Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Quyết định truy đại lão bà.

 **********-Thượng Quan Vân Ngôn 16 tuổi-************

Hai năm sau kể từ ngày Thượng Quan Vân Thần rời đi. Cuộc sống của của Vân ngôn cùng sư tỷ Sở Hàm không có nhiều biến đổi.

Hai người tuân theo di huấn của sư phụ để lại chuyên tâm luyện võ. Nhờ chuyên tâm tu tập luyện, võ công của sư tỷ đệ hai người tiến bộ vượt bậc. Đại công gần như cáo thành.

************-**--------------***

Vân Ngôn đến hiện tại đã không cần ngâm thuốc nữa. Thân thể không ngừng trường cao, dáng người, nhan sắc theo năm tháng càng ngày càng yêu nghiệt.

Thân cao một thước tám, bời vai rộng, các cơ bụng, tay, chân lộ rõ đường nét quyến rũ. Nhưng là bởi vì thể chất thân thể đặc thù, cho nên dù lớn cao hơn nhưng là toát lên vẻ "mỹ".

Không hề có dàng vẻ thô kệch của nam nhân, cũng không gầy yếu mong manh như nữ tử. Luyện võ giữa trời đất, bất chấp mưa nắng nhưng da Vân Ngôn không hề sạm đi, nó còn có xu hướng trắng ra tự nhiên. Mày kiếm thêm một phần anh khí, ánh mắt vẫn xanh thẳm ôn nhu như vậy.

Dùng ngôn ngữ mà Vân Ngôn tự nói về mình chính là: Vẻ đẹp phi giới tính, xuyên lục địa, xuyên hành tinh, xuyên ngân hà.

**********-**************

Ờ, Sở Hàm từ ngày nghe Vân Ngôn kể về quá khứ kiếp trước thì nàng đã quen luôn với một vài từ ngữ không mấy bình thường của sư đệ này rồi.

Nhưng là, chính nàng cũng phải thừa nhận rằng, bản thân nét đẹp của đệ ấy cuốn hút. Dù biết đệ ấy là nữ. Khi nghe Vân Ngôn truyền đạt giáo dục giới tính, Sở Hàm sốc. Nàng không nghĩ trên đời lại có thể có những chuyện yêu đương tự do tới vậy.

Thế nhưng theo những kiến thức của Vân Ngôn nói cho nàng, nàng dần già cảm thấy những thứ đó quả thật chân lý . Ban đầu nàng còn nghi ngờ, nhưng khi sư đệ trổ tài dao kéo, mổ xẻ bằng những phương pháp "phẫu thuật" cắt mới lạ trong y học thì nàng tin.

Sở Hàm thích ngồi nghe Vân Ngôn kể chuyện, còn học một vài thủ thuật chữa bệnh, kinh nghiệm thăm khám của đệ ấy để bổ sung kiến thức y học.

Hai người hàng ngày trừ luyện võ chính là cùng nhau thảo luận về y học. Duy chỉ thời gian Vân Ngôn tách mùi hương thì nàng cần né ra mà thôi.

Hai năm qua, hai người như hình với bóng. Đôi khi Sở Hàm còn lầm tưởng Vân Ngôn nhiều tuổi hơn cả nàng. Bởi vì sư đệ, đệ ấy rất ôn nhu chăm sóc. Đôi khi chính nàng còn không hiểu mình suy nghĩ gì nhưng Vân Ngôn đệ ấy có thể nhìn ra.

********-///////////////////////************

Thượng Quan Vân Ngôn trong vòng hai năm qua khí chất càng phát ra thanh thục.

Vân Ngôn không ngừng cố gắng luyện công, trau dồi Y thuật.

Chính là kể từ hai năm trước, cô phát hiện bản thân hình như có cảm xúc với Sở Hàm hơn mức bình thường. Vân Ngôn càng ngày càng thích nhìn ngắm sư tỷ xinh đẹp, thích nhìn nàng cười nhiều hơn, thích ôn nhu, thích ôm lấy nàng. Thích ngửi hương vị trên người tỷ ấy phát ra.

Thích chiếm hữu mọi sự yêu thương của nàng ấy.

Đến lúc này, Vân Ngôn hiểu rằng cô thích, yêu nàng, muốn có nàng.

**********-*******

Nhưng vấn đề là: Sở Hàm nàng ấy đã là một thiếu nữ thành thục. Sau thời gian nữa hai người xuống núi, tỷ ấy chắc chắn sẽ bị chú mục. Một đại mĩ nhân "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa" như tỷ ấy chắc chắn được rất nhiều nam nhân theo đuổi.

Vân Ngôn nghĩ như vậy tâm thần liền không yên. Cô quyết định trước khi hai người xuống núi, phải quải được nàng ấy về tay. Cho nên, Vân Ngôn trong đầu sắp xếp một kế hoạch. Đó là lợi dụng quỹ thời gian hai người luyện võ, cùng nhau trao đổi ý học thì sẽ phổ cập giáo dục giới tính cho Sở Hàm. Để tỷ ấy dần chấp nhận được nữ giới có thể đến với nhau.

*********-*********

Sau một hồi luyện kiếm, hai sư tỷ đệ dừng lại nghỉ ngơi. Vân Ngôn nhân cơ hội hỏi.

"Sư tỷ! Tỷ biết sự khác nhau cơ bản giữa nam nữ thành thân và nữ nữ hoặc nam với nam thành thân với nhau không.?

Sở Hàm sau một thời gian được Vân Ngôn "dạy dỗ" kiến thức thì cẩn thận suy nghĩ đáp:

"Theo như đệ nói thì chỉ cần họ yêu nhau thì nam nữ hay cùng giới không quan trọng nữa.

Nhưng là chúng ta nơi này, chuyện nối dõi tông đường rất quan trọng. Cho nên nếu cứ để nam nam, nữ nữ đến với nhau thì không tốt lắm. Vì vậy ta nghĩ khác nhau chính là nam nữ thành thân sống với nhau là âm dương kết hợp hài hòa. Sẽ giúp khai chi tán diệp cho dòng tộc. Điều này ai cũng kỳ vọng."

Sở Hàm vừa nới vừa nhíu mày suy nghĩ. Nàng thực sự nghiêm túc khi trả lời vấn đề này. Vân Ngôn gật gù:

'Đúng vậy. Nhưng nếu nữ nhân yêu nữ nhân có thể có khả năng sinh sản thì như thế nào."

"Cái đó, ta cũng không biết. Ta chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu có thì càng tốt. Còn đệ."

Sở Hàm quay sang hỏi Vân Ngôn.

Vân Ngôn làm ra vẻ buồn rầu đáp:

'Đệ thì...haiz..Đệ biết làm sao đây. Đệ có thể nêu cái gì ý kiến. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn đệ ai nói đệ nữ nhân đâu. Còn có, đệ cũng không có khả năng làm nữ nhân."

Sở Hàm nhìn Vân Ngôn cúi đầu rầu rĩ không vui, tâm nắm thành một đoàn. Tiến đến đứng đối diện sư đệ, đem tay nhỏ kéo lấy ống áo sư đệ kéo .

"Đệ đừng nói vậy. Đệ rất tuyệt. Còn có nếu không ai bên đệ. Ta chăm sóc đệ. Đàng nào ta cũng đã hứa trước mộ sư phụ rằng sẽ chăm sóc đệ rồi. Tới khi đệ có người thương mới thôi."

Sở Hàm âm thanh ôn nhu mềm mại, chân thành nói với tiểu sư đệ đã lớn của nàng. Nàng không biết rằng, bản thân đã dần rơi vào bẫy của sói.

Vân Ngôn ngẩng đầu lên đối diện tầm mắt sư tỷ. Đôi mắt nhu tình xanh biếc xoáy sâu vào lòng Sở Hàm.

"Vậy nếu đệ nói. Đệ đã có người thương rồi. Và là nữ nhân thì sao"

Sở Hàm thoáng sững sờ, tim không tự giác đập nhanh hơn. Nàng ngập ngừng đáp:

"Nếu để có người thương thì ta sẽ hết lòng ủng hộ. Trong mắt ta, Vân Ngôn đệ là một người xứng đáng có được hạnh phúc.

Được rồi, đã tới giờ cơm ta đi chuẩn bị đồ ăn. Đệ đi tắm rửa đi rồi dùng bữa."

Sở Hàm dứt lời liền li khai.

**************------------///////////*****

Vân Ngôn nhìn theo bóng dáng sư tỷ, chỉ khi hình bóng nàng đi khuất mới thu hồi tầm mắt. Lòng cô tự nhủ không nên vội.

Tối đến, như mọi hôm. Vân Ngôn thường đứng trên tảng đá lớn bằng phẳng nhìn ra khoảng không gian vô tận. Từ khi gia gia mất, giường như đêm nào cô cũng làm vậy.

Hiện giờ, Vân Ngôn cảm thấy nhớ "nhà". Không biết bây giờ Hoàng cung như thế nào rồi. Vân Ngôn thập phần nhập tâm suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào Sở Hàm đã đứng bên cạnh.

"Đệ nhớ nhà!"

Vân Ngôn thoáng quay đầu, lôi kéo Sở Hàm ngồi lên một phiến đá lớn.

"Sư tỷ, tỷ nói về người nhà cho đệ nghe đi."

Sở Hàm nghe xong lời đề nghị, nháy mắt ánh mắt trở nên buồn bã, có phần cô đơn.

"Chính ta cũng không biết mình thế nào sinh ra, thế nào xuất thân. Lúc sư phụ tìm thấy ta là khi ta đang cố gắng chạy trốn khỏi bọn buôn người. Khi đó ta còn quá nhỏ, cũng không nhớ được gì về thân sinh phụ mẫu. Chỉ biết trên người có một miếng ngọc bội chữ "Sở Hàm"!

Nàng học theo Vân Ngôn đưa mắt vào khoảng trời xa xăm. Nếu như nàng có phụ mẫu, giờ này họ thế nào..

Vân Ngôn lòng hối hận bản thân nhắc tới chuyện không vui khiến sư tỷ đau lòng. Nhìn thấy tỷ ấy như vậy. Vân Ngôn rất muốn kéo nàng vào lòng để an ủi.

Mắt cô dừng lại trên khuôn mặt khuynh thành của nàng. Nó quá hoàn mỹ, rất dụ nhân. Nhìn từ góc nghiêng, nàng ấy thật đẹp. Vân Ngôn tim không ngừng rung động.

Sở Hàm thấy người kia im lặng, liền quay sang nhìn xem tình huống. Nào ngờ lại chạm phải ánh mắt si ngốc đờ đẫn của ai kia.

Nàng mỉm cười:

"Ta đẹp lắm sao!"

Vân Ngôn ngây ngốc gật đầu. Sở Hàm lại cười.

Chỉ là nụ cười chưa chấm dứt đã cương cứng lại.

***********-**************

Vân Ngôn không thể nào kiểm soát được khi nhìn gần khoảng cách khuôn mặt Sở Hàm như vậy. Bèn nhanh chóng nghiêng thân sang hôn chụt vào má nàng. Sau đó liền quay đi nhìn thẳng về phía trước.

Sở Hàm đứng hình, ngây ngốc thân mình không hề có thêm cái gì phản ứng.

Rồi nghe thấy Vân Ngôn lên tiếng:

"Cái này là nụ hôn an ủi. Lúc nhỏ để cũng hôn tỷ như vậy rồi còn gì."

Sở Hàm choàng tỉnh, mặt đỏ như gấc. Nàng không biết làm sao phản bác. Quẫn bách tâm tình khiến nàng chẳng biết đâu phương hướng.

Vân Ngôn quay sang thấy người kia đỏ bừng, liền gạt bỏ ngại ngùng nhìn sư tỷ mỹ nhân ghẹo:

'Tỷ sao mặt đỏ như vậy. Là cảm thấy vui khi được đệ hôn sao"

"Mới không có."

Sở Hàm phản bác, tính đứng dậy rời đi. Thế nhưng nàng liền bị Vân Ngôn kéo lại.

Hai người tầm mắt nhìn thẳng vào nhau, như là muốn đọc ý nghĩ từ trong mắt đối phương.

Vân Ngôn chủ động kéo Sở Hàm vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng:

'Sư tỷ, Vân Ngôn là nhà của tỷ. Chỉ cần có Vân Ngôn thì sẽ có nhà"

Sở Hàm tính dãy dụa nhưng rồi khi nghe người kia rù rì nói nhỏ bên tai, nàng liền từ bỏ. Cánh tay mềm mại chậm rãi ôm lấy tấm lưng vững chải kia.

"ừm..Tỷ biết rồi."

************--***************-**

Kể từ hôm đó, Vân Ngôn càng ngày càng tỏ ra mạnh dạn. Nhiều lần ám chỉ, thậm chí không ngại mặt dày theo bám Sở Hàm. Mượn cớ luyện võ học, học dược để gia tăng gần gũi đụng chạm.

Chưa hết, Vân Ngôn còn mon men tới tận nhà bếp. Đứng một bên hỗ động động giúp Sở Hàm nấu ăn.

Mười năm qua, có khi nào Vân Ngôn vào bếp nấu ăn. Kiếp trước càng không hề. Cho nên hậu quả là Vân Ngôn làm cho nhà bếp loạn xạ, loảng xoảng tiếng rơi vỡ.

"Đệ! Đi ra ngoài."

Sở Hàm khí. Người gì chỉ biết ăn, còn lại phá. Kêu giúp cuối cùng phá nguyên nửa căn bếp. Bát đĩa rơi vãi khắp nơi. Chỉ mệt nàng thêm thôi.

********-********

Không thể trách Vân Ngôn được. Thời gian hai người xuống núi sắp đến. Lúc đó xuống núi rồi, rất nhiều thành phần phản động. Cô phải cấp tốc thôi.

Tới giờ ăn cơm. Vân Ngôn ân cần gắp thức ăn cho Sở Hàm. Nghĩ tới chuyện võ công, cô nói:

"Công lực của đệ và tỷ đã gần như cáo thành. Chỉ tiếc chuyện luyện song kiếm gia gia để lại vẫn chưa nhiều tiến triển. Chiêu thức vẫn chưa thể hòa hợp thống nhất được."

Sở Hàm thả bát xuống đáp:

'Đúng vậy. Bộ song kiếm này uy lực rất lớn. Mặc dù Hàn Băng Kiếm và Vân sơn Kiếm pháp của đệ và ta đã đạt thành nhưng nếu hai chúng ta hợp nhất song tu hòa hợp được thì uy lực sẽ rất lớn.

Bộ song kiếm pháp này là âm dương hòa hợp cho nên rất khó. Đệ cũng đừng gấp."

"Đệ biết"

Cơm nước xong xuôi, Sở Hàm đuổi Vân Ngôn ra để nàng thu dọn. Nếu không ngày mai trong bếp sẽ không còn nổi một cái bát để ăn mất.

**************-*********

Vân Ngôn vẫn một lòng nghĩ tới cách để hai người có thể hài hòa âm dương, phát huy được song tu công pháp gia gia để lại. Rốt cuộc, mấu chốt nó nằm ở đâu.

/////--*//---/*-*--///------

à ừ.. trời nóng quá Han nghĩ Han uống bia sẽ mát hơn. Rồi uống được một ngụm thì Han đơ. Khỏi ngủ luôn. Vậy nên ngồi dậy viết nốt chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro