Chương 63: Bạn rượu
Thượng Quan Tấn Minh không vì nghe bản thân trúng độc mà hốt hoảng, tâm thần trấn định hỏi:
" Tại sao ngươi lại nhìn ra được ta trúng độc.?"
Ảo trong tối thận trọng đáp:
" Bẩm Hoàng Thượng, độc người trúng là một loại độc không màu không mùi không vị, nó làm suy giảm nội lực dần dần. Cho tới khi người trúng nội lực suy kiệt thì cơ cơ thể thối rửa ,ngũ tạng tan rã, tan từ bên trong mà ra.
Loại độc này có tác dụng chậm, thấm lâu, ngươi có nội lực càng cao thì thì tác dụng càng lớn. Người trúng độc, nếu như không phải vận nội lực tối đa thì sẽ không phát hiện ra bản thân có vấn đề.
Hoàng Thượng những năm qua, võ công so với đại nội thị vệ, ám vệ chỉ có hơn không kém, can qua chưa từng động thủ, cho nên không có cơ hội để thi triển võ công cực hạn. Vừa rồi thuộc hạ xâm nhập, Hoàng Thượng đã thử vận nội lực nhưng tới khi thuộc hạ tới gần, người mới phát hiện. Theo như võ công ban đầu, chuyện này rất khó xảy ra. Vậy thì thuộc hạ phán đoán, Hoàng Thượng trúng độc năm năm có hơn ."
Thượng Quan Tân Minh đi lại ngồi lặng tại Long Ỷ, tay cầm tấu chương tiếp tục xem xét, mày nhăn túc lại:
" Đã hơn năm năm?"
" Bẩm thật là vậy, loại độc này hạ rất thần kỳ. Nó sẽ phát tán trong không khí, người hạ độc muốn hạ ở một khoảng cách gần, điều quan trọng là nó sẽ đi kèm với các loại thuốc dẫn khác. Như vậy mới khiến độc phát huy tác dụng. Thuộc hạ từng tới Tây thổ một thời gian, loại độc này được điều chế từ loài Hoa Lan mọc trên đỉnh núi đá phong tuyết. Nên có tên gọi là Độc Ngu Lan . Nó sẽ phát huy tác dụng nếu dùng cùng lúc với bột chu sa, hương tràm, hương quế. Chỉ khi những thứ này gộp chung một chỗ, độc mới có hiệu nghiệm."
Thượng Quan Tấn Minh buông tấu chương xuống, trầm ngâm hỏi:
" Độc còn có thể giải?"
" Giải được, nhưng Hoàng Thượng người sẽ mất sạch nội lực, trở thành phàm nhân, tuổi thọ rút ngắn"
" Nếu không giải?"
" Không giải, nội lực dần tiêu thất, lúc động nội lực toàn thân tê liệt hư thoát, nặng lặng chờ chết, tồi tệ thì ngũ tạng thối rữa, không thể vãn hồi. "
" Bao lâu"
" Hai tháng thưa Hoàng Thượng."
Thượng Quan Tấn Minh nhìn vào không trung, sau đó đem tay chống lên trán, day day thái dương. Cả cung điện lặng ngắt, đợi qua chốc lát cuối cùng Hoàng Đế mở miệng.
" Chuyện này ngươi không được nói cho bất kỳ ai, kể cả Ngôn nhi. Nếu không, Trẫm sẽ giết ngươi ngay bây giờ."
Ảo tâm thần bất định, âm thanh thập phần bình tĩnh đáp lại:
" Bẩm Hoàng Thượng, chuyện này thuộc hạ không thể đáp ứng. Nếu Tứ Gia hỏi, thuộc hạ sẽ đáp. Tứ gia không hỏi, thuộc hạ sẽ không nói. Thuộc hạ là người của Tứ Gia, chỉ nghe theo lệnh của Tứ gia. Hoàng Thượng nếu không thể chấp nhận, thuộc hạ đành chịu phạt, gánh tội phạm thượng."
" Ngươi...!!"
Hoàng Đế có chút tức giận, sau đó lại mỉm cười đầy kiêu ngạo..
"Hahaha..!!.Ngôn nhi, Phụ Hoàng quả thực không nhìn nhầm người. Rất tốt, mặc dù người của con có chút đáng ghét. "
Hoàng Đế cảm thán, sau đó nghiêm chỉnh hỏi.
" Như vậy, không còn cách nào khác.?"
" Bẩm, là không còn"
Thượng Quan Tấn Minh đứng dậy khỏi Long ỷ, đi hướng ra cửa lớn, miệng đạo.
" Vậy kế hoạch của ngươi là gì cứ tiến hành. Kẻ kia hạ độc Trẫm sẽ tự mình điều tra. Ngươi cầm lệnh bài này của Trẫm đi gặp Vệ Vương, Ám Vệ, Vệ Thống Lĩnh để điều động lực lượng. Nhanh một chút, Trẫm không còn nhiều thời gian."
Dứt lời, lệnh bài từ trong tay Hoàng Đế ném lại phía sau, bóng dáng vị Hoàng Đế cao cao tại thượng và khuất sau cánh cửa thì lệnh bài trong không trung cũng như một thoáng ảo ảnh lướt qua biến mất như chưa hề tồn tại.
___-____-____-___-____-____-____-____-___
Lúc này, Lý Quân đã sớm hơn mọi người một bước lĩnh quân lên đường tới biên quan phía Bắc. Nơi giáp biên giới Tề Minh hai nước, có Đại Hoàng Tử Tấn Sinh trấn quan.
Kể từ khi về Kinh, Lý Quân Luôn liên lạc với Vân Ngôn, cho nên lần này hội binh, ngoài thành đã có Ảnh chờ sẵn.
Khác với Ảo, Ảnh trong đêm tối một thân bạch y, tài dài xoã xuống, dưới ánh trăng nổi bật hình bóng thon dài, mảnh khảnh. Nhìn kỹ cũng khó nhận ra là nam nhân hay nữ nhân.
Lý Quân thúc ngựa lên trước, tay ra hiệu cho đoàn người đình lại, 3000 binh sĩ nghiêm chỉnh thẳng tắp dừng ngựa đứng yên chờ lệnh.
Lý Quân chủ động xuống ngựa, đi đến trước bạch y nhân phía trước chắp tay.
" Tại hạ, Lý Quân"
Ảnh vẫn đứng yên bất động.
Môi mỏng khẽ mở ra, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe được.
" Chờ chút.."
Lý Quân chỉ kịp nghĩ, ồ thì ra là nữ nhân, còn đó trước mắt hắn, bạch y nhân đã không thấy bóng dáng. Sau đó liên hồi từ phía sau kèm theo tiếng người liên tiếp ngã xuống ngựa. 3000 binh lính mang theo tất cả đều là kỵ binh lấy từ kiêu kị doanh. Còn lại bộ binh sau lấy theo trên đường tới biên quan.
" Bịch..bịch...hí..hí...."
Tiếng người vô thanh vô thức ngã xuống, ngựa kịp hí vang sau khi lưng trống rỗng rồi lại im bặt.
Lý Quân quay lại nhìn, đánh cái rùng mình. Chớp mắt gần 300 kỵ binh bị hạ. Sau đó liền có một người khác lên thay. Mà những người đó hắn hoàn toàn không nhìn thấy dọc đường đi. Hắn nuốt khan nước bọt..
" Bá đạo.."
Những người này sau khi tiếp nhận vị trí, liền cùng một động tác vỗ về ngựa. Ngựa liền im bặt. Mà những kẻ bị hạ kia, sau khi ngã xuống liền bị tiêu hủy thi thể tại chỗ.
Những binh lính khác chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy theo bản năng cầm chặt dây cương, kẹp chân chặt vào bụng ngựa mà thôi.
Ảnh xong việc, quay trở lại đứng cạnh Lý Quân, sau đó đó cất gọng.
" Chờ có lâu không?"
Lý Quân lắc đầu, lắc đầu quả quyết..
" Không, không lâu."
" Vậy tốt. Gọi ta Ảnh giả được rồi. Những người kia là phản quân cài vào. Ta chỉ dọn dẹp một chút. Lý đại nhân thông báo với mọi người một tiếng rồi lên đường."
Lý Quân đương nhiên không có gì dị nghị. Truyền đạt lời của Ảnh xong xuôi, dục quân lên đường.
Lý Quân có chút tò mò quan sát vị thuộc hạ bí ẩn này của Tứ Hoàng Tử. Nữ tử này thật đẹp, nhàn nhạt như U lan, sương khói mờ ảo, sờ không thấy. Lý Quân bất chợt nhớ tới Sở Hàm. Tứ Hoàng Tử quả thật có phong cách chọn nữ nhân đặc sắc. Cuối cùng, Lý Quân vẫn hỏi ra miệng.
" Ảnh giả, cô theo Tứ Hoàng Tử bao lâu rồi. Ừm, mọi người ai cũng vậy sao..?"
Ảnh môi mỏng khẽ nhấp, đáp:
" Mười năm. Còn có, đừng tin những gì huynh đang thấy. Tứ gia từng nói.. Ảnh không bao giờ là thật, đừng tin vào ảnh, nếu không sẽ bị mắc lừa. Ảnh luôn ảo. Cho nên ta hiện tại cũng không phải thật, ta là chỉ là ảnh.
Nói xong Ảnh thúc ngựa đi lên phía trước một đoạn ngắn, độc bước. Nàng chợt nhớ lại mười năm trước, lúc nàng và Ảo còn là những đứa trẻ bẩn thỉu nơi góc đường kinh thành. Là Tứ Gia đã đưa hai người họ đi. Cho họ nơi để ở, cơm để ăn và mục tiêu để sống. Tứ gia, trở thành nhà thành trời thành người thân của nàng và nhiều người khác.
Bỏ lại phía sau Lý Quân một bầu trời hỏi chấm.
___--_____-_____-_____-_____-____-_____-
Tần Kiều sau khi đem tên ăn trộm xui xẻo kia đến quan phủ. Trong lòng vui vẻ đi theo chim ngũ sắc của vị kia về hướng khách sạn. Tiểu Duệ trên vai ôm tay nải, vẫn không thể bỏ qua thắc mắc trong lòng, bèn mở miệng hỏi.
" Tiểu...à...không thiếu gia..thiếu gia định đi theo con chim này thật sao. Nhỡ người kia là người xấu thì làm thế nào."
Tần Kiều liếc Tiểu Duệ khinh thường.
" Ngươi thấy bản thiếu gia là người dễ lừa vậy sao?"
Tiểu Duệ kiên quyết lắc đầu, trước giờ chưa ai chiếm được chút gì tiện nghi từ tay tiểu thư cả.
" Vậy là được rồi. Huống hồ, người ta tuấn mỹ như vậy, có bị lừa chút thì làm sao. Chưa biết ai chiếm tiện nghi đâu."
Tiểu Duệ đỡ trán, tương tự chim ngũ sắc cũng thay chủ nhân rùng mình. Còn Vân Ngôn, cô vẫn chưa biết bản thân bị đẩy vào cái gì tình huống.
Tới khách sạn, Tiểu Duệ chủ động đi lên trước thông báo với ông chủ. Trước đó Ám Nhất đã thông báo trước cho nên bọn họ nhanh chóng được sắp xếp cho căn phòng thượng hạng.
Tần Kiều quan sát khách sạn, đại sảnh rộng lớn. Chỉ là tối nay đại sảnh chẳng mấy người tại. Mặc dù chỉ mới cuối giờ Dậu. Tần Kiều thăm dò tiểu nhị.
" Nghe nói Ninh Thành dạo này nhộn nhịp, hội đèn rất nhiều. Khách sạn đông đúc thế này tại sao yên ắng vậy."
Tiểu nhị thân thiện đáp:
" Đúng vậy công tử, có điều ngày mai là đại hội võ lâm diễn ra ở Viên gia. Đêm nay đại gia đều nghỉ ngơi lấy sức. Với lại vừa rồi có xảy ra mấy vụ ám sát, mọi người cũng cẩn thận hơn. Công tử mới tới Ninh thành, nên chú ý đi lại thì hơn"
Hội thoại vừa kết thúc, bọn họ cũng tới cửa phòng. Tần Kiều khách sáo cảm tạ, còn tặng thưởng thêm ngân lượng cho tiểu nhị, sau đó một chủ một tớ mới đi vào.
Tiểu Duệ trước thả tay nải xuống, hướng chân đi vào nội gian kiểm tra nước tắm. Miệng hỏi vọng tới:
" Thiếu gia, vậy ngày mai người có muốn tham gia cái gì đại hội không?"
Tần Kiều thoải mái ngồi duỗi chân, uống một ngụm trà mới đáp:
" Đi, tất nhiên đi."
" Vậy cho Tiểu Duệ đi cùng thiếu gia được không"?
Tần Kiều buông tách trà xuống, liếc xéo cái người sốt sắng đi từ phía trong đi ra.
" Nước ổn rồi chứ."!
Tiểu Duệ gật đầu xưng vâng, lại thấy "thiếu gia" nhà mình không đồng ý hay gật đầu. Sốt ruột kéo ông áo Tần Kiều.
" Thiếu..thiếu gia đồng ý đi.."
Tần Kiều lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối.
" Không được, ngươi không biết võ công. Tới đó nguy hiểm. "
" Nhưng mà người cũng đâu có biết"
" Ai nói bản công tử không biết, hơn nữa ta đẹp. Đẹp là được. Tiểu Duệ, bao giờ ngươi đẹp được như bản công tử rồi hãy nói. Được rồi, đi tắm, ngày mai ta có việc khác cho ngươi làm "
Tiểu Duệ ỉu xìu gật đầu.." vâng..". Sau đó tỉu ngiu đi sang phòng khác để tắm gội.
____-_____-______-______-_____-___-___-__
Tối muộn, một mình Nhược Hi ngồi trên nóc nhà thưởng trăng. Vẫn như cũ, bên cạnh nàng còn có bình rượu Ninh Đào. Cảnh tượng này, mới đây vài hôm, còn có thêm một người nữa, nhưng là chắc giờ này ai đó còn bận rộn. Tin tức hành tung của Tứ Hoàng Tử Minh Quốc đã bị bại lộ. Hắn hiện tại muốn thảnh thơi cũng khó.
Nhấc hủ rượu lên uống một ngụm lớn, bầu rượu vừa thả, phi tiêu liền bay tới tay nàng. Nhược Hi bắt lấy phi tiêu, xem xong thư đính kèm liền vận nội lực, mảnh giấy hoá băng..vỡ vụn. Nhược Hi mỉm cười nhìn tàn phấn.
Hình ảnh đó, lại lọt vào mắt một người. Sở Hàm chờ Vân Ngôn đi vào giấc ngủ, mơi bước ra khỏi phòng. Nàng bỗng nhiên muốn ngắm nhìn vầng trăng đêm nay.
" Hảo công phu"
Sở Hàm mở miệng tán thưởng, nhún chân nhảy tới đứng bên cạnh Nhược Hi.
" Lăng muội có cần bạn rượu ngắm trăng.?"
Nhược Hi bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ Sở Hàm, mà hiện tại nàng cũng không hề mang mạn che mặt. Hai người nhìn thấy dung nhan của nhau, đồng thời cảm thán trong lòng, cũng là có cảm giác quen thuộc khó tả.
" Sở tỷ tỷ nếu không ngại thì uống chung."
Dứt lời sảng khoái đen hũ rượu đưa cho Sở Hàm. Mắt cười doanh doanh.
___-_____-_____-_____-_____-____-____-___
Chap sau ba lão bà sẽ nhậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro