Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ôn nhu

***************-**********

*******************Hôm nay Han không vui...***********

++++++++++++++++++++++++vào chương thôi++++++++

Vân Ngôn là người tỉnh lại trước tiên. Ý thức thanh tỉnh, cô phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường đá, bên cạnh là sư tỷ, dáng nằm y chang nhau. Hai người giường như chụm đầu vào một chỗ. Vân Ngôn thuận tiện nằm ngắm sư tỷ, chờ nàng tỉnh lại.

Da sư tỷ đẹp thật đấy chứ, mi dài, mắt phượng, mày liễu. Đặc biệt là đôi môi kia, nó thật quyến rũ. Vân Ngôn nhìn mải mê, tay bất giác đưa lên chạm lấy bờ môi mọng kia. Mềm nhẹ đầu ngón tay lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe môi.

Vân Ngôn lau hết sức cẩn thận, như là sợ làm nó tổn thương .

**********-********

Sở Hàm nhíu mày, từ trong cơn mê tỉnh lại. Cảm nhận được thứ gì đó đang sờ soạng trên mặt mình, mày nhíu lại, môi dẫu lên bất mãn.

Dễ thương thiệt, mỹ nhân nhíu mày cũng đẹp như vậy. Vân Ngôn nhìn phản ứng của sư tỷ thì cười cười, rốt cuộc ngoan ngoãn cất đi bàn tay đang tác quái trên mặt Sở Hàm. Nhắm mắt nghiêm túc chờ sư tỷ tỉnh lại.

Sở Hàm mở mắt, chạm ngay tầm nhìn chính là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của sư đệ nàng.

Mất một lúc, nàng hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trước đó. Sở Hàm thoáng thở nhẹ, nhìn khuôn mặt Vân Ngôn gần trong gang tấc. Lần này nàng không thèm liếc mắt thêm nữa.

"Dậy đi! Tỉnh rồi còn nằm đó làm gì!"

Vân Ngôn mở mắt, tặng cho sư tỷ xinh đẹp một nụ cười rạng rỡ.

Sở Hàm liếc mắt:

"Giờ đệ thử ngồi dậy vận công xem trong cơ thể có gì thay đổi không.."

Sở Hàm lắc đầu, bản thân cũng khoanh chân ngồi thử vận công xem xét cơ thể.

******-********

Hai người một trước một sau khoanh chân vận công điều tức trong cơ thể. Rồi kinh ngạc phát hiện.

Công lực của bọn họ, bất ngờ tăng lên hai tầng. Cả hai không dấu được kinh hỉ nhìn nhau.

"Ra ngoài báo với sư phụ trước đã. Chắc người đang lo lắng cho chúng ta."

"Được..sư tỷ"

*********-*********

Hai người rời khỏi giường đá, song song hướng ra ngoài tìm kiếm Thượng Quan Vân Thần.

Vân Ngôn bỗng nhiên có cảm giác là lạ, xung quanh không hề thấy bóng dáng Gia Gia đâu. Trong lòng bồn chồn không yên. Cô nhanh lên cước bộ đi về phía căn nhà gia gia cư ngụ. Sở Hàm cũng nhanh chân theo ngay sau đó.

"Gia Gia....sư phụ..."

Hai người đồng loạt kêu cửa nhưng không hề có tiếng đáp lại, Vân Ngôn sốt ruột đẩy cửa vào.

Đập mắt vào bọn là bóng dáng Thượng Quan Vân Thần ngồi xếp bằng trên tấm đệm ông thường ngồi. Lưng thẳng tắp, mắt yên lặng nhắm nghiền lại, không hề mảy may nhúc nhích.

Vân Ngôn, Sở Hàm hai người sững sờ tại chỗ.

Tiếng nói yếu đuối, run rẩy nghẹn ngào từ cổ họng Vân Ngôn vang lên:

"Gia gia, người làm sao vậy. Ngôn nhi luyện công xong rồi. Ngôn nhi muốn gia gia khen thưởng..."

Nước mắt theo khóe mi yên lặng chảy xuống, cô đi lại bên cạnh gia gia, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy thân thể lạnh ngắt của ông.

*****************

"Sư phụ...!"

Sở Hàm quỳ xuống bên cạnh Vân Ngôn, nước mắt không khống chế chảy xuống.

Bọn họ chỉ luyện công hơi lâu một chút thôi, tại sao sư phụ bọn họ không nói tiếng nào đã đi rồi.

Vân ngôn mở miệng hít thật sâu, kìm chế nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cô buông gia gia ra, cố gắng bình phục cảm xúc của mình. Ống tay lau đi khóe mắt ướt át, quay sang nói với Sở Hàm:

'Sư tỷ, tỷ đi chuẩn bị đồ đạc cho gia gia. Đệ giúp gia gia thu xếp rồi an táng người."

Vân Ngôn bình tâm, để sư tỷ ra ngoài còn bản thân chải chuốt, chỉnh trang dung cho "Ông Nội".

Đến thế giới này, Vân Ngôn không ngờ có thể gặp lại "Ông Nội". Mặc dù nơi này có người nhà, có Phụ Hoàng, Mẫu hậu yêu thương nhưng cô nhiều lúc vẫn nhớ mọi người ở thế giới kia. Rồi "Ông nội" thần kỳ xuất hiện, mang đến cho cô kinh hỉ, bất ngờ lớn.

Nhưng là tại sao lại nhanh như vậy. Cô còn chưa làm gì để chăm sóc ông ấy cả. Mặc dù, Vân Ngôn biết, hồn phách thực sự của người không biến mất mà sẽ trở về với nguyên thân thực sự Thượng Quan Tấn Thần. Thế nhưng Vân Ngôn vẫn đau lòng, dằn vặt. Biết rằng sẽ có cơ hội một ngày gặp lại, nhưng là bao lâu, là khi nào...Vân Ngôn không biết được.

*******-***********

Thượng Quan Vân Thần đang ngồi trên vách núi cao luyện công, bỗng trong đầu xuất hiện bóng trắng mờ ảo. Không khó nhận ra người đó là ai bởi gương mặt đó giống hệt ông.

Chưa để Thượng Quan Vân Thần mở lời, bóng trắng từ trong thần thức lên tiếng:

'Hiện tại không còn nhiều thời gian cho ông ở đây nữa. Ông chỉ có nửa canh giờ thu xếp mọi thứ rồi rời đi thôi. Đó là bắt buộc và ta chỉ kéo dài được đến chừng đó thời gian nữa."

Thượng Quan Vân Thần trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn về phía hang động có giường đá hai đứa trẻ đang luyện công.

Sau đó lắc đầu thở dài đi về phía căn phòng của mình, chuẩn bị mọi thứ cho Vân Ngôn và Sở Hàm.

Những thứ này vốn là sau khi hai đứa luyện công xong ông sẽ đưa nhưng giờ sợ là không kịp nữa rồi.

Một cuốn sách song tu võ công, cái này cũng giống như cuốn sách cổ ông đưa cho Sở Hàm. Ông không thể biết nó là gì và nguồn gốc thế nào. Chỉ là nó có thể giúp cho cực âm cực dương hòa hợp lại với nhau, tạo thành nhất thể song kiếm.

Bên cạnh có hai thanh kiếm. Một đỏ, một xanh ngọc bích.

Màu đỏ là Phượng Hoàng kiếm, toàn thân đều khắc hình Phượng Hoàng lửa. Ngay tại chuôi kiếm có hòn ngọc màu đỏ như máu cư ngự.

Màu xanh ngọc bích là Hàn Băng kiếm. Giống như tên gọi, kiếm toát ra hơi thở lạnh lẽo. Giống như Phượng Hoàng kiếm, Hàn băng kiếm cũng có một viên ngọc nhưng màu xanh.

Hai thanh kiếm này là chuẩn bị cho Vân Ngôn và Sở Hàm sau khi đại công cáo thành.

Thượng Quan Vân Thần viết một bức thư, căn dặn vài điều với Vân Ngôn cùng Sở Hàm.

Thời gian cũng hết rồi, ông an tâm ngồi xuống an tọa nhắm mắt. Hẹn gặp lại cháu của ta.

****************-*********

Lo xong an táng cho sư phụ, tỷ đệ hai người tiều tụy không ít.

Từ lúc họ luyện công tới khi họ tỉnh dậy mất tới ba ngày, sau đó lo tang sự cho sự phụ nữa. Vì vậy, hai người không ai trông ổn cả.

Sở Hàm không hiểu tại sao Vân Ngôn lại gọi sư phụ là gia gia nhưng nàng biết hai người quan hệ cực kỳ thân thiết và gần gũi. Ngày thường sư đồ ba người luôn quây quần sinh hoạt bên nhau. Giờ sư phụ đi rồi, nàng thấy trống trải, còn có nhớ, có đau lòng.

Nàng nhìn Vân Ngôn nén nước mắt, không muốn sư tỷ như nàng lo lắng mà gồng mình liền đau lòng không thôi.

Sở Hàm nấu một chút cháo cho hai ngươi lót dạ. Lúc bê bát cháo ra bàn ăn, nàng vẫn không thấy bóng dáng sư đệ đâu. Nàng đi ra ngoài, như dự đoán, đệ ấy đang đứng ngẩn người nhìn trời.

Sở Hàm đau lòng, nhẹ bước đi tới bên cạnh đạo:

'Khuya rồi, trời lạnh. Dù để có nội cung hộ thể cũng không nên bất chấp như vậy. Ngoan đi vào ăn bát cháo lót dạ'

Vân Ngôn quay sang nhìn sư tỷ:

'Đệ quanh năm ở bên cạnh mỹ nhân băng như tỷ không lo lạnh, này xá gì"

Sở hàm liếc xéo:

'Còn biết đùa giỡn, nghĩa là không sao rồi. Đệ khiến ta lo lắng."

Sở Hàm ánh mắt yêu thương, quan tâm nhìn sư đệ mới lớn của mình, ôn nhu nói.

Vân Ngôn chạm vào ánh mắt ôn nhu yêu thương ấy, lòng không khỏi rung động. Trong tâm có xúc động muốn ôm lấy người con gái trước mặt.

Vân Ngôn cười, mở miệng đáp:

'Đệ biết. Cảm ơn sư tỷ"

Sau đó tiến lại gần thêm một bước, tới khi khoảng cách hai người chỉ bằng nửa bước chân. Liền tự nhiên gục đầu lên vai Sở Hàm.

"Để đệ tựa vào một chút thôi"

Sở Hàm ngây người trong chốc lát rồi cũng đáp ứng, đứng yên để Vân Ngôn ôm nàng.

Chỉ yên lặng được chốc lát, Sở Hàm liền không chịu được muốn đẩy Vân Ngôn ra:

'Đệ làm gì mà cứ dụi đầu vào cổ ta như vậy.."

Sở Hàm nhăn nhó, đỏ mặt mắng nhỏ:

Vân Ngôn tỏ ra hết sức vô tội, đứng đắn nhìn thẳng Sở Hàm.

'Vì sư tỷ thơm quá, đệ đuổi theo mùi thơm đó rồi tới..."

'Định đuổi tới đâu....."

Vân Ngôn tính trả lời nhưng dừng lại, cảm giác hình như trời lạnh hơn. Đứng thẳng người ôm Sở Hàm vào lòng.

"Như vậy thì sư tỷ sẽ không bị nhột nữa, mà đệ thì vẫn có thể tựa vào tỷ'

"Đệ..lưu manh"

Vân Ngôn cười cười, ôi chao lần đầu bị mắng lưu manh cảm giác không tệ.

Sở Hàm nói vậy nhưng để yên cho sư đệ ôm. Nàng nghĩ: Đệ ấy mới 14 tuổi thôi, nhưng sao vòng tay rộng và ấm quá. Một đứa trẻ to xác.

**********-********

Vân Ngôn thích cảm giác này, lòng cô bớt trống trải hơn. Thế rồi Vân Ngôn quyết định nói những gì trong lòng, về bản thân, về những thứ cô chưa bao giờ nói, bao gồm cả chuyện cô là nữ nhân.

Ở bên cạnh Sở Hàm tám năm, Vân Ngôn tin tưởng người con gái này.

Hai người song song ngồi trên tảng đá lớn, nơi tầm nhìn có thể phóng ra rừng núi đại ngàn âm u.

Vân Ngôn bắt đầu nói về lúc cô mới sinh ra ở Hoàng cung, bắt đầu nói tới nhũng gì mình làm, nói tới quá khứ kiếp trước, nói tới "ông nội"..

Sở Hàm yên lặng lắng nghe, tò mò nhưng không vội hỏi, rồi lời kể phía sau đã giải đáp thắc mắc cho nàng.

Khi bạn kể một chuyện bí mật, nỗi lòng cho ai đó nghe, bạn sẽ trông chờ phản ứng của người đối diện thấy thế nào, cảm giác ra sao về những điều đó. Vân Ngôn cũng tương tự.

Cô quay sang nhìn vị sư tỷ xinh đẹp của mình mong chờ.

'Hết rồi sao"

Vân Ngôn thành thật gật đầu.

'Vậy đi vào ăn cháo thôi. Ta đói rồi"

Vân Ngôn......!!!!!

Sở Hàm phủi mông quay đi, còn lại Vân Ngôn đờ đẫn nhìn theo bóng dáng lả lướt ấy.

"Chỉ vậy thôi sao!!! Không ngạc nhiên, không an ủi..không....

Sở Hàm đạo thêm một câu:

'Còn đứng đó làm gì....truyện hay đấy, vui và ý nghĩa."

Vân Ngôn: .............!!! !!!!......

********-******************************

Theo như lời căn dặn của Thượng Quan Vân Thần, hai người ở lại núi Vân Sơn luyện công, tới khi công lực đạt thành tầng thứ mười mới được rời núi.

Vân Ngôn mỗi ngày luyện kiếm chiêu trong Vân Sơn kiếm pháp, nghiêm cứu y học, độc dược, chế dược. Cô thích chiết tách các loại mùi thơm khác nhau. Nó giống với nước hoa ở hiện đại nhưng cái này tinh khiết và chất hơn nhiều.

Chỉ là mấy loại mùi thơm đặc biệt này lại xuất hiện trong các loại thuốc kỳ quái vì dụ như các loại hương sắc dụ, có thể kể đến như Túy Tiên hương, Mị hương, Dụ tình hương....

Chúng đều là những lọai hương thơm có tính kích thích hưng phấn, thậm chí gây ảo giác.

Vân Ngôn cơ thể độc hương gì đó bất xâm, nhưng Sở Hàm vì không ngâm thuốc trường kỳ cho nên không may mắn như vậy.

--------******-*********

"Đệ lại tách mùi hương của loại gì nữa"

Vân Ngôn Vui vẻ cười đáp:

'Là Túy tiên hương, khó lắm đệ mới tìm được.."

Sở Hàm thử ngửi vào mũi, khen ngợi:

'Quả thực rất thơm. Đệ thích tìm tòi mấy thứ này như vậy làm gì..'

'Đệ chỉ thích thôi, nghiên cứu được rồi thì mang cho Mẫu Hậu, Hoàng tỷ , còn có bên nhà Ngoại công gia gia dùng."

"Sư tỷ không có phần sao!?"

Sở Hàm đứng bên cạnh quan sát hỏi.

Vân Ngôn tay vừa tách bột, vừa quạt tay ngửi mùi thơm đáp:

'Sư tỷ thì không, vì đệ chưa thấy có mùi thơm nào dễ chịu hơn từ người sư tỷ toát ra cả. Chắc trên đời sẽ không có thêm cái gì có mùi vị giống tỷ đâu"

Sở Hàm mặt đỏ như gấc, không biết vì lời khen của sư đệ hay là do ngửi mùi Túy tiên hương. Nàng thấy hơi nóng..

Vân Ngôn thấy sư tỷ không đáp liền quan quan tâm hỏi:

'Sư tỷ, Tỷ làm sao vậy"

"Ta hơi khó chịu"

Vân Ngôn nhớ ra, gãi đầu, có phần xin lỗi đáp:

'Đệ quên mất dặn tỷ không được dùng nội lực chống đỡ, lần trước Mị hương khác, giờ Túy tiên hương khác nha.."

Sở Hàm nghe vậy liền tức không có chỗ phát tiết, đành nhanh chóng vận khởi khinh công tới sơn tuyền ngâm mình.

Vân ngôn nhìn theo tàn ảnh của sư tỷ lẩm bẩm:

'Lạnh thế này tỷ ấy vẫn thích ngâm sơn tuyền. Chẳng phải còn cô đây sao"

************-**********

Ăn Tôm xong còn bị dị ứng...thiệt.. Han khổ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro