Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: H trong mộng cảnh

Giữa không gian vô tận, xung quanh mây vụ bao bọc, có hai người quấn quýt cùng một chỗ thân hôn.

********-********

Sở Hàm cảm nhận được đụng chạm trên bờ môi nàng, cảm giác thật lạ. Tim nàng đập thình thịch như muốn rơi ra. Nàng không biết bọn họ đang ở đâu, tình huống gì. Chính là hiện tại thứ duy nhất nàng biết chính là Vân Ngôn, đệ ấy đang hôn nàng.

Có thứ năng lượng gì đó thôi thúc nàng đáp lại, cảm giác trong người hưng phấn, nó rạo rực với sự đụng chạm thân hôn này. Rốt cuộc Sở Hàm cũng nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn  của "mỹ thiếu niên"

***********-*********

Vân Ngôn tinh tế nhấp nháp, hưởng thụ bờ môi quyến rũ. Cô cảm nhận được người trong lòng không bài xích, còn có xu thế tiếp nhận liền cảm thấy cực kỳ phấn khích. Đầu lưỡi mạnh dạn đột kích sâu vào bên trong, muốn tìm thấy chiếc lưỡi phẫn nộn kia của Sở Hàm cọ xát, trêu đùa.

Vân Ngôn mặc dù chưa từng yêu ai, hôn ai bao giờ nhưng là có cái gọi là thiên phú. Thật không may cho Sở Hàm, Vân Ngôn có cái dạng này thiên phú kinh người. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, Sở Hàm liền xụi lơ trong lòng Vân Ngôn, tựa hẳn vào người sư đệ nàng để trụ vững phòng cho không bị ngã.

Vân Ngôn lúc này chợt nhớ ra câu nói đùa cợt của lũ bạn kiếp trước.. "Hôn được môi là lôi được quần"

Có vẻ câu này không mấy hợp ý cảnh đẹp đẽ nãy lắm, nhưng hiện tại là chân thực.

Hai người dứt ra khỏi nụ hôn vì cạn kiệt không khí. Lúc này mọi thứ Vân Ngôn đều để sau đầu, bởi lẽ người con gái trước mặt quá mức kiều mị, quá mức gợi tình.

Nàng ấy mắt mờ sương, bình thường ánh mắt dịu dàng ôn nhu giờ càng trở nên động nhân câu hồn, dụ người yêu thương vuốt ve. Mà bờ môi kia, nụ hôn kéo dài vừa rồi khiến nó như nở rộ, xuân sắc phơi bày, như là muốn mời mọc dụ dỗ ai kia chiếm lấy chà đạp.

Hai người chia nhau không khí ít ỏi, mỗi lần hít vào lại trộn lẫn mùi vị riêng của nhau. Vân Ngôn đầu óc bởi vì mùi thơm ấy trở nên mê đắm mụ mị. Cô muốn một lần nữa, lại hôn.

Sở Hàm tay đem bấu víu vào vòng thắt lưng săn chắc của Vân Ngôn, lần này dường như cùng một lúc cả hai hiến dâng cho nhau hơi thở.

Vân Ngôn càng hôn càng điều luyện, lưỡi quét qua không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào của nàng. Hương vị, mùi vị quá tuyệt..

"Thật ngọt" Trong lòng cô reo hò .

************-**********

Dường như nụ hôn thôi chưa đủ, vòng tay cả hai siết chặt hơn. Một loại động lực nào đó thúc dục họ tiến tới, khám phá, giải thoát và hòa hợp.

Vân Ngôn hôn lên vầng trán, mắt, mũi nàng. Sau đó nhìn sâu vào mắt Sở Hàm thủ thỉ:

'Ta yêu nàng, yêu rất lâu rồi"

Lại thêm một lần nữa nụ hôn rơi xuống, lần này ôn nhu cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Mặc dù Sở Hàm đã cố tiết chế, điều hào nhịp thở thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng thở dốc, tiếng than nhẹ từ miệng nàng toát ra.

"a...ưm...ưm...a..."

Đó là thứ âm thanh mềm mại, gợi tình nhất mà Vân Ngôn từng nghe qua. Âm thanh như vậy, Vân Ngôn muốn nghe mỗi ngày, nghe cả đời.

*********-*******

Dứt liền nụ hôn sâu kiểu Pháp, Vân Ngôn không cho Sở Hàm cơ hội phản ứng. Cô tìm tới cần cổ trắng mịn của nàng. Nơi này, nó luôn phát ra mùi thơm dụ hoặc, mỗi lần tới gần Sở Hàm. Vân Ngôn đều bị nó câu đi hồn phách.

Lần này, cô phải thưởng thức nó thật kỹ.

Mỗi một tấc da, Vân Ngôn đều hôn, mút, lại dùng lưỡi an ủi, cô thực sự luyến tiếc không muốn rời.

Sở Hàm chỉ có thể tựa vào vai Vân Ngôn chịu trận. Nàng bây gờ như bị ai đó cướp đi sức lực. Kích thích người kia mang lại khiến nàng mềm nhũn thân người, miệng chỉ có thể cắn lấy bờ vai Vân Ngôn để giảm đi tiếng khinh ngâm dụ tình kia.

Một tay vân Ngôn ôm lấy vong eo nhỏ nhắn, một tay từng chút từng chút một xả ra vải vóc trên người nàng. Miệng, mũi cô chu du tới đâu, vải vóc rơi theo tới đấy. Cho tới khi chóp mũi vân Ngôn đụng vào nơi cao ngất trước ngực của nữ nhân, cô mới dừng lại.

Điều hòa lại nhịp thở dồn dập của mình, Vân Ngôn kéo ra khoảng cách nhìn vào ánh mắt động tình của người trong lòng như muốn có được sự cho phép.

Sở Hàm ngây dại nhì Vân Ngôn, sư đệ nàng thật mỹ. Nàng nhìn vào ánh mắt ấy, rồi tới bờ môi đỏ hấp dẫn kia. Nàng không tự chủ nhón chân lên hôn vào nó, như một sự đồng ý tiếp nhận.

Vân Ngôn trong lòng pháo bông nở rộ. Dục vọng kìm nén bấy lâu bùng phát dữ dội. Vân Ngôn nhớ rằng, chuyện phòng the quyết định rất lớn tới hạnh phúc hôn nhân gia đình, cho nên cô phải làm thật kỹ, cho Sở Hàm ghi nhớ, thỏa mãn.

****************-**********

Hai người không ý thức được bản thân rơi vào mộng cảnh. Bây giờ tràng diện chính là hai thân ảnh "nam nữ" đang vừa quấn hôn vừa thoát y. Họ không ý thức được điều gì nữa, bỏ qua hết tất cả. Lúc này chỉ có cảm xúc thân thể mới có quyền lên tiếng.

************-********

Vân Ngôn bị choáng váng bởi "phong cảnh" trước mặt. Khi cái yếm đào của nàng rơi xuống. Hô hấp của cô bị đình lại, nó quá hoàn mĩ. Khuôn ngực căng tròn, làn da mềm mại, trắng ngần. Nơi cao nhất, nhũ phong hồng hào nhạy cảm bị kích thích dựng thẳng. Vân Ngôn ngây ngốc nhìn.

Sở Hàm cảm thấy lạnh, mắt mờ sương nhìn thấy người kia đăm đăm ngây dại nhìn nơi kia, nàng liền xấu hổ đem tay che mặt.

"Đệ đừng nhìn....a...ư..m"

Vân Ngôn si mê cúi người xuống, hôn nhẹ lên nó. Môi hồng lướt quá tới đâu, Sở Hàm giật nảy mình khinh ngâm tới đó. Nàng quá mẫn cảm.

Cuối cùng Vân Ngôn cũng không đủ định lực nữa. Miệng không ngưng nhấm nhấp đỉnh hồng trên đỉnh cao ngất. Tay không chút nào rảnh rỗi chăm sóc xoa nắn nhũ phong bên kia.

Cơ thể Sở Hàm phát ra mùi thơm dụ hoặc, bởi vì quá mẫn cảm, kích thích hưng phấn khiến da nàng chuyên sang hồng sắc. Vân Ngôn miệng không khách khí bao bọc lấy bầu ngực Sở Hàm, hết bên này lại bên kia. Thoáng cắn rồi thả ra liếm láp. Tiếng chậc chậc vang lên không dứt. Lưỡi nghịch ngợm đảo vòng xung quanh đỉnh ngực, sau đó mới ngậm nó vào, hút mạnh. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Sơ Hàm chỉ biết trân mình chịu trận, miệng kìm nén tiếng ngâm nga càng ngày càng lớn. Tay nàng bám lên tấm lưng trần của ái nhân, bởi vì quá mức kích thích cho nên không kiểm soát được lực lượng, trên lưng vân Ngôn hằn không ít vệt đỏ.

*****----*********

Sở Hàm thân thể ngày càng khó chịu, có cảm giác gì đo thúc dục nàng, muốn Vân Ngôn đụng chạm. Đi sâu hơn, muốn nhiều hơn. Vân Ngôn cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Hai người gần như hiểu ý, Vân Ngôn ngẩng đầu lên, mắt chăm chú quan sát tâm tình của Sở Hàm. Tay theo đó rà xuống phần eo, rồi xuống dưới nữa. Lúc chạm vào lớp vải cuối cùng, Vân Ngôn hơi chần chờ.

Cô không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của Sở Hàm, thấy nàng ngầm đồng ý, tay mạnh dạn tháo đi mảnh vải cuối cùng của nàng.

Sở Hàm trân người, nín thở nhìn Vân Ngôn. Đệ ấy đẹp quá. Cho nên Sở Hàm chính là vừa động tình, vừa mê mẩn nhìn Vân Ngôn, vì vậy nào đâu ý thức được bản thân đang bị cởi sạch.

Lúc này vân Ngôn tóc đã rũ xuống. Vầng trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Mắt nhu tình, chứa nồng đậm yêu thương nhìn nàng. Sống mũi cao, bờ môi đỏ có chút sưng lên..Lại thêm nữa nhìn xuống phía dưới, vòng ngực rộng, da trắng lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, nơi bụng phẳng rõ rệt đường nét các khối cơ.

Mãi tới khi Sở Hàm cảm thấy lạnh dưới thân, mới bừng tỉnh. Nhưng muộn rồi.

Vân Ngôn ngay sau đó ập vào, lần nữa tiến quân. Một tay chống lên ngừa đè nặng thân hình Sở Hàm. Tay khác chu du từ ngực, xoa nắn đỉnh phong. Sau đó lướt qua eo thon, bụng phẳng rồi tới đích đến huyền bí cuối cùng.

*********-*********

Ngay khi vừa chạm vào nơi huyền bí ấy, đầu ngón tay Vân Ngôn cảm nhận được thứ nước mát lạnh trơn trượt. Cô còn cố ý gãy nhẹ đầu ngón tay một chút.

Ngay lập tức Sở Hàm, run người lên ngâm nga...

"ân...a..u.ưm.m"

Vân Ngôn cười cười:

'Sở Hàm, nàng thật mẫn cảm. Nhanh như vậy liền ướt"

"không cho nói...a..."

Vân Ngôn xấu xa hoạt động ngón tay, nhẹ nhàng tìm kiếm dọc theo nguồn suối mát.

"Nàng đừng che mặt. Ta muốn nhìn thấy biểu cảm của nàng."

Sở Hàm lắc đầu từ chối, chân không tự khép lại nhằm ngăn chặn sự xâm nhập kia.

Vân Ngôn cười híp mắt lại, là nàng không nghe lời.

Cô đem đầu ngón tay lên nếm thử.

"Thật thơm,..ngọt quá,.."

Sở Hàm thông qua khe mắt nhìn thấy hết thảy...xấu hổ dâng tràn. Tại sao đệ ấy có thể nếm thứ đó. Chỉ là sau đó, hành vi của Vân Ngôn còn làm nàng giật mình hơn.

*********-*-*------------***---

Nhìn vào nơi thần bí kia của nữ nhân, Vân Ngôn cảm thấy hít thở không thông.

Hạ thân nữ nhân hồng hào tinh mịn, tồn tại một chút có dại làm nền tô điểm thêm cho cảnh sắc của nó. Hai cánh hoa khép chặt, nhìn kĩ có thể thấy suối nguồn đang dần dần thoát ra. Nó tạo thành dòng, vừa chảy vừa toát ra mùi thơm gọi bạn tình.

Vân Ngôn tâm thần rúng động, một cỗ tê dại cảm giác đánh thẳng vào não cô. Chẳng một chút chấn chờ, Vân Ngôn cúi xuống ngay tay giữa cánh hoa hôn lấy.

Sở Hàm giật nảy mình lên vì bất ngờ, vì kích thích. Đợi nàng bỏ tay ra thì đã thấy người kia vùi đầu vào hạ thân nàng và hôn lên nó. Nàng thở gấp, ngắt quãng âm thanh xấu hổ vang lên:

'Đừng..Vân Ngôn..đừng ở đó...ân....liếm..........ân.....a,.ư.m"

Vân Ngôn bỏ ngoài tai. Một tay ôm trọng khỏa ngực phía trên xoa nắn. Một tay giữ chặt mông Sở Hàm ngăn nàng động đậy.

Tuyệt như thế này, không thưởng thức thật phí.

Khi Vân Ngôn nuốt ngụm nước tình đầu tiên, cơ thể cô càng sôi sục ham muốn, năng lượng bên trong thúc dục trỗi dậy, muốn nhiều hơn thứ nước đó, muốn cộng hưởng.

*************-*******

Sở Hàm bất lực rên rỉ. Tay nàng từ nắm chặt thành đấm, chuyển sang bịt lấy miệng hòng che lấp ngâm nga âm thanh. Cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc nâng mông lên phối hợp theo chiếc lưỡi ma thuật của sư đệ nàng. Tay chẳng biết từ khi nào đã ôm lấy đầu Vân Ngôn, vừa muốn ngừng lại muốn thôi thúc.

Vân Ngôn miệng ngậm lấy hạt châu ngự nơi bông hoa nữ nhân, lưỡi đem nó đè ép xoáy xuống rồi lại ngậm vào an ủi.

Sở Hàm giật bắn mình, cánh hoa ban đầu khép chặt đã nở rộ, vì Vân Ngôn mà triệt để nở rộ.

Nước suối ra càng nhiều, Vân Ngôn càng hăng hái.

Sở Hàm lắc đầu rên rỉ, nàng đã phun ra không biết bao nhiêu nước rồi. Nhưng là nàng vẫn còn thấy chưa đủ. Muốn nữa, nhưng là không biết cụ thể muốn gì.

Tới khi ngón tay Vân Ngôn chạm vào động khẩu vuốt ve.Sở Hàm há miệng thở dốc, chân không tự chủ co lại, huyệt nhỏ khẩn gắt gao bọc lấy đầu ngón tay.

"A.aa...ân....ừ..ha..."

Vân Ngôn có phần bất ngờ. Nàng ấy qúa mức mẫn cảm, mới như vậy đã ra rồi. Vân Ngôn xấu xa cười cười.

Ngay khi Sở Hàm còn lên đỉnh chưa kịp hạ xuống, ngón tay không lưu tình lấy ra.

Sở Hàm thần thể trống rỗng ngứa ngáy khó chịu. 

*************-**********

Để chương sau nở rộ vậy.. ai nở thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro