Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bàn cờ...Khởi..

Chạng vạng tối, Ninh thành người đông như trẩy hội. Lại thêm gần đây nhiều nhân sĩ giang hồ xuất hiện cho nên nơi này lại càng thập phần náo nhiệt.

Vân Ngôn một mình đi dạo, nhân tiện tìm kiếm Sở Hàm. Trước khi đi cô có dặn dò Ám Nhất thông báo tới Nhị tỷ rằng không dùng cơm chung được, hẹn tối gặp nhau ở hội đèn.

Ninh Thành, một thành trấn rộng lớn trù phú. Là nơi giao thương tiếp giáp với các nước láng giềng, vì vậy người đến kẻ đi đủ chủng loại, sản vật phong phú. Mới đi dạo một đường, Vân Ngôn không khỏi kinh ngạc về kinh tế nơi này. Người cổ đại cũng đâu có đùa được, họ rất biết cách khai thác thế mạnh đấy chứ. Cô để ý, có hai sản phẩm nổi tiếng nơi này, một là gốm sứ Ninh Châu, hai là rượu Ninh Đào. Trên đường phố Ninh Thanh, thoang thoảng vị hương Đào quyến rũ. Kiếp trước Vân Ngôn cũng có thú vui phẩm rượu, hiếm khi có dịp, thử xem rượu ở đây thế nào. Nghĩ vậy, Vân Ngôn ghi nhớ trong lòng để về dặn Ám Nhất mua mấy vò rượu để cùng Sở Hàm thưởng thức.
______-_____-________-_______-_____

Hiện tại Vân Ngôn đang đứng ở ngã tư đường sầm uất, cô phân vân. Không biết nàng ấy đi về hướng nào!. Lắc đầu một chút, Vân Ngôn đành gọi chim Ngũ Sắc để nhờ nó dẫn đường. Vân Ngôn bằng một động tác kéo tay húyt sáo nhỏ, nó vô âm. Loại âm thanh này chỉ có loài động vật được huấn luyện mới nghe được. Và nó được gọi là ngôn ngữ của loài vật. Rất nhanh, chim Ngũ Sắc xuất hiện. Một người một chim rẽ lối giữa chốn đông người rời đi.

Vân Ngôn một thân bạch y sắc phục, tay cầm sáo ngọc thong dong bước đi. Cô một thân cao nổi bật, nhan sắc cực phẩm, gây nên thương nhớ cho không ít thiếu nữ. Lại có hội đèn cho nên càng thêm nhiều tiểu thư khuê các lựa chọn hôm nay ra cửa. Vân Ngôn nhất thời trở thành "Hạc trong bầy Gà", biến thành tụ điểm ánh mắt của không ít người.

Vân Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ, nhanh hơn cước bộ đi theo hướng con chim chỉ dẫn. Đến trước một biển hiệu lớn, Vân Ngôn đọc nhẩm " Thư viện sách Ninh Quan". Cô mỉm cười, Quan phủ đặt tên biển hiệu này cũng thật có ý tứ. Mười năm trước, chuyện cô đề xuất mở thư viện đọc sách trên khắp cả nước, nó đã sớm được thực hiện ngay sau đó. Hiện giờ khắp Đại Minh, hình ảnh nhà sách như thế này không còn lạ lẫm. Thoáng nhìn sắc trời, tính ra cũng gần 5 giờ chiều ( giờ Dậu), Vân Ngôn tấm tắc gật đầu : "Giờ này vẫn nhiều người đọc sách như vậy, hiệu quả thật tốt. Nhưng mà, Sở Hàm nàng ấy tới đây sao!"

Vân Ngôn suy tư chốc lát rồi bước vào, cô móc trong hầu bao lấy 10 văn tiền đưa cho thư sinh trông coi nhà sách.  Tính quay người đi thì bị gọi lại.
" Vị này công tử, thật xin lỗi! Công tử còn thiếu 5 văn tiền nữa."
Thư sinh nhã nhặn chắp tay nói với Vân Ngôn, bộ dáng không sợ hãi, không xiểm nịnh. Vân Ngôn nhìn thư sinh, mở miệng hỏi:
" Đã tăng giá rồi sao.?"
Thư sinh cười đáp:
" Đúng vậy, trước kia đúng là 10 văn tiền, ba năm trước đã tăng lên 15 văn tiền rồi. Cái này quy định đã công bố, chỉ là hôm qua bảng nội quy vừa bị hư hỏng chưa kịp dán lại."
Vân Ngôn gật gù, lại móc ra thêm 5 văn tiền đưa sao thư sinh. Một người một chim xoay đi vào lối hành lang sách bên trong. Vân Ngôn có thể ngửi được mùi thơm đặc hữu từ người Sở Hàm phát ra.
______-_______-________-_______-______-_

Đúng như dự đoán, Vân Ngôn tìm thấy Sở Hàm đăng ngồi xuống tựa vào tủ xem sách thập phần chăm chú. Vân Ngôn bước lại gần nàng ấy cũng không hề ngước mắt lên xem. Cô biết, Sở Hàm đã sớm nhận ra cô tới, chỉ là nàng ấy không thèm để ý mà thôi. Vân Ngôn nhíu mày nói:
" Nàng đọc sách như vậy sẽ hại mắt. Muốn đọc sách gì về ta bảo Ám Nhất đưa cho nàng. Giờ tối như vậy, ánh sáng không đủ, nàng muốn ta đau lòng sao."?
Sở Hàm ngước lên nhìn Vân Ngôn, cũng không có đáp lời, đứng dậy nhét sách vào ngăn tủ, tính rời đi.
Vân Ngôn nào muốn để Sở Hàm đi như vậy, cô chống tay lên tủ sách, chặn lối đi của nàng, từng bước áp sát, nhốt nàng ấy vào lồng ngực mình.
Từ trên cao nhìn xuống, Vân Ngôn quan sát mọi biến hoá trên gương mặt  Sở Hàm, cô sớm bị đường nét trên gương mặt nàng mê hoặc, chẳng biết trước đó muốn nói gì, nhưng giờ hôn trước đã.

Sở Hàm không làm ra cái gì phản ứng, mặc nhiên để Vân Ngôn tiến gần. Tới khi chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở một chỗ quấn quanh, Vân Ngôn dứt khoát hôn xuống. Không để Sở Hàm từ chối, Vân Ngôn siết chặt vòng eo nàng, kéo khảm vào lồng ngực.

Chính là khi cô có ý định làm sâu sắc thêm nụ hôn, thì dãy sách bên kia có tiếng người hỗ động. Vân Ngôn tính bỏ qua, mặc kệ nhưng Sở Hàm lắc đầu, tách ra cái ôm của Vân Ngôn.
Tiếng hỗ động qua lại giữa một nam và một nữ càng rõ ràng hơn.
" Lý công tử, thỉnh tự trọng. Tiểu nữ xin phép đi trước.."
Vân Ngôn, Sở Hàm hai người qua khe kệ sách, thấy kia thiếu nữ tay thả sách lên kệ sau đó lách người muốn rời khỏi nhưng bị chặn lại. Tên kia Lý công tử cười cợt nhả nói:
" Trần  nương tử, tại hạ thực tâm yêu thích nàng. Nàng cần gì đọc mấy thứ sách này làm gì, cũng đâu có thể đỗ đạt làm quan. Chi bằng về làm thiếp của ta, sinh cho ta tiểu hài tử mập mạp, phúc hưởng không hết. Tội gì khổ cực như vậy. Chẳng lẽ Nguỵ Tú Tài không đỗ đạt được, nàng muốn đi thi thay hắn sao.."
" Chuyện đấy không cần Lý công tử bận tâm, phiền công tử tránh ra. "
Tên kia Lý công tử vẫn không nhúc nhích, nghiêng người tiến lại gần, áp sát cô nương kia vào góc tường. Cái này tràng diện đúng là một hoàn cảnh hai số phận.

Vân Ngôn, Sở Hàm hai người nhìn nhau, vẫn chưa có ý định làm điều gì. Bởi vì, phía xa họ có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền tới.
"Lý công tử, ngươi làm cái gì vậy!"
" Ây dô...là Ngụy Tú Tài sao. Cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm Trần nương tử một vài câu thôi."
Hắn cợt nhả nhìn vị Tú Tài, rồi ánh mắt ý vị nhìn người kia Trần cô nương, sau đó mới phất áo rời đi.
Chứng kiến màn này hết thảy, Vân Ngôn kéo Sở Hàm rời đi hiệu sách. Trong đầu Vân Ngôn vang lên một cái kế hoạch, chuyện này để sau khi về tới Hoàng cung lại nói thêm. Để xem, vị thế nữ tử ở Đại Minh bây giờ thế nào.
_______-______-________-_____----______

Hai người song song bước trên đường lớn, chim nhỏ không biết lúc nào đã bay đi. Vân Ngôn vừa đi vừa quan sát sắc mặt của Sở Hàm, trong lòng cô quả thật rối rắm. Cư xử vừa gần vừa xa như thế này khiến cô bối rối không thôi.

Tới một gian hàng bán đèn lồng, Vân Ngôn đưa ra chủ ý phá vỡ trầm lặng giữa hai người.
" Đêm nay là hội đèn, để ta mua hai cái rồi chúng ta cùng đến bờ sông thả. Đi thôi"
Rồi cô tự nhiên cầm tay Sở Hàm kéo lại gian hàng phía trước. Hình như tay nàng ấy lạnh hơn bình thường.
" Ông chủ, ta mua hai cái đèn lồng."
Vân Ngôn vui vẻ hướng lão nhân nói. Vị kia nhân gia nhìn thấy Vân Ngôn hai người liền mỉm cười.
" Vị này thiếu gia và thiếu phu nhân thật đẹp đôi. Của cậu 20 văn tiền. "
Vân Ngôn vui vẻ nhận lấy đèn lồng, là đèn đôi. Tay đưa cho Sở Hàm cầm hộ, rồi lấy tiền trả cho lão nhân gia.
Sở Hàm yên lặng không nói tiếng nào, chờ Vân Ngôn trả tiền xong rồi chủ động quay đi. " Thiếu phu nhân, nàng cũng đang không biết làm sao với danh xưng này đây."

Vân Ngôn thấy tâm trạng người bên cạnh không tốt lắm, đành im lặng. Được chốc lát, Vân Ngôn thực sự khó chịu, mở miệng kiếm đề tài nói:
" Bọn người Lục, Thất đi cùng nàng đâu rồi, sao ta không thấy."?
" Ta để bọn họ tự mình đi dạo rồi. Đệ muốn giám sát ta sao!?"
Vân Ngôn ánh mắt quay qua nhìn nàng đáp:
" Ta chỉ lo lắng cho nàng thôi, nhỡ bị đám sâu bọ nào đó làm phiền còn có bọn họ dẹp loạn"
Sở Hàm ngoài cười nhưng lòng không cười đáp:
" Đích thật là có một con bọ đang bám vào ta, đệ đuổi nó giúp ta đi.."
" Ở đâu vậy, sao đệ không cảm nhận được.!"
" Con bọ đấy chính là đệ đấy. "
Sở Hàm cầm đèn lồng đi trước, để Vân Ngôn thoáng ngây ngốc phía sau. Cười khổ trong lòng, Vân Ngôn bất đắc dĩ đuổi theo.
______-_____-______-_____-_______-______

" Thiếu gia! Chúng thuộc hạ đã cho người điều tra. Người kia danh xưng Tứ gia, tên gọi Vân Ngôn, người đi bên cạnh hắn tên Sở Hàm. Hai người của bọn họ vừa mới xuất hiện ở Ninh Thành hôm nay. Đám người này lai lịch không rõ ràng, tạm thời thám tử vẫn chưa có tin tức về chúng, cứ như chúng từ trên trời rơi xuống. "
Nam tử mặc hắc phục chắp tay cúi đầu bẩm báo, bọn hắn cũng đã hết cách. Manh mối về người này quá ít.
Luật Tề gật đầu xem như đã biết, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhấp trà, nhìn sắc trời.
" Nhị tiểu thư đâu?"
Tên kia cung kính trả lời:

" Bẩm, Nhị tiểu thư đang ở dưới sảnh chờ thiếu gia."
Luật Tề mắt khẽ liếc tên thị vệ vẫn im lặng đứng bên cạnh hắn thủ vệ nói:
" Đi thôi, Ninh thành có rất nhiều trò hay. "
Rồi hướng tên thuộc hạ vẫn đang cúi đầu nhận lệnh chỉ thị:
" Cho người theo dõi từ xa, chú ý các tuyến đường thư từ qua lại từ Ninh Thành rời đi, sẽ có thu hoạch đấy."
Hắn nhếch mép cười, tiêu sái tự tin rời khỏi.

Hắn tin chắc người có khi chất như kẻ  kia, chắc chắn là kẻ không tầm thường. Nếu là địch, cũng là một đối thủ đáng mong đợi. Còn có nữ nhân bên cạnh , rất có phong vị. Hắn thích.
______-_____-_____-_____-______-______-__

Đại sảnh lúc này thập phần huyên náo, đêm nay có hội nên mọi người đều tranh thủ ăn uống sớm để rời đi chơi.

Tại một khoảng không gian khá rộng, đám người Vân Ninh cung cùng một vài người do Ám Nhất chỉ huy trụ lại khách sạn, đang tụ tập cùng một chỗ.
Ám Nhất đã sớm nói sơ qua mục đích của Tứ gia bọn họ cho Nhị Công chúa nghe. Vì vậy cho nên đám người Tịch Băng cũng nắm được đại khái. Hai bên trao đổi thông tin, hô ứng lẫn nhau.
Minh Hề ngồi khoanh tay, miệng bất mãn.
" Ám Nhất, ngươi nói xem Vân Ngôn đệ ấy có phải có tức phụ rồi quên vị Nhị tỷ này rồi không. Lại lén hai người vi vu đi chơi trước. Đệ ấy thật là.."
Ám Nhất ngồi bên cạnh nào dám nói không, chỉ biết gật đầu đáp là phụ hoạ.
" Không được, lát nữa phải bắt đệ ấy tính sổ.."
Tịch Băng thở dài, Tuệ Dĩnh mỉm cười khuyên nhủ.
" Thôi được rồi. Trước nhét đầy bụng rồi mới có sức đi hội đèn. "
Tịch Băng mở đầu dùng cơm trước, những người khác thứ tự dùng theo sau.
Minh Hề tính cầm đũa lên ăn, thấy thiếu người liền hỏi.
" Sư tỷ! Tiểu sư muội sao không thấy, muội ấy không ăn sao?"
Tư Dung khẽ đáp:
" Muội ấy không thích ồn ào, nên đã dùng thiện trên phòng rồi. Muội ăn đi, hỏi nhiều quá."
Tư Dung mỉm cười, mắng nhỏ. Minh Hề bĩu môi, thân thủ gắp thức ăn cho Tịch Băng sau đó mới ăn thức ăn của mình. Chuyện này là thói quen của Minh Hề, từ khi Tịch Băng mang tiểu sư muội này về, mỗi bữa cơm sẽ nhất định gắp thức ăn cho vị này sư tỷ mới chịu.

Ám Nhất quan sát thấy vậy, trong lòng lại lần nữa cảm khái. Hình ảnh này, hẳn là do Tứ Hoàng tử ảnh hưởng mà nên. Dù rời xa mười năm, mất trí nhớ nhưng Nhị Công chúa vẫn giữ cái nếp đó.

____-_____-_____-_____-____-___-___-___

" Thuộc hạ tham kiến Trưởng Công chúa."
Nữ tử mặc toàn thân hắc y, mang khăn bịt mặt quỳ xuống một chân hành lễ kính cẩn.
" Không phải ta đã nói rồi sao, ngoài cung hãy gọi ta là tiểu thư."
Giọng nói của nữ nhân nhàn nhạt, mang theo cỗ lực lượng không giận  tự uy.
" Thuộc hạ minh bạch, sẽ không có lần sau, thưa tiểu thư."
" Được rồi, Si! Đứng lên đi rồi nói."
" Vâng."
" Tình hình thế nào !"
Nữ nhân đang nhàn nhã uống trà, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.
" Bẩm , Đặc sứ của Tề quốc đã tới Minh quốc mấy ngày trước. Lần này người được cử đi là Đại Hoàng tử Gia Hình Luật . Hắn thường ngày mang mặt nạ, cho nên chúng thuộc hạ vẫn chưa biết được mặt thật của hắn."
Nữ nhân gật đầu, tay miết miệng tách trà:
" Kinh thành Minh quốc có gì chú ý không"
" Bẩm, Minh Đế vẫn chưa có động thái gì. Nghe nói Tứ Hoàng tử đã xuống núi, sắp trở về Hoàng cung."
" Thượng Quan Tấn Ngôn, là hắn sao. ?!!!"
Nữ tử miệng nhẩm danh tự, sau đó ra lệnh:
" Được rồi, tạm thời án binh bất động. Cho mật thám quan sát kỹ ở kinh thành. Nếu Gia Hình Luật xuất hiện, lập tức lên kế hoạch ám sát."
" Rõ"
Chớp mắt, nữ tử áo đen đã không còn thấy bóng dáng, trong phòng chỉ còn lại duy nhất một nữ tử nhàn nhã uống nốt tách trà còn dở.
______-_____-_____-_____-____-___-____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro