Chương 31: Trêu chọc sư tỷ
Vân Ngôn thức dậy đã tới giờ Thìn, cô không có tính lại giường cho nên mặc dù mờ sáng mới đi ngủ nhưng vẫn cố gắng dậy sớm. Lúc Vân Ngôn ra khỏi phòng, chỉ thấy sư tỷ Sở Hàm đang ngồi phân loại dược liệu.
"Sư tỷ, Gia Gia đâu!"
Sở Hàm tay không dừng lại, ngước mặt lên nhìn tiểu sư đệ, cười:
'Đệ nói sư phụ! Người bảo khi nào đệ thức giấc, có quyết định rồi thì đi vòng ra sau núi. Sư phụ đang chờ đệ ở đó."
"Đệ biết rồi, cảm ơn sư tỷ."
Sở Hàm nhìn theo bóng dáng tiểu nhân nhi rời đi, sau đó lại tiếp tục công việc nàng đang làm. Sở Hàm lên núi được một năm, sư phụ vẫn chưa dạy nàng võ công. Một năm nay, nàng học phân biệt thảo dược, vài thế võ cơ bản mà thôi.
********-************
Lên núi từ hôm qua, thế nhưng Vân Ngôn vẫn chưa có dịp nhìn ngắm quang cảnh nơi này. Trên núi, có thể nhìn thấy đám mây lượn lờ rất gần, cho nên mới gọi là Vân Sơn. Núi cao chọc trời, nơi có mây ngự.
Thời tiết nên núi khá lạnh, may mắn Sở Hàm đã chuẩn bị trước áo khoác Lông Cừu cho mọi người. Từ trên cao nhìn xuống, một dải rừng rậm xanh mướt bạt ngàn, khó lòng dùng mắt thường có thể nhìn tới điểm cuối.
Nơi bọn họ ở chính là ngọn núi cao nhất, và cũng là nơi duy nhất có thể có đất bằng để cư ngụ, còn lại tất cả đều là đỉnh núi cheo leo.
Rất lâu rồi Vân Ngôn mới được hưởng không khí kiểu như vậy, con người hòa cùng thiên nhiên hùng vĩ, với đại ngàn. Kiếp trước, cô có leo núi, có đi dã ngoại, nhưng là không khí như bây giờ thì hiện tại cô mới được trải nghiệm.
*********-****
Vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, Vân Ngôn mất khoảng gần một khắc để đi tới nơi. Nơi đó có một căn phòng nhỏ, từ phía xa, Vân Ngôn có thể ngửi thấy mùi dược liệu nồng nặc. Bên cạnh căn phòng cách đó chừng gần 30 mét có một cái thác nước lớn, tiếng nước chảy ầm ầm xối xả. Vân Ngôn càng tới gần, càng có thể rõ ràng cảm nhận trong không khí có hơi nước. Cảm giác lạnh da cắt thịt xâm lấn dần trong cơ thể. Cánh cửa phòng mở ra, Thượng Quan Vân Thần nhìn thấy Vân Ngôn liền mỉm cười:
'Đã quyết định!"
"Vâng. Gia Gia"
"Không hối hận!"
"Không hối hận"
Ông nhìn đứa cháu hài lòng gật đầu, đối với Vân Ngôn dặn dò:
'Sau này, mỗi ngày sáng sớm giờ Mẹo con đều phải tới đây ngâm mình trong dược dũng ta chuẩn bị sẵn. Sau khi ngâm thuốc xong thì con xuống suối nước ngâm mình thêm nửa canh giờ. Con làm được chứ.!"
"Vâng, được ạ"
"Vậy con đi vào đi, dược dũng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn nữa, chuyện con là nữ nhi, trước chưa nên cho Sở Hàm biết. Sau này con tìm cơ hội nói đi"
"Vâng, con biết rồi."
******-********
Phân phó xong hết thảy, Thượng Quan Vân Thần rời đi. Bây giờ cũng đã đến lúc dạy võ công cho Sở Hàm nữ đồ nhi này rồi.
Nội công tâm pháp Sở Hàm học cũng thuộc nội công bổn môn nhưng là thuần âm, khác với Thượng Quan Vân Ngôn luyện thuần dương. Bí tịch mà bọn họ luyện có nguồn gốc từ ngàn vạn năm trước gắn liền với Lịch sử Hoa Hạ xuất hiện. Nghe đồn lúc đó Hoa Hạ bộ phận người có thể thành tiên. Một trong những sự tích người đời còn nhới tới chính là người tu tiên thuộc Phiêu Miểu Môn, còn có núi Côn Lôn nơi con người tu đạo hóa thành tiên.
Phiêu Miểu Môn qua hàng ngàn năm lịch sử phân chia ra các bộ phái khác nhau, cho tới nay. Dân gian truyền lại chỉ còn Vạn Hoa cốc, Dược Vương Cốc, Tiêu Dao Môn, Đường Môn. Long Môn, Bát Môn.
Từ đó, những người tu luyện võ học học tập, lại tự lập môn phái, lập cung, lập cốc. Cho nên hiện tại trên giang hồ, nhiều môn phái tranh dành ảnh hưởng, đánh nhau liên miên. Con người chia ra hai phần âm và dương. Vì vậy võ công,nội công tâm pháp, chiêu thức cũng chia ra hai phầm âm dương để phù hợp với căn cơ từng người.
Người có thể dung hòa âm dương, nghĩa là dung hòa trời đất, biến thức hải thành hư không, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Nếu có người làm được như vậy, thì hắn sẽ có thể nhập đạo, nhìn thấu vạn vật, sống trường sinh bất lão sánh ngang trời đất. Tất nhiên đó chỉ là lý luận trong truyền thuyết. Hiện tại, võ học đã thất truyền rất nhiều, chỉ còn lại phần đuôi, hay những mảnh ghép của các loại thần công trước đó mà thôi.
********-*****
Theo ghi chép lại, Vân Sơn là một phần đứt gãy sót lại cuối cùng của núi Côn Lôn thời xa xưa. Thượng Quan Vân Thần cũng không biết được chính xác những bí tịch này có nguồn gốc thế nào. Trong trí nhớ, chỉ còn sót lại từ lúc Tử Tiêu đạo nhân tóc bạc đã xuất hiện ở nơi này đỉnh núi. Cho nên chính ông cũng không biết bản thể này chừng nhiêu tuổi. Có lẽ, chủ thể của bọn họ chỉ sắp xếp cho Tử Tiêu bắt đầu xuất hiện vào thời điểm đó mà thôi.
*********-*******
Cứ như vậy mỗi ngày, Thượng Quan Vân Ngôn sáng sớm ngâm dược liệu, ngâm mình trong hồ nước lạnh căm. Sau đó lại luyện công. Có điều Vân Ngôn không cảm thấy buồn chán, vì có Sở Hàm học cùng.
Hàng ngày, hai người sẽ cùng nhau ngâm mình ở thác nước, thời gian cứ thế tăng dần lên. Vân Ngôn thì vận công ngăn cản hàn băng xâm nhập cơ thể, còn Sở Hàm lại ngược lại hấp thụ chúng.
Gia Gia có nói, sư tỷ Sở Hàm là âm linh thánh thể, thuần âm hiếm gặp. Cho nên hợp với công pháp thuần âm nội công.
Hai người chia ra học hai bản nội công tâm pháp khác nhau, một chí âm một chí dương.
Không luyện võ thì chính là học y thuật, chế dược. Vân Ngôn kiếp trước chính là bác sĩ, đến thế giới này lại có cơ hội học thêm Đông y, Trung Y. Cho nên cô cực kỳ phấn khích.
Vân Ngôn nhờ ngâm thuốc trường kỳ, cải tạo kinh mạch cho nên thân thể bách độc bất xâm, chỉ có Sở Hàm là khổ sở. Mỗi khi chế thuốc, không may dính vào hay hớp phải đều rất khổ sở.
*****************-*******
Một năm trôi qua, Vân Ngôn sớm quen với hoàn cảnh trên núi, hàng ngày tập võ, múa kiếm, chế dược, đã sớm thân thuộc không thể thân thuộc hơn. Thân thể lại cao thêm không ít. Rõ ràng cô ít hơn Sở Hàm ba tuổi nhưng lại đứng gần như ngang bằng Sở Hàm rồi.
Hôm nay, có thư từ Hoàng cung tới. Trên núi có một con chim ngũ sắc rất lanh lợi, giường như hiểu được tiếng người. Cho nên Vân Ngôn lấy nó làm phương tiện để liên lạc với Phụ Hoàng, Mẫu Hậu.
Cô ngồi xếp bằng trên mỏm đá lớn, duy nhất và độc lập giữa đỉnh núi cao. Tay lưu loát mở bức thư do Hoàng Đế viết.
Trong thư Hoàng Đế thông báo vài tin vui Vệ Hậu đã khỏe mạnh hạ sinh thêm một cặp song sinh Long Phượng thai. Vân Ngôn nhìn thư không khỏi cảm thán gen Hoàng Đế lão cha thật tốt.
Hai đứa trẻ lần lượt là Ngũ Hoàng tử Thượng Quan Tấn Bác và Lục Công chúa Thượng Quan Minh Châu.
Còn có nhắc tới Đại Hoàng huynh của cô Thượng Quan Tấn Sinh xin cầm quân ra biên quan trấn giữ biên giới với Tề quốc. Lý Quân con trai của Lý Thái y, cháu nội của Lý Vương gia xin đi cùng.
Minh Kỳ Hoàng tỷ vẫn khỏe, không có gì lo lắng cả. Chỉ là Minh Hề vẫn chưa trở về Hoàng cung.
*******-*---------
Tiếp đến còn có một ít chuyện tình hình Đại Minh hiện tại, còn có về Vệ gia, Lý gia trong thư cũng đề cập qua. Ám Nhất cũng sẽ gửi thư báo cáo tình huống ở Kinh Thành cho Vân Ngôn nắm rõ. Xem xong thư một lượt, Thượng Quan Vân Ngôn đứng dậy đi về phòng lấy bút giấy viết thư đáp lại. Một năm qua ngoài có Gia Gia, sư tỷ thì những người đang chờ cô ở nhà chính là động lực cho cô cố gắng. Cố gắng để nhanh chóng trở về.
*******-**********
******Núi Vân Sơn bảy năm sau*******
"Sư đệ! Tại sao chúng ta cùng luyện một lúc, thế nhưng Phiểu Miểu bộ pháp của đệ lại lợi hại như vậy'
"Haha, có bí quyết cả đấy. Sư tỷ muốn biết không"
Sở Hàm cúi người xuống thở dốc đáp:
'uhm, đệ nói đi."
Vân Ngôn nhìn sư tỷ xinh đẹp trước mặt mình cười hắc hắc. Sau đó dơ chân ra, kéo ống quần lên cao khoe chiếc giò dài trắng nõn.
"Là nó đó. Sư tỷ muốn không a."
Sở Hàm vừa tức, vừa đỏ mặt xấu hổ quay đi.
'Đệ dơ chân lên khoe làm gì, cái đó đệ giữ mà dùng. Ta không cần"
Sau đó nàng bỏ đi không thèm quay đầu lại nhì tiểu sư đệ hư đốn kia. Dẫu sang nàng cũng đã 16, 17 tuổi, nhìn thấy thân thể nam nhân ra thể thống gì. Mặc dù nhìn thấy cũng nhìn rồi, nhưng là trước kia. Giờ sư đệ nàng đã lớn, dù chỉ 14 tuổi nhưng đã cao lớn không ít, còn cao hơn nàng nửa cái đầu rồi.
"Hả, là sư tỷ muốn biết mà..đệ vô tội nha"
Vân Ngôn cười cười nhìn theo bóng dáng yểu điệu thiếu nữ rời đi.
********-**********
"Gia Gia! Người gọi con có chuyện gì không"
" Ngôn nhi! Con ngồi đi.
Hiện tại nội công của con đã đạt tầng năm, so với dự tính của ta đã nhanh hơn không ít. Ngày mai, con cần ngâm dược liều lượng gấp đôi, trong vòng 10 ngày để mở lục môn cho con. Có như vậy con mới dễ dàng đột phá lên tầng sáu.
Còn có đây là bộ Côn Lôn kiếm pháp còn sót lại, bây giờ nó là Vân Sơn kiếm pháp. Chỉ khi con lên tới tầng sáu, mở được lục môn mới có thể luyện chiêu kiếm trong đó. Con giữ đi.!"
Thượng Quan Vân Ngôn gật đầu nhận lấy cuốn sách trên tay Gia Gia. Sau đó xin phép ra ngoài tìm sư tỷ đi bắt cá làm bữa tối.
*********-******
Sở Hàm đang chuẩn bị xách giỏi vào trong núi hái nấm thì gặp Vân Ngôn hí hửng đi tới.
"Đệ chẳng phải trong phòng sư phụ sao, ra đây làm gì!"
"Đệ muốn đi cùng sư tỷ chuẩn bị bữa tối."
Sở Hàm cảm thấy ý kiến không tồi, có thêm Vân Ngôn thì bữa tối làm nhanh hơn. Cho nên hai người một thiếu niên anh tuấn, một thiếu nữ yểu điệu sánh vai nhau đi vào rừng.
Sở Hàm tuy họ võ từ nhỏ nhưng càng học thân thể lại càng ra dáng :"mình hạc xương mai". Nhìn qua có vẻ gầy yếu. Chỉ có Vân Ngôn biết khi tỷ ấy tức giận, Hàn khí toát ra đông chết được côn trùng đang trốn sau ba tấc đất.
Rất khủng bố!
Vân Ngôn xung phong hái nấm, rau dại, còn có quả dại. Còn để Sở Hàm cầm giỏ đi theo.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu:
'Sư tỷ, Hàn băng công và Hàn băng kiếm pháp của tỷ mới chỉ luyện tới tầng năm, mà đệ sắp bị tỷ đông chết rồi. Nhỡ tỷ luyện lên cao nữa, làm đông chết đệ luôn thì làm sao bây giờ. Còn có tỷ cứ lạnh như băng tuyết như thế, mai này ai dám tới gần tỷ là mà lấy tỷ đây. Đệ thật lo lắng..a"
"Giờ đệ nên lo lắng là vừa đấy"
Chết, nhỡ miệng. Vân Ngôn thầm bảo không xong. Chỉ thấy không khí xung quang dần hạ thấp, thậm chí còn có phiến băng mỏng sắp hình thành. Động vật cách đó mấy dặm cũng tiêu thất không có bóng dáng.
Vân Ngôn biết tình hình không tốt, nhanh chân dùng Phiêu Miểu bộ pháp trốn đi, Sở Hàm ôm giỏ nấm đuổi theo phía sau.
Hai người kẻ trước người sau tiêu thất trong rừng cây, động vật ghé qua chỉ thấy được hai cái tàn ảnh mà thôi.
*************-*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro