Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lưu Phủ đại náo

Vân Ngôn theo tên kia một đường đi tới Lưu gia.
Cửu thúc ngựa đi tới bên cạnh Vân Ngôn tò mò hỏi:
" Gia! Tại sao người muốn đi theo chúng về. Chẳng phải để chúng thuộc hạ xử lý là được hay sao."
Vân Ngôn mỉm cười thong dong đáp.
" Vốn dĩ lúc ở khách điếm, ta đã nghe thấy bọn người nghị luận về hai tên kia. Hiện tại ta xuống núi, còn chưa tới lúc để lộ tin ra ngoài. Chí ít là sau đại hội võ lâm. Cho nên không muốn quá nhiều chú ý. Đáng ra nên để các ngươi ở lại xử lý là tốt rồi.
Mục đích của chúng ta không phải là Âm Y Môn sao.
Vừa hay Lưu gia này dính dáng mật thiết với Âm Y Môn. Mồi dâng tận cửa, sao lại không ăn chứ. "
Vân Ngôn chậm rãi giải thích cho Cửu, cũng là giải đáp thắc mắc cho những người còn lại.
Ám Nhất lẳng lặng đi bên cạnh. Trong lòng không ngừng tán thưởng:
" Tứ Hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ nhưng tâm cơ đủ sâu, làm việc quyết đoán, biết nặng nhẹ nhẫn nại. Hơn nữa này chủ tử mặc dù có chút phúc hắc nhưng lại ôn hoà, không hề ra dáng kẻ trên coi khinh kẻ dưới. Hoàng Thượng quả không nhìn nhầm người."
------------------_---------_-----------------
Sở Hàm một đường im lặng, nét mặt thong dong vô biểu tình nhìn xung quanh. Có chút nào thay đổi trong ánh mắt thì chính là lúc nàng quay sang nhìn Vân Ngôn đối đáp.
Tới Lưu Phủ. Tên kia cầm đầu nhóm người hớn hở nói với tên gác cổng.
" Mau vào báo Lão gia và Đại thiếu gia, người Hoắc Bưu đã bắt về rồi."
Tên sai cửa nghe vậy liền chạy nhanh vào trong thông báo.
Hoắc Bưu về tới địa bàn chủ nhân, nét mặt trở lại kiêu căng ngạo mạn. Hắn hướng đám người Vân Ngôn thúc dục.
" Còn không mau vào. Nhìn cái gì mà nhìn".
Vân Ngôn liếc qua hắn, lười quản. Tay đan chặt tay Sở Hàm chậm rãi bước vào trong.
Đám người Ám Nhất dù bất mãn nhưng cũng không lên tiếng. Im lặng đi vào.
Nhóm người Vân Ngôn cả thảy hơn hai mươi người. Thành ra nhìn vào này tràng diện, không mấy người tưởng tượng ra tình huống bọn họ bị bắt. Huống hồ nhìn vẻ mặt của Vân Ngôn, Sở Hàm trông giống đi dạo hơn là đang rơi vào hiểm cảnh.
-----------_------+_-------------_-----
Vân Ngôn được đưa vào một sảnh đường rất lớn. Ở ghế chủ vị và bên cạnh có hai người đã ngồi sẵn chờ. Bên cạnh có năm nam nhân chia ra đứng sau và hai bên.
Vân Ngôn còn phát hiện trong tối có thêm hai ám vệ khác đang âm thầm quan sát bọn họ.
Lòng Vân Ngôn động:
" Lưu gia này không nói nhỏ cũng không thể nói quá lớn. Thế nhưng lại có ám vệ ẩn nấp bảo vệ phía sau. Thật đủ sâu."
Lưu lão gia và Lưu Đại thiếu gia nhìn thấy Vân Ngôn, Sở Hàm trong lòng liền chấn động. Hai người này cước bộ khinh phiêu, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Bên ngoài toát ra quý khí bức người. Những người xung quanh lại đều là cao thủ. Nhìn sơ qua cũng mà luyện võ lâu năm.
Cha con bọ âm thầm suy đoán. Khi nào Thạch Thành bọn họ xuất hiện nhân vật như vậy. Lần này xem ra Lưu Nhị thiếu gia chọc phiền toái khó giải quyết rồi. Mặc dù bọn họ có cho người nghe ngóng điều tra trước đó sự việc, nhưng là cỡ này người có phong thái, họ thật sự không ngờ tới.
Có lẽ bọn họ nên hối hận vì rước hai vị ôn thần này về.
Đánh giá nhau xong. Lưu lão gia lên tiếng trước.
"Vị này công tử chính là ngươi đả thương nhi tử của ta! Không biết nên xưng hô thế nào.!!!"
Trong giọng nói của hắn có phần thận trọng, dẫu sao cũng là lão cáo già. Hắn không tin người này trước mặt này bối cảnh bình thường.
Vân Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu. Chân tự động đi tới hàng ghế trước mặt chọn một cái để ngồi.
Ám Nhất đám người dàn ra hai bên, đứng chờ lệnh.
Này tình huống, thực sự không biết bên nào là chủ, phía nào là khách.
" Ta họ Vân. Tên một chữ Ngôn, danh xưng Tứ gia." Vân Ngôn ngắn gọn đáp.

"Lưu phủ cũng thật là, nhìn bề ngoài quý khi ngút trời. Nghe nói cũng là gia môn có tiếng tăm. Vậy mà khách nhân tới, Lưu phủ người cũng không biết lễ mời khách. Trà Lưu phủ quý như vậy sao.
Quả thật, không nên nhìn vào vẻ bề ngoài đồn đoán."
Cửu đứng một bên, khoanh tay ra vẻ ngán ngẩm nói.
Những người khác thấy vậy, lộ liễu giơ lên ngón tay cái tán dương.
Cha con họ Lưu mặt mày không được sắc mặt tốt. Bọn nô tài nghe vậy tay cũng nắm chặt nổi gân xanh, trừng mắt nhìn Cửu.
------_-------_--------_---------.
Vân Ngôn mỉm cười không ý kiến.
Lưu Lão đúng lúc bật cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn Vân Ngôn, rồi liếc qua Cửu.
" Tới đây Lưu Phủ, không có khái niệm khách. Chỉ có bạn hoặc thù.
Còn là bạn hay thù thì do vị công tử này quyết định. Nếu như công tử có thể cúi đầu nhận sai. Lưu gia ta sẽ rộng lượng bỏ qua. Không chấp bọn người trẻ tuổi háo thắng. Còn không, đừng nói Lưu phủ ta ỷ thế hiếp người".
Đoạn hắn vung tay, một luồng nội lực mạnh mẽ thoát ra. Mục tiêu chính là Cửu.
" Phận làm cẩu thì nên yên phận."
Kình phong đánh tới kèm theo lời nhắc nhở.
Vân Ngôn, Sở Hàm hai người bất động. Này chưởng lực, hắn chỉ dùng năm phần công lực. Để xem năng lực Cửu thế nào.
Chỉ là Cửu chưa làm ra cái gì động tác. Zero đã chắn trước mặt Cửu, bình tĩnh vung tay đối lại này kình phong.
" Xoảng"
Zero vẫn bình chân đứng vững, chỉ là chiếc ghế phía sau đã gãy nát.
Một vài tên nô tài không chịu được kình phòng va chạm, bị chấn ngã nhào ra đất.
Lưu lão gia thấy như vậy, trong tâm âm thầm trầm trọng hơn. Hắn mặc dù không hết sức, nhưng đỡ được này chưởng lực nhưng không hề hấn gì cũng xem như thân thủ không tồi chút nào.
-------_-----------________------.
Vân Ngôn liếc xéo Zero, lo chuyện bao đồng.
Zero nhìn Gia của bọn họ lườm liền không hiểu tại sao. Hắn có làm gì sai đâu chứ.
Hắn nhìn Ám Nhất thủ lĩnh, rồi ngoan ngoãn lùi lại cùng Cửu đứng ngăn nắp.

Bấy giờ Vân Ngôn mới hướng tới cha con Lưu gia mở miệng nói:
"Nói cho cùng thì Lưu gia chưa xử chúng ta chỉ vì nhìn thấy thực lực chúng ta không đơn giản. Cần gì vòng vo nhiều như vậy.
Đúng là địch hay bạn là do ta đây quyết định.
Lại nói, ta quyết định tới đây ngồi cũng chỉ vì nhìn trúng thực lực phía sau Lưu gia.
Bản Tứ Gia ta đây thẳng thắn. Các người dẫn ta gặp kẻ phía sau các ngươi. Ta sẽ để Lưu gia vẫn còn cơ hội để viết tiếp Gia phả. Được chứ."
-------___-----_____--------____----.
Lần này kẻ cười lạnh là kẻ cũng như Vân Ngôn Yên lặng nãy giờ.
Đại công tử Lưu gia.
" Xem ra ngươi cũng biết được không ít. Đã thế còn có gan khiêu chiến Lưu gia người. Thật có bản lĩnh.
Để xem, ngươi còn mạng để gặp người không đã."!!!
Hắn âm trầm nói, mắt gắt gao nhìn Vân Ngôn, Sở Hàm.
Kết thúc lời hắn nói, bên ngoài thêm mấy chục người cầm kiếm bao vây sảnh đường.
Kẻ kia ám vệ cũng xuất hiện.
Bọn họ đều dương cung bạt kiếm, sẵn sàng xông lên chém giết bất cứ lúc nào.
Vân Ngôn đám người không có vẻ gì sợ hãi. Chỉ là cảnh giác nhìn xung quanh, tư thế sẵn sàng.
Vân Ngôn nhíu mày lắc đầu:
" Người làm chuyện lớn, sao có thể như vậy vội vàng. Ít ra các ngươi cũng phải hỏi ta tìm kẻ đứng sau các ngươi làm gì chứ!..?"
Nghe vậy, Lưu lão gia dơ tay lên ám chỉ dừng lại, cũng thuận thế hỏi.
" Vậy vị này công tử cho ta hỏi tại sao .?"
Vân Ngôn tươi cười:
" Bản Tứ gia ta chỉ muốn hỏi hắn một vài việc. Sau đó chuyện hắn sống chết. Ta không can thiệp."
Lưu Đại công tử cười lớn:
" Ngông cuồng. Hôm nay dù các ngươi là ai thì cũng đừng hòng rời khỏi nơi này."
" Lên!!!!!!"
-------------______---------______-----------
Vân Ngôn, Sở Hàm hai người xem như không có chuyện gì ngồi chờ đợi. Nhàm chán quá, Vân Ngôn cầm tay Sở Hàm vuốt ve, lật trái lật phải xem xét.
Xung quanh, lấy Ám Nhất dẫn đầu. Đám nô tài Lưu phủ biến thành bao cỏ cho bọn họ luyện tập.
" Bịch ....bộp..bang.....phụt.......a...phụt"
Một loạt âm thanh kéo dài cứ thế liên tục vang lên.
Mặt mày cha con họ Lưu biến đen. Tất cả người của bọn họ, nặng thì nằm trên đất bất động, nhẹ thì tay chân lúc lắc không vặn vẹo. Kể cả năm tên cao thủ cận vệ của cả hai người cử ra cũng bị đánh cho cha mẹ nhận không ra.
Lúc này bọn hắn sốt ruột, hai  tên ám vệ rốt cuộc hành động. Cả ba người bọn hắn cùng lúc tấn công về phía Vân Ngôn.
Chỉ còn cách bắt tên mặt trắng thư sinh nay, bọn họ mới có thể nắm phần thắng.
Cơ mà, cha con họ Lưu hôm nay tới số rồi. Lưu vong, Lưu đày, Lưu lạc chắc chắn sẽ không thể bằng Lưu gia ngày hôm nay.
Vân Ngôn chủ động  rời đi, cô không muốn để Sở Hàm bị đám người này quấy rầy.
Rất nhanh, Vân Ngôn xuất hiện bên ngoài sân, theo sau lần lượt là ba bóng người.
Vân Ngôn mỉm cười. Lần này coi như là để luyện gân cốt.
Vân Ngôn lấy đại một cây kiếm để dùng. Cỡ này địch nhân, chưa tới mức phải dùng Phượng Hoàng kiếm.
Trong ba người, tên kia ám vệ ra chiêu tàn độc nhất. Tất cả đều là sát chiêu. Lưu lão gia có nội công thâm hậu nhất, kiếm pháp Lưu đại công tử cũng không tồi.
Vân Ngôn một mình đối đầu ba mặt địch.
Vân Sơn kiếm pháp quỷ dị hình ảnh lượn lờ ở giữa.
Cả ám vệ và Lưu Đại thiếu gia đều sử dụng nội công Âm Môn. Xui cho họ lại gặp Vân Ngôn nội công chí dương.
Vân Ngôn vừa né cước pháp của ám vệ ngay khi hắn đá chân tới trước ngực, ngay lập tức đã phải gập người xuống né đường kiếm khác đâm tới. Vân Ngôn đạp chân người gần như song song với nền gạch lùi ra xa để né kiếm khí.
Thấy vậy, Lưu lão hắn đuổi theo dồn tám thành công lực chưởng tới. Hai người kia cũng gấp rút theo sau. Đồng loạt tung ra chưởng lực về phía Vân Ngôn.
------_-----_------_----_--_----_----
Này tình huống làm đám người Ám Nhất lo lắng.
Bọn họ sau khi giải quyết đám lâu la kia thì ngồi một bên quan sát.
Đừng hỏi làm sao bọn họ ngồi ngay ngắn nhìn như vậy.
Tứ Gia của bọn họ đã nói:
" Có thể ngồi thì không cần phải đứng, có thể nằm thì cứ thế nằm. Tất yếu là phải thư giãn".
Nên bọn họ giờ không có việc gì làm, đứng xem đánh nhau. Cho nên sớm đã dàn hàng từ xa quan khán này trận đấu.
Vân Ngôn liếc nhìn đám người kìa .. cười cười .
Bằng một cách nào đó, Vân Ngôn trụ chân lại, chân đạp nhẹ lên đất, cả người bay lên cao.
Kình phong ba người kia tạo ra làm bức tường phía sau Vân Ngôn tan nát vỡ vụn.
Vân Ngôn huy kiếm lên cao, sau đó thôi động nội lực, thức thứ tám Vạn Kiếm Quy tông.
Cả bầu trời tràn ngập kiếm khí. Lấy thanh kiếm làm trung tâm, tạo ra muôn vàn ảo ảnh kiếm.
Đám người Ám Nhất há hốc miệng. Còn ba tên kia đồng tử co rút..
Vân Ngôn dang rộng tay ra, hệt như đại bàng vỗ cánh, hay cánh ray dùng lực thôi động.
"Sưu..".
Kiếm khí phát ra tiếng keng keng lạnh thấu ghê rợn sát phạt.
Ba kẻ xấu số không thể đối phó với tàn ảnh, bị kiếm khí đâm thương nhiều nơi trên cơ thể. Quần áo rách nát trộn lẫn máu tươi, trông vô cùng chật vật.
Tên kia ám vệ cắn răng. Sát khí ánh mắt nhìn Vân Ngôn ngạo nghễ trên cao.
Hắn chắp hai tay lại tạo thành hình chóp. Hàn khí toát ra liên tục, thấy vâỵ, hai tên kia cũng truyền nội lực vào hắn.
Nội công của Âm Y Môn, Âm công tầng thứ bảy.
------_------_____----___

Đúng lúc này Sở Hàm quay trở lại. Nàng được chim Ngũ Sắc dẫn đi một nơi nên bây giờ mới xuất hiện.
Thấy vậy nội công Âm Môn, đám người Ám Nhất cũng bị chấn nhiếp ảnh hưởng. Mặt mày xanh mét, trắng bệch chống chọi.
Sở Hàm nhíu mày.
Âm công của Âm Y Môn mặc dù mang tính lạnh nhưng là lạnh Âm là nội công mang độc hàn. Đặc biệt sẽ gây hại với nam nhân. Khác với hàn băng của  nàng là là thuần âm, chí âm. Hơn nữa nàng còn là băng linh thánh thể.
Cho nên cũng là khắc tinh của âm công.
Sở Hàm đứng trước mặt đám người Ám Nhất, Hàn Băng kiếm cắm xuống nền gạch. Hàn băng theo đó lan toả, chặn đứng sức ảnh hưởng của Âm công mang tới.
Nàng chăm chú quan sát Vân Ngôn.
-------___-------___------.
Vân Ngôn nhíu mày, cô thôi động chí dương chân khí. Bấy giờ xung quanh Vân Ngôn đứng mới toả ra sức nóng, thân thể cô vây quanh bởi ánh vàng nhàn nhạt.
Cả hai bên cùng lúc quát lớn.
" Oành..."
Tiếng va chạm khủng khủng khiếp là rung động toàn bộ Lưu gia và cả khu vực phụ cận.
Vài tên lâu la Lưu phủ vừa gượng đứng dậy lại bị quật ngã xuống.
Nhờ có Sở Hàm, Ám Nhất đám người an toàn không hề bị ảnh hưởng.
" Quá bá.."
Bụi bay mù mịt, đợi tới khi nó tản ra. Tại hiện trường chỉ thấy ba tên rách nát, hộc máu đổ gục tại chỗ.
Vân Ngôn từ lúc nào đã bay lại bên cạnh Sở Hàm.
" Nàng xong việc rồi".
Sở Hàm gật đầu. Mắt nhìn đám người kia, nhíu mày:
" Giờ làm thế nào.."
Vân Ngôn nhìn theo ánh mắt Sở Hàm nhìn, nghĩ ngợi rồi đáp:
" Để Ám Nhất xử lý đi. "
Rồi quay qua nói với Ám Nhất.
" Để một nửa người đi kiểm kê tài sản Lưu phủ. Xem xem bọn chúng và Âm Y Môn liên hệ thế nào. "
Rồi ném cho Cửu hai bình thuốc.
" Cho họ uống thuốc này. Bao giờ chịu khai thông tin về Âm Y Môn thì dừng. Còn lại do các ngươi xử lý."
" Đã rõ!!!""
--------_____-------___-------___------___--
Sở Hàm chủ động kéo Vân Ngôn rời đi.
Nàng có chuyện cần nói với Vân Ngôn.
Là thân thế nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro