Chương 54: Án treo
Thật không ngờ Ninh Thành lại có nơi yên bình như vậy. Hai người một trước một sau bước trên thảm cỏ. Đến gần bờ suối, Sở Hàm dừng chân lại, nàng lựa chọn một hòn đá nhô cao trông khá bằng phẳng ngồi xuống, mắt tập trung nhìn bóng trăng in dưới đáy nước.
Vân Ngôn thấy Sở Hàm như vậy liền cũng học theo ngồi ở phiến đá bên cạnh. Cô thở nhẹ, nhìn theo dòng nước mở miệng cảm thán.
" Cảnh ở nơi này làm ta nhớ lại những ngày tháng ở núi Vân Sơn. Hơn mười năm tĩnh tại nơi đó, giờ trở về chốn phồn hoà liền thấy lạ lẫm. Kể ra, nếu ta được lựa chọn ta sẽ chọn nơi an lạc như vậy để sống. Có thể cùng nàng một đời tiêu dao hoan nhạc."
Nói đoạn, Vân Ngôn nhìn sang sườn mặt hoàn mỹ của người thương, ngây dại ngắm nhìn. Vân Ngôn biết, lòng Sở Hàm đang không vui, cô có thể cảm nhận được. Muời năm sớm chiều ở chung, hai ngươi đâu còn lạ lẫm tính nhau. Trước đây, nàng ấy sinh khí sẽ trực tiếp thả ra Hàn khí, đóng băng cả dặm, hai người ngươi tới ta lui, ngươi đuổi ta chạy cũng là một thú vui. Xong rồi đâu lại vào đấy. Nhưng là bây giờ Sở Hàm không nói tiếng nào, im lặng như vậy mới khiến cho Vân Ngôn bất an.
" Nàng có điều gì muốn hỏi thì nói, ta sẽ thành thật trả lời. Nàng đừng lặng im như thế.....còn...còn có nếu muốn đánh thì ta để nàng đánh..khi nào nàng thoả mãn mới thôi"
Sở Hàm vẫn ngồi im không nhúc nhích, mắt không rời khỏi bóng trăng dưới lòng nước. Vân Ngôn sốt ruột, tính đem tay kéo lấy ống áo Sở Hàm để gây sự chú ý thì Sở Hàm lên tiếng:
" Chúng ta lâu rồi chưa luận bàn
Hôm nay để sư tỷ kiểm tra công lực của đệ đi."
Nói rồi nàng đứng dậy đi rời đi một đường tới thảm cỏ rộng lớn. Vân Ngôn thoáng bất ngờ rồi cũng gật đầu đáp ứng. Chết chắc rồi...
__________-________-______-__________
Hai người đứng đối diện nhau một khoảng cách khá xa. Sở Hàm liếc nhìn Vân Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.
" Sư tỷ sẽ không nương tay, đệ cẩn thận". Ngay sau vận khí lao nhanh về phía Vân Ngôn.
Chớp mắt, nắm đấm của Sở Hàm đã xuất hiện trước mặt Vân Ngôn, không những thế còn mang theo Hàn khí công phá tới, tưởng như chưởng lực vô hình. Vân Ngôn không ngờ Sở Hàm tấn công nhanh như vậy, tay đem lên đỡ lấy quyền của nàng, lập tức bị lùi ra sau mấy bước chân. Tại nơi giao nhau giữa hai quyền còn có cảm giác lạnh lẽo.
Sở Hàm nhếch môi cười, còn Vân Ngôn thì lông tơ khắp cơ thể dựng đứng. Cô vận nội công Phượng Hoàng bí kíp để đối kháng lại Hàn băng của Sở Hàm, lần này cô chủ động công tới. " Được, nếu đã đánh, vậy đánh một trận cho sảng khoái."
Vân Ngôn sảng cười, thi triển quyền pháp xông tới.
Mười năm hai người sớm tối ở chung, luyện võ cùng nhau nhiều không kể xiết. Vì vậy cực kỳ quen thuộc lối đánh của nhau. Vân Ngôn nắm đấm hữu lực, mang theo nội lực hùng hậu vung tới trước ngực Sở Hàm. Gặp Sở Hàm nghiêng người né sang một bên, Vân Ngôn duỗi nắm đấm ra, gập tay lại bung ngón trở thành cái ma trảo tiếp tục truy tới. Sở Hàm chân linh hoạt di chuyển, đồng thời tay đem lên chặn ma trảo của Vân Ngôn. Ngay sau khi tách được tay Vân Ngôn rời khỏi phạm vi ngực nàng một sải tay, nàng vung chân xoạc đá thẳng vào yết hầu kẻ háo sắc.
Vân Ngôn cả người nhanh chóng nghiêng ra sau, lấy chân làm trọng tâm giống như compa làm trụ quay. Thân thể như rắn vồ mồi vươn tới Sở Hàm tấn công một lần nữa.
Gặp người kia tấn công tầm thấp, Sở Hàm chỉ có thể dùng Phiêu Miểu bộ pháp để né tránh, nàng lui tới đâu, ma trảo Vân Ngôn đánh tới đó. Lùi cỡ mười cước bộ, Sở Hàm định thân, gót chân xoay nhẹ tạo lực dẫm lên nền đất. Sau đó từ tâm bàn chân Sở Hàm đứng toát ra Hàn khí doạ người. Mặt nước bên dòng suối xuất hiện lớp băng mỏng tức thì.
Vân Ngôn đang trên đà công tới, mặt đất Hàn khí ấp tới ngay trước mặt, tay đang ở thế tiến công phản ứng rất nhanh. Một tay Vân Ngôn thu lại về sau lưng, bấm ngón trỏ. Một tay chưởng mạnh lên nền đất, lấy đà bay lên không trung, lộn người trên không lùi phía sau gần chục mét. Bàn tay vốn dấu sau lưng bắn ra một ám đạo về phía Sở Hàm. Không chỉ Sở Hàm mới có thể sử dụng nội lực để bắn ra ám kình. Chiêu thức sử dụng nội lực bắn theo chỉ tay làm ám khí lấy ý tưởng từ Lục Mạch Thần Kiếm, thế nhưng sau khi hai người xem các cuốn võ học còn sót lại ở núi Vân Sơn thì trong đó có hướng dẫn cụ thể hơn nhiều. Bản chất của nó chính là kinh mạch đả thông, có thể thoải mái di chuyển nội lực từ đan điền chạy dọc các kinh mạch. Vân Ngôn và Sở Hàm đều đả thông được hết bát mạch, mở được bát môn cho nên việc sử dụng chiêu thức này đối với cả hai là vô cùng dễ dàng.
Sở Hàm gặp ám kình Vân Ngôn bắn tới liền nhếch môi mỉm cười, ngón tay động nhẹ, nội kình mang Hàn khí khói trắng dễ dàng phá giái ám kình Vân Ngôn bắn tới.
Nơi này rất thuận lợi cho Sở Hàm thi triển Hàn Băng công. Không chờ Vân Ngôn ổn định thân mình, Sở Hàm hai tay đưa ra phía trước, di chuyển giống như dòng xoáy của nước. Nàng thôi động tám thành nội lực. " Hàn Long Ngâm"
Tiếp sau đó, tại nơi Sở Hàm đứng, hàn khí tích tụ sau đó xoáy vòng lại với nhau. Theo tay di chuyển của Sở Hàm một con rồng trắng được tạo ra. Nhiệt độ không khí gần như tới mức âm độ.
Vân Ngôn chân vừa chạm đất, Hàn khí vẫn quanh quẩn bám quanh người cô. Cô chỉ có thể bắn ra ám kình làm chậm đi một nhịp của nàng ấy để có thời gian thôi động nội lực. Cảm nhận nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột nhanh chóng, lại thấy động tác của người kia khiến cô đổ mồ hôi hột. Không phải chứ!..
Vân Ngôn chỉ cho phép cảm thán trong chốc lát, sau đó chân trái của cô đưa lên, tạo thành tư thế vuông góc với chân phải. Hai tay chắp phía trước, mắt nhắm lại. Lúc này trong hồn thức của Vân Ngôn tối mịt, dần dần theo thôi động nội lực, mắt đỏ Phượng Hoàng xuất hiện giữa tâm nhãn. Dần dần ánh mắt Phượng Hoàng rực lửa, khí vụ màu vàng uốn quanh thân mắt, sau đó tạo thành đôi cánh phượng. Quanh thân Vân Ngôn xuất hiện khí vụ tương tự Sở Hàm nhưng khác ở chỗ nó là hình Phượng Hoàng tung cánh. Mắt cô mở ra, ánh mắt xanh nâu ở giữa bất ngờ xuất hiện chấm vàng nổi bật.
"Phượng Hoàng Nhất Khiếu"
Hai người đồng thời hô lớn. Tiếng Long gầm, Phượng ngâm vang vọng một góc trời. Chúng gào thét va vào nhau, tiếng động do va chạm nội lực mạnh tới mức làm lớp bắng mỏng trên mặt nước vỡ ra, ầm ầm vang dội nổ lớn liên tiếp.
Khí vụ bao quanh hai người dần tản đi, nhưng bất ngờ một cái miệng rồng được tạo bằng xoáy nước xuyên qua màn khí trắng mỏng đổ ập lên người Vân Ngôn. Chẳng kịp phòng ngừa, cô bị cái miệng rồng " nuốt chửng"
"Ba"
Người Vân Ngôn ướt nhẹp. Dĩ nhiên đó là chiêu cuối của Sở Hàm. Mặt Vân Ngôn nghệt ra đầy ủy khuất. Mặc dù đã đem tay che đi khuôn mặt anh tuấn nhưng nó cũng không có cái gì tác dụng.
Sở Hàm phì cười, nàng nhìn vẻ mặt của người kia tâm trạng liền vui vẻ. Mặc kệ Vân Ngôn còn ngơ ngác nhìn, nàng nhẹ nhàng đi tới bờ suối tiếp tục ngồi thư giãn.
_______-______-_______-______-_____-____
Vân Ngôn bất đắc dĩ nhún vai, nhìn Sở Hàm như vậy liền thân thể ướt như vậy cũng không quan tâm, lập tức đi theo tới nơi nàng ấy ngồi.
" Nàng như vậy đã thấy dễ chịu hơn chưa.?"
Vân Ngôn cẩn dực hỏi, mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Sở Hàm.
" Lần tới nếu luận bàn, đệ còn không nghiêm túc thi triển võ công thì ta sẽ dùng kim băng xiên đệ thành thịt nướng đấy."
Vân Ngôn gãi đầu cười cười, đúng là cô không muốn dốc toàn lực nghiêm túc đánh. Hơn nữa Sở Hàm cũng đã thu tay rất nhiều.
" Hắt xì.."
Vân Ngôn rùng mình nhảy mũi, tay tự giác xoa xoa cánh tay chống lạnh.
" Còn không dùng nội lực hong khô quần áo. Đệ muốn ta dùng Hàn băng nội công hong khô giúp sao!!!?"
Sở Hàm liếc xéo Vân Ngôn, mỉm cười hỏi.
Vân Ngôn ngay lập tức lắc đầu chối từ:
" Không, không.. để ta tự làm..để ta tự làm"
Đùa chứ, để nàng ấy giúp. Cô sẽ trở thành cục băng hình người khổng lồ mất. Phút chốc, cả cơ thể Vân Ngôn ấm lên, quần áo nhanh chóng được hong khô.
Không khí lại rơi vào trầm mặc. Sở Hàm vẫn ngồi thưởng thức cảnh đêm. Vân Ngôn bí bách, bèn đứng dậy kiếm mấy hòn sỏi nhỏ, làm trò ném đá lướt trên mặt nước.
" Sở Hàm !Ta sai rồi. Nàng đừng im lặng như vậy được không. Có gì không hài lòng, nàng ghét ta thế nào cũng được. Nhưng đừng chỉ im lặng như vậy. Ta rất sợ có một ngày nàng im lặng rồi rờ xa ta."
sở Hàm nhìn bóng lưng cao ngất của người thương phía trước, tay duỗi ra sau đó như thường lệ bắn ra băng tiễn. Phiến băng mỏng xé gió bay tới hòn đá Vân Ngôn vừa ném ra.
" Bụp"
Hòn đá vỡ vụn trước khi chạm được xuống nước. Theo sau đó là câu nói khiến Vân Ngôn mặt mày xanh mét.
" Ta chỉ là đang nghĩ...làm thế nào để trừng trị kẻ nói dối, thay lòng đổi dạ dụ dỗ con gái nhà lành thôi."
Vân Ngôn chột dạ, quay qua nhìn Sở Hàm, bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm kia thì tâm hồn nhỏ bé run rẩy.
" Lão bà, phu nhân từ từ, nàng để ta nói.
Kỳ thực ta không có ý dấu nàng. Ta thừa nhận là ta ban đầu sợ nàng biết rồi nàng không chấp nhận ta. Mà cũng oan uổng cho ta quá. Vị kia Trưởng nữ của Tần Quốc Công ta nào biết hình thù ma quỷ thế nào. Năm ta gần 6 tuổi, trong cung thế lực ngầm trỗi dậy, vì đảm bảo an toàn cho Vương quyền ta đành nghe lời Phụ Hoàng chấp nhận hôn sự này.
Chỉ là kế để hoãn binh. Chưa kể người kia không biết ta là nữ tử. Lại nói đó xem như là mật chỉ, không bố cáo thiên hạ. Chỉ cần nàng ta có người thương, hôn ước sẽ được giải trừ. Mọi chuyện là như vậy.
Kỳ thực ta rất vô tội."
Sở Hàm mặt vô biểu tình hỏi lại:
" Vậy là đệ có nương tử đang chờ rước vào cửa là thật?"
" Cái này, cái này..xem như là vậy"
Vân Ngôn mày nhăn lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn mũi chân đáp.
Sở Hàm lại hỏi tiếp:
" Đó chỉ là trên danh nghĩa?"
" Đúng vậy..."
" Vậy nếu nàng ấy nhất định làm theo thánh chỉ cưới đệ thì thế nào? Tới khi đó ta sẽ là gì của đệ"
" Đệ...Đệ.."
Vân Ngôn ấp úng...
" Nếu Nhị tỷ đệ không nói, đệ tính qua mặt ta sao. Để ta cứ mơ tưởng nghĩ tới tương lai tốt đẹp sau này giữa ta và đệ. Nói đi....."
Không khí trầm mặc. Sở Hàm tiếp tục.
" Đệ biết vì sao ta tức giận sao, biết sai chỗ nào sao!!?
Vân Ngôn xoay người lại đối mặt với Sở Hàm, mắt thâm tình nhìn người thương, thở dài đạo:
" Ta biết ...là ta sợ là ta không dám đánh cược.
Ta chưa từng nghĩ rằng thân phận của mình sẽ cấp cho ta cái quyền hiển nhiên được hạnh phúc hơn người khác. Trên lưng ta có gánh nặng, thân phận ta đặc thù. Thân là nữ nhân, ta sợ hãi. Ở cái thế giới này, tìm được người yêu ta, chấp nhận ta thực sự rất khó. Nên ta trân trọng, ta sợ hãi mất đi nàng. Ta tự ti. Ngay từ đầu, trước kia ta làm một nữ nhân, sống cuộc đời nữ nhân. Chưa từng nghĩ đến thế giới này sẽ là như vậy tình huống, yêu nàng và muốn nàng.
Ta có đỉnh cao quyền lực, ta có được tôn sùng, nhưng nếu nàng- người ta yêu không chấp nhận ta, thì mọi thứ là vô nghĩa."
Sở Hàm, im lặng lắng nghe, nàng thoáng thở dài:
" Ngôn! Vậy đệ có nghĩ ta cũng có nỗi sợ. Sợ mất ngươi...
Nếu rằng ta vì đệ là nữ nhân mà buông bỏ, ta đã không đi cùng đệ tới bây giờ. Sai của đệ là không tin tưởng vào ta, không tin tưởng vào chính mình. Ai cũng có nỗi sợ của bản thân, nhưng vì nỗi sợ đó mà che dấu mà nói dối nhau thì liệu chúng ta có thể thực lòng yêu, thực lòng để sống với nhau không..?..
Lần này ta bỏ qua.. chuyên vị kia nương tử, ta muốn có câu trả lời đích đáng sau khi về kinh. Hình phạt, sáng mai đệ sẽ biết. Giờ thì trở về thôi."
Sáng mai a.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro