Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Gặp gỡ-Trùng phùng

Tiến đến khách sạn Thập đã thăm dò trước, đám người Vân Ngôn thu hút không ít sự chú ý.
Đoàn đội hai mươi người tất cả đều là nam nữ dung mạo thanh tú, chưa kể Thập và Thập Tam đều là nam tử có vẻ ngoài tuấn dật phi phàm. Bảy nữ nhân khác gồm Tam, Tứ, Thất, Bát, Thập Tứ, Thập Lục và Thập Cửu mặc dù đều ăn mặc nam tử sắc phục, cột tóc đuôi ngựa nhưng không hề mất đi vẻ đẹp nhẹ nhàng, mềm mại của phái nữ. Lại còn mang thêm phong vị khác.
Bọn họ thành công hấp dẫn chú mục, trên đường đi đã rước đi không ít chỉ trỏ bàn tán.
Giang hồ người không thiếu tráng hán thô kệch, nữ nhân xấu xí. Nay xuất hiện đội ngũ nhan giá trị cao như vậy, không làm người ghé mắt mới là lạ.
Xe ngựa dừng trước cổng khách điếm.Đây xem như là toà khách sạn lớn nhất nhì Ninh Thành. Ám Nhất xuống ngựa, đi tới bên xe ngựa nói nhỏ:
" Thiếu gia, đã tới nơi".
Vân Ngôn nghe thấy, liền buông tay Sở Hàm bước xuống xe ngựa trước. Sau đó một tay kéo rèm để đón Sở Hàm đi ra. Quả nhiên khi hai người xuất hiện, người đi đường, khách quan, tiểu nhị đều bị doạ chấn kinh.
Bọn họ là đang nhìn thấy một đôi tiên thiên, nhan sắc cũng quá đòi mạng người đi.
Nam tử một thân cao trên thước tám, dáng người thon dài khí phách, không chút nào thô kệch, cũng không chút nào bạc nhược. Mày kiếm, mắt xanh nâu pha lẫn tia xanh ngọc ôn nhu cầm tay nữ tử dìu nàng ta xuống.
Ai kia còn ghen tị thì gặp lúc dáng dấp của Sở Hàm đều phải câm nín.
Nàng ấy, ôn nhu thanh lãnh. Họ còn có thể tưởng tượng huơng khí ôn nhuận từ nàng ấy toát ra. Đó là một tiên tử khí tức tựa Tuyết Liên ngàn năm.
Vân Ngôn nhíu mày, ánh mắt bọn họ dán vào người Sở Hàm làm cô khó chịu. Tay Vân Ngôn bất giác tăng thêm lực đạo, nắm chặt Sở Hàm hơn.
Bởi vì có Thập đi trước dọn đường, cho nên bọn họ không mất nhiều thời gian di chuyển lên phòng.
__________---_________-_________

Ninh thành những ngày này khách điếm khan hiếm phòng, cho nên bọn họ chỉ có thể thuê miễn cưỡng năm phòng mà thôi. Vân Ngôn nghĩ tới có thể đồng sàng cộng phẩm với Sở Hàm thì tức khắc vui vẻ. Tạm thời bỏ qua một vài ánh mắt không thiện chí xung quanh nhắm vào các cô.
Nhìn theo bóng lưng nhóm người Vân Ngôn khuất sau cầu thang. Vị kia anh tuấn nam tử môi mỏng khẽ nhấp:
" Đi tìm hiểu xem bọn họ là ai!"
Một trong hai tên thân mặc tử y cung kính chắp tay gật đầu rời đi.Tên còn lại vẫn nghiêm cẩn đứng một bên cạnh hộ vệ. Tay ôm kiếm trước ngực cảnh giác. Hắn uống một ngụm trà:
" Khi nào nhị tiểu thư tới?"
Tên kia đáp:
" Bẩm Đại công tử, người bên Nhị tiểu thư báo một canh giờ nữa."
" Vậy ngươi dặn dò tiểu nhị chuẩn bị sẵn đồ ăn đi. Ta chờ nhị muội tới"
" Vâng!"
Trẻ tuổi nam tử yên lặng dùng trà. Hắn khó lắm mới có thể tời Tề Quốc tới đây, không ngờ vẫn là bị Nhị muội hắn theo chân. Coi ra lần này không thể thoải mái hoạt động rồi.
Hắn nhớ tới khuôn mặt nữ tử vừa rồi. Thật trùng hợp nàng ấy cũng trọ ở khách điếm này. Người này hắn nhìn trúng rồi. Ánh mắt hắn giảo hoạt, nụ cười âm trầm nham hiểm, chỉ là thoáng chốc thôi. Hắn lại trở về vẻ mặt ôn nhu anh tuấn công tử.
----_____--_____-____________-_____

Chốc lát, toà khách sạn lại thêm mấy tốp người tới dừng chân thuê trọ. Tất cả đều là nhân sĩ võ lâm.
Mỗi nhóm người đều mang theo vũ khí bên người, sắc phục khác nhau. Ba ngày nữa đại hội võ lâm diễn ra, tới giờ phút này, người các đại môn phái cũng đã dần xuất hiện nhiều.
Bước vào khách sạn, sáu vị hoà thượng thiếu lâm từ tốn tạ lễ với tiểu nhị.
" Thí chủ, bần tăng cùng các vị sư phụ muốn thuê trọ hai phòng. Không biết có không còn phòng "
Tiểu nhị khách sáo đáp:
" Mời các vị sư phụ lại quầy tính tiền trước"
Sáu vị sư phụ gật đầu đi theo.
Tới rồi trước quầy, Chưởng quầy mỉm cười hỏi:
" Không biết các vị muốn phòng bình dân, trung hay thượng đẳng."
Vị kia sư phụ chưa kịp trả lời, liền có người phía sau dàng trước đáp.
" Thì ra là mấy vị hoà thượng Thiếu lâm. Chưởng quầy để cho bọn họ hai phòng thượng hạng đi. Chi phí để bổn cô nương trả. Các vị sư phụ quanh năm ăn cháo, chút tiền này mà mất, thì họ lấy gì nuốt vào bụng nữa. Chúng ta nên học bọn hoà thượng bố thí, phổ độ chúng sinh"

Vị kia sư phụ dẫn đầu quay lại nhìn vị nữ thí chủ: Tâm cô nương gia này đẹp chút nhưng điêu ngoa tùy tính, nên chúc vài câu tốt lành. Miệng đạo:
" A di đà phật. Vậy cảm tạ thí chủ có lòng tốt. Thí chủ hữu tâm, bần tăng cầu chúc thí chủ mau chóng xuất giá, khai chi tán diệp . "
Sau đó ngoảnh mặt cùng các vị sư phụ khác theo tiểu nhị lên lầu thượng hạng.

Đại sảnh người thấy vậy tủm tỉm cười. Này vị sư phụ quả thật mặt đủ dày, không hề bị chọc tức còn thuận thế nhận lấy lễ này. Rất có ý tứ vui đùa.
Nữ tử kia thấy vậy bực mình, sư phụ nàng nói không sai. Chính là bọn đầu trọc không kẻ nào tử tế, miệng suốt ngày nam mô nhưng tâm dòi bọ.
Cả đám người phía sau không ai dám mở lời. Đùa, Đại sư tỷ của bọn họ tức giận, tốt nhất không nên dây vào.
Cuối cùng nữ tử hậm hực nhận vào cùng toán người rời đi. Duyên thay lại là sát vách vị kia hoà thượng phòng.
_______-_____-_____-_______-______

Giang hồ có một vài thoại bản, chính là trong đó có thoại bản về cao tăng thiếu lâm tự và một vị nữ tử của Quỷ cốc.
Vị nữ tử kia tình cờ cứu vị sư phụ. Hai người ở chung sinh tình. Chỉ là cuối cùng sau khi khỏi bệnh hoàn toàn. Vị cao tăng ấy lại lựa chọn trở về chùa tiếp tục tu tập, không màng hồng trần.
Vị nữ tử kia si tình, tìm tới cửa chùa xin gặp thế nhưng công cốc.
Chỉ nhận được một câu"
" Chấp niệm của nàng quá sâu. Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma. Ta nương cầu chân phật, nguyện vì nàng hoá giải tâm ma"

Yêu thành si, si thành hận. Vị nữ tử ấy sau này thày thành độc nương, căm hận nam nhân phụ bạc. Càng ghét cái gì tu tâm, đoạn đứt hồng trần.
Cho nên người quỷ cốc tử sau này cũng vô cùng bài xích hoà thượng thiếu lâm, nam nhân nhìn chung bị chung số phận.
Lúc Vân Ngôn đám người đi xuống, không hiểu rõ thái độ của đám nữ tử kia với mấy vị hoà thượng. Chỉ là Vân Ngôn cảm thấy, vị này hoà thượng thú vị.
Đại sảnh người lại thêm xôn xao.
Đám người Vân Ngôn vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã ngay lập tức đưa đồ ăn dâng lên. Đi suốt dọc đường, mọi người cũng mệt nhọc. Tính ăn uống mau lẹ rồi nghỉ ngơi. Chỉ là trời thích trái ý người.
Nhìn thấy Vân Ngôn đội ngũ chỉnh tề, ăn mặc cẩm y chất liệu sang quý. Người trải qua lịch duyệt liền biết bọn họ không phải tầm thường đội ngũ. Nhưng là giang hồ cũng nhiều kẻ không biết sống chết, thích gây phiền toái.
Cách bàn Vân Ngôn ngồi một dãy, có một nhóm nam tử bề ngoài vai u thịt bắp. Kể từ khi Vân Ngôn Sở Hàm xuất hiện chúng đã lăm le ánh mắt hèn mọn chiếu vào.
Chúng gật đầu với nhau, tên râu quai nón đi tới. Trường đao dựng xuống gõ vang nền gạch. Mấy chiếc bàn xung quanh cơ hồ bị rung chuyển.
Hắn đứng trước mặt bàn Vân Ngôn cười lớn nói:
" Vị này tiểu công tử . Ta là Hắc Hùng. Hiện tại chưa vợ. Ta muốn hỏi ngươi về làm " áp trại phu nhân" được không.'!!
Khục...khụ....khụ...
Vân Ngôn phun trà, Sở Hàm cười khẽ. Những người ở đại sảnh đều nghe thấy cười vang. Ám Nhất cười nghẹn. Ai bảo Tứ gia của bọn họ mỹ như thế cơ chứ. Vân Ngôn trong lòng nghĩ: nếu là đẹp trai chút, hẳn sẽ là bá đạo công tử..soái. Đàng này như vậy vóc dáng, da đen, mũi trâu, râu còn dính cơm. Trời ạ... Đẹp chút được không"
Sở Hàm lay động tay Vân Ngôn thúc dục đáp án. Vân Ngôn lắc đầu từ chối, giọng nói không lộ chút nào chán ghé:
" Xin lỗi. Tại hạ không thích người xấu. Bao giờ các hạ trắng da, giảm cân, mắt phượng mày ngài, chỗ kia thành nữ tử thì đến tìm ta bàn tiếp".
Tên kia vẻ mặt vốn dĩ hung thần ác sát lại nói:
" Không được, đại ca ta nói. Cứ bắt về rồi từ từ dạy dỗ. Nếu chưa được thì phải ép cho được. Ép tới khi nào mềm như bún mới thôi"
Vân Ngôn lòng thầm mắng kẻ ngu. Nhìn liền biết tên đầu heo.
" Vậy gọi đại ca đến ngươi tới đây rồi nói!"
Từ phía bàn kia, vị đại ca được nhắc tới tức giận lên tiếng:
" Ngươi thật quá đáng. Như vậy khác nào nhục mạ thân thể bọn ta."
"Xấu không phải cái tội, nhưng xấu mà cố tỏ ra soái lại là tội lớn. Vì như thế trông rất tởm."
Nam tử anh tuấn tay nhấc tách trà,.miệng đạo.
Hắn ánh mắt ý tứ liếc nhìn Vân Ngôn rồi qua Sở Hàm dừng lâu hơn một một chút.
Vân Ngôn gật đầu cười cười.
" Đúng thế..!"
" Tên kia mặt trắng, đây không phải chuyện ngươi nên xía vào. Bọn ta là đang hỏi vợ cho Tiểu đệ. Nếu ngươi muốn làm thiếp thì cũng phải có tôn ti."
" Ha ha..."
Đại sảnh người cười vang. Ôi trời.. huynh đệ tráng hán da đen nam tử này nói chuyện cũng vui tai thật. Hoang đường.
Sở Hàm cười xì ra tiếng. Thật là giang hồ nhiều chuyện ngớ ngẩn.
------_______---_______-_______------____
Vân Ngôn chưa xử lý đám người này bởi vì bọn họ đều nhận ra có nhiều hơn vài ánh mắt chầu chực quan sát họ. Không nên vong động, dẫu gì họ cũng vừa nhập giang hồ. Trước nên im lặng xem xét tình huống. Cực chẳng đã mới ra tay.
Không biết sáu người này chui ra từ chỗ nào nhưng lại có vẻ ngu ngốc như vậy. Não quá phẳng rồi.
Tên cận vệ của vị nam tử kia nghe vậy liền rút kiếm. Hắn như con sói khát máu tiến tới mặt trước người vừa nói kia.
"Phựt"
Kiếm mạnh mẽ nhanh gọn đâm xuyên qua bụng hắn. Rồi lại thêm vài thế kiếm.
Vân Ngôn giật mình. " Hảo chiêu thức" và trông nó khá giống với đường kiếm của Ninja Nhật Bản dùng.
Vân Ngôn thở dài, mùi máu quá nồng không ăn ngon được nữa rồi.
Ám Nhất nhíu mày. Chủ tớ nhà này ra tay quyết tuyệt, ánh mắt âm ngoan. Nên đề phòng.
Chưởng quầy không có gì lạ lẫm này cảnh tượng. Sai khiến nhân thủ đưa sáu thi thể thô kệch này rời đi.
Vân Ngôn quan sát. Âm thầm nghĩ: Nơi này quả thực không đơn giản. Tiểu nhị hay chưởng quầy đều là người dày dặn kinh nghiệm, võ công tuy không cao nhưng là gặp chuyện bình tĩnh dửng dưng. Kẻ đứng sau toà khách sạn này cũng không là dạng vừa.
Lúc này đại sảnh sạch sẽ trở lại, những nhân sĩ giang hồ khác thấy không có việc gì liền tập trung vào chuyện của mình.
______---___________--___________
Bấy giờ vị kia công tử mới đi lại bàn Vân Ngôn mỉm cười lễ độ nói:
" Tại hạ Luật Tề. Lúc nãy thuộc hạ manh động làm quấy rầy các vị. Mong các vị thông cảm."
Vân Ngôn cũng gật đầu chắp tay thi lễ:
" Nào có, huynh đài có tâm ra tay tương trợ, tiểu đệ cảm ơn không kịp, nào gọi quấy rầy."
Vân Ngôn thừa biết ý định của hắn là muốn kết giao, cô.mới không thèm.
Luật Tề thấy Vân Ngôn không có ý định mời hắn ngồi xuống liền hơi mất tự nhiên.
Đúng lúc này Sở Hàm lên tiếng.
" Tướng công, còn không mời Luật Tề công tử ngồi xuống. Cũng nên cảm tạ huynh ấy thành ý một chút. "
Vân Ngôn bị câu tướng công làm cho mù mờ, si ngốc gật đầu.
" Mời Luật Tề huynh ngồi cùng"
Vân Ngôn nhìn Sở Hàm giống như là không thể tin được, nàng vừa nói gì.
Sở Hàm cười cười, nhéo nhẹ tay Vân Ngôn cho tỉnh.
" Khụ .khụ..."
Ám Nhất ho khan, hai người tú ân tú ái để quên người ta rồi. Nhìn xem, sắc mặt vị kia Luật Tề đã biến đen.
Vân Ngôn sờ mũi cười, tầm mắt bây giờ mới ngước lên nhìn.
Luật Tề ngồi đối diện với Vân Ngôn, quay mặt với cửa chính đi vào khách sạn. Thấy Vân Ngôn trân mắt nhìn liền cũng quay lại.
Mười mỹ nữ vận phục sam màu xanh lam đi vào. Chính là Vân Ngôn và người nọ tầm mắt giao nhau. Đã mười năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro