Chương 62: Ai mới là hậu nhân
Sau một nén nhang, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của quản gia, Khương Trụ cũng đã tươm tất bộ dáng đứng trước cửa thư phòng.
Hắn hít một hơi thật sâu, tay đẩy nhẹ cánh cửa. Khương Cát nghe tiếng động cũng không quay lại, thoáng chốc thở dài. " Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới".
Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên, Khương Cát mở miệng nói:
" Đã tỉnh rượu rồi!?"
" Vâng, thưa phụ thân. "
Khương Trụ giọng có chút ách vì uống quá nhiều rượu.
Khương Cát lựa chọn im lặng, trầm ngâm trong chốc lát. Cuối cùng hắn cũng di chuyển thân mình, chỉ thấy chân trái hắn nhấc lên, tiếng động cơ quan liền khởi. Khương Trụ còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy nơi kệ sách sau án thư mở ra một lối đi hẹp dài, tối om. Hắn nhận được cái liếc mắt của phụ thân hắn, liền hiểu ý bước tới đi theo phía sau.
Khương Cát bước vào lối đi, quen thuộc động tác nổi đèn trên hành làng. Tới ngã rẽ, liền đặt tay lên tường, một cánh cửa khác mở ra. Theo như Khương Trụ hắn thấy. Nếu như đi theo dọc hành lang rồi theo từng lối rẽ hun hút phía trước. Có lẽ mạng nhỏ sẽ không còn.
Khương Cát đúng lúc giải thích cho nhi tử của hắn: " Những lối rẽ này sẽ dẫn đến địa ngục. Một bên cơ quan trùng trùng và kết thúc là hố lửa. Một bên sẽ là đầm cá sấu và mãng xà. Chúng là để giết những kẻ tự ý xâm nhập vào đây.
Khương Trụ gật đầu biểu thị minh bạch, chân di chuyển ngay phía sau phụ thân hắn.
Chờ khi đi vào căn phòng bí mật. Đập vào mắt hắn là tấm Hoàng Bào kim sẵc mang dòng chữ " Hạ Thị Vương Triều" uy nghiêm. Hắn trong tâm thảng thốt giật mình, lẽ nào??..
Khương Cát chủ động mở miệng.
" Con nghĩ, trong miệng phụ thân con Đại Nghiệp là gì. Con nghĩ ta cố gắng xây dựng Âm Y Môn, mưu nghịch Đại Minh là vì sao?. Trước đây con có hỏi, nhưng lúc đó thời cơ chưa tới, giờ thì tới lúc con nên biết rồi.
Hắn trầm tĩnh, chân bước chậm rãi đốt một nén nhang lên, rồi quay qua nhìn nhi tử hắn một cách trịnh trọng. Tay đưa nén nhang cho Khương Trụ tiếp lấy, miệng nhàn nhạt ưu thương đạo:
" Tới đây thắp lên bài vị của tiên đế một nén nhang đi."
Khương Trụ làm theo lời phụ thân hắm, nghiêm túc kính cẩn thắp nhang. Mắt nhìn kỹ tấm bài vị ghi danh Hạ Thị Hoàng tộc.
Xong xuôi, hắn ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Khương Cát ánh mắt xa xăm nhìn tấm hoàng bào. Miệng chậm rãi cất lời.
" Con từng hỏi ta, cái gì là đại nghiệp. Vậy giờ ta nói cho con biết. Đúng là mục đích cuối cùng là nơi chí cao vô thượng, là cả giang sơn Đại Minh. Bởi vì nó vốn thuộc về chúng ta ..Hạ thị Hoàng tộc.
Ngôi vị đó, vốn là của Đại Hạ. Tất nhiên, ngôi vị đó cũng chỉ dành cho huyết mạch Hạ thị. Khương Cát nhìn biến hoá trên gương mắt nhi tử của hắn, rồi đánh một cái thở dài xa xăm.
Năm xưa, khi Hạ Triều suy sụp, Thái tử đăng cơ chưa được bao lâu liền hoăng, may mắn huyết mạch còn lại được chúng ta bảo vệ. Đó cũng là người duy nhất mà chúng ta hướng tới, vì người đó mà đánh đổi tất cả. Vì chỉ có vị Hoàng tử duy nhất còn sót lại kia mới có tư cách gây dựng lên Hạ triều một lần nữa.
Phụ thân năm xưa, chính là người bên cạnh Thái tử, sau này là Hoàng Đế cuối cùng của Hạ Triều. Lúc đó Phụ Thân là thư đồng của Hoàng Thượng. Trong lúc loạn lạc binh đao, ngài ấy tin tưởng giao tiểu Hoàng tử cho ta trông giữ. Dặn dò có gì bất trắc, mai danh ẩn tích chờ thời cơ.
Phụ thân nghe theo lời Hoàng Thượng, đưa tiểu Hoàng Tử cải trang giả dạng. Rồi thay đổi họ tên. Bắt đầu xây dựng thế lực, mưu phục Đại Minh."
Khương Trụ chuyên tâm lắng nghe, trong đầu bách chuyển thông tin vừa nhận được. Trong lòng âm thầm phân lượng: không hiểu sao lúc phụ thân nhắc tới Hoàng Đế Hạ thị, hắn ẩn cảm giác được cái gì bi thương quen thuộc.
Tạm bỏ qua cảm giác đó, hắn nhìn vị trung niên nam tử đang đứng quay lưng trước mặt hắn, miệng khẽ hỏi:
" Như vậy vị chủ tử ẩn phía sau mà chúng ta bảo vệ là...là đương kim Đại Hoàng Tử Gia Hình Luật?."
Khương Cát nghe nhi tử hỏi xong, hắn nở một nụ cười thâm thúy đáp:
" Gia Hình Luật thực sự năm xưa sớm chết. Năm đó ta lên kế hoạch ám sát Đại Hoàng Tử Tề Quốc, mượn cớ hắn bị hủy dung sau ám sát để đưa người đóng giả hắn vào thay thế. Lại để " Khách" ở bên cạnh hỗ trợ trong tối. Thu phục đệ nhất kiếm khách Phù Tang làm cận vệ. Hoàng Đế Tề Quốc yêu thương đại nhi tử của hắn như vậy. Thật tiếc, ngay cả con trai bị người ta giết rồi giả mạo cũng không nhận ra. Thật đáng khinh.."
Khương Trụ trong lòng thực tâm tán thưởng kế sách của phụ thân hắn, rất thâm sâu.
" Con biết vì sao ta lại ra tay từ Tề quốc?"
" Là vì trong ứng ngoài hợp. Đại Minh tuy mới lập quốc nhưng căn cơ đã định hình. Đại Hạ đã lụi tàn, tàn quân mỏng. Chỉ dựa vào số quân ít ỏi để soán vị là không thể. "
Khương Trụ thoáng chần chừ, nói ra nghi vấn:
" Nhưng hiện tại chúng ta Âm Y Môn, Tiền Trang đang bị gắt gao theo dõi, kiểm soát bởi triều đình. Liệu....?
Khương Cát gật đầu đáp lại nghi vấn:
" Con quên chúng ta còn một con bài chưa lật"?
Khương Trụ mắt sáng lên, mở miệng nói ra suy đoán:
" Lẽ nào bên cạnh Hoàng Đế còn..."
Chưa đợi hắn nói hết, lão cáo già đã chặn lại.
" Con hiểu là được rồi."
Khương Cát vỗ vai nhi tử hắn, miệng thâm tình nói:
" Trụ nhi, trên vai con là trọng trách khôi phục Hạ thị vương triều. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt cá nhân để ảnh hưởng đại nghiệp. Chuyện con là Sắc Mị, phụ thân hiểu.
Lần này con đi, nhớ lời ta dặn. Mọi chuyện nghe theo lời Đại Hoàng tử, không được tự ý hành động. Còn nưã, có được miếng ngọc bội, âm thầm mang về đây cho ta. Đến phút chót cuối cùng, phải giữ mạng cho bản thân. Chuyện hôm nay ta nói, coi như chưa nghe thấy gì. Biết chưa.?"
" Hài nhi minh bạch"
____-_____-_____-_____-____-____-_____-__
Hoàng cung
Đêm tối, trong cung đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi binh lính tuần tra nghiêm ngặt. Gần đây, Hoàng cung thắt chặt binh lính, đặc biệt là gác đêm.
Hoàng Đế vẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương. Khoảng thời gian này đặc biệt bình yên sóng lặng, thế nhưng người trong cuộc ai cũng hiểu rằng, nó là dấu hiệu khởi đầu cho một trận cuồng phong đẫm máu.
Thượng Quan Tấn Minh yên lặng ngồi trên Long Ỷ xem tấu chương. Bên cạnh Minh Kỳ đang ngồi một bên phân loại. Từ khi Đại Hoàng Tử chí tại quân doanh, Minh Hề rời đi, Vân Ngôn không tại, Minh Kỳ dần trở thành người bên cạnh chia sẻ chính sự với Hoàng Đế.
Minh Kỳ đem tay vén gọn sợ tóc rũ xuống, nhìn sắc trời rồi nói:
" Phụ Hoàng, đã sang canh, người mau chóng về cung nghỉ ngơi đi."
Hoàng Đế ngước đầu nên nhìn Tam nữ nhi của hắn, mỉm cười hiền từ.
" Cũng được. Kỳ nhi cũng trở về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Vất vả con rồi."
Minh Kỳ lắc đầu:
" Là nhi thần nên làm. Vậy nhi thần xin phép hồi cung. "
Thượng Quan Tấn Minh nhìn theo bóng dáng của nhi nữ rời đi. Nụ cười vừa rồi tắt lịm.
" Đã điều tra ra người muốn ám sát Tam công chúa chưa?"
Tâm Nhất xuất hiện quỳ trước mặt Hoàng Đế, kính cẩn đáp:
" Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ điều tra tới Giám Viện thì manh mối bị đứt đoạn. Thuộc hạ tắc trách, xin Hoàng Thượng giáng tội."
" Giám viện! "
Thượng Quan Tấn Minh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng đưa ra chỉ lệnh:
" Thêm người bảo vệ Ngũ Hoàng Tử và Lục Công chúa. Bên phía Tam Công chúa cũng vậy. Còn lại cứ để Vệ Thống Lĩnh quan sát. Ngươi lui được rồi."
Chờ Tâm Nhất lui đi, Hoàng Đế mới lẩm bẩm: Giám viện cũng tham gia vào, xem ra cái Hoàng cung này, sớm đã vấy bẩn không ít mọi rợ. Lần này, có thể quét sạch tất cả, cơ nghiệp Đại Minh sẽ trường tồn, còn không..thì vận Đại Minh cũng coi như tận."
Lúc này hắn nghĩ tới Tứ nhi tử của hắn, nét cười lấy lại trên khuôn mặt. " Ngôn Nhi, Đại Minh lần này thực sự nhờ các con rồi."
Đúng lúc này, bên tai Hoàng Đế truyền tới một dạng âm thanh hư ảo, nghe thấy âm thanh nhưng không thấy người. Thượng Quan Tấn Minh có chút giật mình, sau đó trấn định lại. Kẻ nào, thế nhưng ngay tại cao thủ đại nội, ám vệ xung quanh có thể vào trong tẩm cung của hắn. Lại còn khi kẻ này lại gần, hắn mới phát giác. Chứng tỏ, người tới võ công thuộc hàng thượng thừa.
Trong điện, chỉ có một mình Thượng Quan Tấn Minh lặng đứng, ngoài ra không thể thấy một ai khác. Là dùng nội lực để truyền âm, tác động sóng âm xung quanh, tạo ra ma sát vô hình với không khí. Như vậy mới có cảm giác có như không áp bách, quanh quẩn như vậy. Chỉ là thoáng chốc, cảm giác áp bách rút đi.
" Thuộc hạ Ảo! Tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. "
Bên tai vẫn như cũ nghe được âm thanh, Hoàng Đế trấn định, tay để ra sau lưng thong dong đáp:
" Miễn lễ! Ngươi là....!"
" Thuộc hạ được Tứ Hoàng Tử thu nhận cách đây mười lăm năm. Từ trước tới giờ hoạt động ở bên ngoài Minh Quốc. Nay Minh Triều gặp nguy biến, Tứ Hoàng Tử triệu thuộc hạ về giúp sức, mọi chuyện nghe theo Hoàng Thượng phân phó, bảo vệ Hoàng cung. Đây là tín thư Tứ Hoàng Tử viết. Mời Hoàng Thượng xem!
Một cái nháy mắt, lá thư nằm gọn trên long án. Thượng Quan Tấn Minh liếc qua lá thư, bình tĩnh mở ra xem xét. Quả thật là nét chữ của nhi tử bảo bối của hắn.
" Tại sao không hiện thân. Ngươi có biết thế là mạo phạm. Đáng tội chém đầu."
Ảo nghe thấy vậy, cũng không khẩn trương, trong tối dùng nội lực truyền âm tới.
" Thuộc hạ biết tội. Lúc thuộc hạ xâm nhập vào Hoàng cung, tới gần tẩm điện thì nhận thấy luồng nội lực rất mạnh khác bao quát quanh đây. Mặc dù không quá gần nhưng nó rất bá đạo và nguy hiểm. Thuộc hạ không dám lộ thân. Chỉ có thể truyền âm như vậy để xác minh điều tra."
Thượng Quan Tấn Minh giật mình. Lại nghe thêm Ảo truyền âm tới.
" Tứ Hoàng Tử có dặn dò thuộc hạ kỹ càng khi tới Hoàng cung. Trước khi tới thuộc hạ đã xem xét các ám vệ xung quanh. Hầu hết họ đều có chung một thiên hướng nội lực. Thế nhưng luồng nội lực bá đạo vô hình mà thuộc hạ cảm nhận được, không hề giống với những người còn lại. Đó không phải xuất phát từ cao thủ đại nội bên cạnh Hoàng Thượng.
Thuộc hạ còn phát hiện, Hoàng Thượng, người trúng độc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro