Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Truy đuổi

Xe ngựa ra khỏi kinh thành khoảng hơn một canh giờ, Thượng Quan Vân Thần( tên Tử Tiêu đạo nhân ở thế giới bên kia) cho xe dừng lại trước một cánh rừng trúc.

Lúc này Thượng Quan Vân Ngôn đã bình tĩnh lại tâm tình, thấy xe ngựa có dấu hiệu dừng lại liền kéo rèm cửa lên.

"Tử Tiêu sư phụ! Đến nơi rồi ạ"

Giọng nói trẻ con có phần khách sáo của Vân Ngôn vang lên, còn chưa đợi vị kia lão nhân nói gì liền vươn mình bước xuống xe ngựa. Theo sau đó, Sở Hàm cũng đi xuống.

"Sư Phụ! Sao lại dừng ở đây ạ"!!

Thượng Quan Vân Thần nhìn Vân Ngôn ý vị, sau đó đáp:

"Hiện tại, ta không thể mang cùng lúc hai con từ kinh thành bay lên núi Vân Sơn. Cho nên chỉ có thể đi vào bằng trận đồ từ rừng trúc này"

Tất nhiên hai đứa trẻ sẽ không có cái gì ý kiến. Vì vậy ba người, một già, hai trẻ nhỏ để lại chiếc xe ngựa đi vào rừng trúc.

*******-******

"Bẩm, Đặc sứ đại nhân. Phía trước có xe ngựa. Bọn họ đã đi vào bên trong."

Người kia đeo mặt nạ âm trầm ra lệnh.

"Đuổi theo, bằng mọi giá phải chặn được bọn hắn'

"Vâng"

Toán người toàn bộ là cao thủ tăng nhanh bước chân. Sắc Mị, Đại công tử đi ngay sau vị kia nam nhân. Với bọn họ, đây là cơ hội cuối. Chúng không biết Tử Tiêu đạo nhân là người thế nào, chưa ai trong chúng thấy qua. Còn có chúng không biết bản lĩnh của lão nhân này thế nào, tất cả chỉ là trong lời đồn.

"Nhanh.! Nhanh lên.."

Tiếng người thúc dục.. dồn dập bước chân.

*******-******

"Ngôn nhi, Hàm nhi, hai người các con đi trước đi"

Thượng Quan Vân Thần dừng lại cước bộ, dặn dò:

"Ngôn nhi, con còn nhớ cái kia bàn cờ hai ông cháu thường chơi chứ. Cứ đi theo cái kia thế trận bàn cờ. Sau đó tới nơi thì đứng đó chờ ta.'

Lão nhân gia tay đặt lên vai nhỏ Vân Ngôn, mắt ân cần dặn dò.

Đến lúc này, Thượng Quan Vân Ngôn hiểu rằng đã có chuyện nên không băn khoăn liền gật đầu đáp ứng.

Vân Ngôn chủ động nắm tay Sở Hàm sư tỷ kéo đi. Trước khi đi còn có thơm lên má lão nhân gia một cái rồi quay đi.

*****-******

Thượng Quan Vân Thần cười hòa ái...haiz...nó vẫn là cháu ngoan của lão. Nhìn hai đứa trẻ đi khuất, lão nhân gia mới quay đầu lại theo lối cũ. Ánh mắt ông đanh lại, may mắn ông đến đón Ngôn nhi sớm. Nếu không sợ là đại sự không ổn.

Ông lấy chiếc sáo ngọc được đặt sau thắt lưng ra, sau đó vận khí bay lên cái kia cành trúc cao ngất.

Năm thành công lực được ông vận khởi truyền vào tiêu, tiếng tiêu vô hình vang vọng khắp không gian rộng lớn. Những kẻ có võ công càng cao, tiếng tiêu ảnh hưởng càng lớn. Cho nên lúc này vô số kẻ đang ôm đầu đau đớn.

"Mau, nhanh vận công, đọc khẩu quyết nội công tâm pháp của Âm Công."

Tên nam nhân mặt nạ nhận thấy tình hình không ổn, hô lớn ra lệnh. Bản thân hắn vận khởi nội lực, cánh tay vận một vòng âm dương hình trận, sau đó vung chường.

"Phá!"

*****-*******

Thượng Quan Vân Thần nhíu mày, thay đổi tiết tấu khúc tiêu. Bỗng từ đâu, theo tiếng gọi của tiếng tiêu, hàng ngàn con bướm theo làn điệu thủ khúc bay tới, rồi tạo thành hình cánh cung lớn bay về phía đám người kia đuổi theo.

Chúng vừa phá giải được nguy cơ, sau đó chưa kịp vui mừng liền nghe trong không khí tiếng vù vù ong ong ngày càng tới gần. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng một phen đổ mồ hôi.

Một đám bướm đen kịt trên bầu trời đang lao thẳng vào bọn chúng.

'Nhanh, lấy độc ra. Nhanh lên.."

Sắc Mị hét lên, đám người cấp tốc lấy trong túi độc mang theo vung đi. Người vung chưởng phong ra để đuổi đi đàn bướm, chúng như con thiêu thân lao vào tấn công bọn họ.

Sẽ không là gì nếu như những còn nay tầm thường, nhưng loài bướm này rõ ràng trên thân mang theo phấn độc. Nếu vào mắt chắc chắn mắt sẽ bị mù, rất khó chữa.

Hơn nữa số lượng rất lớn, vì vậy nếu để chúng quây lại, bọn họ e rằng thành xương khô không chừng.

**********-**********

Gã đem mặt nạ biết rõ gặp cao thủ đáng gờm, nhưng là ngọc bội với bọn họ vô cùng quan trọng.

Hắn hô lên:

'Mị, Trụ! Hai người ngồi phía sau ta trợ lực."

Hiện tại hắn không đủ công lực để thực hiện cái này chiêu thức, thế nhưng hắn không còn cách nào khác.

"Vâng"

Nhanh chóng, cả ba ngồi xếp bằng. Sắc Mị và tên kia gọi Đại công tử ngồi phía sau. Chưởng phong mỗi người đặt lên vai đặc sứ đại nhân.

Theo đó hắn vận công, nhiệt độ xung quanh dần dần hạ thấp xuống. Hắn hô lớn cho bọn người trở lại phía sau hắn.

Cái này chưởng pháp là nội công Âm công...tầng thứ năm.

Theo chưởng phong hắn toát ra, luồng khí lạnh lấy mắt thường vẫn có thể thấy được phía trước hàng nghìn con bướm đang bay trên trời liền chậm lại. Rồi chúng có dấu hiệu đông cứng. Càng lâu, khí lạnh hàn băng càng tỏa ra khủng khiếp. Bướm từng đợt đông cứng ngay trên không trung, rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh vụn.

"Rầm!!!!!"

Hắn dứt khoát đẩy bốn thành nội lực ra, cộng thêm nội lực từ hai người phía sau. Khí lạnh trực tiếp bay ra trăm dặm. Đàn bướm gần thì vỡ vụn, xa thì rơi xuống đất không động đậy.

********-******

Thượng Quan Vân Thần sau khi rời đi, để phòng ngừa. Lão nhân tự tay phá đi trận đồ, xáo trộn vị trí khóm trúc.

Tới khi lão gần di chuyển tới nơi hẹn hai đồ đệ thì nhận được khí lạnh lan tới, lão liền biết đàn bướm đã không trụ được.

"Khụ..khụ.!"

Thượng Quan Vân Thần đang thời kỳ quan trọng, sắp phá quan nội lực không ổn định. Cho nên lần này ông vận khởi nhiều như vậy nội lực khiến đan điền bị chấn động, nội tạng tổn thương.

Lão vội lau đi vết máu, đem thuốc trong tay áo bỏ vào miệng uống, rồi tăng nhanh thêm bước chân tới nơi đã định.

Chỉ cần tới chân núi Vân Sơn, bọn họ sẽ an toàn.

***********-******

Chờ đợi gần tới một khắc, Thượng Quan Vân Ngôn vẫn chưa thấy "ông nội" quay về liền lo lắng không thôi.

Từ nãy tới giờ, cô không ý thức được là mình vẫn còn nằm chặt tay vị sư tỷ mới gặp mặt vài canh giờ, còn có không nói được câu nào trọn vẹn.

Mà Sở Hàm mặc dù không được tự nhiên, nhưng nhìn tiểu nhân nhi nhỏ hơn nàng 3 tuổi đang đang lo lắng liền cũng không nhắc nhở. Dẫu sao đây chỉ là đứa trẻ.

Cuối cùng cũng nhìn thấy lão nhân gia xuất hiện, Vân Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Sở Hàm cũng thở ra một hơi.

Vân Ngôn buông tay Sở Hàm, chủ động tới đón lão nhân gia. Cô nhạy cảm ngửi được mùi huyết tinh nhè nhẹ trong khí khí. Mày nhỏ hơi nhíu lại.

Vân Ngôn biết vậy nhưng hiện tại không hợp để nói nhiều. Có quá nhiều chuyện cô cần hỏi.

*********-*********

Ba người đã tụ tập, Thượng Quan Vân Thần hai tay nắm lấy hai tiểu nhân nhi. Âm thầm đề khí. Nháy mắt, bóng dáng cả ba biến mất trước chân núi Vân Sơn trong truyền thuyết.

Còn lại đám người kia chật vật trong mê trận, chúng đi sai phương hướng liền bị trận pháp vây quanh, rơi vào các cạm bẫy, cửa tử, thiệt hại vô số. Cuối cùng gần cả trăm người chỉ còn lại hơn hai mười người trở ra.

Hắn-tên đeo mặt nạ sắc mặt không dễ coi. Mà kia bên cạnh, Đại công tử vị kia bị thương nặng. Đang dựa vào Sắc Mị ôm lấy.

Bọn hắn, không biết làm thế nào đối mặt chủ tử ở Tề Quốc đợi tin.

***********-*******

"Khởi bẩm Hoàng Thượng! mật thám được tin có một đám người cao thủ sau một canh giờ Tử Tiêu đạo nhân cùng Tứ Hoàng tử rời đi đã đuổi theo phía sau. "

Lúc này Hoàng Thượng đang ngồi cạnh Vệ Hậu. Lý Thái y bắt mạch đã xác nhận đúng là Hoàng Hậu mang long thai.

Cho nên tất cả bọn họ, kể cả Hoàng Thượng đều trụ lại Phượng Nghi cung.

Nghe được Ám Nhất thông báo, Vệ Hậu là người đầu tiên lo lắng:

'Như vậy không phải bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Hoàng Thượng, người có nên cho người tới tiếp ứng.!"

Hoàng Đế trấn an của hắn nương tử:

"Nàng đừng nóng vội. Tử Tiêu đạo nhân hẳn đã tính toán được cho nên mới tới đón Ngôn nhi sớm hơn."

Nói rồi ánh mắt hướng tới Ám Nhất.

"Ngươi phái người tới thăm dò đi. Có thông tin lập tức báo cáo"

"vâng"

Bốn người, Hoàng Thượng, Vệ Hậu, Minh Kỳ, Thượng Quan Tấn Sinh trong lòng mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Điểm chung của những suy nghĩ đó là họ muốn bảo vệ an toàn cho người thân của họ.

********-********

Ám Nhất được Vân Ngôn để lại Kinh thành để làm việc. Cô muốn Ám Nhất làm hai việc. Một là tìm đến những thư sinh nghèo có tài, cung cấp tiền bạc, bồi dưỡng đê họ có thể tham gia thi cử, đỗ đạt làm quan. Cô cần có người của chính mình trong triều.

Hai là tìm kiếm cô nhi, ăn mày lang thang để tập trung huấn luyện. Cấp cho thân phận mới. Cô để lại cho Ám Nhất cả tập cuốn viết tay các phương pháp huấn luyện, điều lệnh. Mọi thứ yêu cầu bọn họ cần làm và tuân thủ nghiêm ngặt.

Cô muốn khi cô trở về, bọn họ sẽ là những người bạn..đồng đội, cánh tay đắc lực cho mình.

Cô không thể đi không từng đó năm mà không làm gì. Đợi lúc cô về mới thực hiện thì quá muộn. Thượng Quan Vân Ngôn biết, Đại Hoàng huynh, tỷ tỷ không tranh với cô, không hại cô. Nhưng là những kẻ khác chưa chắc.

Vệ gia gia, Mẫu Hậu ít nhiều đã cảnh báo cô điều này. Và thông qua thời gian kia trong cung, một vài lần suýt chết, cô biết rõ.

**********-*******

Tên kia Đặc sứ đem mặt nạ trở về liền ngay lập tức rời đi. Chỉ còn Sắc Mị đem Đại công tử mang về phủ.

Hắn bị thương nặng, còn có bị Hàn băng công của Đặc sứ đại nhân ảnh hưởng cho nên vết thương nghiêm trọng hơn nhiều.

Vị kia đại nhân thấy đại nhi tử của hắn thương thế nghiêm trọng, chưa biết mọi chuyện thế nào, trước liền gấp rút mang vào vận công trị thương.

Phải mất gần một canh giờ hắn mới thành công giải được Hàn băng công ảnh hưởng lên người của hắn nhi tử. Sau đó lại tốn thêm nửa canh giờ giúp Sắc Mị. Với hắn, Sắc Mị cũng giống như nhi tử của hắn vậy.

Xong xuôi, hắn mới sai người đi lấy hai viện dược hoàn cho bọn họ uống. Nhìn thế này kết cục, hắn biết đại sự đã bại. Sắc Mị đại khái thông báo tình huống cho hắn.

Hắn âm thầm thề, Thượng Quan Tấn Ngôn, sẽ có ngày hắn tính hết những đắng cay bọn họ trải lên tên nhóc này.

*******-*******

Han hỏi xíu nha: Mọi người biết "Đại nhân bí ẩn" là ai chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro