Chương 55: "Nương tử" tìm tới tận cửa
Tiểu Duệ nhìn sắc trời đã tối, lại rời xa kinh thành cả một đoạn đường dài, tâm thần bất an :
" Đại tiểu thư! Hay là chúng ta trở về đi. Nếu lão gia tìm không thấy tiểu thư đâu thì sẽ rất lo lắng. Tiểu thư nghe em ..."
" Còn nói nữa ta sẽ bỏ em rồi đi một mình đấy. Ta đã nói rồi, ra ngoài gọi là "thiếu gia" là thiếu gia biết chưa. Còn nữa, giờ em là nam nhân, ra dáng nam nhân một chút. Đi thẳng lưng lên, hiên ngang vào."
Tiểu cô nương mang sắc phục nam tử ủy khuất nhìn " thiếu gia" nhà mình, gật đầu xưng vâng, sau đó kêu lớn đuổi theo.
" Thiếu gia, chờ Tiểu Duệ với."
Tần Kiều mặc kệ tiếng kêu của người phía sau, ung dung tiêu sái đi về phía trước. Đùa chứ vất vả lắm mới trốn được Phụ Thân, ca ca để đi chơi. Nàng phải đi cho đã. Còn có Ninh Thành sắp đại hội võ lâm, không biết sư phụ nàng có hay không tham gia. Nhân cơ hội này nàng phải du ngoạn một chuyến. Còn cái người Tứ Hoàng tử gì đó, tính sau.. cùng lắm thì từ hôn thôi.
Tần Kiều quay sang nói với Tiểu Duệ:
" Trước đi tìm khách điếm tạm nghỉ, sáng mai lên đường đi tới Ninh Thành cho kịp trời tối."
" Vâng! Công tử.. vậy công tử không trở về...."
Tần Kiều trợn trắng mắt cắt ngang đe doạ:
" Có tin ta dùng kim khâu miệng ngươi lại không?"
Tiểu Duệ theo bản năng bịt miệng lại,.lắc đầu rồi gật đầu biểu thị"
Tần Kiều mỉm cười:
" Ngoan...!!!"
________-_______-________-_______-_____
----------Tần Quốc Công phủ--------
" Phụ Thân! Có chuyện gì sao. Hài nhi vừa về liền nghe quản gia nói người có việc gấp tìm con"
Tần Hạo vừa trở về từ Công Bộ liền đi thẳng tới thư phòng tìm Tần Quốc Công. Lúc hắn đi vào chỉ thấy phụ thân hắn đi đi lại lại thở ngắn than dài. Nhìn thấy hắn, Tần Quốc Công đánh thêm cái thở dài:
" Haiz...Hạo nhi, ngươi xem đi"
Lão nhân gia đã hơn năm mươi tuổi than ngắn thở dài, đưa bức thư con gái bảo bối lão để lại.
" Hôm qua. Ta đến tìm gặp nó để nói về chuyện Tứ Hoàng tử sắp trở về. Thế nhưng chỉ thấy bức thư này. Hỏi ra mới biết. Kiều nhi lại đóng giả làm con để ra ngoài. Còn để lại thư nói đi ngao du tứ hải, bốn bể là nhà."
Tần Hạo xem xong thư cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn và Tiểu Kiều là huynh muội song sinh, giống nhau tới tám phần. Nếu Tiểu Kiều cố ý phẫn thành hắn quả thật ít người có thể nhận ra.
" Phụ thân, người chớ lo lắng, để con cho người đi tìm muội ấy trở về. Nhất định trước ngày Tứ Hoàng tử hồi cung."
Tần Quốc Công cũng đâu còn cách nào khác, bèn gật đầu.
" Mấy hôm nay công bộ nhiều việc, giờ mới trở về thì đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Triển nhớ đại tỷ nó vẫn chưa chịu ngủ. Con qua xem nó thể nào rồi dỗ dành. Mẫu thân con giờ này cũng đã ngủ rồi nên đừng quấy rầy bà ấy."
Tần Hạo khom người xưng vâng, sau đó rời đi. Muội muội này của hắn, lúc nào cũng khiến hắn hốt hoảng. Nàng thường xuyên ra ngoài, lấy tên Tần Hạo quậy banh kinh thành mới chịu. Sau đó hắn lại phải đi thu dọn tàn cuộc.
_____-______-_______--_______-________-__
Vân Ngôn Sở Hàm hai người trở về khách sạn đã là giờ Hợi(10-12h đêm). Toàn bộ khách điếm chìm trong bóng tối. Chỉ còn vài người canh gác đêm đi lại. Vừa tới dưới sảnh lớn khách sạn, Vân Ngôn gặp Ám Nhất ngồi trước bàn chờ đợi.
" Không phải ta nói các ngươi không cần chờ rồi sao. Mọi chuyện xử lý ổn thoả?."
Ám Nhất đứng dậy thi lễ với cả hai rồi mới đáp:
"Vâng, thuộc hạ đã xử lý xong. Zero và Cửu đã trở về. Đợi ngày mai sẽ diện kiến Tứ Gia."
Vân Ngôn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Miệng bảo Ám Nhất đi ngủ không cần phải canh gác làm gì. Ám Nhất gật đầu xưng là rồi rời đi. Sở Hàm đứng ở phía sau lên tiếng:
" Vậy đệ ở lại canh gác đêm đi. Hiện tại nơi này không quá an toàn. Đệ thân là cao thủ, đứng canh gác sư tỷ mới yên tâm. Ngủ ngon"!!
Rồi Sở Hàm đi qua Vân Ngôn, tiện tay vỗ vai an ủi. Vân Ngôn trân người, nhìn bóng lưng lão bà trân trối. Vân Ngôn nuốt nước bọt, còn ngày mai nữa. Ngày mai cô sẽ gặp chuyện gì đây.
Ám Nhất đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Trong lòng ngạc nhiên, hắn từ từ đứng dậy mở cửa, bắt gặp Vân Ngôn đứng trước cửa không khỏi giật mình.
" Tứ Gia,! Sao người tới đây"
Vân Ngôn ỉu xìu đáp:
" Tắm nhờ! Đồ trên người ta dơ lắm rồi. "
Vân Ngôn nói xong thì tự nhiên đi vào.
" Ngươi đi xách nước đi"!!!
Ám Nhất mặc dù trong lòng rất khó hiểu nhưng vẫn đi xách nước cho Vân Ngôn.
______-_______-_______-______-_____-____
Ám Nhất rời đi xách nước. Phòng của Ám Nhất là phòng đầu tiên của lầu ba. Khi hắn rời đi xuống cầu thang liền thấy một bóng đen ẩn mình đi vào khách điếm. Ám Nhất nhanh chóng nhún chân nhảy vào góc khuất che dấu khí tức của bản thân.
Người kia di chuyển rất nhanh, hoàn toàn ẩn mình trong đêm tối. Ám Nhất nhìn theo hướng di chuyển của hắn, là lầu ba phía Đông.
Ám Nhất phi thân theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Người này khinh công rất tốt, thân thể linh hoạt chứng tỏ là một cao thủ. Ám Nhất đi tới trước sảnh toà nhà phía tây, người kia liền mất hút. Hắn ngửi thấy được mùi huyết tinh, rất nhẹ nhưng hắn cảm nhận được. Ánh mắt Ám Nhất dừng lại ở vệt máu đỏ nơi cầu thang, hẳn là người kia để lại.
" Bị thương"!!
Ám Nhất lau đi vết máu trên ngón tay, thân thủ rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
______-______-_______-______---_________
"Sao lâu vậy?"
Vân Ngôn thuận miệng hỏi. Ở cổ đại thật khổ, muốn tắm đều phải xách nước như vậy. Uớc gì có thể mang hệ thống nước ở hiện đại tới đây. Vân Ngôn cảm thán.
Ám Nhất nói sơ qua tình hình vừa rồi hắn chứng kiến. Vân Ngôn nghe xong chỉ đáp:
" Cẩn thận phòng bị là được!"
Sau đó để Ám Nhất ra ngoài canh cửa.
Hơn một khắc sau, Vân Ngôn đi ra. Một thân y phục đen viền đỏ chói mắt, khoan khoái nói :
" Ngươi đi ngủ đi. "
Rồi rời đi .
Ám Nhất vẫn có chút thất thần kể từ khi Vân Ngôn xuất hiện. Tứ Hoàng tử...haiz..quá mức yêu nghiệt..thế này còn không biết bao nhiêu nữ tử bị hớp hồn nữa. Cả nam nhân như hắn, nhìn còn cảm thán, nuốt nước miếng.
_____-_____-_____-_____-______-______
" Thuộc hạ tham kiến thiếu gia"
Sát trở về liền nhanh chóng diện kiến chủ tử của hắn. Chuyện này hắn cần phải thông báo gấp.
" Gặp rắc rối!?"
Luật Tề từ khi trở về vẫn cầm cuốn sách ngồi xem chờ đợi hắn. Tầm mắt vẫn không rời trang sách.
" Vâng!"
Sát cau mày đáp. Sau đó kể lại chi tiết tình huống hôm nay hắn gặp phải.
" Lúc thuộc hạ tới nơi, đám người tấn công Vân công tử cùng nương tử hắn đã gần như bại trận. Sau đó Vân Ninh cung người cùng thuộc hạ cũng tới.
Lúc đó hắn liền rời đi. Thuộc hạ theo hắn phía sau nhưng tốc độ hắn rất nhanh, cho nên đều bị chậm một bước. Tới khi bắt gặp hắn cùng Sắc Mị so đấu thì cũng đã muộn.
Thuộc hạ mạo hiểm cứu đi Sắc Mị nhưng cuối cùng hắn không thể tránh khỏi cái chết.
Thuộc hạ làm việc thiếu sót, mong thiếu gia trách phạt."
Nói đoạn hắn quỳ xuống nhận tội, mặc cho cánh tay vẫn còn chảy máu.
Luật Tề mắt vẫn không rời sách, thong dong nói:
" Sắc Mị tử. Có biết tại sao hắn xuất hiện ở đây?. Theo tình hình này, Sắc Mị chủ động tìm tới tên kia họ Vân. Cho người tra xét kỹ càng. Ngày mai ta muốn có đáp án.
Có thể chuyện này sẽ giúp ta biết Vân công tử kia rốt cuộc là kẻ nào. Ngươi gửi thư tới Khương Cát để hiểu rõ tình hình. Đem thi thể sắc Mị đến phân đà của Âm Y Môn chuyển về kinh thành cho Khương công tử nhận đi.
Được rồi, lui xuống chữa thương đi."
Sát cúi đầu chắp tay phục lệnh, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Luật Tề mới thả cuốn sách trên tay xuống.
" Ngươi nói, giữa ta và Vân công tử. Nếu giao đấu ai là kẻ thắng!!?
Hắn bâng quơ hỏi, rồi trong đêm tối một âm thanh nhàn nhạt có phần cung kính đáp lại;
" Thuộc hạ không biết!"
Luật Tề nhếch môi cười, lắc đầu tắt đèn đi ngủ. Hắn không nên hỏi con người này.
Khách trong bóng tối khẽ cau mày, hắn thật sự không biết. Có thời gian hắn phải đi thăm dò thực lực người kia mới được.
____-______-_____-_____-_______-______
Đêm trăng tròn, gần như mọi thứ đều bị phơi bày. Vân Ngôn yên lặng ngồi trên mái nhà, trên tay cầm vò rượu Ninh Đào Ám Nhất đưa. Chim Ngũ sắc thoải mái đậu trên vai cô ngủ ngon lành.
"Rượu Ninh Đào..thơm thật. Chắc giờ này Sở Hàm nàng ấy đã ngủ ngon rồi. Haiz... Có lão bà giỏi để làm gì, đẹp để làm gì...chính là để sủng. Lão bà nói một, không thể nói hai. Lão bà nói đi hướng Đông, cấm không được đi hướng Tây, không được đi lòng vòng. Đó là cách để hạnh phúc.. ân..đúng vậy...để hạnh phúc, chỉ cần nghe lời bà là hạnh phúc... Đúng không....."
Vân Ngôn lẩm bẩm, tay quơ quơ vò rượu, lại nhìn con chim..
" Ngươi ngửi mùi rượu mà say sao. Không có tiền đồ ..
Thôi thôi, ta không nói với ngươi, ta nói với đầu gối của ta còn tốt hơn nói với ngươi. "
Vân Ngôn lại lẩm bẩm..." Sáng mai...sáng mai Sở Hàm sẽ làm gì ta đây. Sao ta thấy có điều gì đó rất bất an.."
Nhược Hi đêm nay sau khi trở về liền mất ngủ. Gần đây quốc sự phức tạp. Phụ Hoàng để nàng tới Minh Quốc để đàm phán hiệp nghị với Minh Đế. Thế nhưng hiện tại Đại Hoàng tử Tề Quốc ở đâu nàng còn không biết được. Nếu để hắn đi trước một bước, Lăng quốc của nàng sẽ gặp nhiều nguy cơ. Nàng thở nhẹ, nhìn ánh trăng bên ngoài không hiểu sao muốn ra ngoài ngắm trăng.
Nghĩ liền làm, nàng xoay người lấy thêm áo khoác khoác lên người, vì là buổi tối nên nàng không mang khăn che mặt. Tay cầm lấy thanh Bích kiếm, một vò rượu rồi mở cửa rời đi.
Nàng nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà. Rượu Ninh Đào!!.Nàng vừa rồi cũng có ghé mua một vò rượu. Nghe nói hương vị rất tuyệt, nàng cũng muốn thử xem, rượu ở Đại Minh so với Đại Lăng quốc của nàng thế nào.
Thế rồi khi nàng đang thoải mái nâng vò rượu lên thưởng thức thì nghe tiếng hát của ai đó.. ca từ lạ lẫm..thế nhưng giọng hát thì không dám khen tặng. Sau đó lại nghe người kia nói cái gì lão bà, cái gì thê nô. Ngôn từ của người này rất quái lạ, Nhược Hi nhịn không được liền phì cười.
Sau đó người kia đứng dậy, tay ôm vò rượu bắt đầu loạng choạng múa võ. Trông thì có vẻ lộn xộn bộ pháp, nhưng nhìn kỹ liền thấy cước pháp rất có quy luật, người nghiêng ngã nhưng vô cùng chắc chắn. Ngã nhưng không mất lực, loại võ đánh khi say này ..rất mới lạ.
Nàng còn đang thưởng thức thì bất ngờ người kia ngã từ trên cao xuống, vâng...là ngã xuống không chút nào phòng bị.
Lăng Nhược Hi phì cười lần nữa, sau đó không hiểu sao lại đứng dậy muốn đỡ người kia. Thật bất ngờ là khi nàng đang phi thân xuống thì bị nguyên vò rượu từ tay người nọ quật tới.
"Ha ha.. cũng chịu ló đầu ra rồi. Thế nào..nghe hát miễn phí cũng nên trả chút giá chứ."
Vân Ngôn ha hả cười, thân thể gần chạm xuống đất liền xoay người đối mặt với nền đất. Tay chưởng mạnh xuống, sau đó cả người liền theo đó bay trở lại mái nhà. Chim Ngũ sắc lại lần nữa bay tới vai cô ngủ tiếp.
Nhược Hi xoay người né tránh. Mũi chân dẫm lên thành lan can cầu thang, mượn đà bay lên bên cạnh vị trí Vân Ngôn.
Cả hai đồng thời nhìn nhau, cùng bất ngờ thốt lên.
" Là Lăng cô nương..là Vân công tử"
Rồi cả hai phì cười.
Vân Ngôn mỉm cười nói trước.
" Cứ nghĩ là gã nào, không ngờ là Lăng cô nương. Thất lễ..."
Lắng Nhược Hi lắc đầu biểu thị không sao. Sau đó hai người ngồi xuống yên lặng cùng nhau ngắm trăng. Vân Ngôn tố khổ với Nhược Hi vì sao bản thân lại phải ngồi đây, trên miệng lúc nào cũng treo chữ lão bà. Nhược Hi hứng thú ngồi nghe, có khi hỏi chút về hai người bọn họ. Một đêm như vậy đủ để hai người kết giao bằng hữu. Có thể vì đều say mùi rượu Ninh Đao cho nên hai người nói chuyện thoải mái với nhau hơn.
_____-______-______-_______-______-___
Sáng sớm, Vân Ngôn trở về phòng và nhận tin sét đánh:
" Đệ đi tắm rồi thay đồ trên bàn vào đi. Chúng ta đi dạo. Ta chờ"
Vân Ngôn nhìn tới bộ trang phục trên bàn rồi hoá đá:
" Trang phục nữ nhân!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro