Chương 48: " Nhà" bị đốt .
Như mọi lần bước vào nơi này, hắn dùng nửa nén nhang để đứng trân người nhìn lên tấm áo Hoàng bào kim sắc ấy. Đôi mắt chưa đậm thâm tình.
" Hoàng Thượng, mấy chục năm rồi. Ta cũng đã già, tâm nguyện cuối cùng khôi phục Đại Hạ của người, ta sẽ nhất định làm được nó. Tới khi mọi việc ổn thoả, chúng ta tái kiến, được chứ"
Hắn chậm rãi lấy nén nhang đốt, từ từ cắm lên bát hương đặt ở chính giữa ban thờ nhỏ. Xong xuôi, hắn lại chậm rãi rời đi. Khoảnh khắc hắn quay mặt rời đi, mắt hắn đã thay đổi thần sắc, không còn vẻ thâm tình đượm buồn. Thay vào đó là sát khí thâm trầm, ẩn dấu đao quang kiếm ảnh, và chết chóc.
_______--________-______-_____-_____-__
Đúng như dự đoán của Vân Ngôn, Minh Hề tỉnh dậy là khoảng hơn một canh giờ sau.
Nàng tỉnh dậy, thấy bản thân còn đang ôm chặt cánh tay của Tịch Băng sư tỷ, khoảng cách giữa hai người rất gần. Nàng có thể nghe thấy mùi thơm từ trên người tỷ ấy toát ra, nó thanh khiết và nhẹ nhàng, đó là khí tức đặc biệt của tỷ ấy.
Minh Hề ngẩn ngơ nhìn sư tỷ trong chốc lát. Quả thật, đây là lần đầu tiên nàng gần sư tỷ tới vậy. Phải , người này là người nàng tìm kiếm vào mười năm trước, là Thần tiên tỷ tỷ trong lòng nàng. Sự tìm kiếm ấy, trả giá bằng mười năm rời xa gia đình của nàng. Nghĩ tới đây, Minh Hề lại cảm thấy đau nhói.
Nàng ngồi dậy, sửa sang lại góc chăn một chút cho Tịch Băng rồi rời đi. Nàng muốn ngay lập tức gặp gỡ Ngôn nhi của nàng. Nhẹ nhàng bước chân rời đi, ngay khi nàng đóng cửa lại, đã có bóng người xuất hiện bên cạnh nàng. Thập Tam kính cẩn cúi đầu chắp tay hành lễ:
" Tham kiến Nhị tiểu thư!
Nhị tiểu thư, Tứ gia đang chờ người ở trong phòng. Mời người đi theo thuộc hạ."
"Dẫn đường đi!!"
Có phải hay không nguyên do lấy lại được trí nhớ. Khí tức Hoàng tộc trong người của Nhị tiểu thư tự nhiên lộ ra, đôi phần giống với khí chất của Tứ gia bọn họ. Quả đúng là người một nhà. Thập Tam trong lòng lẩm bẩm, chân vẫn hướng tới phía căn phòng của Vân Ngôn dẫn đường cho người phía sau.
Mặc dù gấp gáp mong chờ, nhưng bước chân của Minh Hề vẫn trầm ổn, không có nôn nóng vội vã.
Tới cửa, Thập Tam gõ cửa, sau đó mở cửa rồi quy củ đứng sang một bên canh giữ bên ngoài. Rất nhanh chóng, cửa được khai ra. Chỉ là người Minh Hề nhìn thấy không phải là Tiểu Ngôn nhi của nàng mà là một mỹ thiếu nữ nhan sắc thượng thừa, mỉm cười ôn nhuận cất tiếng:
" Nhị tỷ, tỷ vào đi. Ngôn nhi đệ ấy đang tắm gội."
"Giống, khí chất này thật giống với Tịch Băng sư tỷ, chỉ là người này nữ nhân mang vẻ đạm nhiên ôn nhu, lại thanh tâm lãnh đạm xa cách. Còn Tịch Băng toát hẳn ra bên ngoài lạnh lùng, xa cách, là băng sơn ngàn dặm ."
Minh Hề lo suy nghĩ, bị lời nói của Sở Hàm thức tỉnh, hơi chút xấu hổ cười bước vào trong.
_____-______-_____-______-_____-____
Vân Ngôn thay đồ sạch sẽ bước ra, liền thấy một màn một bên là lão bà, một bên là Nhị tỷ đang vui vẻ trò chuyện. Chủ yếu chính là Nhị Tỷ nói, Sở Hàm mỉm cười đáp lại. Cực kỳ chói mắt.
Vân Ngôn ăn dấm, chân bước nhanh lại bên cạnh hai người, đúng lúc nghe tới đoạn.
" Ta còn nhớ rõ, năm đệ ấy mới gần sáu tuổi đã chê vợ dậy thì thất bại, còn nói chỉ ôm về duy nhất...."
Hỏng rồi, Vân Ngôn trong đầu còi báo động gào rú, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy chạy lại bên người Minh Hề, ôm chặt lấy Nhị tỷ đang đốt nhà cô mà không biết.
"Nhị Hoàng tỷ, Ngôn nhi nhớ Hoàng tỷ"
Minh Hề bị bất ngờ, suýt nữa bị cắn trúng lưỡi. Nhưng nhìn thấy tiểu nhân nhi mình yêu thương năm nào gấp tới độ sắp khóc thì tâm mềm. Ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng xoa lưng vỗ về.
" Là Nhị tỷ không tốt. Nhị tỷ sai, Ngôn nhi không buồn. Ta nói đệ nghe, sao lớn rồi còn giữ thói thích dụi vào ngực vậy hả. Không sợ Sở Hàm muội ấy chết cười sao?"
Vân Ngôn đứng tim tập hai.
Gượng gạo cười, hai người tách ra.
" Đệ đâu có, oan cho đệ. Hoàng tỷ, tỷ nhớ lại hết rồi chứ.!!"
Minh Hề gật đầu, mỉm cười.
" Cảm ơn đệ, Ngôn nhi."
Vân Ngôn lắc đầu:
" Là đệ nên làm, huống hồ làm Tam Hoàng tỷ không từ bỏ, mới cung cấp được thông tin của tỷ cho đệ"
Minh Hề thần sắc áy náy, cảm động, lại lo lắng hỏi:
" Minh Kỳ muội ấy, có phải đã vì ta làm rất nhiều.."
Vân Ngôn mỉm cười đáp:
" Tỷ đừng nghĩ nhiều, từ từ rồi đệ kể cho tỷ nghe. Huống hồ đệ cũng mới xuống núi. Đợi về Hoàng cung tỷ sẽ biết."
" Được, từ từ kể"..
Hai người ngươi một câu ta một câu, vui vẻ, hưng phấn giây phút trùng phùng. Bên cạnh Sở Hàm yên lặng lắng nghe hai người líu lo. Nàng nghĩ.
" Vân Ngôn và cả những người trong Hoàng gia này thật đặc biệt. Có khí khái Vương giả, là người quen với quyền mưu, thế nhưng họ thật ấm áp thâm tình. Quả thật khiến nàng ngưỡng mộ."
Kể tới thời gian ở trên núi, Vân Ngôn thần sắc toả sáng, kéo tay Minh Hề, mắt hướng tới Sở Hàm đạo:
" Nhị Hoàng tỷ, đây là Sở Hàm sư tỷ, cũng là thể tử của đệ. Chúng đệ đã chu công chi lễ, chờ ngày về Hoàng cung nữa, đệ sẽ xin Phụ Hoàng tứ hôn. Nay giới thiệu với Nhị tỷ người trước vậy."
Sở Hàm nghe Vân Ngôn nói thì đỏ mặt cúi đầu xuống. Cái gì là "chu công chi lễ" chứ. Không biết xấu hổ.
Còn Minh Hề thì tấm tắc gạt đầu tán dương. Tức phụ thật là cực phẩm.
" Đệ không phải nói tỷ cũng nhìn ra được. Nhìn cái bản mặt tự hào của đệ đi. Thật giỏi lừa gạt con gái nhà lành."
Vân Ngôn mỉm cười, láu cá đáp.
" Cái này là đệ học Phụ Hoàng thôi. Hoàng tỷ, tài tử thì đi với giai nhân. Đệ dám chắc trên đời này không ai xứng với Sở Hàm nàng ấy hơn đệ."
" Ba hoa"..
Cả hai nữ nhân không hẹn mà cùng lúc lên án..
" Hì hì.."
Vân Ngôn nở nụ cười sáng lạng.
Hàn huyên thêm lúc nữa, Minh Hề rời đi trở về. Hẹn tối nay xuống sảnh lớn dùng bữa rồi cùng đi dạo đêm ở Ninh Thành.
Lúc ra cửa, Minh Hề quay sang hỏi Vân Ngôn.
" Ngôn nhi, vậy chuyện con gái Tần Quốc Công làm sao. Đệ nói với Sở Hàm muội ấy chưa!"
Vân Ngôn ngập ngừng rồi đáp:
" Năm xưa chỉ dụ ấy là hoãn binh, chỉ mong vị kia tiểu thư có ý trung nhân tác hợp để bỏ hôn ước. Dù sao Thánh chỉ không hạ toàn thiên hạ. Mặc kệ thế nào, đệ cũng phải lấy Sở Hàm làm thê. "
Minh Hề gật đầu, sau đó gian manh cười:
" Vậy ta chờ xem lời hứa năm xưa của đệ. Cá cuợc năm xưa, tỷ và Minh Kỳ chắc thắng."
Vân Ngôn đỡ trán, gật đầu để Thập Tam đi theo Minh Hề. Cô để Thập Tam và Thập Cửu hai người đi theo Minh Hề. Dẫu sao có người bên cạnh bảo vệ, và liên lạc vẫn tốt hơn. Trong hai người, Thập Tam giỏi khinh công, còn Thập Cửu lại giỏi về y, phù hợp đi bên cạnh Nhị tỷ.
______-_____-_____-__________-_____-___
Vân Ngôn quay chân trở lại phòng, Sở Hàm vẫn ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà. Đi lại bên cạnh nàng, Vân Ngôn ngồi xuống.
" Nàng và Nhị tỷ nói chuyện gì nhưng vui như vậy. Ta thật ghen tị."
" Nói tới đoạn sợ vợ dậy thì thất bại gì đó thì dừng.."
Sở Hàm chậm rãi đạm nhiên đáp.
Vân Ngôn nuốt nước bọt:
" Vậy sao, chẳng phải chuyện hồi nhỏ ta đã kể cho nàng hết rồi sao. Chắc là tỷ ấy nói xấu ta cho nàng nghe phải không?. Đừng tin tỷ ấy nói, tỷ ấy ghen tị với ta thôi "
Sở Hàm thả chén trà xuống, đứng dậy rời đi, theo sau đó là một câu thoại khiến Vân Ngôn đổ mồ hôi hột:
" Có một số chuyện, thành thật tự nói sẽ tốt hơn. Ta không hi vọng chuyện liên quan tới ta lại nghe được từ người khác mà không phải đệ".
Vân Ngôn nhìn theo bóng lưng Sở Hàm, muốn cất lời nhưng không nói được gì.
Ám Nhất cầm thư từ Hoàng cung gửi tới đến tìm Vân Ngôn. Thấy Thiếu phu nhân rời đi cúi đầu chào hỏi sau đó đi vào trong.
Chỉ là chưa kịp ấm chỗ đã bị sai sử:
" Để Lục, Thất, Bát, Thập Tứ đi theo Thiếu phu nhân. Đi đi"
Ám Nhất chỉ biết giao thư cho Vân Ngôn sau đó lạ chạy nhanh phân phó.
" Gọi Thập Ngũ lại đây."
" Vâng"
Ám Nhất ngoái đầu lại đáp ứng rồi chạy ngay đi. Haiz.. phu thê mặn nhạt rồi..
Vân Ngôn nhìn theo bóng Ám Nhất rời đi, sau đó mới chậm rãi mở thư.
Là Minh Kỳ Hoàng tỷ gửi:
" Ở Ninh thành cẩn thận. Có vẻ như chuyện đệ rời cung đã bị lộ. Tề Quốc có người xuất hiện, cẩn thận quan sát đừng trực diện giao phong."
Vân Ngôn mở thêm một bức thư khác.
Là Ngũ gửi tới, trong thư thông báo tình hình biên quan ổn định. Đại Hoàng tử khoẻ mạnh. Có điều biên quan bỗng dưng xuất hiện nhiều nhân sĩ giang hồ lạ mặt. Cần quan sát thêm.
Vân Ngôn nhìn đi nhìn lại thư, sau đó đi lại án thư chậm rãi viết thư hồi báo.
Chuyện cô xuống núi chỉ có người bên cạnh cùng người trong Hoàng cung biết. Chắc chắn phải điều tra nội gián, cô nghi ngờ trong cung người nhiều hơn. Xem ra Phụ Hoàng cô vẫn phải bận rộn dài dài.
Còn chuyện đám người lạ mặt xuất hiện, có lẽ nơi chúng đến cũng là Ninh Thành. Xem ra, nơi này sẽ một phen náo nhiệt. Đuờng về nhà thật gian nan.
Vân Ngôn còn vẽ lại chân dung Luật Tề cho Minh Kỳ, còn có tên kia kiếm khách hộ vệ bên người hắn, cộng thêm một vài miêu tả.
----_______-________-___________-_____
Hết thảy, Vân Ngôn giao thư cho Thập Ngũ, ra ngoài đi tìm Sở Hàm. Để nàng ấy một mình ra ngoài cô không yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro