Chương 26: Bước ngoặt Minh Hề
'Bắt chúng lại, có người trốn thoát..."
Tiếng la, hò hét dần nhiều hơn, bước chân dồn dập. Một hai tên, rồi ba bốn tên vẫn còn tỉnh táo đuổi theo. Bây giờ, phần lớn người đã ở sảnh chính uống rượu mừng công, đoàn người tiếp nhận đám người bị bắt cóc cũng đã rời đi một đoạn đường. Thế nhưng chừng đó năm sáu tên trai tráng đã đủ đuổi theo hai cô nương có ý định bỏ trốn.
Minh Hề, Tiểu Trúc hai người không giám quay đầu, mắt đăm đăm về phía trước dốc hết sức bình sinh để chạy. Tố chất thân thể Tiểu Trúc không thể bằng Minh Hề, chân không trụ vững mà vấp ngã.
'ái....aaa."
"Tiểu Trúc tỷ tỷ, may đứng dậy."
Minh Hề khẩn trương kéo Tiểu Trúc dậy. Mắt nhìn thấy bọn chúng gần đuổi tới, tim không ngừng đập hoảng loạn.
Tiểu Trúc cố gắng nén đau đứng dậy tiếp tục chạy. Phía trước cổng sau đang mở, đường đi tối om không một ánh đèn. Chính là chúng cầm đuốc đuổi theo, cho nên hai người không thể lẩn trong bóng tối. Xung quanh không có nơi để trốn, cách duy nhất chỉ là vượt quá cái này cánh cửa, đi tới đâu thì đi.
Bọn chúng thấy hai người sắp vượt qua phía trước kia môn, thần tình sốt ruột.
Chúng không thể để hai người này chạy thoát. Hai trong số sáu tên cầm sẵn lấy cái gậy trên tay ném vào hai người.
"Bịch!!"
Tiếng cây gậy ném trúng vào đầu Minh Hề vang lên, Tiểu Trúc may mắn thoát kia cái gậy. Thấy chủ tử bị ném trúng, kêu lên hoảng sợ la lớn.
"Tiểu thư, Tiểu thư.."
Minh Hề loạng choạng chân, cố gắng giữ thăng bằng.
"Chạy nhanh, nhanh về cung báo với Phụ Hoàng.."
Tiểu Trúc một tay giữ lấy Minh Hề, cố gắng đi.
Trước mắt Minh Hề chếnh choáng, sắp không phân rõ phía trước hình ảnh. Cuối cùng vẫn là trụ không được, ngã xuống.
****-*****
Những tên kia đã rồi đuổi tới, chửi bới thô tục.
Nhìn thấy cô nương kia bỏ chạy ôm lấy đồng bọn kêu khóc. Tên cầm đầu chạy tới tát vào mặt Tiểu Trúc.
"Câm mồm cho lão tử! Khốn kiếp..."
Tiểu Trúc sớm mệt mỏi, chịu kinh hách, lao lực nào chịu nổi cú tát trời giáng như vậy, liền sau đó mà ngất đi.
"Đem chúng về, lần này xích chúng lại .."
"vâng"
Hai nam nhân định đi tới kéo hai người trở về liền hai cánh tay bị chém đứt.
"a.aa..a..tay của ta..tay.."
Những kẻ khác thấy thế liền sợ hãi, mắt giáo diếc nhìn xung quanh. ..
"Là kẻ nào.."
Quỷ dị hình ảnh lướt qua bốn tên còn lại, nháy mắt bốn kẻ không dấu hiệu báo trước ngã xuống.
Tràng diện bây giờ: Bốn tên nam nhân nằm trên đất không động đậy, hai kẻ bị chém đứt tay sợ hãi, đau đớn ôm vết thương. Còn hai cô nương kia không biết tình huống nằm tại chỗ.
Chớp nhoáng, đứng trước mặt hai tên kia là một nữ nhân mang mạn che mặt. Chỉ là nhìn vào kia đôi mắt phượng, đen láy, cực kỳ thanh tĩnh. Nhìn kia đôi mắt sâu mà tĩnh lặng, trong như nước mùa thu cũng đủ khiến cho người ta nhận định chắc chắn rằng sau đó lớp vải mỏng là khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành.
Nếu là bình thường, chúng sẽ cười ngay cả cha mẹ cũng không nhận thân để ngắm mỹ nữ. Nhưng bây giờ chúng sắp xuống địa phủ gặp ông bà rồi. Nào tâm tư ngắm tuyệt sắc nữ nhân.
Âm thanh lạnh trong vang như ngọc thốt ra:
'Nên ngất đi chứ! Sao chưa ngất."
Chúng cũng muốn ngất lắm chứ, nhưng đau quá không ngất được. Thế rồi hai kẻ nhìn nhau tự lao đầu vào đối phương.
"Đinh"
Thế này thì ngất thật rồi.
********-**********
Tịch Băng đi lại bên người hai thiếu nữ đang nằm trên đất. Tay kiểm tra mạch đập cảm thấy không đáng ngại. Hiện tại chỉ có một mình nàng, những người khác theo lệnh bám theo bọn người kia Âm Y môn . Nàng ở lại để dọn dẹp cái này hang ổ. Nào ngờ vẫn còn ở đây sót lại hai cô nương. May mắn nàng tới kịp.
Những tên còn lại ở đây nàng đã xử lý rồi, chỉ còn dư lại mấy kẻ này.
Thở ra một hơi, trước nàng cho những kẻ kia uống một viên dược. Dược này không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là để chúng liệt dương thôi. Dám bắt cóc nữ nhân thì phải có cái này kết cục.
Tịch Băng xem xét cô nương có vẻ nhỏ tuổi hơn bị thương ở đầu. Hiện tại không có cái gì nguy hiểm cho nên nàng quyết định ôm đi người này bị thương trở về nơi tụ quân của các nàng trước, sau đó quay trở về ôm người sau đi.
**--****-
Quyết định liền làm, Tịch Băng vận khởi khinh công nhanh chóng mang người đi.
Chỉ là sau khi nàng quay lại, không còn một ai còn ở đó. Tịch Băng thấy thế cũng không quấn quýt, chắc là người nhà hai người này tìm đến. Khi nhìn hai người nà khí chất, khuôn mặt nàng đều đoán ra.
**************-***********
Hoàng cung!!
Hoàng Đế nổi dận, hắn chưa bao giờ như thế phẫn nộ.
Ngay tại kinh thành, thế nhưng có nạn bắt cóc. Không những thế còn xảy ra thời gian dài. Thế nhưng không ai báo cáo, quan viên sợ tội bao che.
Vì thế, nữ nhi của hắn, Nhị Công chúa cứ thế bị đám người này bắt cóc.
Hoàng Hậu biết tin, suýt nữa cấp ngất đi.
Suốt đêm, Hoàng Đế cho người thẩm vấn. Nhất định phải tìm được hắn nhi nữ.
**-***
Khi quân lính đến, Vệ Kinh chỉ có thể tìm thấy Tiểu Trúc cung nữ đang mất ý thức nằm bên cạnh xung quanh mấy tên nam nhân.
Hắn lục tung cả tòa trạch viện cũng không hề dấu vết Nhị Công chúa. Đến nước này chỉ có thể bắt bọn chúng về tra khảo. Còn có Tiểu Trúc còn sống cho nên hi vọng có thêm thông tin.
Tiểu Trúc được đưa về Hoàng cung, Ngay sau đó liền tỉnh lại, dù hoảng loạn nhưng nhanh chóng đem tình huống kể lại. Nhưng trong đó lời kể không thấy bóng dáng manh mối của Thượng Quan Minh Hề.
Tâm Nhất đích thân ngồi tra khảo, nhất là đối với những tên gần ngay cạnh Tiểu Trúc.
May mắn, nghe được thông tin chúng khai báo. Có thể kết luận Nhị Công chúa được người cứu đi. Nhưng là người nào bọn họ không biết.
*****-*****
Thượng Triều hôm sau, Hoàng Đế tống Phủ Doãn vào đại lao, cách chức Lại Bộ Thị Lang. Ra thánh chỉ sát người Âm Y Môn.
Kinh thành nhất thời náo loạn.
Qua tới hôm sau, Tiểu Trúc nghe được tên kia khai báo, nhận định người kia cứu đi nhị Công chúa là Thần tiên tỷ tỷ, mọi người mới thoáng yên lòng.
Thế nhưng ngày nào chưa tìm được Thượng Quan Minh Hề, thì không ai có thể yên tâm. Không biết được, Minh Hề của bọ họ rốt cuộc trải qua thế nào.
Chỉ là thật không ngờ, lần này biến cố đã tạo ra vô số hệ lụy sau đó, may mắn chính là thay đổi tích cực.
Cũng không ai biết, lần này Minh Hề li cung là mười năm sau mới trở về, còn mang theo tức phụ nhi.
*****--***
'Chết tiệt! là kẻ nào nhúng tay vào chuyện của Âm y Môn."
Vị kia thanh y công tử, tức dận đập bàn.
"Ngươi nói toàn bộ tụ điểm Âm Y Môn ở kinh thành đã bị quét sạch.."
"Vâng! Thưa công tử.."
Tên kia nơm nớp lo sợ run rẩy trả lời lại hắn chủ tử, hắn suýt nữa tiểu tiện ra quần.
"Chuyện gì xảy ra..'
"Là bọn chúng không may bắt cóc Nhị Công chúa.."
"Xoảng!..rầm"
Tên kia công tử đạp bàn/.
"Bọn ngu người! đám chó chết...súc vật..
"Ai cứu.."
"Bọn nô tài không biết..'
Tất cả đều ngất sau đó bị Hoàng Đế giết.. "
"Cút đi.."
Chuyện này hắn cần phải đi xin ý kiến của phụ thân. Chỉ là chắc chắn sẽ bị một trận lôi đình quở trách.
**---*-***
"Phụ thân ta đâu..!"
Hắn trở về phủ hỏi quản gia..
"Bẩm nhị thiếu gia! Lão gia lên triều chưa về."
***-**************
Một tháng kể từ ngày Nhị Công chúa mất tích, chưa hề có gì tin tức. Lại gần tới ngày Thượng Quan Vân Ngôn rời đi. Không khí Hoàng cung càng nặng nề ảm đạm.
Hoàng Hậu thường xuyên ngồi ngẩn người, không hay cười như trước. Mặc dù Tứ Hoàng tử cố gắng làm cho Vệ Hậu cười nhưng vẫn không nhiều tác dụng.
Hoàng Đế cảm thấy bản thân thất trách, càng cố gắng lùng bắt bọn kia thế lực bí ẩn.
Mà ba vị Hoàng tử, Công chúa cũng ít vui đùa hơn. Đại Hoàng tử sáng lên triều, chiều miệt mài luyện võ. Còn Nhị Công chúa ngày càng yên lặng, ít nói. Chuyện lần này đã khiến Minh Kỳ trầm lắng lại u tịch hơn nữa. Nàng trong lòng ngầm lên kế hoạch xây dựng sức mạnh. Ít nhất để sau này không để chuyện này phát sinh, và còn để này lực lượng tìm kiếm tỷ tỷ song sinh của mình.
May mắn có Tứ Hoàng tử giúp bầu không khí bớt đi hắc ám hơn. Nhưng là vị này cũng sắp phải đi.
*******-*********-
la la la..sắp đi rồi.. Ngôn ngôn chương sau đi học..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro