Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xuất Sơn

Lúc Vân Ngôn ổn thoả ra khỏi hang động, trời đã bước sang chiều tà. Cô nhìn thấy Sở Hàm đang đứng trên đỉnh núi quen thuộc. Nàng lặng yên đứng đấy, cả người được bao phủ bởi ánh tà dương. Xuất trần và thoát tục.
Vân Ngôn từng bước đi lại gần, đem Sở Hàm ôm vào lòng từ phía sau. Cảm nhận hương thơm từ người thương toả ra.
_--------------*------
" Chúng ta,..."
Sở Hàm thoáng thở dài, nàng cúi đầu xuống nhìn vòng tay ấm áp của Vân Ngôn, rồi ngập ngừng mở miệng..
Vân ngôn siết chặt vòng tay hơn, cô sợ sẽ phải nghe được điều gì đó đau lòng, cho nên dành lời nói trước.
" Thật sự ta yêu nàng. Ta cũng không biết từ bao giờ lại có tình cảm này. Ta chỉ biết, bản thân muốn gần nàng, nhìn nàng cười, muốn nàng vui. Ta muốn ôm nàng vào lòng khi nàng mệt...cả tâm trí ta chỉ có nàng.
Sở Hàm!
Nàng cũng biết ta tuy ít tuổi hơn nàng..nhưng tính tuổi thật, tâm trí thì ta có đủ tư cách để chăm sóc và bảo vệ nàng.
Đừng từ chối ta, được không. Ta muốn cưới nàng làm thê tử. Muốn nàng ..nghe âm thanh của nàng, mùi thơm của nàng mãi mãi.."
Vân Ngôn đang soạn sẵn lời tỏ tình thế kỷ, tới đoạn hay nhất...
" Đệ đi tắm đã đi.."
Sở Hàm cắt lời. Tiện thể nàng rời đi vòng tay Vân Ngôn, đi về phía nhà bếp.
" Ta đi nấu cơm, tắm nhanh rồi vào ăn".
Rồi bóng người yểu điệu mỹ nữ khuất xa.
_-------------****----------------
Vân Ngôn miệng còn đang mở ra, tới khi bóng lưng kia khuất rồi mới đóng lại.
" Rồi, nàng ấy ý tứ gì..."
Vân Ngôn nghĩ, sau đó đem ống áo lên ngửi.
" Thơm mà"...!!!
--_--------------***----
Chính là sau hôm đó, quan hệ hai người thay đổi hẳn.
Sở Hàm gọi Vân Ngôn là Ngôn nhi hoặc Vân Ngôn. Thượng Quan Vân Ngôn tất nhiên vui vẻ với điều ấy, luôn miệng gọi Sở Hàm tên thân mật " Tiểu Hàm"..
Qua năm ngày sau, giờ cơm Vân Ngôn lên tiếng:
"Tiểu Hàm, ngày mai chúng ta xuống núi được không. Ta cần phải về Hoàng cung. Đại Minh vẫn còn chờ ta.
Phụ Hoàng gửi tin báo tình hình đang không được tốt lắm, cần ta về phụ giúp."
Sở Hàm đoán trước được chuyện này, Vân Ngôn sớm muộn gì cũng nên trở về. Nàng ôn nhu cười, tay gắp thêm đồ ăn vào bát Vân Ngôn đáp:
" Đệ cũng nên về rồi, về hoàn thành ước mơ và trách nhiệm của đệ."
Vân Ngôn cười hào hứng:
"Ta sẽ dẫn nàng về xin Phụ Hoàng tứ hôn cho ta và nàng. Bọn họ sẽ rất vui.."
Sở Hàm không nói gì, cúi đầu ăn thức ăn trong bát. Nàng vừa ngại, lại vừa lo lắng..
Đã có quyết định, nên hai người sớm sửa soạn để hôm sau lên đường.
_------------_--------**---

Trước khi đi, hai người quỳ xuống trước mộ phần của Thượng Quan Vân Thần để bái tế.
Vân ngôn nắm tay Sở Hàm, ánh mắt lộ rõ hoài niệm tưởng nhớ đạo:
" Gia Gia! Ngôn nhi hôm nay phải rời khỏi nơi này, không biết bao giờ có thể về lại đây. Ngôn nhi sẽ rất nhớ người, và sẽ nhất định tìm ra câu trả lời đích đáng."
Nói đoạn, Vân Ngôn quay qua nhìn Sở Hàm mỉm cười, ngón tay đan chặt vào nhau
" Ngôn nhi sẽ chăm sóc cho Sở Hàm sư tỷ. Trước mặt Gia Gia, Ngôn nhi thề rằng sẽ lấy Sở Hàm làm thê tử. Trọn đời chăm sóc bảo hộ.
Mong rằng Gia Gia ở một nơi nào đó, có thể chúc phúc cho chúng con."
Sở Hàm cảm thấy tâm ấm, đối với bia mộ Thượng Quan Tấn Thần hứa hẹn:
" Sư phụ! Cảm ơn người đã nhận và nuôi dưỡng Sở Hàm. Sở Hàm sẽ không để cho người thất vọng. Con sẽ chăm sóc cho Vân Ngôn đệ ấy. Người đừng lo lắng."
Vân ngôn quay qua nhìn Sở Hàm hạnh phúc, miệng cười nói:
"Là cả đời..!"
" Ừ, là cả đời. Tới khi đệ không cần ta nữa."
Vân Ngôn kéo tay Sở Hàm lên, môi hôn lên mu bàn tay trắng ngần.
" Ta yêu nàng ..mãi mãi ."
_----------------+_++++------
Hai người quyết định không cần quá gấp gáp trở về. Cho nên khi hai người dùng khinh công xuống núi thì đi bộ tới trấn nhỏ mua tạm hai con ngựa để di chuyển.
Vân Ngôn muốn quan sát tình hình Đại Minh sau mười năm bản thân lên núi ẩn cư. Xem xét lòng dân, Đại Minh Hoàng thất Vương triều có cái gì hình tượng trong mắt họ.
Trước đó Vân Ngôn đã dùng chim ngũ sắc quen thuộc để thông báo cho Ám Nhất gặp mặt.
Cô muốn gặp gỡ thuộc hạ, nghe báo cáo cụ thể. Cũng đã tới lúc xem thành quả của bọn họ rồi.
Vân Ngôn cũng gửi thư cho Phụ Hoàng Mẫu Mậu thông báo trước, còn có gửi riêng bức thư cho Hoàng tỷ Minh Kỳ.
!!!!!!!-------!!!!!!
Sở Hàm, Vân Ngôn hai người xuống núi, vì ngoại hình quá suất sắc cho nên hấp dẫn vô số ánh mắt. Hai người quyết định mua tạm một con ngựa để di chuyển. Tới thành lớn tụ họp với đám người Ám Nhất sẽ dùng ngựa bọn họ mang tới. Thực ra chính là một mình Vân Ngôn muốn cái này hình thức. Bởi lẽ Sở Hàm quá mức xuất trần tiên tử, rất nhiều ánh mắt nam nhân hướng tới. Vân Ngôn đành phải kè kè bên cạnh, công khai chủ quyền ..
Mười năm rồi, Vân Ngôn mới xuống núi. Trước đây cũng chỉ ở trong cung cho nên không biết thực hư Đại Minh thế nào, chi bằng nhân cơ hội này xem xét một thể.
Hai người cưỡi chung một con ngựa, dọc đường thu hút vô số bàn tán nghị luận của dân chúng. Có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có đố kỵ, có chúc phúc.
Vân Ngôn hoàn toàn thả lỏng, môi vẽ thành một độ cung thể hiện sự đắc ý.
Còn Sở Hàm, đành nhắm mắt làm ngơ, mặc dù ngượng ngùng nhưng nàng thích cảm giác được Vân Ngôn ôm vào lòng như vậy.
--------+++++--_---------
Ra khỏi trấn nhỏ, dọc đường thưa thớt cư dân. Vân Ngôn thúc ngựa đi chậm rãi. Cả hai đều chưa từng có thời gian tìm hiểu cuộc sống dân gian thế nào cho nên hết sức chú tâm nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh.
Vân Ngôn trong lòng cười khổ, không ngờ cô cũng có lúc lâm vào cảnh " tộc xuống đồng bằng"..
Chậm rãi di chuyển, tới rồi đoạn đường khá vắng. Cây cối rợp mát, gần đó còn có khe suối. Vân Ngôn, Sở Hàm quyết định dừng lại nghỉ chân một lát.
Vân Ngôn kéo Sở Hàm ngồi xuống, đạo nói:
" Nàng ngồi đây chờ ta, ta xuống suối bắt cá để chúng ta nướng ăn. "
Không đợi Sở Hàm nói thêm, bóng người liền đi mất.
Sở Hàm mỉm cười lắc đầu, yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Chim ngũ sắc không biết từ bao giờ đã đậu lên vai nàng líu lo, nghịch ngợm kéo những sợi tóc của nàng. Một người một chim vui vẻ thư giãn chờ đợi thức ăn..
Chỉ là chút yên tĩnh đó kéo dài không bao lâu, từ phía xa Sở Hàm nghe tiếng binh khí va chạm, mùi huyết tinh nồng nặc trong không khí.
Nàng nhíu này, sau đó vẫn ngồi yên một chỗ xem như không có chuyện gì, nàng không muốn có thêm phiền phức.
Thế nhưng phiền phức lại tự tìm đến nàng.
" Hộc..hộc..."
Tiếng thở dốc, cùng tiếng bước chân nặng nề của nam nhân tới gần.
Ngựa của các nàng bị doạ sợ hí vang. Phía sau tiếng binh khí không dứt, người hô ủng đuổi theo râm ran réo gọi.
Tên kia nam nhân sức cùng lực kiệt, tay ôm vết thương ở bụng, chạy tới gần nơi Sở Hàm ngồi rồi chống kiếm ngã xuống đất.
Miệng không ngừng chảy huyết, mặt mày tím tái trắng bệch.
Sở Hàm không thể thấy chết không cứu, bèn đi lại ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Mắt lạnh nhạt quan sát tổng thể về tên này nam nhân.
Sở Hàm nhanh tay điểm huyệt cầm máu, sau đó lấy trong túi viên thuốc nhét vào miệng hắn. Xong rồi, giúp thế thôi ....hắn ta sẽ không chết nếu bọn kia không tới..
Còn tới thì nàng không biết, chuyện nàng làm là cứu người sắp chết, giờ cứu rồi ...Hết chuyện..
------__------------&..----
Sở Hàm đứng dậy, mặc kệ người kia đang mở mắt nhìn nàng, chân bước tới phía con ngựa nhằm trấn an nó. Doạ ngựa nàng sợ, nó hoảng làm sao yên tâm chở các nàng được.
Ừ..đó là mối quan tâm của Sở Hàm lúc này.
Người kia được Sở Hàm cho thuốc, thân thể tỉnh táo trở lại, máu cũng đã ngừng chảy.
Nam nhân nhân nhìn nữ tử đẹp tuyệt trần kia đang vuốt ve bờm ngựa thì không biết nói gì.
Hắn quả thực thấy lúng túng.
Chỉ là lại thêm một toán người đuổi tới. Tất nhiên rằng bọn chúng không phải kẻ tử tế gì.
_----------+------+++++-------------
Gần mười tên nam nhân, một nữ nhân đuổi tới.
Thấy kẻ bọn hắn truy tìm trước mặt chưa trốn thoát liền thả lỏng.
Sở Hàm đứng quay lưng với chúng cho nên bọn họ không thấy được mặt nàng. Chỉ là cái bóng lưng thôi cũng khiến cho chúng nam nhân thèm khát.
Tên có vẻ như là kẻ cầm đầu miệng ngoác cười ..nhìn chúng đồng bọn..nháy mắt.
" Hôm nay xem như trời thương chúng ta. Mỹ nhân trước mặt, sau khi xong việc chúng ta có thể ngoạn cùng mỹ nhân rồi."
Những tên còn lại gật đầu cười nham nhở, tên kia nữ nhân đứng tựa đầu vào gốc cây hứng thú nhìn này tràng cảnh.
Sở Hàm nghe vậy lời nói, không có gì biểu hiện. Nàng xoay người lại, cả bọn hít thở không thông.
Chúng bị cái xoay người thần thánh của nàng làm mê mẩn. Ánh mắt, bờ môi, ngực .... Vài tên không kìm được nuốt ực nước miếng mấy lần.
Sở Hàm mỉm cười, chim ngũ sắc đậu lên vai nàng. Nàng tính rời đi..
!!!!_-----------!!!!!!!!
Chúng phát hiện ý định của nàng, liền nhún người bay tới trước mặt nàng chặn lại lối đi. Những kẻ khác cũng đi tới, bao vây hai người một ngựa, à còn một chim.
Nam nhân kia bị thương trong lòng cười khổ, hắn không thể thoát còn kéo theo một nữ tử tốt bụng không biết võ công..
Không chỉ hắn nghĩ như thế, mà trong tất cả chúng không ai nghĩ Sở Hàm biết võ công. Khác chỉ là nàng luôn đạm nhiên, không quan tâm xung quanh mà thôi. Khả năng vì nàng quá đẹp, đẹp một cách ôn nhu thoát trần cho nên chúng quên mất phòng bị. Nào có nữ nhân yểu điệu nào gặp này tình huống có thể thư thái như vậy.
Chính là nét mặt, dáng người, cử chỉ nhẹ nhàng mây bay của nàng làm tất cả gạt bỏ hoài nghi.
--------_______----------.
Sở Hàm lười nói, nàng đang chọn phương thức gì sạch sẽ và gọn lẹ nhất để giải quyết chúng. Nàng chán ghét động tay chân so chiêu với bọn họ.
"Ừ.. có rồi "
Sở hàm tươi cười, nàng nói nhỏ gì đó với chim ngũ sắc. Chỉ chốc lát ngắn ngủi nó đã đưa về một cành cây bé tí, là một loài cỏ nhiều lá..khá xinh đẹp
Đám người nhìn nam nhân bất lực bị thương ngồi phịch trên đất, nhìn nữ tử phong hoa tuế nguyệt hành vi, nhất thời lơi là cảnh giác.
Nói thì lâu, chứ sự việc xảy ra thì nhanh lắm.
Sở Hàm nhìn cành lá cỏ, tay rung lên. Những chiếc là rơi xuống bay lên không trung, Sở Hàm cũng nhẹ nhàng bay lên.
Cảnh thật đẹp. Sau đó đời họ tàn, không đẹp như tranh nữa. Theo hàn khí trong người Sở Hàm phát ra, không khí lạnh dần, lá được bao bọc bởi một lớp băng mỏng. Chúng bay lượn lờ trên không trung. Theo cái phất tay áo của nàng, chúng xé gió lao tới mục tiêu.
Bọn họ không ai có thể phản ứng kịp, cảnh này không thể tin nổi. Tới khi phiến lá mỏng xuyên qua cơ thể, động mạch chủ nơi cổ họng.
"Rầm!!.
Gần mười thi thể không tiếng động ngã xuống, cô gái kia ngã đẹp nhất vì đang tựa người vào cây.
Tất cả diễn ra từ khi nàng cầm cành cây tới khi bọn họ ngã xuống chỉ mất 30 giây..
Ừm..cách Vân Ngôn chỉ cho nàng, nhanh,gọn sạch.
Sở Hàm hài lòng gật đầu.
Người kia nam nhân vẫn còn ngơ ngác. Mỹ nhân này cỡ nào khủng bố công lực.
Thực chất, do bọn khinh địch không đề phòng. Bị sắc đẹp làm mù mắt mà thôi. Gặp Sở Hàm xấu ma chê quỷ hờn thì kịch bản đã khác rồi.
Đúng lúc này, Vân Ngôn cầm cá trở về. Cô biết ở đây xảy ra chuyện, nhưng mà cô tin nữ nhân của mình sẽ nhanh chóng làm gỏi chúng. Thực lực những kẻ này, tệ.
"Tiểu Hàm, đã xong rồi sao".
"Ừ, xong. Ta đói rồi."
Vân Ngôn ứng cười, quay qua nhìn nam nhân bị thương...cô giật mình.
" Lý Đại ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro