Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tái khởi

Minh Hề làm một giấc mộng dài, chính là tràng mộng về nàng của hơn mười năm trước. Thời gian mà nàng còn hạnh phúc, vui vẻ chốn Hoàng cung. Nhìn hình ảnh Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Hoàng huynh, Tam Hoàng muội, Tấn Ngôn, Minh Kỳ chảy nước mắt. Miệng mở ra muốn gọi, kêu tên bọn họ nhưng không thể cất lời.
Minh Hề càng đau lòng hơn khi thấy Mẫu Hậu mỗi ngày mong ngóng, ánh mắt đượm buồn, tay cầm kỷ vật, đồ dùng nàng để lại. Phụ Hoàng già đi trông thấy, mỗi ngày bên cạnh Mẫu Hậu an ủi. Rồi tới Minh Kỳ, Đại huynh thay đổi, ép mình trưởng thành. Tim Minh Hề quặn thắt, nấc nghẹn...
" Hức...hức...Minh...".

Tịch Băng chống tay ngồi bên bàn nghe động tĩnh liền qua xem Tiểu Hề thế nào. Sửng sốt, rồi lo lắng khi thấy tiểu sư muội khóc nấc nghẹn ngào, hẳn là thấy cái gì ác mộng.
Nàng ngồi xuống, lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má Minh Hề. Mắt thấy tay người kia nắm chặt muốn khảm cả móng tay vào da thịt, không yên lòng liền đem lòng bàn tay ôn nhuận của mình bọc lấy, miệng nói dụ dỗ:
" Tiểu Hề, mở tay ra, ngoan, là sư tỷ đây. "
Minh Hề một mực không biết, vẫn lâm vào giấc mộng. Nước mắt cứ rơi không ngừng, đầu lắc qua lắc lại..
" Không... Không..muốn..hức ..xin lỗi.."
Tiếng hô, tiếng nỉ non cứ thế vang lên. Không còn cách nào khác, Tịch Băng bèn ngồi tới trên giường.
Nàng tựa thân vào thành giường, kéo Tiểu Hề ghé vào người mình, tay để sau lưng vuốt ve trấn an:
" Không sao rồi, không sao, là sư tỷ không tốt...không sao.."
Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn tiếng nói khẽ ôn nhu của nữ nhân. Tiếng bứt rứt nấc nghẹn thay bằng tiếng thở đều.
Nếu bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh này, sẽ phải ngẩn ngơ dụi mắt. Khi nào nữ nhân băng sơn vạn năm bất biến của Vân Ninh cung lại dịu dàng ấm áp tới vậy. Có khi chính Tịch Băng cũng không biết vì sao nàng làm vậy. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Tiểu Hề đau lòng nấc nghẹn, nàng muốn bao bọc muốn dỗ dành. Mười năm, Tiểu Hề chưa từng khóc, dù bị Sư phụ phạt, dù luyện công vất vả. Thế nhưng hôm nay lại khóc thương tâm như vậy, nàng thấy..là không đành lòng đi.
_____--_______-______-_____-______-_____.

Vân Ngôn trở về phòng, Sở Hàm đã thức dậy ngồi chờ sẵn. Nàng chủ động rót li trà cho Vân Ngôn dùng, mở miệng hỏi:
"Mọi chuyện ổn rồi chứ"
Vân Ngôn tiếp nhận tách trà, uống xong mỉm cười đạo:
" Tốt rồi, chờ tỷ ấy tỉnh lại thôi."
Sau đó quay qua Ám Nhất nói tiếp:
" Ngồi xuống rồi nói"
" Vâng, Tứ gia.
Chuyện là, thuộc hạ cho người điều tra về vị Luật Tề công tử kia. Theo thông tin nhận được thì hắn là người Tề Quốc, ba ngày trước hắn tới nơi này, mang theo một tổ thương lái lớn.
Hắn có một biệt viện lớn ở phía Đông Ninh thành, thế nhưng không hiểu vì sao lại trọ lại chỗ này.
Thuộc hạ chỉ điều tra được chừng đó, còn lại chưa có thêm tin tức gì."
Vân Ngôn gõ gõ ngón tay lên bàn, đáp:
" Đã điều tra tên thuộc hạ bên cạnh hắn?"
" Thưa, chưa có điều tra."
Cô gật gật, miệng khẽ cười:
Xem ra phải nhờ cậy Tam Hoàng tỷ rồi. Muời năm qua, thế lực tỷ ấy xây dựng, có lẽ làm được việc này.
" Đợi lát nữa ta sẽ viết bức thư cho ngươi sai người mang đi cho Tam tiểu thư. Tỷ ấy sẽ có đáp án"
" Vâng"
" Ta cần nghỉ ngơi. Đi đi."
______-_____-_____-______-______-_____
Ám Nhất rời đi, Vân Ngôn liền suy tư.
Từ lúc Luật Tề xuất hiện, cô đã thấy người này không hề đơn giản. Nếu mật thám cô không làm được gì hẳn là càng không dễ chọc vào. Chưa biết là địch hay bạn, cứ cẩn thận vẫn hơn.
Sở Hàm gặp Vân Ngôn trầm ngâm liền cũng để vậy, nàng không đánh tiếng làm phiền.
Suy nghĩ trong đầu xong đâu vào đấy, Vân Ngôn quay qua nói với Sở Hàm:
" Nàng bồi ta một lát được chứ.'!!?
Miệng hỏi nhưng tay cô đã lôi kéo Sở Hàm đứng dậy tiến tới giường, rồi nhanh chân cởi giày nằm lên đó. Hệt như đang tạo dáng, đến sủng ta đi.
Sở Hàm lắc đầu, lườm nhẹ một cái. Nàng vẫn là mềm lòng thuận theo ý người kia. Thân thể nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Ngay lập tức cơ thể nàng liền rơi vào vòng ôm ấm áp.
Tiếng người kia thủ thỉ bên tai:
" Ta chỉ muốn ngủ nửa canh giờ, nàng để ta ôm như vậy liền có thể "
Sở Hàm chọn cách im lặng, bàn tay hai người đan lấy nhau..
____-______-______-_______-______-___-___
Hoàng Cung.

Phượng Nghi cung lúc này vẫn còn râm ran tiếng cười đùa vui vẻ. Ngũ Hoàng tử Tấn Bác đang miệt mài đuổi theo muội muội song song sinh Lục Công chúa Minh Châu.
Chẳng hiểu duyên cớ thế nào, từ khi Tứ Hoàng tử rời đi sau, từ ngày hai vị tiểu tổ tông này được ba tuổi đã bắt đầu các trò đùa nghịch cử chỉ không khác Tứ ca của bọn họ là mấy.
Số là định kỳ hai tháng Vân Ngôn sẽ gửi về một bức thư, kèm tặng vật cho hai tiểu đệ muội. Kể từ đó, hai người liền biến cả Hoàng cung náo nhiệt trở lại, vơi đi nỗi mất mát mà hai vị Điện hạ để lại.
Minh Kỳ một thân cung trang tới Phượng Nghi cung. Từ xa nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai tiểu nhân nhi, còn có tiếng hô hoán của công công, cung nữ theo sao. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu: " Ngôn nhi đệ ấy rời đi rồi, thế nhưng vẫn vươn ma trảo nhào nặn hay tiểu nghịch ngợm này. Đôi khi còn lắm trò hơn cả đệ ấy còn bé."
Tiểu Hỉ Tử bên người Vệ Hậu thấy Tam Công chúa tới định tuyên nhưng là bị nàng ngăn lại, phất tay cho lui.
Lúc này Tấn Bác vẫn mãi mê đuổi theo tiểu muội muội,cho nên không để ý dưới chân phía trước có hạt quả tròn tròn. Chân theo quán tính dẫm lên.
" a..a."
Tiểu nam hài sợ hãi la lên, trọng tâm rơi về phía sau. Đám công công, cung nữ hoảng hốt hô:
" Ngũ Hoàng tử !! Ngũ Hoàng tử !"
Minh Kỳ đứng ở khoảng cách gần, lấy tốc độ sét đánh, vận khí bay tới đỡ tiểu nhân nhi.
Tiểu nam hài sợ hãi ôm chặt lấy Hoàng tỷ, Lục Công chúa Minh Châu mặt mếu, méo xệch chạy lại lo lắng hoi:
" Hoàng huynh, huynh không sao chứ. .."
Minh Kỳ để tiểu đệ đệ đứng thẳng, mắt không biến sắc nhìn hai tiểu nhân nhi đang nắm chắt tay nhau sợ hãi nhìn nàng.
Trong Hoàng cung này, chỉ có hai người hai tiểu ma đầu này sợ. Một là Tứ ca của bọn họ- Tấn Ngôn. Hai là Tam Hoàng tỷ Minh Kỳ.
Thấy hai đứa trẻ thần sắc hối lỗi, lo lắng nhìn mình như vậy, Minh Kỳ bất đắc dĩ.
" Theo tỷ đi gặp Mẫu Hậu."
Sau đó quay chân rời đi.
" Vâng.."
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, như hai cái đuôi nhỏ đi theo sau.
Tiểu Hỉ Tử công công nhắc nhở cung nhân quét tước cẩn thận, chuyện hôm nay ai làm không đúng bổn phận tất nhiên bị phạt.
_____-_______-_____-_____-___________-__
" Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu"
" Hài nhi thỉnh an Mẫu Hậu"
Vệ Hậu thong thả để cuốn sách xuống, mỉm cười với ba hài tử của nàng.
" Thế nào, hai tiểu ma đầu các con chơi đủ rồi. Còn suýt ngã phải không.?"
Minh Kỳ dẫn đầu ngồi xuống bên cạnh Vệ Hậu, để hai tiểu nhân nhi đứng đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vệ Hậu.
Minh Kỳ mở miệng nói:
" Mẫu Hâu, Tứ đệ đã tìm được Minh Hề Hoàng tỷ rồi."
Hoàng Hậu thoáng chốc sững sờ, sau đó mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện. Nàng chờ câu nói này đã lâu rồi.
" Thư này Ngôn nhi đệ ấy viết, đạo đên ấy cùng Nhị tỷ giải quyết chuyện Âm Y Môn rồi sẽ trở về cung "
Vệ Hậu tay nhận thư, tỉ mẩn xem từng dòng, mắt chứa thuỷ quang. Minh Kỳ hốc mắt cũng ươn ướt.
" Con đã báo với Phụ Hoàng con chưa."
" Thưa Mẫu Hậu, con báo rồi. Phụ Hoàng rất vui. Chờ Đại Hoàng huynh trở về nữa, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ"
" Đúng vậy"
Vệ Hậu cẩn thận gấp thư, cảm khái.
Hai tiểu nhân nhi hóng hớt, nghe thấy tên Tứ ca và Nhị tỷ họ chưa gặp bao giờ nhưng ngày nào cũng thấy qua hoạ. Thần sắc tò mò muốn hỏi, cơ mà lại bị bơ đẹp.
Tất nhiên này biểu hiện không qua được mắt hai con người đang ngồi trên kia.
Tấn Bác chạy lại ôm đùi Minh Kỳ Hoàng tỷ, Minh Châu chạy lại làm y hệt với Vệ Hậu. Cái này hành động là do học Tứ ca bọn họ mà ra.
Hai tiểu nhân nhi thần sắc lấy lòng.
" Mẫu Hậu/ Tam Hoàng tỷ, có phải chúng con sắp được gặp Nhị Hoàng tỷ và Tứ ca rồi. Nhi thần/ đệ cũng muốn xem thư,.muốn gặp hai người bọn họ."
Mẫu nữ hai người nhìn này hai cái đầu nhỏ, ụi ụi vào ngực mình thì cười bất đắc dĩ. Tấn Ngôn quả là thầy giỏi.
Vậy là bọn họ đại gia đình, sắp được đoàn viên rồi.
______-______-_______-______-______-__

" Phụ thân, trong cung truyền tin, Thượng Quan Tấn Ngôn đã xuống núi. Lần này, chúng ta nhất quyết để tên kia Hoàng Đế nhặt xác nhi tử bảo bối của hắn. Mười năm, chúng ta nhịn mười năm rồi."
Vị đại nhân năm xưa sau mười năm, biến đổi không quá nhiều. Chính là đầu thêm một thứ tóc, ánh mắt càng thêm thâm thúy, điềm tĩnh.
" Tin này truyền từ đâu."
" Là từ cung của Ngũ Hoàng tử, nghe nói còn cả Minh Hề Công chúa trở lại."
" Đem người đi xác nhận đi. Chờ được mười năm, chờ thêm vài ngày để cho Hoàng Đế hậu lễ thì có gì không được.
Trụ nhi, đại nghiệp của chúng ta, không thể vội."
" Vâng, Phụ thân. ..phụ thân, Sắc Mị người phái đi đâu rồi ạ"!!
Nam tử nhìn phụ thân hắn ngập ngừng hỏi.
Ngay lập tức bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của phụ thân hắn.:
" Con có ý kiến với lệnh điều động của phụ thân!!"
" Hài nhi không dám.."
Vị kia đại nhân hừ nhẹ, miệng đạo:
" Lần này để Thác nhi theo giúp con đi. Hai huynh đệ các ngươi cũng nên phối hợp nhau nhiều hơn. Đừng phụ lòng ta.
Lui ra đi.!"
" Vâng! Phụ thân."
Trung niên nam tử nhìn theo bóng con trai hắn khuất dần, khẽ thở dài. Không ngờ, đại nhi tử của hắn lại dính vào loại tình cảm này. Ngay sau đó, hắn liền động chân, sau đó thư phòng xuất hiên một lối đi ngầm sau kệ sách.
Đèn đuốc sáng trưng nối dài hai bên bức tường trong lối đi nhỏ hẹp.
Hắn chậm rãi bước đi, tới khúc quanh, hắn đem tay ấn lên bức tường. Ngay sau đó, một gian phòng rộng lớn mở ra. Ở giữa chính gian, nổi bật Hoàng bào kim sắc, dòng chữ " Hạ Thị Vương Triều."
----______-______-______-_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro