Chương 61: Kéo rèm
Vân Ngôn nhìn về phía tiếng nói phát ra, trong lòng thầm nghĩ: rõ ràng là giọng nữ nhân, lại tự xưng bản công tử. Không lẽ giả dạng như vậy liền không ai nhận ra sao.
Cô có chút lắc đầu, lại liếc mặt nhìn " nam nhân" mình hạc xương mai" đang đi tới, trong lòng lại đánh thêm hai cái gật: nữ nhân nhan sắc như vậy giả nam trang cũng chỉ gieo hoạ cho đám nữ nhân mắt mù, nam nhân thích luyến đồng mà thôi.
Vân Ngôn một bên vẩn vơ suy nghĩ, còn Tần Kiều chỉ chăm chăm đi về phía tên kia nam nhân ăn cắp túi tiền của bản thân. Phía sau còn xuất hiện thêm một người bộ dáng gấp gáp thở hồng hộc, thẩt thểu âm thanh" Thiếu Gia! Đợi đợi Tiểu Duệ với."
Vân Ngôn một bên đứng quan khán, dẫu sao thì nhìn hai người chủ tớ này cũng thật thú vị. Hẳn là thiên kim nhà nào trốn phủ đi chơi. Một người giả dạng nam nhân, thân pháp nhanh nhẹn, võ công nhìn qua không tệ. Lại đem theo một người hầu cũng giả nam trang, võ công mèo cào. Cái tổ hợp chủ tớ này, quả thật sai sai.
Tần Kiều vén tà áo lên, ngồi xổm xuống nhặt lên chiếc quạt bảo bối của bản thân, mỉm cười tinh quái nhìn kẻ đang nằm úp sấp trên nền đường.
" Ngươi là kẻ duy nhất trên đời này có gan ăn cắp túi tiền bản công tử. Thật tiếc lại thiếu bản lĩnh. Lần sau nếu như ngươi đã ăn trộm thì phải tẩu thoát được biết chưa. Nếu không sẽ rất mất mặt với liệt tổ liệt tông, với tổ nghiệp nhà ngươi."
Vừa nói Tần kiều vừa lật túi tên kia lấy lại túi tiền của bản thân. Tiện thể lấy thêm mấy cái túi hắn trộm được của người khác. Túi của nàng, nàng ném về phía Tiểu Duệ, còn lại nàng ước lượng cầm trên tay. Lúc này nàng mới chú ý tới vị nam tử phong thái trích tiên đang đứng quan khán bên cạnh.
Tần Kiều đứng dậy, để Tiểu Duệ trông coi tên kia, bản thân hướng tới Vân Ngôn chắp tay.
" Tại hạ có chuyện muốn nhờ vị huynh đài này, không biết có không được huynh đài đáp ứng"?
Vân Ngôn vẫn là hứng thú nhìn Tần kiều, miệng không có gì dư thừa, đáp:
" Mời nói"!
Tần Kiều được vậy liền mở lời:
" Tại hạ là lần đầu tới Ninh thành du ngoạn, tứ cô vô thân. Nay còn bị cướp giữa đường, cũng may gặp phải kẻ cướp ngu xuẩn, hàng nghề chưa lành nên mới lấy lại được lộ phí. Nay tại hạ muốn mang hắn đi tới quan phủ để chịu phạt đích đáng. Thế nhưng lại không biết đường đi thế nào, vị huynh đài đây có hay không biết.
À còn thêm nữa, vị huynh đài đây có biết khách sạn nào còn phòng trống, gần đây Ninh Thanh có vẻ đông đúc lạ thường, tại hạ quả thật rất khó tìm phòng trọ."
Tiểu Duệ một bên nhìn tên nam nhân lỡ tay đụng vào tiểu thư nhà mình thay hắn bi ai. Cũng chỉ trách hắn học nghệ không tinh, cướp không bản lĩnh mà thôi.
Vân Ngôn mỉm cười nhìn Tần Kiều, quả thật cô gái này thú vị. Muốn giao du kết bạn hẳn là có, nhưng là thời gian không nhiều, đành chờ sau này có duyên gặp lại. Nghĩ vậy Vân Ngôn tự nhiên đáp:
" Tại hạ hiện tại có việc, sẽ không đi cùng công tử được. Đường đến quan phủ cũng không xa lắm, công tử cứ nghe tại hạ đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải sau đó đi thẳng là tới. Còn khách sạn để nghỉ tạm, nơi ta hiện tại ở có chăng là sẽ còn. Từ quan phủ đi hướng 3 giờ, rẽ phải hai con phố là tới."
Tần Kiều nghe xong Vân Ngôn chỉ dẫn, đầu óc rơi vào trạng thái mờ mịt. Tiểu Duệ bên cạnh cũng y chang. Chủ tớ họ Tần đều xứng danh thánh mù đường. Đi thẳng vẫn có thể đi nhầm, huống hồ là thẳng rồi rẽ và rẽ..
Tần Kiều xấu hổ gãi đầu:
" Thật ngại quá, tại hạ mù đường"
Vân Ngôn há miệng ra tính nói gì rồi lại thức thời ngậm lại. Không nên chỉ đường cho những người mù đường. Nó giống như là ở hiện đại, khi cô gọi điện hỏi đứa em họ rằng nó đang ở đâu,thì nó chỉ đang ở gần cái biển xanh xanh, và lạc gần gốc cây to..thế đấy.
Chuyển nhanh suy nghĩ, Vân Ngôn liền gọi chim ngũ sắc tới, miệng nhẩm dặn dò vài câu sau đó nói với Tần Kiều:
" Này con chim sẽ dẫn đường cho vị huynh đài tới quan phủ. Sau khi xong việc, nó sẽ dẫn hai người tới khách sạn nơi ta trụ. Ở đó có lẽ còn phòng. Ta chỉ có thể giúp vậy thôi. Hiện tại, tại hạ có việc gấp nên đi trước. Cáo từ!"
Nói xong liền một mạch, Vân Ngôn phất áo rời đi. Tần Kiều chưa kịp nói cảm tạ thì bóng dáng anh tuấn đã đi mất.
Tiểu Duệ thấy " công tử" nhà mình vẫn còn nhìn theo bóng dáng vị công tử anh tuấn kia liền lên tiếng thúc dục:
" Thiếu gia,còn không nhanh đi thì trời tối mất."
Tần Kiều hồi thần, mở miệng đáp ứng sau đó liếc tên nam nhân xấu số kia một cái. Tiểu Duệ một bên lôi cổ kéo hắn dậy, ba nam nhân trở thành một tổ hợp kỳ dị thu hút không ít người xung quanh ngó nhìn.
____________-______-_______-______-_____
Vân Ngôn về tới khách sạn trời đã nhá nhem tối. Minh Hề ngay trước cổng khách sạn đã đợi cô về. Vừa nhìn thấy Vân Ngôn, Minh Hề sốt sắng chạy tới đón, miệng đạo:
" Đệ cả ngày hôm nay liền biệt tích, tới ngó ngàng tới tỷ tỷ này cũng không. Có biết ta chờ đệ lâu rồi không.!?"
Vân Ngôn cười cười, bắt lấy bàn tay nhị tỷ kéo vào trong khách sạn. Vừa đi vừa đáp:
" Đệ biết, chẳng phải Ám Nhất đã nói với tỷ sao. Đệ cứ nghĩ trong mắt tỷ chỉ có Tịch Băng sư tỷ mà thôi chứ. "
Minh Hề liếc mắt:
" Còn đánh trống lãng." Rồi từ trong ống áo lấy thư ra đưa cho Vân Ngôn.
" Này thư do Phụ Hoàng gửi tới. Ta vì nội dung bức thư mà lo lắng. Đệ còn thong dong như vậy."
Vân Ngôn tay nhận thư, vẫn chưa mở ra xem vội. Cô đem tiểu nhị kéo lại dặn dò để trống một phòng thượng hạng cho vị " huynh đệ" kia, sau đó mới cùng Minh Hề lên lầu.
Vân Ngôn cùng Minh Hề bước vào phòng, Sở Hàm, Ám Nhất đang nói chuyện gì đó. Nhìn thấy hai người về tới. Sở Hàm tự nhiên rót trà, còn Ám Nhất chắp tay hành lễ.
Vân Ngôn ngồi xuống, đem thư trong tay xem xét một lượt, mày kiếm nhíu lại chống lát, trầm ngâm suy tư. Mấu chốt chính là ..Ngọc bội- Khương Cát- và Luật Tề liệu có liên quan. Mối quan hệ đó tới giờ cô vẫn chưa suy đoán ra được. Xem ra,.mấu chốt vẫn nằm ở ngọc bội.
Vân Ngôn đem thư cho Sở Hàm xem, nàng cũng tự nhiên nghiêm túc đọc. Một bên Ám Nhất báo cáo:
" Tứ gia, chúng ta bị theo dõi. Nhưng là từ hai nhóm người khác nhau. Trong đó một nhóm người vẫn chưa xác định được danh tính."
Vân Ngô như biết trước đáp án, miệng uống trà sau đó thong thả hỏi.
" Thực lực bọn họ thế nào.."?
" Nêu chỉ tính bọn người được phái đi theo dõi, có thể đánh ngang ngửa với Cửu và Thập."
Vân Ngôn gật gật tỏ ý đã biết, nhàn nhạt lên tiếng:
" Để lực lượng hiện tại, một nửa tới Kinh Thành, ở đó Ảo đã có mặt. Tất cả nghe theo lời Ảo.
Một nửa còn lại đem đi tới biên quan cho Đại Hoàng Huynh, Ảnh sẽ phụ trách ở đó.
Ở đây có ta và ngươi đủ rồi."
Ám Nhất chần chừ hỏi:
" Lực lượng ở Ninh Thành của chúng ta không nhiều, trong thời gian ngắn thu quân về Ninh thành là không thể. Người sẽ gặp nguy hiểm.".
Minh Hề đúng lúc lên tiếng..
" Đệ lo Kinh Thành có biến, Phụ Hoàng sẽ không ứng phó được?"
Vân Ngôn nắm tay Minh Hề trấn an đáp:
" Là đệ phòng ngừa vạn nhất. Đó là nhà, là gia đình của chúng ta. Mục đích của chúng ta đến cuối cùng là bảo vệ nhà mình mà thôi. Đệ không muốn Phụ Hoàng Mẫu Hậu, Hoàng Huynh, Nhị tỷ, Tam tỷ có chuyện gì được.
Khương Cát, ẩn dấu bao năm, mặc dù vẫn chưa nắm hết thảy nhưng chúng ta cần chuẩn bị.
Tề Quốc Đại Hoàng tử không phải là kẻ đơn giản. Nếu đã có ý định gây bất lợi, cuốn Minh Quốc vào trận chiến thì chúng ta phải đề phòng."
Minh Hề ngắt lời:
" Nhưng còn đệ, trước hết đệ là mục tiêu của bọn họ. Nếu là đệ có chuyện gì thì..."
" Sẽ không có chuyện gì cả.."
Sở Hàm xem xong thư phun ra một câu chắc nịch. Vân Ngôn vỗ mu bàn tay Minh Hề lắc đầu ý bảo không sao.
" Đúng vậy.. Đệ sẽ không sao. Có Tỷ, có Sở Hàm, có Ám Nhất ở đây ai dám đụng tới đệ chứ.
Ám Nhất, đi sắp xếp đi."
Ám Nhất cúi đầu chắp tay nhận mệnh rời đi, băn khoăn hoàn gỡ bỏ.
Minh Hề im lặng không nói gì, tâm tình kiên định. Nàng phải dốc toàn lực bảo vệ Ngôn nhi. Nhị tỷ như nàng phải làm gương, bảo vệ gia đình của bọn họ
Nàng dặn dò hai người vài câu sau đó trở về gặp Tịch Băng sư tỷ, cùng các tỷ muội đồng môn khác để chuẩn bị chuyện sáng mai đại hội võ lâm.
____-_____-_____-____-____-__--______-___
Hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người. Sở Hàm Vân Ngôn một chút, môi nhỏ khẽ nói:
" Đệ đi tắm đi, nước ta chuẩn bị sẵn rồi. Ngày mai vất vả, nên ngủ sớm"
Vân Ngôn vui vẻ đứng dậy, hào sảng đáp ứng.
" Được"
Trước khi rời đi không quên hôn lên má Sở Hàm. " Ta yêu nàng".
Chờ Sở Hàm phản ứng, người đã không còn bóng dáng. Nàng lắc đầu mỉm cười, miệng lẩm bẩm: " Ngôn, ta sẽ cùng ngươi."
___-_____-_____-_____-____-____-____-__--_
Khương Phủ
Trong một căn phòng không một ánh đèn, bóng dáng nam tử gục ngồi một góc. Xung quanh hủ rượu ngổn ngang, không khí tràn ngập hương rượu nồng đặc. Mới chỉ một ngày, Khương Trụ cả thân xác gầy đi một vòng, tóc tai rũ xuống, râu mọc lởm chởm. Khác hẳn với vẻ tuấn lãng thường thấy của hắn.
Hiện tại, hắn chỉ muốn uống rượu, chỉ rượu mới khiến hắn thấy được Sắc Mị tồn tại quanh hắn. Là hắn khi phụ nam nhân vì hắn mà vào sinh ra tử, là hắn phụ tấm chân tình nam nhân đẹp đẽ này dành cho hắn. Hắn hối hận,.tới thừa nhận rằng ta yêu, yêu ngươi. Hắn cũng không dám nói. Hắn thật hèn nhát, vô dụng.
Ánh mắt hắn vì say mà mông lung, cũng vì nước mắt mà mông lung. Lại một vò rượu ném ra, tiếng đổ vỡ kia, đâu bằng tiếng tâm can hắn vỡ nát. Yêu ngươi .yêu...ta yêu ngươi...tiếng hắn thì thào. Nước mắt lăn dài, rồi ừng ực tiếng hắn nuốt thứ nước cồn rực cháy vào cổ họng.
" Phanh"
Khương Cát đứng ở bên ngoài hồi lâu, cuối cùng không chịu được mà dùng chưởng phong nện ập vào cửa. Mùi rượu phân tán theo kình phòng tản ra, hắn nhíu mày. Hắn đối với Sắc Mị, cũng coi như một nửa phần nhi tử. Chuyện này cũng khiến hắn đau lòng. Nhưng mà, đại nghiệp không thể vì một người mất đi mà hủy hoại.
Khương Cát đứng trước mặt nhi tử của hắn, đem chậu nước lão quản gia chuẩn bị sẵn tạt thẳng vào Khương Trụ.
" Tỉnh..ta chờ con ở thư phòng."
Sau đó phất tay áo rời đi.
Khương Trụ ngơ ngác nhìn bóng người đi khỏi, ợ ra một chút rượu còn uống dở. Mắt cuối cùng có chút thanh minh.
"Mị..chờ ta. !!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro