Chương 37: H...mấy ngón
Vân Ngôn vươn người lên nằm trên người Sở Hàm. Da thịt cả hai dán sát chung đụng một chỗ, nó vừa gây nên thoải mái, vừa khiến họ bứt rứt.
************-***************
Sở Hàm dục hỏa khó nhịn, nàng chủ động câu tay lên cổ Vân Ngôn. Chân nàng tự động cong lên quấn lấy hông cô, cố tình ma sát, đưa đẩy để tìm kiếm sự giải tỏa.
Vân Ngôn cố gắng đè ép xuống dục vọng đang bùng cháy. Nhìn dáng vẻ dục cầu khó nhịn của nàng, mạch máu trong cơ thể cô muốn sôi trào. Hai bên thái dương vì nhẫn nhịn rịn xuống mồ hôi thành dòng:
'Nàng muốn sao...."
Vân Ngôn khàn khàn hỏi, miệng không ngừng gặm cắn trêu đùa vành tai mẫn cảm của nữ nhân dưới thân.
Sở Hàm cắn chặt môi, lý trí nàng dần bị ăn mòn xâm chiếm. Thứ dục vọng mãnh liệt trong người nàng đang thôi thúc nàng khát cầu, bằng chứng là hạ thân nàng đang có như không đưa đẩy nhằm tìm kiếm an ủi.
Vân Ngôn cười khẽ, chuyển động của Sở Hàm làm tăng thêm tính phúc hắc trên người cô.
'Nàng chỉ cần nói yêu ta, nói yêu Ngôn nhi. Ngôn nhi sẽ thỏa mãn nàng..hửm..!!!"
Sở Hàm nếu lúc này còn tỉnh táo, chắc chắn Vân Ngôn sẽ bị tẩn một trận ra trò, chỉ tiếc dục vọng của nàng đã bị đẩy lên đỉnh điểm.
*******-***********
Vân Ngôn miệng ngậm hạt châu hồng hào trên ngực cao vút của nữ nhân, một tay vẽ vời đủ hình dáng bên ngoài đóa hoa mềm nhũn ướt át kia. Cùng lúc kích thích hai nơi khiến Sở Hàm không ngừng thở dốc rên rỉ..
"Ngôn..giúp ta, ta khó chịu..ư..m.."
Vân Ngôn vẫn cứ tiếp tục trêu đùa, tuyệt nhiên không có thêm động tác cho thấy cô muốn vào trong.
"Ngôn, yêu ta đi..ừm....yêu...a..a.ư.."
Chỉ đợi có thế, Vân Ngôn cho một ngón tay đi vào lối nhỏ, xuyên qua lớp màng mỏng manh. Cô có thể cảm nhận được nó co rút liên hồi. Giống như vừa ham muốn nuốt chửng ngón tay, vừa bài xích.
Để tránh cho Sở Hàm đau, Vân Ngôn cật lực kích thích phần ngực của nàng. Sở Hàm không còn biết trời trăng gì nữa. Mông cố tình nẩy lên, ý muốn hối thúc Vân Ngôn vào trong.
Cô nhếch môi cười tà mị, miệng ngậm lấy đầu lưỡi Sở Hàm, mút chặt đồng thời ngón tay dứt khoát đâm vào.
"ân..ư...m...a.. Ngôn....đau..."
Sở Hàm thút thít, vừa đau lại vừa kích thích. Nước mắt tự nhiên chảy xuống, không biết do khoái cảm hay do điều gì khác.
Vân Ngôn buông tha cho môi Sở Hàm, miệng chuyển xuống ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào sưng đỏ quen thuộc. Cô cố gắng đợi chờ một lát cho nàng thích ứng...
"Ngôn..ngứa...khó chịu..ân..ưm...."
Nào ngờ Sở Hàm không chịu nổi, eo nhỏ đã muốn cử động.
Vân Ngôn ghé người lên sát tai Sở Hàm thủ thỉ:
'Vậy nàng muốn một ngón, hai, hay nhiều hơn đây...hử..m"
Không đợi Sở Hàm trả lời, Vân Ngôn rất nhanh cử động. Tiếng nước va chạm ngày một càng nhiều.
Vân Ngôn khoái nhìn biểu cảm trên mặt Sở Hàm, từng cái nhíu mày, cắn môi đều câu hồn, gợi tình tới thế. mị hoặc tận xương. Tỷ ấy trên giường, câu dẫn như hồ li tinh vậy.
*******-********
Vân Ngôn cho thêm một ngón nữa vào. Hai ngón tay thon dài oanh tạc bên trong huyệt động. Đôi lúc cô cong ngón tay lên, chạm vào điểm mẫn cảm của Sở Hàm khiến nàng giật bắn người rên rỉ. Nước mật chảy ra ồ ạt...
"Ngôn.. đừng chỗ đó..a..ừm...ta không chịu được...ưm....sâu quá..."
Vân ngôn bỏ ngoài tai, tay thêm sức lực ra vào không biết mệt mỏi. Cô ngồi dậy, nhìn thấy rõ cánh hoa đang nở rộ kia của nữ nhân dưới thân. Trong lòng có xúc động muốn hôn lên nó, dùng đầu lưỡi vẽ lên miêu tả nó, nuốt thứ nước nơi gợi cảm nhất của nữ nhân phát ra.
Nghĩ liền làm, Cô lùi xuống cúi đầu hôn lên nó, tay vẫn không ngừng đưa đẩy.
***********-************
Sở Hàm cứ như bị đưa ra biển lớn, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác đưa nàng lên đỉnh. Tới khi nàng không chịu được nữa, Vân Ngôn lại cúi xuống lần nữa mút lấy cánh hoa..
'A...a....ân...ưm...ta....ra...a...a"
Sở Hàm thân thể căng cứng, bụng phẳng theo hít thở phập phồng lên xuống.
Vân Ngôn biết nàng lên đỉnh, nước bắn ra ồ ạt, như vậy càng không thể buông ra.
Cô cho thêm một ngón tay nữa vào, miệng ngậm chặt lấy hạt châu. Không cho Sở Hàm cơ hội thở dốc, tiếp tục đưa nàng tới đỉnh vu sơn khác.
"Đừng...quá nhiều......."
"Ngậm nó...a..ư...ưm...nhanh....thích..ưm...a....căng quá....ha...ư....sâu..nữa...a..a"
Sở Hàm không còn biết mình nói cái gì nữa, quá nhiều trùng kích. Hông nàng tự động đưa đẩy, ba ngón tay của Vân Ngôn bị nàng ép chặt cho đau nhức, chật vật. Nước của nàng ra quá nhiều, và mùi thơm đó càng kích thích Vân Ngôn. Cô và nàng vẫn chưa thỏa mãn..
********-*********
Uống đủ, Vân Ngôn bò lên hôn trụ Sở Hàm, ngăn cản tiếng rên rỉ phóng túng kia. Tất nhiên Sở Hàm điên cuồng đáp lại, nàng muốn Vân Ngôn.
Ma sát da thịt khiến cả hai cùng vui thích. Vân Ngôn lộ rõ tiếng thở dốc gợi cảm, trầm khàn âm thanh dục vọng không dấu diếm phát ra.
Tay Vân Ngôn vẫn chôn sâu trong huyệt động chật hẹp mềm mịn kia. Sở Hàm bị dục vọng quấn thân, nàng muốn, tại sao nàng vẫn muốn hơn nữa, mặc dù nàng đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
Sở Hàm ôm chặt bờ vai Vân Ngôn, sau đó sờ soạng tấm lưng trần,, rồi kéo đến bờ mông kia. Vô tình hữu ý, ngón tay nàng đụng tới nơi nữ tính của Vân Ngôn.
"a..ân...ư..m..ưm...."
Sở Hàm nghe được tiếng rên kìm nén của Vân Ngôn, cùng lúc vì kích thích bất ngờ ngón tay tay đang chôn vùi trong cơ thể Sở Hàm cong lên.
"Ngôn... ân..."
Hai người ướt át dục vọng nhìn nhau, Vân Ngôn vô thức gật đầu, rồi cúi xuống hôn trụ Sở Hàm.
*******-******
Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Sở Hàm chậm chạp đưa ngón tay của nàng thăm dò vào bên trong đóa hoa ướt rối tinh rồi mù của Vân ngôn. Nàng đang làm giống như cách Vân Ngôn đã và đang làm với nàng. Thật kích thích.. bên dưới nàng lại co rút..
"ư..m...ư...ân..a"
Sở Hàm đẩy mạnh ngón tay vào...
"A...a..."
Vân Ngôn ăn đau, miệng ngậm chặt lấy đầu ngực Sở Hàm..
'Ngôn....a...đau..."
Sở Hàm hết chịu nổi, kích thích dồn dập khiến hơi thở của nàng suyễn đi. Tiếng nói nũng nịu, dụ tình phát ra.
*************-************
Sau khi cơn đau khi qua, Vân Ngôn chủ động đẩy hông. Sở Hàm vô cùng phối hợp, không những thế còn cho một lúc ba ngón vào..
Ai nói Sở Hàm say tình quên hết mọi thứ, nàng vẫn ghim..
Vân Ngôn hét thảm, cắn chặt vai Sở Hàm để ngắn tiếng rên rỉ, vừa đau vừa tê dại khoái cảm.
Giường như lúc Vân Ngôn bị xuyên qua, chính là lúc cô cảm thấy dục vọng được giải phóng triệt để, nó ào ào như thác lũ đổ xuống. Cô muốn tìm kiếm sự kết hợp hoàn mĩ nhất để đưa cả hai đến thiên đường.
Vân Ngôn thở dốc, miệng quấn quýt hôn Sở Hàm không rời. Tiếng thở gấp, da thịt va chạm, mùi cơ thể, mùi tình dục hòa trộn, tất cả khiến cả hai ngây ngất, chìm đắm hưởng thụ.
Tới khi hai người dính chặt vào một chỗ, bốn cánh hoa như có lực hút gì đó khiến chúng nhanh chóng ôm hút lấy nhau. Tại nơi giao hợp giữa hai bông hoa, nước tình quấn giao, cả những sợi tơ màu đỏ còn vương lại sau khi phá thân cũng dây dưa một chỗ.
Càng va chạm càng phát ra mãnh liệt ham muốn. Cơ thể của Vân Ngôn lẫn Sở Hàm đều có sự biến đổi, đan điền dường như được rót đầy, khí vụ từ cơ thể hai người thoát ra, bao bọc lấy cơ thể kiều nộn của cả hai.
Bấy giờ hai người đã ngồi dậy, chân đan chéo vào nhau, da thịt ép chặt dán dính lấy nhau không rời. Cả cơ thể dường như không chỗ nào không dán tiếp xúc. Âm thanh khoái cảm vẫn chưa dừng lại.
-***********-*********
Hai người lọt vào mộng cảnh, không biết rằng lúc này trên giường đá đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Ngay lúc máu nơi hạ thân hai người trộn lẫn rồi theo dịch thể chảy xuống giường ngọc, cơ thể hai người lập tức bị bao bọc bởi một lớp khí vụ ôn hòa màu trắng. Chúng thoát ra từ giường ngọc, theo chuyển động giao hợp của hai người, nó càng thoát ra nhiều hơn.
Cho tới khi hai người mệt lã, ôm chặt lấy nhau ngất đi, giường ngọc mới dừng lại hiện tượng kỳ lạ ấy.
*********-*********
Vân Ngôn mở mắt, cô vừa trải qua một giấc mộng. Trong mộng, cô và sư tỉ Sở Hàm điên cuồng giao hoan, thậm chí còn bày ra những tư thế gợi tình nhất, phóng đãng nhất.
Chỉ là, khi Vân Ngôn tỉnh táo. Cô phát hiện trong lòng đang ôm Sở Hàm, và quan trọng là hai người hoàn toàn khỏa thân. Chân cô còn chen vào giữa, chạm vào nơi kia của nàng, hình như còn nơi đó còn ướt..!!!!!
Đơ người vài giây, Vân Ngôn muốn kéo ra khoảng cách hai người. Sở Hàm vẫn đang vùi đầu vào lồng ngực cô.
Vậy là không phải mơ!! Vân Ngôn lẩm bẩm..
Chính là lúc này Sở Hàm cũng mở mắt. Hai người vẫn trong tư thế hết sức ái muội, cơ thể ma sát va chạm lẫn nhau, tay Vân Ngôn vẫn còn gác nơi bờ mông Sở Hàm.
*************-***********
Hai người nhìn nhau, không khí im lặng trong chốc lát.
Sở Hàm thực tế khi xảy ra chuyện, nàng biết nó thực sự xảy ra. Nó không là mộng....Chính là mọi thứ trong người nàng dẫn dụ, cả khuôn mặt, ánh mắt Vân Ngôn nhìn nàng lúc đó, khiến nàng không thể kháng cự. Cảm giác vui thích tận trong tâm khi hòa hợp, nó khiến nàng hạnh phúc
Vân Ngôn mở lời:
" Đệ..ta....ừ...ta làm nàng cảm giác tốt không..."
Sở Hàm vốn đang đỏ mặt khi nghĩ về cái kia hình ảnh thì mặt tối sầm lại..Mở miệng ra không nói được câu nào tử tế. Hỏi vậy nàng làm sao trả lời..
Sở Hàm liếc Vân Ngôn, đưa mắt nhìn đống quần áo lộn xộn cái thì vắt trên giường, cái thì rơi xuống nền đất..
Nàng quẫn bách, vơ tạm cái áo che lại thân thể, tính ngồi dậy rời đi.
"cái kia.....là ...áo đệ...."
Sở Hàm mặt đen triệt để., vung chưởng muốn đánh người kia cho hả giận. Cuối cùng nàng chọn đánh vào đống vải vóc lộn xộn kia. Ờ, chúng thành công chu du đâu đó trong hang động và không còn nguyên vẹn. Nàng quấn chặt áo rời đi, tất nhiên bước chân không quá tự nhiên.
Vân Ngôn trần truồng ngu ngơ gãi đầu.. Cô nói gì sai sao..
Giờ lấy áo nào mặc..!!!!
Sau đó trong quá trình thu gom vải vụn để che chỗ cần che. Vân Ngôn phát hiện, giường đá đã không còn hàn khí nữa. Công lực của cô đã viên mãn, trong đầu toàn bộ chiêu thức song tu đều tự nhiên nước chảy mây trôi.
Bấy giờ, Vân Ngôn mới triệt để hiểu hàm nghĩa của việc hợp nhất âm dương. Trong đầu cô lóe ra suy nghĩ, sao ngay từ đầu sách không viết rõ ra là giao hợp đi. Sau đó mặt Vân Ngôn gian tà cười. Ha, như vậy sau này có thể ôm lão bà "luyện công" rồi.
*****ở một nơi nào đó..ai kia bị nhảy mũi liên tù tì..**
*******-*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro