Chương 52: Chiến Sắc Mị
________Kinh Thành___________
"Đại thiếu gia, Lão gia cho mời ạ"
" Ta biết rồi, người ra ngoài đợi đi."
Nam tử lãnh đạm trả lời lão quản gia, tay chậm rãi chỉnh trang y phục trên người. Hắn nhìn bản thân qua gương, sau đó dứt khoát rời đi.
Tới rồi sảnh chính, hắn lấy sắc mặt như thường, ôn nhuận cười hướng tới vị Thượng Thư đại nhân chắp tay hành lễ:
" Hạ quan tham kiến Thượng Thư Đại nhân."
Tiếng nói hắn gây chú ý cho ba người đang chú tâm nói chuyện. Trên thực tế, chỉ có hai lão nhân gia nói chuyện mà thôi, còn thiếu nữ chỉ ngồi bên cạnh lễ phép mỉm cười lắng nghe. Ba người đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh. Phụ thân hắn mỉm cười hài lòng, thiếu nữ nhìn thấy hắn e thẹn cúi đầu, còn lão Thượng Thư thì cười tươi đáp lại:
" Không còn ở trên triều, không cần khách sáo. Trụ hiền điệp mau ngồi, chúng ta còn đang nhắc tới ngươi đây"
Hắn chắp tay xin vâng, sau đó lại ngồi tại đối diện nữ tử. Phụ thân hắn càng phát ra hài lòng.
" Để cho Đại Nhân cùng tiểu thư đợi lâu, là lỗi của Tiểu Tế, Tiểu Tế xin tự phạt mình ba chén rượu tạ lỗi.."
Dứt lời liền cầm chén rượu hướng tới vị trung niên nam tử trước mặt uống liền ba chén, mặt không đổi sắc.
Trung niên nam tử hài lòng gật đầu, đánh liền ba tiếng khen tốt, ánh mắt nhìn hắn có thêm phần thưởng thức.
" Lão Cát, Đại nhi tử của ông thật vừa mắt lão phu. Xem ra tiểu bảo bối của ta đã tìm được đấng trượng phu tốt rồi"
Hai lão nhân gia nhìn nhau sảng khoái cười. Nữ tử e thẹn cúi đầu nói nhỏ.. " phụ thân. ", Còn hắn lại dốc thêm một chén rượu để uống.
Ba tuần rượu qua đi, hắn tâm thần không yên, một bên đối phó với phụ thân hắn, một bên suy nghĩ tới Sắc Mị bên kia. Thoáng thất thần, hắn làm rơi chiếc ly trên tay..
" Xoảng"
Tiếng đổ vỡ gây chú ý với mọi người, vẫn là lão Thượng Thư mở miệng giải vây:
" Trụ hiền tế hẳn là đã uống nhiều, sắc trời cũng muộn. Ta cùng Tiểu Yên cũng nên cáo từ.
Khương Cát! Chuyện hôn sự của hai đứa coi như đã định. Lão đây sẽ chờ ông chọn ngày sang phủ chính thức định hôn."
Khương Cát lướt qua đại nhi tử của hắn, thần sắc vui mừng đáp lời:
" Tất nhiên, tất nhiên. Ta đây sẽ không để quý phủ chờ lâu. Vậy để lão đây tiễn ông."
Khương Cát chủ động ra cửa tiễn phụ nữ hai người, Khương Trụ vẫn ngồi yên thất thần, hắn thực sự cảm thấy bất an.
_______-_____---________-_______-______-_
"Còn muốn chạy sao, muộn rồi"
Vân Ngôn rất nhanh bám theo sau. Bọn người Sắc Mị cấp tốc rời đi, hắn chỉ còn cách để lại 15 nhân thủ ở phía sau cầm chân Vân Ngôn để tháo chạy. Điều quan trọng là đưa được Khương Thác an toàn rời đi. Hắn biết cho dù cả hai người bọn họ hợp lại cũng không là đối thủ của Vân Ngôn, huống hồ còn sau đó còn có thủ hạ.
Vân Ngôn nhìn 15 hắc y nhân cầm kiếm đứng chắn một hàng dài trước mắt mình, kiếm trên tay cô khởi động. Không muốn dây dưa, Vân Ngôn ngay lập tức quét ngang kiếm, dùng kiếm khí đẩy lùi bọn chúng.
" Nhất kiếm"
Trong Vân Sơn kiếm pháp có chín thức, ba sáu thế kiếm. Nhất kiếm là thế kiếm vận dụng nội lực cực mạnh, một nhát kiếm chém ra, như vạn kình đổ ập xuống.
Từ trên cao, Vân Ngôn hô lớn, như một đấng giáng thế giáng xuống thánh kiếm. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đổ ầm sập của mái nhà. Cả 15 tên bị kiếm khí đánh bay, kẻ xấu số bị vùi trong đống đổ nát. Vân Ngôn mặc kệ bọn chúng, phất áo tiếp tục truy đuổi theo.
Sắc Mị cùng Khương Thác sử dụng khinh công tối đa để trốn thoát. Khương Cát miệng lẩm bẩm:
" Nếu như lúc nãy đám người kia chưa xuất hiện, chúng ta ra tay thì hắn đã xong đời rồi."
Sắc Mị chạy song song bên cạnh không nói tiếng nào, âm thầm trong lòng cầu nguyện những tên kia cầm chân được Vân Ngôn lâu hơn. Phương hướng bọn họ chạy là vùng ngoại ô, nơi đó là địa bàn của họ, chỉ cần tới đó sẽ có người tiếp ứng, như vậy có thể an toàn rồi.
Bảy người cấp tốc di chuyên trên trán hãn ra mồ hôi. Không biết vì sợ hãi hay do mệt nhọc.
Vân Ngôn một đường đuổi tới, khinh công của cô không tới mức cưỡi mây về gió, nhưng là vô tung vô ảnh, đạp không mà đi là chuyện dễ dàng. Chỉ sau chưa tới một nén nhang, Vân Ngôn đã đuổi tới.
Nơi này đã là bìa rừng Ninh Thành, nếu để bọn chúng tiến sâu vào thì sẽ khó bắt giữ.
Cô bay người lên cao, gần như cao hơn đám người Sắc Mị cả thước, mắt nhìn thấy tên ở giữa được bọn chúng bảo hộ liền híp mắt. Vân Ngôn tay tiện ngắt lấy một phiến lá trúc, ngay tại trên không bắn ra đạo ám tiễn, trên ngón tay còn chạm nhẹ thứ gì đó thuốc.
Tiếng cắt rất nhẹ và êm đẹp, ngay cả Sắc Mị cũng không thể phản ứng lại .
" A...a.."
Khương Thác chân đang đạp lên cành trúc liền bỗng nhiên kêu thảm thiết, ngay tại mép đùi máu tuôn ra chảy không ngừng. Hắn không thể làm gì khác là rơi tự do xuống dưới. Thật may cho hắn, Sắc Mị kịp thời phản ứng, bay theo xuống ốm đỡ lấy hắn. Những tên khác cũng dừng lại, tạo vòng vây bảo hộ.
Khương Thác sắc mặt trắng bệch, tay ôm đùi hòng ngăn đi máu đỏ đang tuôn ra không ngừng, hắn chống kiếm để đứng trụ.
Sắc Mị cảnh giác nhìn xung quanh, giao Khương Thác cho người khác phụ đỡ. Trong lòng hắn thầm than !! " Thật nhanh"..
Vân Ngôn đứng từ trên cao nhìn bọn chúng, tay lấy sáo ngọc dắt bên hông lấy ra. Đạo nghĩ " đêm nay trăng đẹp như vậy, còn có cảnh vật hữu tình, nên thổi một khúc tình ca đi"
Nghĩ vậy thì làm thôi, Vân Ngôn đưa sáo lên miệng, bắt đầu ngâm nga thổi. Tất nhiên trong âm thanh có hàm chứa nội lực phát ra để doạ dẫm bọn chúng, khiến chúng đề phòng.
Sắc Mị cùng đám người ở trong tư thế phòng bị, liền cứ thế trong tình huống quỷ dị này nghe khúc tình ca Vân Ngôn thổi. Bọn họ kiếm trên tay sẵn sàng, tư thế phòng bị ở mức cao nhất. Khương Thác mặt càng ngày càng trắng, máu trên đùi vẫn chảy không ngừng. Sắc Mị quan sát tình huống, dặn dò ba tên hộ tống mang Nhị thiếu gia rời khỏi. Còn bản thân ở lại cùng hai người khác nghênh địch.
Nhìn thấy bọn chúng định đi, Vân Ngôn dừng hẳn tiếng sáo, nhún chân từ trên cao bay xuống, đứng cách bọn chúng hơn 10 mét.
" Sao nghe chưa hết đã vội đi, thật mất hứng!!"
Vân Ngôn miệng đạo, âm thanh có vẻ tiếc nuối, tay vẫn quơ quơ cây sáo.
Sắc Mị nhìn thiếu niên anh tuấn bất phàm thầm cảm thán. "Tứ Hoàng tử này nếu để sống, với đại nghiệp của đại nhân sẽ là một mối hoạ."
Vân Ngôn chống lại ánh mắt của Sắc Mị, miệng mỉm cười như không có gì nói tiếp:
" Ngươi còn nhìn nữa thì tên kia mất máu chết đấy. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Vết thương kia ở đùi của hắn là động mạch chủ. Từ khi hắn chảy máu, tới lúc ta cất tiếng sáo lên hắn đã chảy ít nhất một lít máu, đấy ngươi thấy chưa, hắn xỉu rồi, chỉ cần thêm nửa lít nữa thôi, hắn sẽ đi rất êm thấm."
Sắc Mị dù không hiểu lắm Vân Ngôn đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Khương Thác sắc mặt trắng bệch đã ngất xỉu thì đã hiểu.
" Ngươi cố ý...!!!"
Sắc Mị lạnh lùng lên tiếng...
" Ta chỉ kiếm tra kiến thức y học của bản thân thử xem thôi, không có gì to tát cả."
Vân Ngôn thản nhiên đáp. Sắc Mị cắn răng, ra lệnh cho ba tên kia.
" Còn không mau mang Nhị thiếu gia rời đi. Bằng mọi giá phải đưa được người về gặp chủ tử."
Ba kẻ kia hiểu rõ gật đầu, một tên vác Khương Thác lên vài rồi rời đi..
Vân Ngôn không ngăn cản, chỉ tặng thêm một câu..
" À quên mất, trên Ám tiễn ta có tẩm độc, độc gì ta quên rồi. Từ từ nhé, bình an"
Sắc Mị ánh mắt u tối, khuôn mặt sau lớp mặt nọ trắng xanh chuyển màu..
" Tại sao để hắn rời đi.."
Sắc Mị biết nêú Vân Ngôn muốn giết bọn họ thì không khó.
" Hắn vô dụng, còn ngươi...có ích..."
Vân Ngôn cất sáo vào hông, thật thà trả lời.
Sắc Mị chân khẽ động mũi chân chếch lên phía truớc, rút kiếm ra khỏi vỏ:
" Vậy để xem ngươi bắt được ta không đã"
Dứt lời, cả thân người lao về phía trước. Hắn trong tâm lần nữa quét qua hình ảnh một người. Hắn muốn sống để trở về bên người nọ.
Vân Ngôn biết, kẻ trước mặt và kẻ năm xưa tập kích cô cùng Hoàng huynh và Hoàng tỷ là một, cho nên cô không hề có chút khinh địch. Kẻ này chắc chắn biết rất nhiều thứ cô muốn biết.
Vân Ngôn chưa vội rút kiếm ra khỏi vỏ, thân hình nhanh như chớp né thế kiếm của đối phương, dùng thân kiếm đỡ lấy lưỡi kiếm của Sắc mị. Được 10 chiêu, Sắc Mị ép Vân Ngôn lùi ra sau năm bước. Hắn dơ kiếm ra phía trước, mũi kiếm chếch xuống đất, chân co lên rồi đưa ra sau..
" Thật giống dáng bọ cạp."
Vân Ngôn nhìn hắn thi triển chiêu thức, dùng chân thúc bao kiếm, thanh kiếm kích phát bay ra. Kiếm của Thập Tam cũng không tệ, này thanh kiếm là trước lúc rời đi, Vân Ngôn vơ hắn..
Vân Ngôn bay lên nắm lấy kiếm, lần đầu chủ động tấn công Sắc Mị.
Bên kia Sắc Mị đồng thời cũng đánh tới, bước chân quỷ dị không theo quy luật nào huy kiếm đánh vào mạnh sườn, eo, hạ bộ của Vân Ngôn. Lưỡi kiếm lại như rắn quấn, mềm dẻo lả lướt đỡ lấy kiếm của Vân Ngôn, đôi lần lưỡi kiếm của hắn súyt chút nữa cắt vào da thịt cô.
Càng đánh, bộ pháp, kết hợp kiếm pháp của Sắc Mị càng khó lường, Vân Ngôn càng tỏ ra trầm ổn đỡ lấy. Cô quan sát hướng di chuyển của Sắc Mị,.dần tìm ra quy luật ra đòn của hắn. Sắc Mị bước chân hình zích zắc, cả người nghiêng hẳn xuống đất mỗi khi di chuyển bộ pháp, kiếm thẳng tắp hướng tới Vân Ngôn.
Trên đường hắn di chuyển, lá trên nền đất như bị lũ quét dạt sang một bên, tung bay mù mịt.
Vân Ngôn lùi ra sau chừng năm mét, ngay tại lúc tàn ảnh mũi kiếm Sắc Mị đâm tới chân, kiếm trên tay kiên định mãnh mẽ cắm xuống. Mũi kiếm Sắc Mị bị chặn đứng, chạm vào thân kiếm Vân Ngôn. Ngay khoảnh khắc đấy, Vân Ngôn bay người lộn lên không, giây phút kiếm cô rút lên, Sắc Mị đi bay qua liền mũi chân của Vân Ngôn đạp một đạo lên thắt lưng của hắn.
Sắc Mị không thể né đòn, ăn một cước của Vân Ngôn, thân thể khụy xuống, hắn vẫn có thể chống tay lộn trên nền đất giữ thăng bằng..
Vân Ngôn vẫn y phụ chỉnh tề, hiên ngang đứng đối diện Sắc Mị. Còn hắn, khoé môi có chút rĩ máu, đòn vừa rồi hắn trúng phải không hề nhẹ.
_____-______-_____-_____-______-______-__
Khương Cát..đương kim Thừa Tướng...đại nhân bí ẩn xin chào các bạn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro