Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hé lộ nhỏ

Ám Nhất dẫn một đội đi lục soát Lưu phủ, hiện giờ Lưu phủ người chủ chốt đều bị khống chế. Cho nên thông tin không bị truyền khai ra ngoài. Như vậy càng thuận tiện cho bọn họ hành động.

Một đội còn lại do Cửu dẫn đầu đem ba tên thần tàn ma dại kia đi thẩm vấn. Lọ thuốc Vân Ngôn đưa cho bọn họ chỉ là loại thuốc làm khuyếch đại cảm giác của bọn chúng thêm nhiều lần mà thôi. Chúng sẽ bị rơi vào ảo giác. Những vết thương, cảm giác đau cứ căng trướng sau đó rút lại đột ngột. 

Cửu đã từng được huấn luyện khoá về thẩm vấn tình báo cho nên chuyện này rất hợp với nghề của hắn.

-----_--------_------_-----_--------_-----_---

Sở Hàm dẫn Vân Ngôn đi tới căn phòng trước đó nàng và chim Ngũ sắc đi tới.
Trên đường đi tới, Vân Ngôn hỏi:
" Vừa rồi nàng đi cùng con chim này làm gì"
Sở Hàm bình đạm đáp:
" Nó dẫn ta đến mấy căn phòng lớn phía sau hậu viện. Ở đấy có cầm giữ khoảng ba mươi thiếu nữ, trẻ con. Hẳn là bị Lưu gia bắt cóc, để cung cấp cho Âm Y Môn luyện tà công.
Ta đã thả ra rồi. Còn lại số phận do mấy người đó tự quyết định thôi."
" Vậy giờ nàng muốn dẫn ta đến nơi này làm gì."
Vân Ngôn nhìn xung quanh cảnh sắc. Nơi này cách khá xa tiền sảnh. Là một  nơi yên tĩnh khác hẳn những nơi khác của Lưu Phủ.
Sở Hàm trầm ngâm, mắt hướng tới căn phòng phía trước mặt hai người.
" Trong này có thứ liên quan tới ta"
"Tới nàng!!!"
Sở Hàm gật đầu, tay hướng tới cánh cửa mở ra.
" Đệ cũng biết ta không nhớ chuyện lúc nhỏ. Chỉ biết Sư Phụ cứu ta khỏi bọn buôn người. Lúc đó trên người ta có chiếc ngọc bội này."
Sở Hàm gỡ chiếc ngọc bội nàng luôn mang lên người cho Vân Ngôn xem.
Sở Hàm nói tiếp:
" Là chim ngũ sắc dẫn ta đến đây. "
Hai người bước vào phòng. Sở Hàm đi tới bên án thư, nàng động tay một chút, tủ sách phía sau mở ra một khe nhỏ. Trong đó có một hộp. Sở Hàm đem nó ra.

Bên trong có chiếc Ngọc bội màu trắng ngà, ôn nhuận, có khắc chữ Sở, bao bọc nó là nền hoa văn tinh xảo giống như một bông hoa. Nó giống hệt hoa văn trên Ngọc bội của Sở Hàm.
Vân Ngôn nhận lấy nó, so sánh cảm nhận hai tấm ngọc bội.

Vân Ngôn quan sát căn phòng ngay từ khi bước vào. Hẳn đây là thư phòng riêng của gia chủ Lưu Gia.
Vậy thì, tại sao lại có ngọc bội này, nó liên quan gì tới thân thế Sở Hàm
.
-----_____-----___------__------_----------

Hai người rơi vào trầm tư, cho tới khi Ám Nhất kéo người đi tới. Vân Ngôn gật đầu với Sở Hàm.
Hai người cầm tấm ngọc bội rời đi.
" Ám Nhất, cho người dọn dẹp căn phòng này. Tìm kỹ xem có manh mối gì không "
" Vâng! Tứ gia".
Ám Nhất nhanh nhẹn để mọi người tiến hành công việc.
Bước chân ra ngoài, Vân Ngôn nắm chặt tay Sở Hàm đạo:
" Nàng đừng nghĩ nhiều, về thân thế của nàng. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu.
Chuyện này hẳn là Lưu lão gia sẽ biết. Ta đưa nàng đi xem Cửu tiến hành thế nào rồi."
Sở Hàm mỉm cười gật đầu, bàn tay khẽ nắm chặt tay Vân Ngôn thêm chút nữa. Biểu thị nàng muốn cảm ơn và ổn.

-------------____---------____------------

Cửu  vẫn đang hào hứng ngắm nhìn ba tên kia vật vã lăn lộn.
Chuyện cũng không có gì lớn lao, Cửu chỉ cho người bẻ khớp tay chân ba người. Cứ bẻ rồi nắn, bẻ rồi nắn. Biến tứ chi chúng thành những con rối gỗ.
Tiếng la hét rên rỉ cứ thế chập chùng vang lên, hừ hừ hệt như bầy chó dại bị nhốt.

Vì tác dụng của thuốc cho nên chúng vô tận cảm nhận được cơn đau lan truyền tới não bộ.
Cửu lại thêm trò mới. Hắn để Thập và Thập Tam kéo chân ba tên kia dang hẳn rộng ra đặt trên hai cái ghế, rồi cột chắc lại.

Với người tập võ, tư thế này chẳng đáng là gì. Nhưng là ở giữa chân chúng, Cửu cho để cái chậu than hồng chói mắt, hừng hực lửa đỏ.
Cứ thế tiểu đệ đệ của chúng sẽ được sưởi ấm. Chỉ cần chúng không trụ vững, sà người xuống một chút, ừ thì đệ đệ chúng hẳn là cháy xém một vài nơi.

Nhìn bọn chúng cắn răng, mồ hôi rịn ra như tắm, chân tay vừa bị bẻ đi gập lại run rẩy chống cự. Cửu hài lòng ngồi uống trà..
" Thập, cho thêm than đi. Cao lên chút nữa. Chim ấp sắp bay ra rồi. "
" Được"
Thập vui vẻ đáp ứng..

---------____--------____----------__-----

" Dừng.... Muốn hỏi gì ngươi hỏi đi"
Lưu Đại công tử chịu hết nổi, run rẩy cắn răng mở miệng.
Cửu cười cười..
" Thập Nhất, rút bớt than đi. Cắm que hương cao gần tới đụng quần hắn. "
Rồi hướng tới Lưu Đại công tử.
" Trả lời nhanh lên chút.."
" Ngươi....!!!!"
Cửu bắt đầu hỏi:
" Ngươi có biết đại bản Doanh của Âm Y Môn."..
Hắn thất thểu đáp:
" Không có, đại bản doanh Âm Y Môn chỉ có đệ tử nội môn cùng với người có chức vị của Âm Y Môn mới biết được.

Thông thường thì mỗi Hộ pháp sẽ có một phân đà riêng để hoạt động. Và chỉ có bọn họ mới biết Giáo chủ Âm Y Môn.
Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn của một trong tứ hộ pháp."
" Nói vậy ngươi biết nơi địa bàn của sư phụ ngươi"
Đúng lúc này tên kia ám vệ bị bắt gào lên, khó khăn gằn từng chữ:
" Không được..Lưu Bằng.."
Cửu nhíu mày, ra hiệu cho Thập chất chậu than lên cao nữa, rồi điểm huyệt câm của hắn.
Cửu liếc nhẹ Lưu Đại thiếu gia Lưu Bằng..
" Thế nào..!!"
Hắn biết hôm nay bọn hắn trốn không thoát, chỉ mong chết nhanh chóng để khỏi hành hạ đau đớn.
" Ta nói, chỉ cần để chúng ta chết nhanh một chút."
Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn cha hắn đã sớm gục.
" Được ...!"
Cửu đáp ứng sảng khoái.
" Sư phụ ta hiện tại đang ở Ninh thành, nơi sắp diễn ra đại hội võ lâm. Ông ấy cùng với Hữu sứ vâng theo lời giáo chủ tới đó làm việc. Cụ thể ta không biết."
" Vậy!! Lưu gia cụ thể làm gì cho Âm Y môn."
" Chúng ta cố gắng bắt trinh nữ cho giáo chủ, để làm gì bọn ta không biết. Còn có vận chuyển vũ khí cho phía Tề quốc. Việc này chúng ta chỉ làm không được phép hỏi. Ta đã nói hết rồi. Giờ, hãy giết chết bọn ta đi."
Hắn nhắm mắt mệt mỏi cầu xin. Sức chịu đựng của hắn đã cực giới hạn.

-------___------______-----____---___---.

Cửu gật đầu, Thập Nhất đi tới bên Lưu  lão tính xuống tay.
Vân Ngôn, Sở Hàm hai người bước vào cửa thấy tình cảnh này, liền ngăn cản:
" Khoan đã!"
Cửu cùng đám người thấy Gia của bọn họ tói liền đứng dậy chào.
" Tứ Gia".
Sở Hàm gật đầu với Vân Ngôn, nàng ngồi xuống chiếc ghế chờ đợi. Vân Ngôn đối với Cửu truyền lệnh.
" Mang hai người này ra ngoài đi. Để lại Lưu lão gia".
" Vâng"
Cửu không chút nào băn khoăn y lệnh.
Vân Ngôn đem ghế kéo lại ngồi đối diện Lưu lão. Hiện tại hắn đã không còn thần trí minh mẫn. Đã ngất lâm sàng.

Cửu để mấy huynh đệ khác dọn dẹp sạch sẽ, Vân Ngôn hài lòng gật đầu.
Cô lấy ngân châm cắm vào huyệt Nhân trung của hắn, một cái khác cắm ngay trên đỉnh đầu.
Lưu lão tỉnh lại, mắt đờ đẫn nhìn Vân Ngôn.

Cô lấy chiếc khăn bên cạnh, lau đi vết máu rỉ trên môi hắn. Cho khuôn mặt hắn dễ coi, sáng sủa hơn. Sau đó mới hài lòng gật đầu.
Vân Ngôn thay đổi khí tức, nháy mắt nghiêm chỉnh ánh mắt xanh lam xoáy sâu vào ánh ánh mắt của Lưu gia.
Ánh mắt của cô như có ma lực, dẫn dắt hắn chìm sâu vào trong đó.
Vân Ngôn từ từ dùng quả cầu nhỏ lắc qua lắc lại. Âm thanh từ tính phát ra mê hoặc.
" Hãy nhìn nó, cảm nhận nó đang xoay chuyển.
Từ từ, nhắm mắt lại. Ngươi hãy thư gian, thả lỏng cơ thể. Nghe lời ta, ngươi sẽ thấy thư thái, không còn đau nữa. '"
Mắt hắn nhắm chặt dần. Vân Ngôn mỉm cười.
Sau đó búng tay ra hiệu.
" Mở mắt ra nhìn ta!"
Lưu lão nghe lời mở mắt.
Vân Ngôn lấy tấm ngọc bội ra trước mặt hắn.
" Ngươi nhớ gì về nó chứ. Hãy nói cho ta biết, từ đâu ngươi có nó."
Hắn chăm chăm nhìn vào miếng ngọc bội màu trắng tinh xảo phía trước, đờ đẫn xa xăm. Miệng không tự chủ mở ra đáp:
" 10 năm trước, Ở Giao Châu, ta vô tình có được từ một trung niên nam tử bị thương nặng. Lúc đó...khục..."
Dở chừng, hắn phun ngụm máu tươi rồi tắt thở.

Hắn bị thương lúc giao đấu với Vân Ngôn, còn có bị tra tấn, lửa dận công tâm. Chịu được đến giờ phút này đã là cực hạn.
Vân Ngôn quay mặt lại nhìn Sở Hàm, thân thể đứng dậy đi lại bên cạnh nàng an ủi.
Sở Hàm mỉm cười, tay nhận lấy lại ngọc bội.
" Không sao! Tùy duyên thôi."
Vân Ngôn không nói gì nhiều nữa. Bọn họ cần phải lên đường nhanh hơn.
---------____----___----_--------___-----.

Một đêm ở Thạch Thanh, Lưu phủ bị quét sạch không còn bóng dáng. Toàn bộ gia sản không cánh mà bay.
Để lại một đống câu chuyện bát quái phía sau, đoàn người Vân Ngôn nhanh chân hơn di chuyển tới Ninh Thành.
Một bước đệm nhỏ xảy ra, mở đầu cho chuyến hồi cung đầy sóng gió của Vân Ngôn và Sở Hàm.
---------____-----____-------_____------

Từ Thạch Thành tới Ninh Thành mất gần ba ngày đường.
Tính tới hôm nay, Ngũ cũng đã tới biên quan cùng Đại Hoàng huynh, Lý Quân cũng đã an toàn về kinh thành.
Chuyện Lưu Phủ giúp Âm Y Môn vận chuyển vũ khí, cần điều tra rõ, tránh bứt dây động rừng.
Ninh Thành là một toà thành nằm gần như trung tâm của Minh quốc, cũng là nơi giao thương sầm uất. Cũng là trung tâm hoạt động của nhiều môn phái.
Đến rồi trước cổng thành, Ám Nhất hỏi qua ý kiến Vân Ngôn
" Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tới Ninh thành. Thập đã đi trước thăm dò. Chúng ta có thể đi vào khách điếm nghỉ tạm."
Vân Ngôn gật đầu đồng ý.

Bọn họ thống nhất khi ở ngoài thì gọi Vân Ngôn là Thiếu gia. Còn khi chỉ có bọn họ với nhau thì gọi Tứ Gia.
Zero cùng Cửu đã rời đi xử lý chuyên Lưu gia sau đó.
Hiện giờ đại hội võ lâm cận kề, vì vậy không hiếm gặp người cầm kiếm đi đường. Người dân vốn cũng quen với này cảnh tượng nên không có nhiều phản ứng. Đường xá đông vui tấp nập. Nhìn chung cuộc sống dân chúng ở đây không sai.

Sở Hàm vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài, mặc dù không nhiều biểu hiện nhưng Vân Ngôn vẫn cảm nhận được tinh thần phấn khởi của nàng.
Thấy vậy, Vân Ngôn nói:
" Tiểu Hàm, lát nữa về khách điếm nghỉ ngơi. Tối chúng ta đi dạo Ninh Thành. Được không.".
"Sở Hàm quay qua nhìn Vân Ngôn mỉm cười đáp:
" Tùy Ngôn nhi sắp xếp."
Chính là nàng không nghĩ, khoảnh khắc nàng vén màn lên, khuôn mặt hoàn mĩ của nàng đã lọt vào tầm mắt của một người.
-------___-----_-----------------__________---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro