tần Kiều phá lệ mơ một giấc mơ thật đẹp. Nàng thấy mình được ngồi cạnh Quảng Hàn Tiên tử, không những một mà là hai vị. Nàng cùng hai người đó ngâm thơ đối tửu. Giữa chừng còn thêm một nam nhân tựa trích tiên, ngồi xuống thân thiết bên các nàng. Tần Kiều cảm giác hạnh phúc lan tràn, cảnh hợp ý người đến hợp tâm, mở miệng bèn ngâm vài câu thơ tựa.

" Bẹp.."

Tần Kiều vừa mở miệng liền cảm thấy đau rát như ai đấy tát vào má nàng. Bên cạnh nghe tiếng hô hoán to nhỏ cao thấp..
" Tiểu..Công tử, công tử..người không sao chứ....công tử.."

Tần Kiều hoang mang mở mắt, liền thấy bản mặt phóng đại của Tiểu Duệ dí sát vào mặt nàng.

" Tiểu thư làm sao vậy.."
Tiểu Duệ có chút chột dạ, nhỏ miệng lo lắng hỏi Tần Kiều.

" Có chuyện gì vậy Tiểu Duệ. Làm gì đánh thức ta. "
Tần Kiều khó chịu hỏi, má còn thấy đau rát:
'Tiểu thư, đêm hôm canh hai, người ngủ thì ngủ còn vừa ngủ  vừa ngâm thơ vừa cười, còn muốn hát. Tiểu Duệ chỉ muốn đánh thức người dậy'.
Tiểu Duệ chẹp miệng, nuốt khan nói tiếp: " cho nên, cho nên có chút mạnh tay. Như vậy mới đánh thức người dậy. "

Tần Kiều liếc xéo Tiểu Duệ, nghĩ tới giấc mơ đẹp vừa rồi bị ngắt quãng, bèn bỏ qua, với ý muốn nhanh chóng ngủ để tiếp tục giấc mơ đẹp.
" Được rồi ngủ đi, đừng để ý ta."
" Vâng. Tiểu thư.
Tiểu Duệ nhìn Tiểu Thư dễ dàng bỏ qua vậy có chút mừng, có chút khó hiểu. Nhìn bên má Tần Kiều còn chút hằn đỏ, Tiểu Duệ trong lòng mặc niệm vài giây rồi cũng nhắm mắt tiếp tục đi ngủ..

_____-_____-_____-_____-_____-____-_____

Thời tiết Minh Quốc bước vào đầu thu sớm. Đầu giờ Mẹo, sương mù  bao phủ dày đặc trong không khí. Binh lính dưới sự điều động của Tư Viễn đang đừng chực chờ bên ngoài Khương Phủ. Tất cả hơn 200 kỵ binh và 300 bộ binh.
Trong Phủ, Khương Cát ngồi uống trà ở sảnh chính, chờ từ biệt Khương Trụ. Lần này xuất mã, quyết định thành bại của bàn cờ. Mấy chục năm kiên nhẫn bày bố, đến lúc hắn thu lại thành quả.

Khuơng Trụ một thân cẩm bào, đầu tóc gọn gàng. Trông giống như trước đây, không có gì thay đổi. Giống như mấy ngày qua không hề tồn tại một Khương Trụ nhu nhược, yếu đuối rệu rã.

Nhìn thấy thần thái nhi tử của hắn hiện tại, Khương Cát hài lòng gật đầu. Khương Trụ đứng trước phụ thân hắn, quỳ xuống hành đại lễ dập đầu.
" Phụ Thân, lần này hài nhi rời đi, sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Nhất định hoàn thành đại nghiệp thiên thu, mang Thác đệ bình an trở về. "
" Tốt. Chờ ngày con trở về, Phụ Thân sẽ mang quần thần đại Hạ nghênh đón."

Khương Trụ đứng dậy, khom người kính lễ.
" Phụ thân! Người bảo trọng. "
Sau đó dứt khoát quay người rời đi.
Còn lại Khương Cát uống xong chum trà. Trà vừa cạn, bóng đèn liền xuất hiện.

" Ẩn, tham kiến chủ tử. "
Khương cát nhìn người thần phục quỳ dưới chân mình, thân thể đứng dậy nhẹ nhàng nâng đỡ người phía trước. Sau đó đem người này hướng tới ghế chủ vị bên cạnh hắn đỡ ngồi xuống, điệu dáng săn sóc.
" Sau này đại nghiệp hoàn thành, đừng gọi cái gì chủ tử. Người sẽ cùng ta đồng bạn hưởng lạc."

Người kia chỉ gật đầu tuân phục.
" Được. Đều nghe ngươi."
" Ẩn, tình hình tên Hoàng Đế kia thế nào rồi. Thời cơ của chúng ta đã tới.
" Vừa kịp lúc. Người đêm qua cũng đa đưa vào nội thành. Chỉ đợi lệnh của ngươi".

Khương Cát  vuốt ve bàn tay người nọ, hài lòng cười sảng khoái.
" Vậy thì tốt. Giờ Ẩn ngươi cứ y như cũ hành động. Chưa tới phút cuối, không được lộ thân phận. Biết không."

Ẩn muốn rụt tay về, lại bị Khương Cát nắm chặt lại. Miệng chỉ mở ra đáp được một chữ " được".
Khương Cát tà cười, mới thả tay Ẩn ra. Ẩn được giải thoát, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Khương Cát nét cười biến mất. Lấy khăn trong ống áo lau chùi sạch bàn tay,  gọi người đem y phục mới tới. Nhân tiện ném đi tấm khăn tay kia xuống đất.
" Dọn dẹp đi."
Sau đó rời khỏi. Người hầu đã quen với chuyện này, đem khăn dưới đất nhặt lên, cái ghế bên tay trái chủ vị cũng được thay mới. Trả lại sự "sạch sẽ" vốn có của căn phòng.

______--____-_____-___&-____---________

                   Ninh Thành

Sáng sớm, sảnh lớn khách Sạn từng tốp người đông đúc tụ hội. Đám người Vân Ngôn bao gồm toàn bộ nhân thủ mang theo xuất hiện ở sảnh chính. Kế bên còn có Vân Ninh Cung Tịch Băng dẫn đầu. Sát cạnh Minh Hề, Tư Dung, Nhược Hi, Tuệ Dĩnh. Tất thảy bọn họ góp lại trên dưới bốn mươi người.

Tần Kiều sáng sớm tỉnh dậy chải chuốt phát hiện má có dấu đỏ chưa tan, tâm tình tốt liền nổi bão. May mắn Tiểu Duệ chuẩn bị trứng gà, ngoan ngoãn vừa đấm vừa xoa ngồi bên cạnh lăn trứng mới thoát được một kiếp nạn.

Tần Kiều mặc dù có chút ham chơi, nhưng là kẻ thông minh, biết chu toàn thiệt hơn. Sẽ không làm việc lỗ mãng.
Chuyện hôm qua nàng muốn Tiểu Duệ làm chính là đem thư nàng viết tới nhà của Sư Huynh nàng, còn có nhà biểu ca của nàng. Một là để liên hệ sư huynh, có chuyện gì còn cần giúp đỡ, hai là báo bình an cho phụ mẫu ở kinh thành. Tần Quốc Công học đồ tứ phương, Ninh thành cũng không ít người nhận ân Tần lão, cho nên ở Ninh thành, nàng cũng không gọi là tứ cố vô thân.

Lúc sắp xếp xong xuôi, nàng đi xuống lầu liền thấy một màn khiến nàng hoa mắt. Rốt cuộc đại hội võ lâm, hay đại hội nhan sắc vậy. Nàng nhìn tới đám người Vân Ninh cung, rồi tới Vân Ngôn liền ánh mắt thay đổi, phát sáng.

Vân Ngôn không biết thế nào có cảm giác mất tự nhiên bị nhìn chằm chằm.  Theo cảm tính tìm tới nơi phát ra dị thường cảm giác đó liền thấy Tần Kiều mặt mày sáng lạng, khí sảng đầy mình bước về phía họ. Vân Ngôn trong lòng có cảm giác bất an kéo tới. Sở Hàm nhận thấy thay đổi của Vân Ngôn, nhìn sáng thấy Tần Hạo "công tử " đi tới. Còn cười thoải mái như vậy, trong lòng đánh lên ba bốn dấu chấm than.
Minh Hề nhìn " nam nhân " phía trước đang đi tới gần bọn họ. Không hiểu sao có cảm giác quen biết, nàng quay sang hỏi Vân Ngôn ý hỏi quen không. Vân Ngôn nhún vai lắc đầu, miệng còn kèm theo khẩu âm.
" Biết, không quen. "
Minh Hề lựa chọn bỏ qua. Tầm mắt lần nữa rơi về người Tịch Băng.

Nhược Hi liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người. Trong lòng mặc niệm. " Ninh thành đủ loạn.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro