Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bí mật thần bí

"Hoàng Thượng! người nói Ngôn nhi có không an toàn lên núi Vân Sơn"

Thượng Quan Tấn Minh ôm nương tử trong lòng an ủi:

'Nàng đừng lo! Ám Nhất đã quay về báo cáo. Mọi chuyện đều thuận lợi. Ngôn nhi đã an toàn rời đi. Hiện tại nàng chỉ cần chú tâm dưỡng thai, mọi chuyện có Trẫm lo liệu.

Chuyện Tiền trang kinh doanh, cứ để A Cẩn, còn có Kỳ nhi giúp sức. Về Hề nhi, nàng cũng yên tâm. Tử Tiêu đạo nhân đã nói không sao thì là không sao rồi. Sớm muộn Hề nhi cũng sẽ trở về với chúng ta."

Vệ Hậu gật đầu, vòng tay siết chặt eo trượng phu hơn, hơi thở dần an ổn chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn nữ nhân trong ngực, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn hôn lên má nữ nhân, thầm thì:

'Cảm ơn nàng!"

**********-******

Sau khi ba người lên núi Vân Sơn, Thượng Quan Vân Thần để Sở Hàm dẫn Thượng Quan Vân Ngôn đi tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho tiểu nhân nhi. Ông biết Ngôn nhi có rất nhiều điều muốn hỏi, cho nên đối mặt với ánh mắt phức tạp của đứa cháu, ông gật đầu đáp ứng.

Vân Ngôn theo Sở Hàm đi tới căn phòng của mình, đoạn đường đi khá mệt nhọc cho nên cả hai cần tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Dù Vân Ngôn trong tâm hồn, tinh thần là một người lớn nhưng cơ thể chỉ là đứa trẻ sáu tuổi. Vì vậy đường đi bôn ba sớm làm cho Vân Ngôn mệt nhọc. Sở Hàm cũng không khá hơn, lớn hơn Vân Ngôn ba tuổi những dẫu sao cũng còn nhỏ.

Sở Hàm để lại Vân Ngôn tới trước phòng đã phân, rồi nhanh chân rời đi về chính phòng nàng để tắm rửa.

Sau hơn một canh giờ nghỉ ngơi, ba người cùng ngồi bên bàn ăn. Nói bàn ăn cho sang, chứ thì là chỉ có bánh bao và quả dại. Vân Ngôn nhìn thấy cái này đồ ăn, trong lòng thầm cầu nguyện cho cả tương lai cô ở đây không phải ăn thường xuyên hai thứ này.

Một ngày thấy mới lạ, hai người ta nói ừ thì cũng được, ba ngày thì miễn cưỡng gặm nuốt, chứ hàng năm chỉ ăn chừng này món thì........

**********-***********

Sở Hàm nhìn biểu hiện trên mặt của tiểu "Sư đệ" thì mỉm cười khuyên bảo:

"Ngôn nhi, đệ ăn đi. Bánh bao chỉ nhiêu đó thôi, nhưng hoa quả dại ở đây thì nhiều lắm. Đệ đừng sợ thiếu."

Vân Ngôn rất muốn trả lời rằng: Không, là ta sợ phải ăn nó cả đời, chứ không phải sợ thiếu.

Thế nhưng đó là nghĩ thôi, Vân Ngôn vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tay nhỏ cầm lấy chiếc bánh bao, đem đưa cho Ông nội một cái, Sư tỷ một cái, rồi mới cầm lấy cái của mình để ăn.

Thượng Quan Vân Thần hài lòng cười, hôm nay ăn bánh bao nhưng ông cảm thấy như vậy, cũng không tệ a.

Sở Hàm cũng rất vui vì có cái này Sư đệ, dù biết đấy là Tứ Hoàng tử. Nhưng nhìn biểu hiện của tiểu đệ đệ rất bình thường. Không kiêu căng, ngạo mạn, điều này làm Sở Hàm yên tâm hơn.

Sư phụ đã nói đối với Ngôn nhi khi lên đây tu tập sẽ không có thân phận Hoàng tử gì cả, chỉ là sư đệ của nàng mà thôi. Ban đầu nàng còn e sợ, cơ mà trải qua mấy canh giờ tình huống phát sinh. Nàng dần buông lỏng. Ngôn nhi là đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn, cho nên nàng chỉ cần làm tốt vai trò Sư tỷ như Sư phụ dặn dò là được rồi.

*********-********

Kết thúc bữa ăn, Sở Hàm chủ động thu dọn mọi thứ. Trước khi đi khuất, nàng có nói cho Vân Ngôn một tin vui. Rằng là nàng sẽ cố gắng học nấu ăn, trên núi cũng có gà, thỏ, lộc,...còn có cá. Cho nên sau này không cần lo sợ chỉ ăn bánh bao và quả dại. Còn có mỗi lần Sư phụ xuống núi sẽ mang gạo về.

Vân Ngôn nghe Sở Hàm nói như vậy, liền biết suy nghĩ của mình bị nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ hồng.

Thật may là ngay sau đó Sở Hàm đã rời đi.

*******-****

Vân Ngôn gõ cửa phòng Thượng Quan Vân Thần. Đêm nay, cô muốn biết mọi chuyện.

"Vào đi! Ngôn nhi"

Thượng Quan Vân Thần cũng đang chờ đứa cháu này, đêm nay nếu không nói rõ. Chỉ sợ đứa cháu này của ông khúc mắc càng nhiều, khó lòng giải quyết.

"Ông nội"

Vân Ngôn hô lên tiếng gọi, kìm nén xúc động muốn ôm lấy lão nhân gia trước mặt.

"Tốt, con ngồi đi"

*******-****

Thượng Quan Vân Thần thở dài một hơi, sau đó hồi tưởng lại những việc diễn ra. Ông có gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu.

"Ta phải bắt đầu từ đâu đây. Con cũng là người làm khoa học, có quá nhiều thứ trên thế giới này khoa học không thể giải thích được. Giống như chuyện con đi tới thế giới này, và còn gặp ta nữa.,"

"Cái này không phải là con bị người hại con sao."

"Đúng, mà cũng không đúng."

Ông thở dài:

"Ngôn nhi, con nghe ta nói chuyện này.

Ta không phải là Ông nội thật sự của con ở thế giới địa cầu. Nhưng vài ngày trước thì là phải. Phải nói thế nào đây.

Chúng ta có một bản thể gốc, người đó tên Thượng Quan Tấn Thần, là tổ tiên của Thượng Quan Gia. Mà ta và người kia đều là một phần của ông ấy được tách ra. Chúng ta không biết tại sao chúng ta sản sinh ra. Ta sống ở thế giới này, còn người kia ở thế giới kia. Không có bất kỳ quan hệ xáo trộn nào trong cuộc sống.

Ông ấy có cuộc sống bên thế giới bên kia, và ta cũng có cuộc sống ở đây. Mặc dù giống nhau như đúc. Mãi cho tới khi một ngày ta đang luyện công. Chủ thể của chúng ta, xuất hiện. Nói rằng con sẽ đi vào thế giới này. Đó là thiên mệnh. Để ta giúp đỡ con, chỉ cần con muốn làm gì, hãy ủng hộ con hết lòng.

Lúc đó ta mới biết đến. Con người có ba hồn bảy phách, và ta và người kia ở thế giới bên địa cầu chính là một phần hồn của Thượng Quan Tấn Thần tồn tại, phân biệt ra sống ở từng thế giới khác nhau.

Vài ngày tước, Thượng Quan Vân Thần ở thế giới kia đã chết. Cho nên hồn phách đã bay đi nhập vào toàn bộ trong người ta. Có thể khi ta chết đi, thì hồn phách, mọi thứ của ta sẽ trở về nguyên thần của ta. Trở về với bản thể chính Thượng Quan Tấn Thần.Chính ta cũng không biết Thượng Quan Tấn Thần thực sự ở đâu. Vì vậy chuyện tại sao con tới đây, rốt cuộc thiên mệnh đó là gì, ta không thể trả lời giúp con.

Cho nên có thể nói ta hiện tại là Ông nội con, cũng không phải Ông nội con"

*******-******

Thượng Quan Vân Ngôn như lạc vào đống sương mù, cái gì hồn phách chia ra, bản thể với chủ thể. Còn có không phải Ông nội, rồi cũng là Ông nội. Bần thần, trầm ngâm một lát.

Vân Ngôn mở miệng:

"Ông nội, vậy ở thế giới bên kia. Tại sao Ông mất. Còn có, mọi người khỏe không.'

Lão nhân gia mắt hoài niệm, mỉm cười trả lời:

'Già rồi, âu cũng không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Ta cũng nên cảm ơn cái người kia tổ tiên Thượng Quan Tấn Thần để cho ta sống ở kia thế giới, cho nên mới có được đứa cháu gái suất sắc như con..

Mọi người khỏe, con đừng lo lắng."

Vân Ngôn thở dài, Bây giờ có hiểu, cũng có không hiểu. Cô chỉ biết là nếu muốn biết câu trả lời cuối cùng, thì phải gặp được người kia Thượng Quan Tấn Thần, tên đầu sỏ.

'Ông nội, con hiểu rồi. Người vẫn là ông nội con. Nhưng là ở đây, Ngôn nhi gọi người gia gia. Như vậy vừa có thể là ông nội, vừa là Sư phụ con."

'Được! chỉ cần Ngôn nhi muốn,'

Thượng Quan Vân Ngôn trong lòng có khúc mắc:

'Nhưng gia gia, tại sao khi con sinh, người lại đổi thân phận con thành nam nhi"

"Lúc đó người kia nói, nguyên bản con chính là một "nhân nhi" không phân chia nam nữ giới tính."

'Hả"

Thượng Quan Vân Ngôn há hốc mồm:

'Vậy con là cái vật thể loại gì, giống như biến hình ư. Rõ ràng cơ thể con là nữ nhân mà"

"Cái đó..ta cũng không biết.. Cho nên khi con sinh ra. Ta để con thành nam nhi dưỡng, vì nó có lợi cho con. Nó giúp con nhiều ở thế giới này. Sau này con vẫn có thể đổi lại thân phận nữ nhân thôi."

Vân Ngôn gật gù.

Thượng Quan Vân Thần mỉm cười nhìn đứa cháu, ông thấy thật có lỗi. Nhưng nào làm khác được. Ông cũng không có cách nào.

"Ngôn nhi! Có chuyện này ta muốn con quyết định.

Khi ta nhập hồn phách hòa vào người Tử Tiêu, chúng ta chính là một. Cho nên võ công, tâm pháp, mọi thứ ta đều dạy cho con, thậm chí với kiến thức người hiện đại. Ông cháu ta sẽ nhanh hơn.

Nhưng là bộ võ công này toàn bộ thuần dương, cơ thể con tuy là nữ nhân nhưng lại mang dương mạch chí dương. Cho nên rất thích hợp để luyện tập. Chỉ là khi luyện nó có một số chuyện ta nói trước.

Con có thể mất khả năng làm mẹ, con sẽ không có kỳ nguyệt hàng tháng. Chỉ có bộ phận sinh dục không cải biến mà thôi. Còn lại con sẽ giống như nam nhi, thậm chí có thể làm cho nữ nhi mang thai.

Con hãy suy nghĩ kỹ rằng co muốn tu tập này bộ võ công không. Nếu Không, con sẽ học cái khác.."

Thượng Quan Vân Ngôn nuốt nước bọt. Thế giới này quả thật, kỳ cục. Vân Ngôn gật đầu.

Lão nhân gia nhìn cháu mình ngơ ngẩn mông lung như vậy, trong lòng cũng thở dài.

"Ngôn nhi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy cho gia gia quyết định"

"vâng"

"Gia gia bị thương, nên nghỉ ngơi sớm ạ"

******--*********

Đêm này, Thượng Quan Vân ngôn vô miên. Cô trằn trọc suy nghĩ. Quyết định hôm nay, sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.

Thế giời này, kể từ khi cô tới đây, không ngừng mang đến cho cô những bất ngờ. Cổ đại, nữ nhân thân phận, hoàng tử thân phận. Thôi kệ, chỉ cần có sức mạnh, sống sót, tìm được cái kia Thượng Quan Tấn Thần, mặc kệ tổ tiên, mặc kệ khi đó ông nội, Sư phụ cũng chính là hắn, cứ tẩn cho một trận cho hả dạ.

Còn việc làm mẹ, làm cho nữ nhân mang thai. Chức năng sinh dục gì đó, Vân Ngôn không hề nghĩ tới.

Điều quan trọng nhất chính là cô muốn sức mạnh, bảo vệ người thân, tìm ra bí mật ẩn dấu sau đó. Những thứ khác, không quan trọng.

Vân Ngôn cuối cùng đã đưa ra quyết định..đúng lúc trời vừa sáng.

********-*******-*---*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro