Chương 3: Ba đạo ngôn trị quốc
Tiếng nói có nhịp điệu non nớt của trẻ con chấm dứt, mọi người có mặt trong phòng vẫn chưa phản ứng lại. Nhiều người nín thở lắng nghe vẫn cứ há hốc mồm vì kinh ngạc.
Thượng Quan Vân Ngôn nói xong, mệt mỏi đánh úp buồn ngủ kéo tới. Như vậy rất tốt, có thể ngủ. Kế hoạch sắp tới rằng vài tháng tới không cần nói chuyện. Nhằm tăng thêm yếu tố thần linh thiên mệnh. Nếu hội nói thêm sợ rằng phải tốn sức giải thích cho đám người kia. Ha ha Thượng Quan Vân Ngôn thầm nghĩ bản thân thật thông minh.
Thượng Quan Vân Ngôn ngáp ngáp, sau đó cứ thế nhắm mắt ngủ. Hiệu qủa đạt được rồi, chuyện sau đó có lão cha Hoàng Đế xử lí.
-----------/*--
Triều thần ăn dưa nuốt nước miếng, thu hồi tấm mắt. Vài người xoa xoa lỗ tai xem có nghe nhầm gì không. Sau đó ai nấy nhìn nhau xác định sự thật kia vừa mới xảy ra. Sôi nổi nghị luận. Có người nói thật may trước Hoàng Thượng anh minh không nghe lời dèm pha, nếu không Đại Minh mất đi hỉ phúc trời ban, đó mới là đại họa. Lại có người nói, Tứ Hoàng tử là chí bảo Minh Quốc, lời nói vàng ngọc đều là từ thánh thần ban tặng cho Đại Minh phát quang thiên địa....
Mà người trong cuộc Hoàng Đế bây giờ mới hoàn hồn.
"Ha ha ha ha ha ....ha"
Tràng cười sảng khoái của Hoàng Đế vang lên khắp điện. Khuôn mặt lộ rõ thần sắc tự hào, hạnh phúc..
Nhìn thấy "nhi tử" của mình nói xong lời sấm truyền liền ngủ cũng không cảm thấy buồn mà ngược lại ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Hoàng Đế để Hoàng Hậu ôm " nhi tử"đặt lên giường nằm ngủ, sau đó quay lại nhìn đám đại thần chờ chực hóng hớt bên ngoài.
Hôm nay Hoàng Đế vui, hắn không truy cứu chuyện đại thần hóng hớt tự ý chạy vào cung điện Tứ Hoàng tử. Mắt uy nghiêm nhưng thấy rõ vui mừng tận đáy mắt cao giọng nói:
'Các ngươi hôm nay nghe rõ Tứ Hoàng tử nói, liền về nhà ngẫm. Ngày mai, tại lâm triều đưa ra ý kiến cho Trẫm."
Đám quan lại rối rít tạ ơn Hoàng Đế sau đó lại sôi nổi kéo nhau ra về. Trong lòng mỗi người sóng dậy cuộn trào. Đại Minh có lẽ vài năm nữa thôi sẽ cường thế, vượt qua Đại Tề, không sợ nguy cơ xâm lăng.
*-----------*
Sự kiện mới nhất về Tứ Hoàng tử cứ thế bay khắp Hoàng cung, truyền ra dân chúng từ Kinh Thành tới giang nam hải bắc.
Ở cổ đại, khách điếm, quán trà trở thành nơi quần chúng hóng hớt. Vừa uống trà tán gẫu. Mà gần đây nhân vật được nhắc tới trên miệng dân chúng không ai khác chính là Tứ Hoàng Tử.
Khách nhân A dẫn đầu bàn luận:
'Các ngươi nghe ta nói: Ta có bà con xa bên nhà bác, con ông cậu của bác làm thị vệ ở Hoàng cung. Truyền rằng sáng nay Hoàng Thượng vừa Thượng triều, Tứ Hoàng tử bèn khóc nói xin gặp.
Khách nhân đối diện nghe thấy tên Tứ Hoàng tử bèn nghiêng đầu lắng nghe, hỏi ngay.
"Tứ Hoàng tử mới 6 tháng tuổi sao lại biết nói mà mời Hoàng Thượng tới gặp!"
Kẻ khác nhanh miệng đáp:
"Ngươi không biết chúng ta Tứ Hoàng tử sinh ra liền sấm truyền, là người thần thiên đưa xuống phát quang Đại Minh, điều này ai cũng biết. Cho nên 6 tháng tuổi ngài ấy mở miệng chắc chắn là thật.
Khách nhân A hắng giọng:
"Các người im để ta nói.
Hoàng Thượng nghe thấy liền bãi triều, sau đó Đến Minh Ngọc cung. Còn có quan đại thần tất cả đều đi theo.
Sau đó Hoàng tử mở miệng nói ba đạo trị quốc cho Hoàng Thượng nghe, kim khẩu thốt ra không ai không giật mình. Đó đều là thứ Đại học sĩ cả đời cũng không ngẫm ra."
"đúng, đúng..đúng...."
Khách nhân trong quán trà đồng loạt bổ sung.
Một kẻ khá gia nhập cuộc nói chuyện,, tiểu nhị nhanh tay xếp bàn lại một chỗ cho tiện tụ tập.
Ai nấy ăn ý ngồi vào, tên khác lớn tiếng khoe khoang.
"Ta có anh họ làm nô bộc cho phủ Thị lang. Sáng nay Thị Lang đại nhân lên triều về sớm. Sau đó đem chuyện lạ nói cho Phu Nhân. Sau đó cả phủ ai cũng biết. Hoàng Thượng còn căn dặn các vị đại nhân về ngẫm nghĩ lời Tứ Hoàng tử để hôm sau lâm triều thảo luận."
Nếu là bình thường, chuyện anh em có người làm nô bộc mấy người khoe ra. Thế nhưng bây giờ không ai để ý coi khinh. Chỉ cần có thông tin của Tứ Hoàng tử là được.
-----*-------
Tại một góc khác tửu lâu, nơi này bố trí văn nhã hơn hẳn tửu lâu khác. Chốn này gọi là Sinh Lâu, nơi tụ tập có nhiều văn nhân, công tử tú tài ở kinh thành. Chuyện Tứ Hoàng tử ban sáng đã nhanh chóng Đến tai họ. Điều mà họ quan tâm nhất chính là nội dung Tứ Hoàng Tử phát ra.
"Tứ Hoàng tử đưa ra ba đạo ngôn, các ngươi đều biết. Ta cảm thấy lời ấy rất đúng.
Triều ta lập quốc non trẻ, cần nhiều nhân tài. Xưa nay quan nhân phần đông xuất thân thế gia, người tài đi lên từ đọc sách ít cơ hội được đề cử, giúp sức đất nước. Lần này có Tứ Hoàng tử nhìn thông thấu mở đường cho Đại Minh ta thu thập nhân tài phụ giúp Hoàng Thượng. "
Tên thư sinh khác đáp:
'Vị huynh đài này ta đồng ý với ngươi. Đều là nhân, chỉ cần có tài có đức muốn giúp sức cho nước thì nên có cơ hội. Trước có người xuất thân bần hàn vào triều làm quan thế nhưng bị chèn ép coi khinh, sau không được cổ vũ, lâu dầu trong triều quan lại đều có bề thế gia cảnh. Như vậy nhiều tiên sinh, nhân tài về quê ở ẩn."
Vị công tử khác phe phẩy quạt cười đạo:
"Nếu như những người kia thực sự có tài, cớ gì không được trong dụng. Nếu có thực tài mà bị chèn ép từ quan, há chẳng phải nói Hoàng Thượng bất công thiên vị, không sáng suốt"
Người nghe vị công tử kia nói, gân cổ lên đáp.
"Ngươi đừng xuyên tạc ý tứ ta nói, còn thiếu quan nhân thế gia khinh khi sĩ tử bần hàn sao. Chuyện này không chỉ mình ta thấy. Đó là sự thật, nay Tứ Hoàng tử chỉ ra, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ suy xét tường tận."
"Chúng ta văn nhân bị võ tướng khinh khi yếu đuối, chỉ biết nói miệng mà không làm. Ngược lại làm văn nhân lại chỉ Võ tướng thô lỗ cục cằn, có dũng nhưng vô mưu đầu đất. Thiếu sót ấy ta tin văn nhân hay võ nhân sáng suốt đều nhìn ra.
Y Như lời Tứ Hoàng tử nói. Không ai toàn năng toàn tài. Thế nhưng là quan thần trong triều trụ cột quốc gia há chỉ biết đấm đá mà không biết dùng đầu để người dắt mũi, há chỉ biết miệng lưỡi ba tấc, nói lời xàm ngôn mà không đỡ nổi một quyền. Yếu đuối nhu nhược làm sao đủ sức gánh vác gian sơn phụ giúp Hoàng Thượng.
"
"Hay..hay nói hay lắm. Huynh đài nói chí phải.
Sinh Lâu ngày càng đông đúc, nói chuyện ta một câu, ngươi một câu bàn luận. Ba đạo ngôn Tứ Hoàng tử phát ra thành công trở thành chủ đều khắp ngõ ngách. Kẻ ăn xin, ngõ to ngõ nhỏ, quán trà, khách điếm, ngay cả thanh lâu đều không khỏi lời ra tán vào.
------------*-----------
Mà người gây ra oanh động kia cho tới bây giờ vẫn chìm sâu giấc ngủ. Sau khi nói xong, Tứ Hoàng tử ngủ liền mấy canh giờ chưa tỉnh. Hoàng Hậu cùng Đế lo lắng gọi Thái Y. Lý thái y bắt mạch khẳng định Hoàng tử không có chuyện gì hai người tâm mới thả xuống.
Trong giấc ngủ, Thượng Quan Vân Ngôn thấy mình được đưa từ đống đổ nát. Hình thể không bị biến dạng nhiều lắm. Có vẻ như lúc tường nhà đổ xuống phần đầu bị va đập mạnh.
Sau đó thấy bản thân được đưa đi làm tang lễ. Ông ngoại, Gia Gia tiều tụy rất nhiều. Thượng Quan Vân Ngôn nhìn thấy mắt ông đục đi ông ít, không còn thần thanh khí sảng trong ký ức.
Bên cạnh có các Ca Ca, Bác cả, Bác hai,...Viện Trưởng...trợ lý của Thượng Quan Vân Ngôn kiếp trước. Cô đi Đến trước linh vị của mình, tự nhìn vào quan tài, tâm trạng không thế nào diễn tả. Coi như mình thật may mắn sống ở kiếp khác lại có thể tự mình xem tang lễ của chính mình... Một loại cảm giác vi diệu nào đó không tên dâng lên.
Cảnh tượng chấm dứt, một lần nữa Thượng Quan Vân Ngôn chìm vào giấc ngủ. Có vẻ do mất quá nhiều sức giấc ngủ này kéo dài tới hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Hoàng Hậu lo lắng Hoàng tử thức dậy bị đói cho nên ôm về tẩm điện của mình trông chừng, chờ khi "nữ nhi"tỉnh dậy cho uống sữa. Như vậy ý tốt ban đầu của Thượng Quan Vân Ngôn muốn thưởng cho Hoàng Đế lão cha tan vỡ, mà người đập vỡ là mẫu thân mỹ nhân. Tất cả do ăn ở..hahha.
********-*******
Buổi sáng Thượng triều, tất nhiên nội dung nghị triều sẽ là chuyện hôm qua Tứ Hoàng tử ra ngôn.
Hôm nay Hoàng Thượng thần sắc rõ ràng vui mừng, lớn tiếng bình thân sau đó ngồi xuống long tọa.
"Các khanh có suy nghĩ gì về lời Tứ Hoàng tử nói. Hôm nay không cần cố kỵ"
Chúng thần đồng thanh xưng là. Ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi xem ai đứng ra nói trước.
Tần Quốc Công có uy vọng cao, là trụ cột trong triều, môn đồ vô số. Quốc công ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng trên cao, sau đó ngồi đứng ra khỏi hàng khải tấu:
'Thưa bệ hạ, thần có ý"
"Tần quốc công, mời nói"
"Theo ý thần, lời Tứ Hoàng tử nói có lý. Triều ta mới lập quốc, cần nhân tài. Điều ấy Hoàng tử nói vừa được lòng dân, vừa giúp triều đình thu hút nhân tài. Danh sĩ xuất thân bần hàn sử sách lưu danh nhiều, các triều đại trước vì không chiều được hiền tài giúp nước mà dần đi xuống.
Giả như Trọng Khanh, Kỳ lão...những vị ấy đều thư sinh nghèo mà lên.. vì vậy triều ta nếu không tận dụng được e là mất đi nhiều vị hiền tài. Lại nói nếu có thực tài, con em quan lại cũng không sợ vì những sĩ tử qua mặt. Đúng là triều ta tuyển người hiền tài không vì xuất thân mà vì năng lực"
Hoàng Thượng liên tục gật đầu đồng tình.
Dứt lời của Tần quốc công, Vệ Thân Vương chắp tay đạo nói:
" Lão thần cũng đồng tình với Quốc công, lời ấy Tứ Hoàng tử nói quả thật là đạo trị quốc sáng suốt. Hơn nữa Tứ Hoàng tử mới 6 tháng tuổi đã phát ra kim khẩu. Rõ ràng không chỉ trí tuệ mà còn là lời của tiên tổ nhắc nhớ Hoàng Thượng, Minh triều con dân."
Triều thần sôi nổi gật đầu đồng tình.
Hoàng đề nhìn xuống hài lòng đạo:
" Chỉ có điều ý như ngôn Tứ Hoàng nhi nói, kết hôn gần huyết nên chấm dứt. Chuyện này lâu đời đã định, các quốc gia khác cũng không nề hà gì. Hoàng Nhi nói kết hôn cận huyết gây tổn tuổi thọ. Trẫm không nghi ngờ.
Thế nhưng, để ban lệnh thành luật cần phải có lý do hợp lý. Nếu chỉ y lời Hoàng nhi nói thì sợ rằng dân gian, chúng thần không phục. Cho rằng xàm ngôn loạn ngữ. Huynh muội biểu lấy nhau xưa nay không hiếm, lại nói ta trong triều không ít nhi tử nữ nhi hôn phối họ hàng gần. Luật ban ra dân không phục khó mà thay đổi tập tục này.
Các khanh gia có ý kiến gì"
Nghe Hoàng Thượng hỏi, chư khanh đứng ngẫm. Quả thật có việc này.
Thượng thư đại nhân đứng ra hàng khải tấu.
'Bẩm Hoàng Thượng, thần có ngu kiến.
Nếu như Tứ Hoàng tử nói kết hôn họ hàng gần sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, dòng dõi. Chuyện này nếu đúng thì sẽ là chuyện lớn. Ảnh hưởng tới vận mệnh, phát triển cảu Đại minh. Ý Như lời ấy không bằng để thái y viện tìm hiểu chuyện này. Xem tiền căn Hậu quả. Nếu như y sách đại phu đều chứng thực được chuyện này thì đem kết quả bằng cớ truyền ra rộng rãi. Để người trong thiên hạ hiểu biết.
Hoàng Đế kêu tốt, đạo:
'Ý kiến không tồi. Lý gia nhiều đời vì y. Chuyện này để Lý gia lấy Lý thái Y chưởng quản, lĩnh mệnh. Thu thập sách thuốc, y lý chứng giải chuyện này. Thời gian trẫm cho Lý Khanh gia nửa tháng hoàn thành.
Các khanh gia còn có điều dị nghị."
"Hoàng Thượng thánh minh"
Được kết quả vừa lòng, Hoàng Đế vui vẻ. Tiểu Thuận tử đứng bên người Hoàng Đế cầm thánh chỉ tuyên. Cấp tốc dán Hoàng Bảng, dục ngựa 800 dặm truyền khắp đất nước.
Hoàng Thượng cho bãi triều, dặn dò Vệ Thân vương, Tần Quốc Công, Thừa tướng, quan Thượng thư giờ Tỵ 2 khắc tới thư phòng nghị sự. Sau đó di giá tới Phượng Nghi cung thăm Tứ Hoàng tử.
-------------------*-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro