Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Minh Hề gặp nạn

Sáng sớm, khi thời gian mới bắt đầu sang giờ Thìn. Cửa cung hôm nay lại xuất hiện một vị khách quen thuộc, chuyện này cũng xảy ra khoảng được một tuần nay. Mặc dù vị ấy cải trang thành cung nữ ăn mặc bình thường, nhưng binh lính trông coi cửa cung đều biết vị này chính là Nhị Công chúa Thượng Quan Minh Hề.

--------***----

"Minh Kỳ thỉnh an Mẫu Hậu!'

"Tam Hoàng tỷ.."

Thượng Quan Vân Ngôn ngồi cạnh Vệ Hậu, tối qua cô ở đây Phượng Nghi cung ăn vạ cho nên sáng nay không cần phải di chuyển để thỉnh an, đường hoàng ngồi bên cạnh Vệ Hậu.

"Miễn lễ! Kỳ nhi, Hề nhi lại lén ra cung rồi à, vội tới mức bỏ luôn thỉnh an Mẫu Hậu"

Minh Kỳ đi tới xoa đầu tiểu nhân nhi, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh:

'Vâng, nhi thần có hỏi nhưng tỷ ấy nói đang bận tìm người. Tỷ ấy ham chơi, Mẫu Hậu đừng trách phạt"

Vệ Hậu thở dài!

'Ta rốt cục không biết con mới là tỷ tỷ hay nó là tỷ tỷ nữa. Rõ ràng sinh ra hơn kém nhau chưa tới một khắc, tại sao lại khác biệt tính tình như vậy. Thật là không bớt lo."

Minh Kỳ cười cười, cũng không nói gì thêm. Thực ra hai người tính cách chính là mỗi người một nét giống với Vệ Hậu cùng Hoàng Đế.

****-*****

Tới gần trưa ( giờ tỵ) Hoàng Đế trở về Phượng Nghi cung dùng bữa cũng không thấy Minh Hề xuất hiện, cuối cùng Hoàng Hậu bèn sai người ra cung đi tìm .

Gần tới ngày Thượng Quan Vân Ngôn rời đi, cho nên bọn họ thường sẽ dành thời gian dùng thiện chung tại Phượng Nghi cung. Chiều nay Đại Hoàng tử Thượng Quan Tấn Sinh cũng sẽ về lại Hoàng cung trụ, tranh thủ thời gian huynh đệ bên nhau. Năm nay Đại Hoàng tử cũng tới 16, đủ tư cách tham gia triều chính. Vì vậy vẫn là nên trở về trong cung.

*****-*******

"Tiểu Trúc, nhanh lên. Thần tiên tỷ tỷ đi xa rồi. Mau đi theo ."

Vị kia tên Tiểu Trúc nhìn sắc trời, lo lắng:

"Công chúa, đã qua giờ Ngọ rồi, nếu người không về thì Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng sẽ rất lo lắng."

Thượng Quan Minh Hề nhíu mày, sau đó nói với tên kia hộ vệ đi theo sau:

'Người nhanh trở về Hoàng cung báo với Hoàng Hậu là bổn cung vẫn ổn, lát nữa sẽ trở về."

Tên kia hộ vệ chần chừ, gặp ánh mắt uy hiếp của Công chúa liền chạy nhanh rời đi phục mệnh, rồi quay lại bảo vệ Công chúa.

Thượng Quan Minh Hề cười cười, tay kéo lấy ống áo Tiểu Trúc cung nữ tỷ tỷ đi chạy đi theo sau nhóm ba người kia phía trước. Lần này Minh Hề quyết tâm phải bái bằng được Thần tiên tỷ tỷ làm sư phụ.

Kể từ lần đầu xuất cung, Minh Hề thấy được tràng cảnh Thần tiên tỷ tỷ bay lên không xuất kiếm đánh bay 10 kẻ lạ mặt để cứu một đứa trẻ. Minh Hề trong lòng hào hiệp bừng bừng nổi dậy. Thề nhất định phải học được võ công giống như vị này tỷ tỷ.

Nhưng mà chưa đợi nàng chạy lại bắt chuyện thì người kia đi mất, còn có Minh Hề vô tình thấy được kia khuôn mặt nữ tử tuyệt sắc, liền đặt tên luôn biệt hiệu cho vị ấy là Thần Tiên tỷ tỷ.

Cái gọi là một lần gặp, suốt đời không quên chính là như vậy, bây giờ cơ hội trước mắt Minh Hề không thể bỏ lỡ.

*********-********

Tiểu Trúc trong lòng lo lắng đuổi theo, tăng nhanh cước bộ. Minh Hề vốn luyện võ từ năm 7 tuổi, cho nên mặc dù ít hơn Tiểu Trúc 2 tuổi nhưng cước bộ vẫn ổn định và nhanh hơn.

Vệ Hậu biết tính tình Minh Hề thích giang hồ nghĩa hiệp, cho nên cũng dạy võ cho nàng, thế nhưng thời gian chỉ đạo không nhiều lắm, miễn cưỡng luyện được cơ bản kiếm pháp.

*---****

Ba người kia đi nhanh về phía cổng thành, giường như là đang đuổi theo thăm dò cái gì.

Minh Hề cũng không do dự đuổi theo, một đường ra khỏi thành bọn họ thuê một cái xe ngựa để đi theo. Minh Hề dục lái xe ngựa đi theo phía trước ba người phía trước. Kỳ cục nhất là ba người kia ra khỏi thành vốn cưỡi ngựa rời đi, làm sao xe ngựa có thể đuổi theo. Đâu còn cách nào khác, Minh Hề biết kỵ ngựa nhưng chưa thành thạo, Tiểu Trúc thì càng không. Nên mới hình thành một tổ hợp theo đuổi kỳ lạ như vậy.

****-**********

Hoàng cung.

Hoàng Hậu ngồi trên chủ vị lo lắng không thôi, từ khi tên kia thị vệ đi theo Minh Hề trở về báo cáo, nàng liền phái người đi mang nữ nhi nghịch ngợm này về. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức.

Minh Kỳ, Thượng Quan Vân Ngôn đều ngồi tại đó chờ tin tức. Sắp tới giờ Dậu, Đại Hoàng tử trở về cung nhưng Thượng Quan Minh Hề chưa trở về.

Hoàng Hậu bèn nói một tiếng với Hoàng Đế phái ám vệ, còn có Vệ Vương binh sĩ đi tìm.

Công chúa mất tích là chuyện lớn, không thể kinh động. Cho nên vẫn chưa thể phái quân lính toàn thành lục soát. Huống hồ chưa xác định được Minh Hề có hay không bị gì.

******-******.

Mà người lúc này làm cả Hoàng cung không yên đang chật vật bị trói.

Hóa ra, xe ngựa mà Mình Hề cũng tiểu Trúc leo lên chính là chiếc xe cuối cùng của bọn buôn người dùng để chở người ở địa điểm tập hợp. Trùng hợp ba vị kia nữ tử cũng là đuổi theo dấu vết nhóm người này để truy tìm hang ổ bọn bắt cóc trẻ em và phụ nữ.

Vô tình, Minh Hề tự dâng minh vào miệng cọp.

*---***

Vị kia Thần tiên tỷ tỷ vốn biết được phía sao có người một đường đuổi the nàng từ trong thành ra tận tới đây, nhưng là nhận thấy không phải cao thủ, không gây nguy hiểm cho bọn họ nên liền bỏ qua. Họ cần tập trung theo đuôi phía trước.

Lần này bọn họ xuất cung, chính là để điều tra về Âm Y Môn, họ biết được thông tin Âm Y môn bắt cóc phụ nữ, trẻ em để luyện tà công, đặc biệt là những người còn trong trắng. Môn tà công này nếu luyện thành sẽ là mối họa đối với võ lâm, còn cả nhân gian, nghe đồn bọn họ cần gần 500 người như vậy để luyện được tà công đại thành.

Cung chủ xuất ra đại đệ tử xuất sắc xuất cung để điều tra- Tịch Băng.

*-******-**

Ba người bọn họ tìm tới xào huyệt nhốt người của bọn chúng, liền ẩn nấp chờ đợi kẻ cầm đầu ra mặt. Những người này chỉ là chân chạy vặt mà thôi.

Minh Hề, Tiểu Trúc hai người bị bắt vào một gian phòng, ban đầu hắn tên kia muốn đưa ngay tới phòng chứa, thế nhưng Tổng Đà nhìn thấy nhan sắc bọn họ, người liền nổi lòng tham, muốn bắt lại làm tỳ nữ thông phòng, ái thiếp.

Khỏi phải nói mắc dù cả hai đã cải trang ăn mặc, nhưng là vẫn không thể che hết tinh xảo trên gương mặt, đặc biệt là Minh Hề. Bọn họ giang hồ quan tâm gì tới con nhà quyền quý, cho nên mặc dù nghi ngờ hai người thân phận không thấp nhưng là cũng mặc kệ.

***-****

Tới rồi giờ Tuất, khắp nơi nhộn nhịp.

Hoàng cung người loạn cả lên, Vệ Kinh đã trước đó một canh giờ đích thân dẫn quân đi tìm Nhị Công chúa. Hoàng Thượng ngồi cạnh trấn an Vệ Hậu.

Tấm Nhất trở về báo cáo nói có người thấy Nhị công chúa đi ra khỏi thành thuê xe ngựa. Ngay lập tức Hoàng Đế phái quân nhanh đi tìm, cho Ám vệ trực tiếp đi trước tìm kiếm.

Kinh thành ban đêm sầm uất, kẻ mua người bán, quán rượu, trà lâu, khách điếm.,..sạp hàng không dứt tiếng người hô ủng. Chỉ là đêm nay bất thường quan binh xuất hiện nhiều nơi, như là tìm người nào đó.

Bọn họ trong lòng suy đoán, chắc là nhà ai tiểu thư công tử đi lạc, chứ tìm tội phạm thì sẽ gay gắt hơn nhiều.

Nơi kia tụ tập xào huyệt của bọn buôn người cũng là nào nhiệt. Bởi vì người tiếp đón nhóm này bọn người bị bắt cóc đã tới. Nhiệm vụ lần này của tên Đà chủ hoàn thành. Hắn còn kiếm riêng cho mình hai thiếu nữ xinh đẹp đêm nay hưởng thụ. Mặc dù nhìn còn nhỏ nhưng chừng đó cũng đủ hắn thỏa mãn thú tính, huống hồ nhìn ngon như vậy.

********-******

Cả đám người bị cho uống thuốc câm, có tới 50 người trẻ nhỏ, nữ nhân đợt này bị bắt đưa đi. Câm rồi, không la hét, đỡ phiền phức.

Minh Kỳ, Tiểu Trúc không biết là nên vui vì các nàng không bị nuốt thuốc câm, hay là bi ai lát nữa bị tên kia nam nhân bẩn thỉu dày vò.

Trong này hoàn cảnh, mặc dù sợ hãi nhưng vẻ mặt của Minh Hề không biểu hiện ra, nàng cố tỏ ra trấn định. Xem xét bên ngoài tình huống, có lẽ vì chúng cho rằng hai nàng thiếu nữ mới lớn, tay trói gà không chặt nên trói tay lỏng lẻo.

Minh Hề lợi dụng lúc nghe thấy bọn chúng đi giao hàng, chào hỏi vị kia chủ quản gì đó liền tranh thủ cởi dây trói.

Nàng ra hiệu cho Tiểu Trúc cố gắng dùng miệng nới lỏng dây thừng, đợi tay thả lỏng rồi chậm chạp cố sức mở ra chỗ kết. Mồ hôi vã ra như tắm, Tiểu Trúc cố ý ngồi lại che trước mặt Minh Hề ngừa có người đi vào trông thấy hai người hành động.

***----***

Xong... Minh Hề mừng rỡ thở ra một hơi, sau đó cởi trói cho Tiểu Trúc.

Hai người rón rén đi tới cửa nghe ngóng, thấy không ai canh gác bên ngoài mới cẩn thận hé cửa đi ra.

Không thể nghi ngờ hai người không hề biết nơi này địa phương lối đi, đành dựa vào trực giác chạy.

Không may mắn cho hai người chính là trên đường gặp tên sai vặt uống rượu say phát hiện. ..

"Ai.."

Cả hai hoảng hốt bỏ chạy, tên kia la lên báo có kẻ bỏ trốn rồi loạng choạng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro