Chương 51: Lão bà uy vũ
Vân Ngôn tà mị cười, nhìn đám người oanh liệt xông lên về phía mình không khỏi cảm thán. Xem ra, lần này phải đánh cho đã rồi. Đối với cô mà nói, lần này tập kích quả thật sớm hơn dự liệu, hơn nữa bọn người này tấn công, có khả năng là những kẻ đánh thuê mấy ngày trước xuất hiện ở Minh quốc mà thôi. Vân Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhếch môi.
" Muốn nhìn, vậy nhìn cho kỹ ..!"
Hai người đứng tựa lưng vào nhau, quan sát đánh giá bốn phía, không ai bảo ai, ăn ý tách ra đón đòn tấn công của kẻ địch. Vân Ngôn chỉ có thể dùng sáo ngọc tạm thời làm vũ khí. Tuy vậy, cũng không thấy chút nào lép vế. Cứ thế tả hữu đột xung, dưới chân Phiêu Miểu bộ pháp linh hoạt tránh né..
"Bịch...bịch .." .
"Keng .."..
Sáo ngọc này vốn là món quà năm xưa lúc cô một tuổi, Đại Hoàng huynh đã tặng. Đúng là vật báu Hoàng gia, chất liệu thật tốt. Hơn thế nữa, mỗi đòn đánh của Vân Ngôn đều hàm chứa nội lực dồi dào. Vân Ngôn còn tiện đà luyện lại taekwondo và karate khiến bọn họ bối rối...
" Đây là môn võ công gì vậy"!!
Vân Ngôn vui vẻ cười, thoải mái đấm đá. Một tên thân hình vạm vỡ, mặt hung thần ác sát như Trương Phi linh hoạt sử dụng Chùy sắt lao đến tấn công trực diện vào Vân Ngôn.
" Bộp...."
Cô nghiêng người né tránh, Chùy sắt nện xuống nền đá, nền đá vỡ vụ tan ra nhiều mảnh. Đủ để để thấy lực cỡ nào khủng bố. Hắn hừ một tiếng, Chuỳ sắt còn lại quét tới Vân Ngôn, hai tay linh hoạt biến hoá thế đánh. Chưa kể những tên khác luân phiên vây hãm cô. Lần này hắn dùng Chùy bổ tới, Vân Ngôn dùng Sáo đỡ bị chấn lui vài bước. Hắn vùng mạnh lao tới, Vân Ngôn dậm chân nhảy lên cao, Sáo chém ngay trên cán Chuỳ ngăn hắn nâng lên, chân phải thuận thế lăng không đá mạnh vào gáy hắn. Tên kia lảo đảo, nghiêng ngã, ngay lập tức kẻ khác ập vào tiếp ứng.
Tính thời gian, còn khoảng chưa đầy nửa khắc Ám Nhất sẽ đưa người tới. Tiếc là không mang theo Phượng Hoàng kiếm được, nếu không có thể song kiếm hợp bích với Sở Hàm rồi. Vân Ngôn nghĩ lại bực mình, ra tay không hề nhân nhượng, mỗi đòn Sáo đánh ra đều xuất năm phần lực. Điểm đánh đều nằm ở đan điền, tim, gáy, tai, thái dương của bọn chúng.
_____________-____________-_____________
Bên này Sở Hàm cũng không khấm khá hơn. Nàng không mang theo vũ khí, chỉ có thể tay không đối địch. Bất ngờ từ phía dưới lòng sông, đám hắc y nhân từ phía dưới nước xông lên, còn mang theo móc câu, ném về phía Sở Hàm.
Nàng nghiêng người né móc câu trong gang tấc, tiếng sắt đập vào nền đá nghe rợn người, chỗ bị nó đập vào, hõm bể một mảng lớn. Sở Hàm xoay chân dẫm lên dây câu, dùng lực chân ngăn tên kia thu về, sau đó bất ngờ thả ra, đá móc câu về phía hắn.
"Bộp"
Mặt hắn hứng trọn móc câu, yên đẹp ngã xuống. Ngay sau đó cả chục chiếc móc câu mang theo kình lực kinh người bổ tới nàng. Tất cả vũ khí bọn chúng dùng đều có tẩm độc. Chỉ tiếc rằng, bọn chúng không biết các nàng bách độc bất xâm. Sở Hàm đành phải đạp chân lùi ra sau hơn ba mét để né chúng. Phía sau nàng còn có cả những tên dùng đao chặn hậu, liên tiếp chém tới. Sở Hàm cau màu, quỷ dị hình ảnh xuất hiện.
Nàng cơ thể đang gần như bay song song với nền đường, chân đạp mạnh xuống đất, xoay vòng xoắn người, tại nơi ba kẻ đang từ hai hông lao tới liên tiếp tung chưởng lực vào bụng chúng. Chưa hết, nàng còn bắn ra năm đạo băng tiễn về phía năm kẻ đang lăm le dùng móc câu chế phục nàng.
Nhất thời chỉ có thể nghe tiếng phịch phịch ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên đã tắt thở. Lấy được không gian, Sở Hàm ưu nhàn nhìn bọn chúng, nàng mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất trên đời bọn chúng từng thấy.
Sở Hàm chân lùi phía sau, bàn tay hai bàn tay vận lực đưa ra phía trước, nhiệt độ xung quanh dần lạnh đi nhanh chóng, những kẻ khác thấy thế liền tức tốc lao tới, kiếm khí ngút trời cùng phát ra nội lực đồng loạt nhắm về phía nàng. Sở Hàm bình tĩnh nhìn, mắt nhắm lại cảm nhận hơi nước xung quanh, tay vận khởi hình bát trận đồ, nàng muốn dùng chiêu thức võ công trong cuốn bí tịch kia..." Hàn Long Chưởng"
Ngay sau đó, tất cả mọi người bị tiếng ngâm gầm khẽ làm giật mình, và theo đó song song là luồng nội lực mang Hàn băng kinh khủng thoát ra từ người Sở Hàm, mạnh mẽ đánh bay cả mười tên đang lao về phía nàng.
Vân Ngôn bên này thấy vậy rùng mình, " Tốt nhất không nên chọc nàng ấy, thật khủng bố."
Những tên còn lại thấy Sở Hàm phát ra nội lực mang theo Hàn băng kinh khủng liền lùi lại. Cả đám đổ mồ hột, nhìn những kẻ dính chuởng phong bị đánh bật ra cả chục mét hộc máu, sau đó vết máu liền đông thành băng thì sợ hãi. Thật khủng bố..
Chúng đỏ mắt, lấy từ trong túi ra viên thuốc màu đen gì đó. Vân Ngôn cau mày, "là tử sĩ sao!!"
"Không xong rồi, thuốc tăng nội lực."
Vân Ngôn, Sở Hàm hai người cho nhau ánh mắt, hai người lại lùi chung một chỗ, tựa lưng vào nhau.
" Còn bao lâu Ám Nhất tới?"
" Chưa đầy nửa nén nhang"
Vân Ngôn trả lời. Sở Hàm dùng nội lực lấy hai thanh kiếm gần đó, đưa cho Vân Ngôn một cái:
" Dùng kiếm này tạm đi."
Vân Ngôn gật đầu,.thử xem song kiếm của hai người.
______-______-________-_______--________
Đám người sát thủ chòng chọc nhìn hai người, nội lựa tăng thêm gấp bội trong lúc nhất thời, khiến mắt chúng đỏ ngầu hiện rõ tơ máu.
"Giết"
Chúng đồng thanh hô lớn, mấy chục người cùng xông lên một lúc. Sở Hàm hai người huy kiếm chống đỡ, kiếm chém xuống nâng lên đều mang theo khí thế sát phạt, nội kình chấn rung một vùng. Năm trong số kẻ tiếp cận gần hai người vung tay, loạt thuốc bột trắng xoá tung về phía hai người.
" Là Dạ Quỷ"...
Vân Ngôn âm thầm cắn răng, này là độc do đời thứ mười ba Quỷ Cốc Cốc chủ chế tạo ra, tên là Dạ Quỷ. Nó là loại độc chỉ cần chạm vào da có thể ăn mòn tới tận xương tủy con người, giống như axit dạng bột.
Sở Hàm đương nhiên biết tới loại độc này, nàng kéo Vân Ngôn lùi ra sau, Hàn băng công tầng thứ 8, ngay lập tức khiến đám bột bay đến ngưng kết lại thành mảng băng mỏng, nàng phất tay, đám băng bay về phía những tên kia. Tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên. Da thịt chúng có thể thấy bằng mắt thường bị ăn mòn dần dần, thui rụi vào tận xương, ngay cả mạch máu còn không kịp chảy ra. Cứ thế mấy kẻ đó bổng chốc thành những bộ xương trơ trọi.
May mắn, nơi này có nước, hơi nước trong không khí cao, khả năng kích phát Hàn băng của Sở Hàm được phát huy. Chính nàng cũng thấy bất ngờ ảo diệu về bộ bí tịch võ công này..
Vân Ngôn khẽ quát. " Chán sống rồi"
_____-______-______-_______-_______-___
Kể từ khi nơi này xảy ra chuyện, dân chúng hớt hải thi nhau chạy tán loạn. Tiếng Long ngâm khẽ do Sở Hàm tạo ra gây ảnh hưởng một vùng rộng lớn. Lúc này, đám người Ám Nhất nhận được chỉ dẫn của Chim Ngũ Sắc đang tức tốc đuổi tới.
Tịch Băng, Minh Hề đương nhiên cùng đi chung. Càng gần tới nơi, bọn họ càng cảm nhận được nhiệt độ trong không khí giảm xuống.
Ám Nhất nói lớn: " Là thiếu phu nhân phát uy. Đi nhanh, là Hàn băng công."
Bọn họ tăng nhanh di chuyển, sử dụng khinh công nhanh nhất có thể.
Động tĩnh lớn như thế, không thể nào những nhân sĩ giang hồ khác không biết. Thế nhưng kiếm khí, nội kình phát ra quá mạnh mẽ khiến họ khó tới gần. Đám người hoà thượng Tuệ Kinh gần đó đuổi kịp tới, thấy tràng diện như vậy liền không nói hai lời trực tiếp xông lên giúp đỡ.
Bọn họ đều mang theo côn đi cùng cho nên thuận tiện . Côn pháp Thiếu Lâm xưa nay nổi danh không phải để nói đùa. Sáu người bọn họ xuất hiện giải vậy không ít cho Vân Ngôn, Sở Hàm.
Ở phía xa, đám người Quỷ Cốc cũng tới. Ngay lúc đám người kia dùng Dạ Quỷ thì đã xuất hiện.
" Đại sư tỷ, tại sao bọn chúng lại có Dạ Quỷ. Chẳng phải chỉ có Cốc chủ mới có nó hay sao.?"
Hoa Dương Tử chăm chú nhìn tình cảnh trước mắt, miệng đáp:
" Ta cũng không biết, chuyện này đợi về Cốc rồi nói."
" Vậy chúng ta có giúp không, đám hoà thượng kia cũng xông lên rồi."
Một vị tiểu sư muội khác lên tiếng hỏi, nhìn này trận thế, đám người sát nhân kia không còn tỉnh táo. Đương nhiên họ biết chắc chắn bọn người này cắn thuốc rồi.
Hoa Dương Tử quan sát cặn kẽ, nhíu mày đạo:
" Giúp chứ, độc của Quỷ Cốc, chỉ có đệ tử Quỷ Cốc mới được dùng. Những kẻ khác dùng là sỉ nhục bổn Cốc.
Lên, muốn dùng độc chứ gì, tỷ đây dùng cho các ngươi xem"
Hoa Dương Tử dẫn đầu tỷ đệ nhóm xông lên. Bỗng chốc số người bên Vân Ngôn tăng lên đáng kể.
Hoa Dương Tử mắt khẽ liếc qua Tuệ Kinh, sau đó chuyên tâm đánh địch. Bấy giờ đám sát thủ dị nhân đâu còn tỉnh táo, sau khi uống thuốc xong, chúng như cỗ máy chém giết không biết đau. Chỉ khi đánh vào điểm tử mới khiến chúng bất động.
Ở phía xa, trên nóc nhà, gần 20 kẻ hắc y nhân núp bóng quan sát trận chiến. Sắc Mị nói với người bên cạnh.
" Nhị thiếu gia, chúng ta nên rời khỏi. Thực lực hai người này vượt qua dự liệu của chúng ta. Hiện còn có thêm người giúp đỡ. Giờ nên trở về bàn bạc lại."
Người nọ đang chăm chú quan sát, ánh mắt âm ngoan đáp:
" Chưa vội, nhìn xem đám sát thủ, dị nhân chúng ta phái tới uống thuốc. Chẳng bao lâu nữa hai kẻ đó không trụ được. Thêm chúng ta nữa, sợ gì không thể bắt bọn chúng. "
"Nhưng đại nhân đã hạ lệnh..."
" Không nhưng gì cả, ở đây ta quyết định. "
Nói xong, hắn quay sang những tên còn lại ra lệnh:
" Lát nữa khi ta hạ lệnh thì xông lên."
" Rõ!!"
Sắc Mị cau mày, đành cẩn trọng một bên quát sát.
Phía dưới, một tên dị nhân nguời lùn lùn, đầu hói, tóc vài sợi đung đưa bắt đầu lùi lại phía sau, cả người bò gập xuống nền gạch.
" Hàm mô công"!
Vân Ngôn có phần ngạc nhiên, không ngờ ở đây có thể có môn bí truyền võ công như vậy.
Gió thổi thét gào xung quanh, những kẻ khác đứng thế công đề phòng lùi ra hai bên. Hắn cả người bắt đầu phình to lên, nơi cổ và hàm bạnh to ra, mặt đỏ, mắt lồi trắng dã. Sau đó hắn nhảy lùi ra ba mét, hai tay chống lên nền đất, ngẩng cổ lên.
"Phá"
Nội lực kinh người tích tụ thả ra, theo tốc độ chóng mặt đánh tới nơi đám người Vân Ngôn tụ. Ngay khi thấy hắn chuẩn bị "Hàm mô công" Vân Ngôn đã đứng chắn phía trước mọi người. Chân cô hạ thấp xuống, tạo thế đứng tấn , sau đó vận khởi nội lực chống đỡ. Không dám khinh thường, cô dồn bảy thành nội lực đón chưởng phong này. Hai luồng nội lực chạm nhau, vật dụng, đất đá phạm vi xung quanh lần nữa bị thổi bay. Những người có nội lực yếu bị chưởng phong chấn nhiếp lùi đi vài bước. Hoa Dương Tử không kịp đề phòng cũng bị đẩy lùi. Ngay lập tức phía sau lưng liền được bàn tay Tuệ Kinh đỡ lấy. Hoa Dương Tử lườm hắn một cái, trụ vững thân mình rồi tập trung nhìn phía trước.
Tên kia bị nội lực mạnh mẽ của Vân Ngôn tổn thương nội tạng, như nỏ mạnh hết đà gục xuống, vẫn giữ nguyên tư thế con Ếch nằm bẹp trên đất. Những kẻ khác thấy vậy cũng không lùi bước, như con thiêu thân lào vào đám người Vân Ngôn. Đúng lúc này, Ám Nhất cùng người Vân Ninh Cung kéo tới.
" Thiếu gia, Thiếu phu nhân..!!!"
" Tứ đệ"
Vân Ngôn, Sở Hàm thoáng gật đầu. Đến đúng lúc lắm . Vân Ngôn mở miệng đạo:
" Giải quyết đám người này đi.."
Sau đó bóng Vân Ngôn vô ảnh vô tung biến mất.
Sắc Mị từ xa thấy thế thầm kêu không ổn:
" Nhị thiếu gia, chạy mau.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro