Chương 58: Sáng tỏ
Mẫu nhi hai người bàn luận cho tới khi tiếng hô của Tiểu Thuận Tử công công vang tới:
" Hoàng Thượng giá lâm"
Hai người đồng thời đứng dậy ra ngoài cửa nghênh đón Hoàng Đế:
" Thần thiếp/Nhi thần tham kiến Hoàng Thượng."
Thượng Quan Tấn Minh phất tay miễn lễ, thân thủ kéo lấy tay nương tử của hắn đi vào trong, miệng đạo đối với cung nữ, thái giám:
" Tất cả ra ngoài chờ."
Đoạn rồi một nhà ba người đi vào trong nội điện thương nghị chính sự.
Hoàng Đế trước tiên mở lời:
" Ngôn nhi có không gửi thư về tới. Tên tiểu tử này mỗi lần gửi thư, chỉ gửi cho nàng và Kỳ nhi. Còn Phụ Hoàng này có đâu được nhớ tới."
Vệ Hậu che miệng cười khẽ:
" Bao tuổi rồi còn ăn dấm."
Minh Kỳ nghe vậy cũng doanh doanh cười, đem thư Vân Ngôn gửi đưa cho Hoàng Đế xem. Hắn nghiêm túc đọc qua một lượt. So với Vệ Hậu thần sắc bình tĩnh hơn nhiều.
Hoàng Đế đọc xong cười lớn sảng khoái nói:
" Tiểu tử này đúng là có nhiều ý tưởng không tầm thường. Kỳ nhi, chuyện Nữ Quan con cứ vậy mà tiến hành. Có Phụ Hoàng chống lưng, để xem ai dám phản đối."
Sau đó hắn hướng Vệ Hậu đạo:
" Trong cung nội gian còn chưa trừ, sợ rằng sẽ gây nguy hiểm tới Bác Nhi và Châu nhi. Trẫm không muốn chuyện năm xưa xảy ra với Ngôn nhi lặp lại."
Đạo rồi hắn nhắc tới chuyện lúc triều thần thương nghị. Hắn hướng tới Minh Kỳ nói:
" Kỳ nhi, có mật tin. Lần này Đại Hoàng tử Tề quốc, là muốn liên hôn với Đại Minh ta. Hiện tại trong cung tới tuổi hôn kỳ chỉ có con mà thôi. Đối với chuyện này, con có ý định thế nào.?"
Cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều hướng tới Minh Kỳ chờ đợi đáp án. Nàng bình tĩnh thong dong đáp:
" Phụ Hoàng, cái này phải là Nhi thần hỏi người mới phải. Nhi thần nguyện nghe theo ý Phụ Hoàng"
Hoàng Hậu giả vờ quở trách:
" Con đấy, biết rõ Phụ Hoàng, Mẫu Hậu đau người, liền tùy tiện nói vậy mà được. Còn không thật thà nói chuyện."
Minh Kỳ thật khẽ cười:
" Vâng. Nhi thần thấy lần này đánh cái này chủ ý cũng không tồi. Chỉ là bọn họ xem thường Lăng Quốc Trưởng Công chúa rồi. Theo nhi thần biết được, bọn họ lần này tới Đại Minh nhân thủ toàn bộ lựa chọn kỹ càng. Đó cũng là lý do hiện tại Tề Quốc Hoàng Tử vẫn chưa lộ diện. Chỉ cần Gia Hình Luật xuất hiện, chắc chắn hai bên sẽ động binh. Tới khi đó, chúng ta giúp một tay, đem hắn ném đi là được rồi."
Vệ Hậu liền hỏi:
" Thế nhưng hiện tại nếu hắn gặp chuyện ở Đại Minh, cũng không phải chuyện quá tốt"
Lo lắng của Vệ Hậu không phải là không có cơ sở.
" Vậy thì thế nào. Lão Hoàng Đế Tề Quốc cũng không dám một lúc động binh đao với hai nước. Huống hồ, nàng quên, phía sau Lăng Quốc, chính là Lương Quốc. Năm xưa, Hoàng Hậu Lăng Quốc chính là Cô Cô ruột của Hoàng Đế Lương Quốc. Mối Quan hệ này đủ để cho người Tề Quốc lo sợ. "
Thượng Quan Tấn Minh mở miệng nói. Chuyện quan hệ thân dày giữa hai nước kia không có nhiều người biết. Hắn cũng là nghe mật thám đưa tin từ Lương Quốc mới biết được.
Hoàng Hậu gật gù, xem như thả đi gánh nặng. Lúc này Minh Kỳ lại nói tiếp:
" Huống hồ năm xưa Phụ Hoàng đã hạ cái kia Thánh chỉ, nếu nhi thần không ưng thuận, hắn cũng không làm được gì."
Nhắc tới chuyện này, nàng lại một lần nữa phải cảm tạ vị Hoàng Đệ này. Bỗng Vệ Hậu hướng Minh Kỳ đạo:
" Kỳ nhi, năm nay con cũng 24 niên kỷ rồi. Quả thực không còn nhỏ. Ta biết con luôn hướng tới chờ Minh Hề trở về. Nhưng là không thể vì thế mà trở nên bỏ bê chuyện đại sự. Con nói xem, đã vừa mắt vị nào để Phụ Hoàng Mẫu Hậu làm chủ cho con."
Minh Kỳ bị điểm danh, có chút bối rối e thẹn, đáp lời:
" Mẫu Hậu đã biết Kỳ nhi tâm không đặt vào chuyện kia, còn cố ý hỏi. Phải là làm khó nhi thần sao."
Đoạn nàng mượn cớ rời đi:
" Nhi thần trong cung còn có chuyện cần xử lý, vậy nhi thần xin cáo lui trước."
Không đợi hai người đồng ý, nàng liền như cơn gió rời đi.
Đế Hậu hai người nhìn nhau lắc đầu cười. Hoàng Đế nghiêm túc nói:
" Lần này điều tra ngọn nguồn về Tiền Trang Thái Bảo nhưng có kết quả. Chỉ là liên quan tới Khương Cát còn chưa rõ ràng. Hơn nữa, biệt viện ở thành Tây nhiều năm trước, kẻ đứng tên lại là con trai thứ hai của hắn Khương Thác. Trẫm cho người điều tra Khương Cát nhưng không thu được manh mối gì. Chỉ là Khương Thác thì có không ít dính líu liên quan tới Âm Y Môn.
Đây là tư liệu Tâm Nhất tìm được. Nàng xem xem."
Đoạn rồi Hoàng Đế đưa chứng cứ thu thập được cho Vệ Hậu xem. Nàng nhận lấy cẩn thận xem xét. Miệng đạo:
" Như vậy, Hoàng Thượng tính làm như thế nào. Nếu kẻ đứng sau là Khương Thừa Tướng, thì lần này động can qua là không tránh khỏi. Như vậy Tề Quốc và Khương gia có mối quan hệ thế nào, vẫn là chúng ta nên điều tra rõ ràng."
Vệ Hậu lại tiếp tục nói:
" Mà phải rồi, Minh Kỳ cho người điều tra về miếng ngọc bội. Qua bao nhiêu năm cuối cùng đã có manh mối. " Đồng thời từ ống tay lấy ra một tờ giấy đưa cho Hoàng Đế.
Hoàng Đế thần sắc vui mừng, tay tiếp lấy tờ giấy tỉ mỉ xem. Sắc mặt không được tốt lắm nói:
" Kho báu Hạ triều."
"Đúng vậy! Thám tử sau nhiều năm ẩn nấp ở tổng phân hội Âm Y Môn vô tình nghe được từ miệng tứ đại hộ pháp. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan tới một nhân vật thần bí ở Tề Quốc mà chúng ta không hay biết."
Thượng Quan Tấn Minh mày nhíu chặt, thập phần suy tư. Trong đầu hắn bắt đầu hình thành nghi ngờ mối liên quan giữa Tề Quốc, Âm Y Môn và những chuyện xảy ra những năm gần đây ở Đại Minh, từ khi ngọc bội xuất hiện..
Vệ Hậu im lặng ngồi một bên không quấy rầy hắn, nàng cũng đã khiếp sợ khi nhìn thấy kết quả này.
Thượng Quan Tấn Minh hồi thần, sắc mặt trầm trọng đi rất nhiều. Hắn đành đối với Vệ Hậu dặn dò, nhanh chóng trở về Thừa Minh cung phân phó nhân lực điều tra.
Đàm thoại Đế Hậu kết thúc, bọn họ bắt đầu lần được ra các manh mối chủ chốt. Chỉ tiếc rằng có một điểm họ bỏ qua. Đó là người bên cạnh Hoàng Đế. Chính vì sự sai sót này, Thượng Quan Tấn Minh cùng Minh Triều suýt nữa phải trả một cái giá vô cùng đắt.
_____-______-______-______-______-______
Khương Phủ
Phụ tử Khương Cát trở về liền đi vào thư phòng nghị sự.
Trước tiên quản gia mang trà dâng lên sau đó nhanh chóng lui ra. Khương Cát ngồi trên ghế chủ vị, nhấp ngụm trà sau đó mở miệng nói:
" Trụ nhi, sáng nay trên triều con cảm thấy thế nào?"
Khương Trụ ngẫm chốc lát mới mở miệng đáp:
" Phụ Thân, hài nhi thấy đó là chuyện tốt. Tư Viễn là người mình, lần này được xếp cùng tiếp đón Đại Hoàng tử Tề Quốc xem như chúng ta đỡ phiền phức. Như vậy chuyện chúng ta gặp mặt, bàn bạc chính sự sẽ không bị nghi ngờ. Một công đôi việc. Có điều, việc đảm bảo an toàn cho Gia Hình Luật không dễ dàng. Lăng quốc nhân thủ lần này phái tới không thể xem nhẹ. Huống hồ nhân lực chúng ta còn phân tán xử lý Thượng Quan Tấn Ngôn để đòi lại miếng ngọc bội. E rằng khó chu toàn."
Khương Cát gật đầu, lại hỏi:
" Con có biết Đại Hoàng tử đang ở đâu?
Khương Trụ lắc đầu.
" Là ở Ninh Thành."
Khương Cát nâng mi thông báo, hắn nói tiếp:
" Đợi Đại Hoàng Tử tham gia đại hội võ lâm xong sẽ tới kinh thành. Ta e rằng chuyện này phía Lăng quốc sẽ sớm biết. Ngày mai, con suất đi một đội binh mã, công khai tới Ninh Thành nói là phụng chỉ làm việc. Chưa đến phút cuối, chưa được xuất hiện, tránh bại lộ thân phận của Đại Hoàng Tử.
Đến đó, con chủ động hội họp cùng Thác nhi và Sắc Mị. Ta đã viết thư nhắn bốn đại hộ pháp Âm Y Môn phối hợp hành động cùng các con. Tứ Hoàng tử Thượng Quan Tấn Ngôn đang ở đó. Bằng mọi giá phải xử lý hắn trước khi hắn trở về kinh thành."
"Vâng..Phụ Thân." Rồi hắn nhớ tới việc đệ đệ hắn và Sắc Mị chưa gửi tin về tính hỏi thì đúng lúc này có bồ câu đưa thư tới.
Khương Cát đưa tay ra cho nó đậu lên, sau đó nhẹ nhàng lấy thư kẹp dưới ống chân bồ câu ra, chậm rãi mở thư.
Khương Trụ tầm mắt tập trung quan sát thần sắc của phụ thân hắn. Không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng lo lắng bất an, tim đập liên hồi.
Khương Cát đọc thư tới đâu, mặt âm trầm tới đấy, tay nắm chặt thành đấm, nén giận, mắt nhắm lại, lấy hơi thở ra. Rồi hắn nhìn Khương Trụ, đem thư trong tay đưa cho nhi tử xem.
"Sắc Mị tử, Khương Thác bị thương. "
Sắc Mặt Khương Trụ xám như tro tàn, hắn lùi ra sau vài bước. Cố gắng định thần, thẫn thờ vô lực ngồi xuống ghế. Tay vẫn còn nắm chặt bức thư. Hắn cảm thấy đau quá, tim hắn như muốn nứt ra. Hắn không thể tin được chuyện này, làm sao có thể, Sắc Mị của hắn, làm sao có thể nói chết là chết được. Sao có thể dễ dàng rời bỏ hắn như vậy.
Người hắn tâm tâm niệm niệm, người hắn nhớ thương cứ thế rời bỏ hắn đi. Khương Trụ bị một trận đả kích, muốn mở miệng nói gì đó nhưng khi hắn há miệng ra, chỉ nghe tiếng "phốc". Máu từ cổ họng cứ thế bung ra. Đây là đau lòng, lửa giận công tâm..
Khương Cát thở dài, nén bi phẫn, ngay tại khi Khương Trụ hộc máu, hắn chạy lại ngay bên cạnh điểm huyệt đạo, truyền khí ngăn không cho nhi tử hắn đau lòng quá độ mà tẩu hoả nhập ma.
Khương Trụ nén đau đớn trong lồng ngực.. mắt trừng lên giận dữ, tròng mắt đỏ đọc,.miệng máu gằn lên từng chữ:
" Thượng Quan Tấn Ngôn... Ta muốn giết ngươi."
Tay hắn nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, cả người run lên phẫn hận.
Ấy vậy mà người gây ra đau khổ thù hằn cho bọn họ, đang vật vã trong đống quần áo ở Ninh Thành.
___-&___-_______-______-____-____-____-___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro