Chương 60: Âm mưu chồng chất
Hai người trở lại khách sạn đã tới gần giờ ngọ. Sở Hàm phân phó Zero đi nghỉ ngơi, còn bản thân cùng Vân Ngôn trở về phòng.
Ngay khi hai người vừa trở về, Ám Nhất đã gấp rút đi tới gặp mặt. Hiện tại ở đây chỉ có một mình thiếu phu nhân, thiếu gia đã từng dặn dò nếu người không có ở đây thì tất cả phải nghe theo lời thiếu phu nhân. Vì vậy sau khi nhận được mật báo, Ám Nhất một mực chờ đợi Sở Hàm trở về.
" Cốc..cốc"
Nghe tiếng gõ cửa, Sở Hàm liếc qua Vân Ngôn đang không chút hình tượng nằm bẹp trên bàn. Nàng mỉm cười lắc đầu, sau đó mới lên tiếng gọi:
" Vào đi"
Ám Nhất mở cửa đi vào, khom lưng đối với hai người hành lễ:
" Thiếu phu nhân, Tiểu Vân cô nương!"
Ánh mắt Ám Nhất có phần lưỡng lự nhìn nữ nhân mặc hồng y nằm bẹp mặt lên bàn. Sở Hàm thấy như vậy liền hiểu ý:
" Không cần câu nệ, là người nhà."
Ám Nhất gật đầu xưng vâng, sau đó mới từ ông áo lấy ra một bức thư đưa cho Sở Hàm, đối với nàng kính cẩn nói:
" Thiếu phu nhân, hiện tại Tứ gia không có ở đây, cho nên mọi chuyện đều nghe theo nguời sắp xếp."
Sở Hàm liếc nhẹ người kia đang giả chết, miệng không nói gì, tay đưa ra nhận thư Ám Nhất đưa tới.
" Thư này do cơ quan mật báo của chúng ta cung cấp, dùng phi cáp nhanh nhất để chuyển tới."
Ám Nhất mở miệng giới thiệu, dùng phi cáp nhanh nhất của cơ quan mật báo thì chắc chắn có chuyện gấp, cho nên hắn mới không thể tự ý quyết định, cũng không thể trì hoãn chờ Tứ gia về.
Trong các mật thư của bọn họ, Vân Ngôn quy định rõ ràng từng cấp độ quan trọng của thư thông qua màu sắc dây buộc bên ngoài. Phân biệt từ thấp tới cao, trắng, vàng, hồng, đỏ và đen. Mỗi loại ký hiệu cấp bậc cho thấy mức độ nghiêm trọng của thư, và cũng quy định rõ ràng từng cấp bậc thủ lĩnh được xem thư. Không được tự ý xem thư vượt cấp trong trường hợp cấp chỉ huy cao hơn còn tại. Nếu không sẽ bị điều tra về tội ăn cắp, xem trộm tài liệu mật, điều tra tình nghi ăn cắp tình báo cho kẻ thù. Mà lúc này, bức thư đó được mang đến với màu sắc dây là đen. Chỉ duy nhất chủ tử mới được xem nó. Cấp bậc đỏ có ba người có thể xem, chính là Ám Nhất, và hai người nữa đang bí mật hoạt động bên ngoài Minh Quốc đó là Ảo và Ảnh.
Sở Hàm xem thư xong, nàng mở miệng đạo:
" Chưa cần vội, cẩn thận xem xét tình hình. Hạ lệnh với mọi người cảnh giác , bên phía Âm Y Môn, hãy mang thông tin này chuyển tới Vân Ninh Cung. Ngày mai Đại hội võ lâm, tất cả cần chuẩn bị chu toàn. Vân Ngôn đệ ấy sẽ nhanh trở về thôi"
Ám Nhất chắp tay nhận lệnh, khom người rời đi.
Bấy giờ Vân Ngôn mới thanh tỉnh ngồi dậy, tiện tay cầm lấy là thư Sở Hàm chuyển tới trước mặt. Nội dung làm Vân Ngôn mày có chút khẩn, sau đó lại giãn ra.
" Xem xem, Ninh Thành thật là nhộn nhịp. Đại Hoàng Tử Tề Quốc, Lăng Quốc Trưởng Công chúa cũng có mặt. Cùng lúc bốn đại hộ pháp của Âm Y Môn xuất đầu lộ diện. Tình hình này, chúng ta có muốn thư giãn cũng không được."
Vân Ngôn nhìn Sở Hàm nghiêm chỉnh, nói, lại hỏi tiếp:
" Nàng thấy chuyện này thế nào?"
Sở Hàm vẫn chưa vội trả lời, tự tay rót cho mình một tách trà, đem lên miệng, mi khép lại hít một hơi cảm nhận hương thơm của trà sau đó mới nhấp ngụm nhỏ. Cả quá trình Vân Ngôn không hề có ý thúc dục.
Rốt cuộc, Sở Hàm mở miệng phân tích:
" Vì sao Ninh Thành tụ tập nhiều nhân vật như vậy. Nói về tình hình Minh Quốc hiện nay, thì Đại Minh đang là điểm quyết định trong trận chiến Tề Lăng sắp tới. Nếu được Đại Minh ủng hộ một trong hai nước thì nước còn lại sẽ gặp nguy cơ. Hiện xét tình thế, Tề quốc đang ở thế yếu hơn. Chỉ cần Đại Minh chịu đưa binh uy hiếp Tề quốc, thì bọn họ sẽ lâm vào thế gọng kìm. Bị trước sau Minh Lăng hai nước vây công. Hoặc giả như nếu Đại Minh đứng ngoài cuộc chiến thì Lăng Quốc vẫn nắm thế chủ động, bởi vì sau họ còn Lương Quốc.
Cho nên hai nước đồng thời cử sứ đi tới Minh Quốc là tất yếu. Nhưng cố tình bọn họ lại chọn Ninh Thành, là vì sao. Bọn họ cùng một chỗ tất nhiên là vì muốn thanh trừ lẫn nhau, nhưng là Ninh Thành, tại sao lại Ninh Thành???."
Vân Ngôn trầm ngâm:
" Lăng Tề đại diện Hoàng thất đều ở Minh Quốc. Đều là người nắm trọng binh trong tay. Nếu một trong hai người họ gặp chuyện ở Đại Minh, vậy thì Đại Minh phiền phức lớn.
Còn tại sao ở Ninh Thành, lại trùng hợp vào thời điểm đại hội võ lâm diễn ra, Âm Y Môn cao tầng đều xuất hiện. Quả thật rất khó giải thích."
Vân Ngôn đăm chiêu, thoáng nhăn mi rồi nói tiếp:
" Nếu như cục diện hiện tại có kẻ tính kế, vậy thì Đại Minh sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Kẻ khởi động bàn cờ này, quá cao thâm rồi."
Sở Hàm gật đầu:
" Trong tin báo, chúng ta vẫn chưa xác định được Tề Lăng hai nước kia hai vị là người nào. Đệ có tính toán gì không.?. Nhanh chóng tìm ra bọn họ, không những thế phải bảo vệ cả hai người, không thể để cho bọn họ chém giết nhau trên đất Đại Minh."
Vân Ngôn ánh mắt sắc lạnh đáp:
" Ngược lại ta có nghi ngờ một người. !!"
" Là Luật Tề!!"
Sở Hàm thuận miệng nói ra đáp án!
" Đúng vậy"
Vân Ngôn cũng cho mình một tách trà rồi nói tiếp:
" Hắn không có bất cứ sơ hở nào, nhưng người bên cạnh hắn thì có. Ngay từ đầu tên này xuất hiện, ta đã cho Ám Nhất điều tra. Thân pháp của hắn rất đặc biệt, chắc chắn không phải võ công ở Trung thổ này có thể có. Cuối cùng theo Ảo đưa tin về, người này 10 năm trước, ở Chu Quốc xa xôi giáp với một đất nước tên là Phù Tang.. xuất hiện một kiếm khách. Hắn xuất hiện mang kiếm pháp kỳ dị, một phen huyết tẩy giang hồ. Hắn học được võ công ở trung thổ, kết hợp nhuần nhuyễn hai loại chiêu thức võ học, võ công phát ra càng lợi hại. Lúc đó hắn mới hai mươi tuổi. Sau đó hắn hành tẩu giang hồ, quyết tìm đối thủ, vô số người tìm hắn trả thù nhưng đều bị hắn đả bại. Cuối cùng nghe đồn khi hắn đang định đồ sát một thôn làng thì gặp phải đối thủ. Chỉ trong vòng một trăm chiêu, hắn đã bị người kia đánh bại. Nghe nói sau đó hắn thần phục người kia, rồi biến mất trong giang hồ. Tám năm trước, sau một lần Đại Hoàng Tử Tề Quốc Gia Hình Luật bị thích khách ám sát, Hoàng Đế Tề Quốc phái người tìm kiếm cho hắn một tên cận vệ bên cạnh. Người này chính là hắn. Cũng từ lần bị thích khác ám sát đó, nghe nói mặt của Gia Hình Luật bị thương, phải đem mặt nạ. Cho nên rất ít kẻ có thể thấy khuôn mặt thật của vị Đại Hoàng Tử này."
Sở Hàm chuyên chú lắng nghe, đợi Vân Ngôn nói hết mới đạo:
" Như vậy Luật Tề vì sao lại ở Ninh Thành, theo lý hắn phải nhanh chóng tới Kinh Thành gặp Hoàng Thượng, đi trước Lăng Quốc một bước. Hắn ở lại đây vì tham gia đại hội võ lâm, xem náo nhiệt sao..!! Không thuyết phục."
Vân Ngôn gật đầu đồng ý, lại nói tiếp:
" Còn Lăng Quốc Trưởng Công Chúa, tạm thời chúng ta chưa biết là ai. Đợi thêm thông tin tình báo chúng ta mới biết được."
Sở Hàm nhìn Vân Ngôn, cuối cùng đạo:
" Chúng ta có thám báo , bọn họ cũng có tay chân của mình. Ta nghĩ bọn họ cũng đã biết thân phận của đệ. Ngày mai đại hội võ lâm, đệ cẩn thận thì hơn. Thích khách vừa rồi mới chỉ thăm dò cảnh báo. Một khi tin đệ xuống núi công khai, thân phận bại lộ đám người tìm kiếm ngọc bội năm xưa sẽ lại xuất hiện. Tình hình rối ren, chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Nàng liếc bộ đồ Vân Ngôn đang mặc, vẻ mặt có chút tiếc nuối:
"Đệ mau thay đồ chỉnh trang lại đi. Chơi vậy đủ rồi, trước mắt gác lại mấy chuyện kia đã. Để tránh nghi ngờ, đệ ra ngoài, tìm góc khuất nào đó thay đổi hình tượng. Ta đi ngủ đây."
Vân Ngôn mày nhăn túc lại đáp:
" Nàng tính để ta đi đâu thay đồ. Nàng phải giúp ta chứ."
" Kệ đệ! Đi nhanh đi. Bọn người Ám Nhất sốt ruột chờ chủ tử của bọn họ trở về. "
Nói xong, Sở Hàm thay y phục lên giường nằm ngủ. Để lại Vân Ngôn ủy khuất đứng nhìn. Hậm hực cầm y phục nam trang cẩn thận ra ngoài, sau đó mất hút không thấy bóng dáng.
____&____-______-______- ______________
Đúng như dự đoán, chuyện Vân Ngôn đích thị là Tứ Hoàng tử bị bại lộ. Luật Tề sau khi biết tin tức cũng có chút kinh ngạc. Thật khéo, hắn không ngờ rằng bản thân và Thượng Quan Tấn Ngôn sớm chạm mặt như vậy. Huống hồ, người này còn đang nắm trong tay đồ vật hắn muốn. Chả trách, Khương Thác cùng Sắc Mị lại đuổi giết hắn như vậy.
Luật Tề đăm chiêu, Khách từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, âm thanh hư không vang lên:
" Nếu đã xác định hắn là Tứ Hoàng tử, lại đang nắm trong tay. Vậy nhân cơ hội này trừ khử hắn, ép hắn giao ra miếng ngọc bội. Để thuộc hạ đêm nay đi thăm dò!!"
Luật Tề lắc đầu, phất tay đạo:
" Không vội. Ngày mai đại hội võ lâm, ngươi quan sát hắn thật kỹ. Nếu như hắn dễ đối phó thì Sắc Mị đã không chết, Khương Cát cũng không phải ba lần bốn lượt thất bại.
Ngày mai tứ đại hộ pháp Âm Y Môn xuất trận. Để xem xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu đã ở Ninh Thành cùng bổn công tử, thì phải để mạng ở lại mới được rời đi."
Khách mặt không đổi sắc nói ra nghi điểm:
" Vậy còn đám người Vân Ninh Cung, ngày mai chúng ta có không tiện ra mặt."
Luật Tề tay đang xem thư thoáng dừng trệ, lại tiếp tục:
" Vân Ninh cung chỉ có một mình Tịch Băng nữ tử kia lợi hại. Còn những người khác không đang ngại. Chẳng phải Thành Sơn phái có cao thủ sao, kẻ đó dư sức đối phó nàng ta. Ngươi lui đi"
Khách không nói gì thêm, động thân rồi biến mất không dấu vết. Luật Tề thả thư xuống, xem thời gian cũng tới giờ dùng thiện. Hắn đành đi ra ngoài, sẵn tiện gọi Mẫn Miên muội muội hắn đi cùng. Dù gì, hắn cũng không thể bỏ bê vị muội muội này được.
Trong các vị Hoàng tử, Công chúa, riêng Gia Hình Luật mà Gia Hình Mẫn là được Vua Tề yêu thương hơn cả. Hai người nhất mẫu đồng bào, Mẫu Hậu của hai người sau khi sinh Mẫn Công chúa không lâu thì mất, vì vậy yêu thương Hoàng Đế dành cho bọn họ có hơn. Lần này Tề Quốc quyết động can qua, cũng là do Vua Tề bị Đại Hoàng Tử thuyết phục. Đại cục một tay do Gia Hình Luật bày bố. Chính vì Đại Hoàng tử mưu dũng đều vượt trội hơn người, cho nên chuyện hắn sớm muộn lên ngôi cửu ngũ chí tôn là điều tất yếu. Chỉ là duy nhất hắn mới biết, điều hắn đích thực muốn là gì. Một mình Đại Tề, không đủ.
_____-_____-____-____-____-____-____-___
Đồng nhận được tin mật báo còn có người của Lăng quốc. Lăng Nhược Hi nhận được tin tức muộn hơn so với hai người kia chỉ một nén nhanh. Nàng lâm vào suy tư.
Tất cả mọi người trong cuộc đều biết mục đích của nhau. Nhìn thì đây là trận chiến của hai nước Tề Lăng, Minh quốc chỉ là bị cuốn vào phong ba. Thế nhưng tỉnh táo mà suy luận, Đại Minh bỗng dưng bị kéo vào chi tranh, rơi vào thế khó. Một nước cờ đi sai, vạn kiếp bất phục.
Nhược Hi đem thư vừa nhận lửa thiêu hủy. Tay ngọc cầm lấy bút lông viết một bức mật thư mới. Chiến cuộc sắp khai màn, biên quan tình cảnh giằng co. Dẫu có Lương Quốc phía sao dựa dẫm, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng.
Gác bút, nàng đem thư gắn vào chân phi cáp sớm đậu bên cạnh. Thân mình mệt mỏi đứng dậy, di chuyển ra ngoài. Hiện tại Tề Quốc Đại Hoàng tử ở nơi này, lại cùng một chỗ ở với nàng, vì vậy không cần gấp gáp. Hơn nữa, Thượng Quan Tấn Ngôn ở đây, chắc chắn sẽ không cho phép các nàng động binh đao.
Nàng vừa bước ra khỏi phòng, liền gặp Minh Hề đi tới. Vẫn là nàng chủ động hỏi chuyện trước:
" Hề sư tỷ, tỷ tìm muội sao"?
Minh Hề mỉm cười, thần sắc có phần nghiêm trọng đáp:
" Đúng vậy. Đại sư tỷ bảo ta tới tìm muội, tất cả xuống đại sảnh dùng cơm. Sau đó bàn bạc chuyện đại hội võ lâm ngày mai."
Nhược Hi gật xem như đã hiểu, hai người sánh bước cùng đi. Nàng thử thăm dò:
" Vậy, đại sư tỷ nhưng có được tin tức gì về ngày mai.!!"
Minh Hề thoải mái đáp:
" Nghe tỷ ấy nói thì ngày mai sẽ có tứ đại hộ pháp của Âm Y Môn xuất hiện. Xem ra sẽ có một phen giao phong. Vì vậy chúng ta cần họp bàn cẩn thận, tránh để ngày mai rơi vào thế bị động."
Nhược Hi trong lòng làm một bút tính toán, sắc mặt sau lớp mạn che vẫn không biến đổi, môi nhỏ khẽ động:
" Thì ra là vậy. Vậy phía Vân công tử có không biết chuyện này?"
Minh Hề mỉm cuời đáp:
" Tin này chính là tin tức từ người đệ ấy đưa tới. Hiện giờ Ám Nhất đang ở đấy để cùng chúng ta bàn đối sách."
Hai người một đường trò chuyện, rất nhanh đi tới đại sảnh.
Ám Nhất được ủy thác xử lý Âm Y Môn cùng Vân Ninh cung. Hiện tại hắn đang cùng Tịch Băng trao đổi. Nhận thấy Minh Hề đi tới, Ám Nhất chủ động đứng dậy hành lễ:
" Tham kiến Nhị tiểu thư."
Minh Hề phất tay tỏ ý không cần câu nệ lễ tiết, chủ động đi tới bên trái Tịch Băng ngồi, Nhược Hi cũng theo sát ngồi bên cạnh. Theo lễ tiết mở miệng chào hỏi mọi người.
Tịch Băng gật đầu sau đó tiếp tục bàn bạc với Ám Nhất.
" Ngày mai tứ đại hộ pháp sẽ xuất hiện. Ta đã mang thông tin này nói tới các đại môn phái khác để có sự chuẩn bị. "
Ám Nhất gật đầu:
" Phía Tứ gia chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ, nhất định một mẻ bắt gọn đám người Âm Y Môn."
Hai người thương thảo xong đâu vào đấy, Ám Nhất mới đối với Minh Hề đạo:
" Nhị tiểu thư, ngày mai nhất định phải mang theo Tam, Thập Tam, Thập Lục, Thập Thất bên người. Tránh để Âm Y Môn làm bị thương. Nếu không Tứ gia sẽ rất lo lắng."
Minh Hề nghiêm túc gật đầu, nàng sẽ không làm ra chuyện lỗ mãng như năm xưa nữa.
Nhận được đáp ứng của Minh Hề, Ám Nhất để mấy người kia ở lại rồi rời đi. Bản thân hắn còn rất nhiều việc để làm.
Tịch Băng đem tình hình, nhiệm vụ phân công lại cho tất cả mọi người của Vân Ninh cung. Tuệ Dĩnh, Tư Dung đều là tinh anh đệ tử, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, đối chiến với cao tầng Âm Y Môn. Riêng Nhược Hi mang thân phận đặc thù, võ công không tệ cho nên sẽ cùng Tịch Băng nàng cùng Tiểu Hề một chiến tuyến, phối hợp với người của Vân Ngôn.
____-_____-______-_____-_____-______
Trong lúc mọi người bàn bạc đối sách ứng phó Âm Y Môn vào ngày mai. Vân Ngôn một mình lẳng lặng đi tới phía Tây Ninh Thành.
Cơ sở ngầm của Minh Kỳ đặt ở Tây Ninh Thành. Lực lượng của cô ở đây quá mỏng, trong khi bọn người Âm Y Môn, Tề Lăng đều rất khó đối phó. Vì vậy Vân Ngôn cần người của Tam Hoàng Tỷ hỗ trợ.
Sau sự việc Minh Hề, Minh Kỳ trở nên cường hơn rất nhiều. Nàng xây dựng hệ thống tình báo rộng khắp, không chỉ có mặt ở Đại Minh mà còn ở cả các nước lân cận. Những năm Vân Ngôn ở trên núi, hầu hết các chuyện sự vụ, tình báo đều do nàng nắm giữ, giúp đỡ Vệ Hậu và Hoàng Đế rất nhiều. Cho tới chuyện Tiền trang Thái Bảo bị lung lạc, trượt dốc cũng có bàn tay Minh Kỳ nhúng vào.
Vân Ngôn đứng trước một cửa nhà dân , cảnh cửa gỗ màu mun sậm như bao nhà khác. Nhìn qua không khác gì một thôn hộ bình thường.
Vân Ngôn liếc mắt nhìn xung quanh sau đó mới đưa tay lên gõ. Âm luật theo thứ tự từ nhỏ tới lớn bảy tiếng gõ. Cái này là mật hiệu của tỷ đệ bọn họ khi còn bé. Bảy âm theo lần lượt trường độ cao độ của các nốt Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đô ở hiện đại. Vân Ngôn ngày đó đã đưa ra ý kiến này cho bốn người bọn họ. Trở thành dấu hiệu nhận biết người mình.
Chốc lát liền có người đi ra.. người kia liền gõ lại bên trong bảy tiếng theo thứ tự từ to tới bé âm lượng. Vân Ngôn liền gõ tay thêm bốn cái nữa, cửa liền được mở ra.
Người đứng trước cửa là một trung niên nam tử cỡ gần tứ tuần. Ăn mặc quần áo nông dân vải thô. Tay chân lấm lem chút bùn đất, miệng cười đôn hậu mở rộng cửa lớn:
" Mời công tử vào nhà.."
Vân Ngôn gật đầu bước vào thong dong, người kia thần sắc như thường đóng cửa. Đợi cửa đóng chặt, hắn mới quỳ xuống khấu đầu:
" Thuộc hạ Tiểu Tam tham kiến Tứ Hoàng tử."
Vân Ngôn mắt đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh mày hơi ninh lại, trong đầu nghĩ: Tiểu Tam...thật là cái tên hay ho..
Vân Ngôn giữ nguyên thần sắc, mở miệng đạo:
" Được rồi, đứng lên đi. Gọi ta thiếu gia là được."
" Vâng! Thiếu gia."
Người kia đứng dậy, dẫn đường mang Vân Ngôn vào gian chính. Vân Ngôn sau khi quan sát hoàn cảnh, trong lòng liên tục gật đầu. Tiêu chuẩn của một mật thám hay còn gọi là tình báo là gì? Chính là kẻ bình thường nhất trong những kẻ bình thường. Lẫn vào trong đám người sẽ hoà vào họ mà không gây chú ý. Có thể hoá thân đa dạng tình huống. Im lặng đến và im lặng đi. Và người này, đáp ứng những cái này tiêu chuẩn. Mật thám không cần giỏi đánh, nhưng cái não phải thông minh, và giỏi ấn thân.
Vân Ngôn tiếp nhận tách trà Tiểu Tam dâng lên, thản nhiên uống.
" Nói cho ta biết tình hình Ninh Thành các ngươi nắm được đi."
" Vâng"
Chiều tà buông xuống, Vân Ngôn mới bước chân ra khỏi ngôi nhà bình thường nông hộ đó. Vân Ngôn bước đi, tay để ra sau lưng. " Minh Kỳ tỷ ấy vì các vì nhà của các cô làm rất nhiều."
Một mình bước đi trên phố nhỏ Ninh Thành, Vân Ngôn lâm vào suy tưởng. Rồi bỗng nhiên cô cảm nhận được ai đó đang lao đi với tốc độ khá nhanh về phía mình. Vân Ngôn gót chân nhẹ di chuyển, thành công né tránh. Thế nhưng mà khi Vân Ngôn né sang một bên, lại tiếp theo một chiếc quạt vun vút lao tới. Vân Ngôn không loạn, nhẹ nhàng nghiêng người ra phía sau, chiếc quạt lướt qua người Vân Ngôn.
" Bộp"
Tên kia chạy qua ngã sấp xuống nền đường.
Rồi tiếng cười sảng khoái tiếp nối vang lên:
" Còn dám cướp đồ của bản công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro