Chương 35: Âm dương giao hòa
Vân Ngôn đêm nằm vắt tay lên trán suy tư. Thời gian hai người xuống núi càng tới gần. Vân Ngôn không thể ở lại trên núi lâu hơn được nữa. Đại Minh vẫn còn đang chờ cô, còn có trong Hoàng cung, những người thân yêu của cô đang chờ đợi cô trở về.
Làm thế nào đây?. Vân Ngôn lẩm bẩm trong đầu. Giữa cô và sư tỷ chưa có cái gì tiến triển chắc chắn, về phần võ công cũng khiến Vân Ngôn phiền lòng.
Kết quả trằn trọc mãi không ngủ được, Vân Ngôn quyết định bật dậy. Cô nhớ không nhầm rằng gia gia có để lại cho cô rất nhiều sách. Thử tìm xem trong đống sách kia có gợi ý gì không.
**********-*************.
Sở Hàm cố gắng nhắm mắt đi ngủ nhưng không thể nào làm được. Mấy ngày hôm nay, hành động của Vân Ngôn nàng nhìn trong mắt, những hành động ấy khiến tâm nàng nhộn nhạo.
Sở Hàm phồng má thở dài một hơi. Tính cố ném mọi thứ ra sau đầu, để một lần nữa đi vào giấc ngủ thì nghe thấy phòng bên có động tĩnh.
Nàng thầm nghĩ: Sư đệ giờ này làm gì vậy, lục đục tìm kiếm cái gì lúc nửa đêm nhỉ. Rồi Sở Hàm ngồi dậy, tay đem câu lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên. Nàng quyết định đi xem xem Vân Ngôn đang làm gì.
"Cốc..cốc.."
"Sư đệ! Giờ này đệ còn lục đục tìm kiếm cái gì. Sao còn chưa ngủ"
Giọng nói ôn nhu quan tâm của Sở Hàm vang lên. Vân Ngôn đang cúi đầu xem sách hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
Vân Ngôn gãi đầu, cười cười nhìn Sở Hàm:
'Đệ làm tỷ thức giấc sao!"
Sở Hàm nhìn trên tay Vân Ngôn đang cầm cuốn sách đáp:
'Không có, là ta chưa ngủ. Nghe thấy bên này có động tĩnh nên thử xem đệ thế nào. Đang đọc sách sao?"
Vân Ngôn nhìn tới cuốn sách đang cầm trên tay, rầu rĩ đáp:
'Đúng thế. Đệ không ngủ được nên dậy tìm sách gia gia để lại xem có chỉ dẫn gì cho võ công của chúng ta không."
Sở Hàm gật đầu, hơi lưỡng lự nhưng là vẫn đề nghị:
'Dù gì ta cũng không ngủ được, để ta tìm cùng xem có ích gì không.'
Vân Ngôn trong lòng mừng thầm nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại:
' Vậy có tiện không. Dẫu sao thì tỷ cũng là cô nương gia..."
Chưa để Vân Ngôn nói hết, Sở Hàm đem ngón tay mềm đậu lên trán của sư đệ nói:
'Chỉ mình tỷ là cô nương gia thôi sao.."
Vân Ngôn im lặng, cúi xuống che dấu xấu hổ:
Sở Hàm cười cười, trong âm thanh vẫn không che dấu được vui vẻ:
"Đệ tính để cho sư tỷ đứng bên ngoài chịu sương gió vậy sao.."
Vân Ngôn ngay lập tức nép người sang một bên, nhường lối vào cho Sở Hàm.
"Không có, tỷ vào đi."
**********-****************.
Hai người tự nhiên ngồi xuống một góc bên cạnh kệ sách. Dẫu sao như vậy thoải mái và thuận tiện hơn.
Ban đầu, nhìn thấy Vân Ngôn phủi bụi ngồi mài trên nền nhà, Sở Hàm nhíu mày muốn nhắc nhở. Nhưng nghe biện luận của Vân Ngôn lại thôi.
Còn Vân Ngôn thì trong đầu vẽ ra cảnh tượng sư tỷ ngồi đọc sách. Lúc tỷ ấy mệt sẽ tựa đầu vào vai cô. Tiếc là Vân Ngôn tính nhầm. Sử tỷ nhìn liễu yếu đào tơ nhưng võ công lại thượng thừa. Dễ gì mệt mỏi nhanh như vậy, muốn như vậy hẳn là ngồi nửa ngày tới vài ngày..
Vân Ngôn quên mất, Sở Hàm không phải là các cô nàng thanh xuân vườn trường ở hiện đại.
Hệ quả là:
"Sử tỷ, tỷ không mỏi sao"
Sở Hàm cười:
'Không sao"
Rồi nàng lại cắm cúi nhìn sách, có nhiều kiến thức sư phụ để lại gây cho nàng hứng thú.
Vân Ngôn ỉu xìu.
Chốc lát lại hỏi:
'Tỷ nếu mệt thì có thể dựa vào vai đệ"
"Yên tâm, nếu mệt tỷ sẽ trở về phòng đi nghỉ. Đệ mệt sao?"
Vân Ngôn lắc đầu phủ định:
"Không hề"
Sở Hàm lại cúi xuống xem tiếp, Vân Ngôn cảm thấy sư tỷ mình luyện võ cũng không phải chuyện quá tốt.
Lắc đầu, cô tập trung xem ghi chép trong sách. Đành từ bỏ vậy.
******-***********
Đã sang giờ Tí, cuộc tìm kiếm của hai người vẫn chưa có kết quả.
Vân Ngôn trong lòng không khỏi chùng xuống. Mắt nhìn sang sư tỷ vẫn chăm chú xem sách thì ảo não không thôi. Lúc Vân Ngôn vừa định thả cuốn sách trên tay, đứng dậy tìm cuốn khác liền nghe tiếng kêu của Sở Hàm:
'a..có rồi"
Vân Ngôn ngồi xuống sát bên cạnh Sở Hàm nhìn vào trang giấy đang mở sẵn.
"Sư tỷ, có chuyện gì"
Sở Hàm vui mừng nhìn Vân Ngôn chỉ vào trang giấy.
'Đệ xem, trong này có ghi về trời đất giao hòa, một ngày có thiên tượng chí âm chí dương."
Vân Ngôn nhìn kĩ nội dung ghi chép trên giấy, thần sắc vui mừng.
'Như vậy tốt quá rồi. "
Hai người chỉ cần chờ đợi thời cơ ngày đó đến. Dựa vào thiên thời địa lợi tiến hành luyện công song tu. Như vậy có thể thành công.
Hai người tìm thấy đáp án mong muốn liền thu dọn để đi ngủ. Có chuyện gì ngày mai bàn tính.
**************-**********
-------------Vân Ninh Cung---------
"Dĩnh sư tỷ. Tỷ biết Tịch Băng sư tỷ ở đâu không. !"
Vị kia được gọi là Dĩnh sư tỷ đang luyện kiếm quay sang nhìn sư muội cười đáp:
'Tiểu Hề! từ ngày muội tới Vân Ninh Cung. Muội có biết từ muội nói nhiều nhất là gì không?.. là Tịch Băng sư tỷ đấy."
Tiểu Hề cười cười, kéo ông áo Dĩnh sư tỷ đung đưa.
"Tỷ nói cho muội biết đi. Đừng trêu muội "
"Rồi! Sư tỷ đang cùng sư phụ đàm luận chuyện sắp tới đại hội võ lâm. Muội giờ này tới tìm sẽ không gặp được đâu."
Tiểu Hề nghe vậy thoáng ỉu xìu, sau đó nhanh chóng tươi cười rạng rỡ.
"Không sao. Vậy Tiểu Hề luyện kiếm cùng tỷ đi. Muội mới đạt tới tầng thứ tư của Bích Hàn công. Tỷ xem xem"
"Được"
Thân ảnh hai người giao thoa qua lại, kiếm khí một ngọc bích một xanh lam trộn lẫn khó lòng phân biệt.
Hai người đánh quên trời quên đất. Một trường bào tím, một màu xanh dương quần áo quấn dao, cảnh đẹp lay động lòng người.
******-**********
Tịch Băng trở về nhìn thấy hai người kia luyện kiếm nhập thần, ăn ý ngươi tới ta lui, liền đứng bên cạnh quan sát.
Kể từ ngày nàng đưa tiểu cô nương kia trở về. Cuộc sống của các nàng vui hơn hẳn. Lúc đó tiểu cô nương này tỉnh lại liền không thể nhớ gì về thân thế của nàng. Tịch Băng xem xét trên người chỉ thấy miếng ngọc khắc chữ "Hề". Cho nên các nàng cũng đặt tên cho tiểu cô nương là Tiểu Hề. Nàng mang Tiểu Hề về Cung, sau đó Tiểu Hề được sư phụ nhận làm đệ tử.
Mười năm, thời gian thật nhanh. Tiểu cô nương năm nào theo nàng về ta lớn lên thành thiếu nữ võ công cao cường, xinh đẹp lại có nét anh khí, sảng khoái. Duy chỉ một điều không thay đổi rằng, Tiểu Hề rất thích dính nàng. Mặc dù ở Vân Ninh Cung tất cả mọi người đều biết Tịch Băng đại sư tỷ là một người lãnh tĩnh..
Hai thân ảnh sau một hồi triền đấu liền ngừng lại. Tiểu Hề vừa thu kiếm, nhìn thấy Tịch Băng liền vui vẻ nở nụ cười chạy tới, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau đi.
Tuệ Dĩnh cười cười trêu ghẹo:
'Chỉ cần Tiểu Hề thấy Tịch sư tỷ thì sẽ bỏ quên tất cả mọi thứ"
Tịch Băng liếc nhìn Tuệ Dĩnh sư muội. Miệng đối với Tiểu Hề đạo:
"Tiểu Hề! Lau mồ hôi trên trán trước đi. Ta nói bao nhiêu lần rồi."
Tiểu Hề được nhắc nhở, miệng vẫn tươi cười:
'Vâng! Sư tỷ"
*******-********
Tuệ Dĩnh đối với Tịch Băng hỏi:
'Đại sư tỷ. Tiểu sư muội bao giờ từ Lăng Quốc tới đây.!
Tiểu Hề tò mò lắng nghe, ngoài nàng ra còn cái nào tiểu sư muội sao. Nàng không biết gì cả.
Tịch Băng nhìn bộ dáng hóng hớt của Tiểu Hề cảm thấy thật thú vị. Nàng ra vẻ thần bí:
"Theo như sư phụ nói thì muội ấy mười ngày nữa sẽ tới đây, kịp để tham gia đại hội võ lâm cùng với chúng ta."
"Vậy thì tốt rồi.'
Tiểu Hề tính nghe thêm nhưng hình như hai người sư tỷ này không có ý định nói tiếp. Đành hỏi:
'Dĩnh sư tỷ. Tiểu sư muội kia là từ đâu ra vậy"
Tuệ Dĩnh cười:
'Muội ấy là Lăng Nhược Hi. Tiểu sư muội này được Sư phụ nhận dạy dỗ lúc người tới Lăng quốc. Lúc nhỏ đã từng tu tập ở Vân Ninh Cung nhưng sau đó đã rời đi. Hiện quay trở về.
Đợi tới hôm đấy, Tiểu Hề gặp liền biết."
"Vâng"
Tịch Băng liếc nhìn Tiểu Hề:
'Muội vừa mới luyện tới tầng thứ tư của Bích Hàn công. Nên tu tập tốt nội công tâm pháp cho vững chắc. Sư Phụ vừa rồi có nhắc sẽ kiểm tra võ công của muội để xem có nên cho muội xuất cung lần này không đấy."
"! Tiểu Hề, biết rồi."
*************-**********
Theo chỉ dẫn trong sách cổ để lại. Vân Ngôn cùng Sở Hàm liền chờ tới ngày trời đất giao thoa, âm dương hòa hợp. Đây là thiên tượng ngàn năm có một trong sách cổ ghi lại. .
Mặc dù không biết tới hôm đó chuyện gì sẽ xảy tới. Nhưng mà hai người vẫn chuẩn bị chu đáo.
Địa điểm vẫn là hang động trước kia hai người thường luyện công. Giường ngọc sau lần đó trở thành địa điểm quen thuộc mỗi khi hai người luyện song tu công pháp.
Tới rồi ngày đó. Cả buổi chiều mặt trời trên đỉnh bị che lấp. Vân Ngôn nhìn hiện tượng này liền liên tưởng tới Nhật Thực ở hiện đại.
Hai người căn thời gian, cùng ngồi xuống đối diện nhau. Tay đưa ra chạm lấy đối phương, có một cỗ lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy nội công bên trong hai người toát ra. Hai luồng chân khí toát ra kết nối với nhau, âm dương trời đất giao hòa.
Hai người chuyên tâm nhập thần. Cho tới khi cả hai bị đưa tới một cái ảo cảnh.
Cả Vân Ngôn, Sở Hàm đều bất ngờ về hoàn cảnh này. Hai người đang nắm tay nhau giữa chốn khoảng không vô tận. Xung quanh không thấy điểm cuối. Bao quanh thân thể hai người là những làn khói tía đỏ. Chúng thôi thúc thứ gì đó trong người Vân Ngôn. Sở Hàm cũng tương tự như vậy.
Hai người khẩn nắm tay nhau. Càng ngày siết càng chặt. Vân Ngôn nhận ra Sở Hàm bất an, liền kéo nàng vào lòng ôm lây để an ủi.
Chính là khi hai thân thể gần nhau, lửa nóng khí dương trong người Vân Ngôn, hàn khí âm thể từ Sở Hàm cùng lúc hút hai người lại. Vân Ngôn siết chặt vòng eo Sở Hàm, cô nhìn vào ánh mắt nàng. Sở Hàm vẫn ôn nhu, tin tưởng nhìn Vân Ngôn.
Vân Ngôn chìm đắm trong ôn nhu đó, không biết tự bao giờ đã cúi xuống hôn lên bờ môi đang hé mở của Sở Hàm.
***********-************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro