Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thật thật, giả giả.

Bóng tối bao phủ khách điếm, bên ngoài ngựa chốc lát lại vang lên tiếng khẹc khẹc, dẫm chân tạo nên tiếng vang nhỏ. Đám ngựa giường như nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vang lên vài tiếng hí, rồi sau đó liên tiếp hí xung động.

Binh lính được cắt cử trông coi cống phẩm cảnh giác nhìn xung quanh, những người khác nghe tiếng ngựa hí cũng theo đó chạy ra ngoài xem xét.

Cuối cùng bọn chúng cũng hành động. Từ trên mái ngói, có hơn một trăm hắc y nhân cầm kiếm lao thẳng tới nơi cất dấu tặng phẩm . Mục tiêu của chúng chỉ có một đó là miếng ngọc bội.

Bọn chúng tạo thành đội ngũ cánh cung, bao vậy lấy đoàn xe ngựa vận tải. Kiếm chém va chạm vang vọng trong đêm tối, binh lính hộ tống không chút nào lơi là, dồn hết sức chống trả. Đánh cũng chết, không đánh cũng chết, đánh thì có đường sống cho nên phải đánh.

Số tặng phẩm này đều do Hoàng Thượng cùng người trong Hoàng thất ngự ban, nếu chúng có vấn đề gì bọn họ há có đường sống.

Ám vệ trà trộn trong binh lính chém giết đỏ mắt, họ không bung hết sức thế nhưng thủ lĩnh nói giết được bao nhiêu thì giết, chỉ cần để một vài tên chạy thoát cầm theo cái kia hộp màu đỏ là được.

Họ chỉ phục mệnh, còn tại sao như thế họ không hỏi, và tốt nhất không nên hỏi, tò mò giết chết chỉ miêu.

Hắc y áp đảo đám thị vệ, cộng thêm lần này bọn chúng quyết tâm cho nên dần dần chúng chiếm được ưu thế.

Trong vòng vây hỗn loạn, một kẻ tiếp cận được cái hộp đỏ son chói lọi trên xe áp tải. Hắn mừng rỡ đem tay định cầm lấy kia hộp, thế nhưng hắn chưa chạm được vào vỏ hộp đã bị một nhát kiếm từ trên cao chém xuống, bàn tay hắn không còn trên thân thể hắn nữa, tiếng hét đau đớn của hắn càng làm cho trận này chém giết thêm nhộn nhịp mà thôi.

Người ngăn cản hắn chính là thị vệ trưởng hộ tống lần này, hắn võ công không thấp cho nên có thể tránh đi vòng vây của hắc y nhân, chạy tới bên thùng xe bảo vệ tặng phẩm.

Tiếng hét, tiếng kêu, tiếng binh khí chạm, máu loang lổ đổ xuống, mùi huyết tinh tanh nồng, trong phạm vi ba bốn dặm còn nghe rõ.

********-********

Nam hắc y nhân có vẻ là tên cầm đầu phi thân tới đối kiếm cùng tên thị vệ. Hắn cũng quan sát tên binh lính này từ đầu tới giờ, võ công không tệ nhưng rất tiếc hôm nay hắn phải để mạng lại.

Nam nhân huy kiếm, dồn nội lực chém xuống, thị vệ trưởng ra sức chống đỡ. Liên tiếp ba lần kiếm chém xuống, hắn bị đẩy lùi ra xa ba bước.

Tên kia hắc y nhân cơ hội phóng liên tiếp 3 đạo ngân châm tới, thị vệ trưởng không kịp phòng bị, bản năng dùng kiếm đỡ nhưng vẫn bị trúng ám khí.

Ngay sau đó trưởng thị vệ quỵ xuống, chống kiếm đỡ thân mình. Ánh mắt hắn quật cường không chịu thua, nhìn chòng chọc tên kia hắc y nhân.

Hắc y nhân tà mị cười, lần nữa nâng kiếm ý định kết liễu kẻ trước mặt, trong gang tấc mũi kiếm hắn bị cây kiếm khác ngăn chặn, ngay trước cổ tên thị vệ. Người tới chính là ám vệ trà trộn trong đội ngũ.

Tên hắc y nhân gặp khó, nhớ tới mục đích lần này tới liền không nhiều dây dưa, tung ra một chưởng phong về kẻ vừa tới, lại bắn ra liên tiếp ngân châm. Nhân cơ hội đó tiếp cận được kia hộp gỗ.

Lần này hắn đã bắt được kia thứ hắn cần. Đem hộp đồ ôm lấy, hắn mở miệng hô rút sau đó nhanh chân trước rời đi, đám người còn lại bọc hậu rồi cũng nhanh rút lui.

*******-*********

Hắc y nhân đám người đạt được mục tiêu, tổng thể sử dụng khinh công chạy thoát. Bóng đen rời đi, còn lại bãi chiến trường đầy xác người, hắc y có, binh lính có. Vệ binh tham gia hộ tống tổn hại hơn phân nữa, thị vệ trưởng bị thương nặng. Bọn họ trong lòng nghĩ thật may chúng chỉ cướp đi được một chiếc hộp, còn lại những thứ khác vẫn nguyên vẹn.

Cũng có những người sống sót nghi ngờ động cơ bọn hắc y tập kích lần này nhưng sau đó đành ngậm miệng. Chuyện này chưa tới lượt bọn họ quản thúc.

***-******

Tâm Nhất từ đầu tới cuối theo dõi tràng chiến đấu, trong đầu âm thầm so sánh võ công hắn với tên kia thủ lĩnh, cuối cùng không chắc chắn kết quả.

Nhận thấy hắc y nhân đã lấy được hộp gỗ chứa ngọc bội, Tâm Nhất bế khí, dùng khinh công đuổi theo. Bởi vì tên kia võ công cao cường, cho nên hắn không dám theo sát, cẩn thận không để bị mất dấu theo sát phía sau.

Nhìn thấy tên kia nơi dừng chân, Tâm Nhất nhíu mày, để lại ba ám vệ từ xa theo dõi còn bản thân trở về phục mệnh. Lại nói đoạn đường bọn họ đòan người dời đi rồi bị tập kích, cách kinh thành có chừng hơn 100 dặm mà thôi. Đủ thấy bọn họ thế nào càn rỡ.

***-***

Thượng Quan Tấn Minh đang cho tiếp kiến Khương Thừa ướng, người này tài hoa văn thải có thể so sánh cùng bậc với Tần Quốc Công, trong triều vẫn luôn giữ vị trí trung lập, thường xuyên đưa ra những ý kiến mới mẻ cho hắn

Lần này Thừa Tướng yết kiến, cũng bởi vì từ khi Thượng Quan Vân Ngôn đề xuất chế độ tuyển thí mới, cho nên số môn sinh trong thiên hạ kéo tới tham gia thi cử rất ngày càng nhiều.

Vừa rồi đề xuất những người đỗ đạt ít nhiều có thực lực, Thừa Tướng cũng khéo kéo đề cử một vài người thăng chức lên các vị trị phù hợp. Những nơi đó đều là nơi có vị trí không cao không thấp, lại phù hợp ý Hoàng Đế. Huống hồ lần này đề xuất tiến cử còn có thêm mấy vị quan xuất thân Hàn môn.

Mặc dù đã công khai mời gọi người tài đức đứng ra làm quan, mặc kệ sang hèn. Nhưng nếu như đột ngột chuyển đổi vị trí, tách ra quyền lợi của thế gia thì tổng không thể. Cho nên chỉ có thể để những người đó không bị bóp chết, cô lập còn có cơ hội nắm giữ chức quan then chốt. Không thể nghi ngờ Thừa Tướng đại nhân đã giúp đỡ Hoàng Đế chỗ này phiền toái vấn đề nan giải.

******-*******

Đợi Thừa Tướng rời thư phòng, Hoàng Đế phất tay ra hiệu, Tâm Nhất như thường lệ không thấy được rõ hình ảnh xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tấn Minh, quỳ xuống hành lễ.

"Bẩm Hoàng Thượng, hắc y nhân đã lấy được hộp gỗ. Thuộc hạ theo sát một đường phát hiện hắn lẻn vào phủ của Binh bộ Thị Lang Tào Tuấn. Sau đó chưa thấy đi ra. Thuộc hạ để lại ám vệ tiếp tục theo dõi còn bản thân về đây phục mệnh.

Nhóm người phụ trách vận chuyển tặng lễ cho Tín Vương thế tử bị thương nửa quân số, thị vệ dẫn đầu thương thế khá nặng. Thuộc hạ để ám vệ ở lại giúp đỡ mang tặng lễ đi đến Giang Nam đúng kỳ hạn, chuyện đoàn người hộ tống bị đánh cướp sáng nay đã lan tới kinh thành."

Tâm Nhất báo cáo xong, biết điều lui ra. Hắn biết Hoàng Thượng đang cần thời gian suy nghĩ. Bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại hắn cần ở cạnh Hoàng Đế để bảo vệ người.

***-*****

Thượng Quan Tấn Minh ngồi lâu trên án thư, thần sắc phiền muộn.

Hắn đột ngột hắn lên tiếng.

"Tiểu Thuận Tử, ngươi nhưng nhớ Tào Tuấn Binh Bộ Thị Lang khi nào thăng quan vào triều."

Tiểu Thuận Tử từ khi thấy Tâm Nhất thị vệ đi ra thì nhận được sai sử ánh mắt, cẩn dực đi vào đứng bên dưới chờ đợi hầu hạ Hoàng Thượng. Lúc này hắn nghe Hoàng Đế đột ngột hỏi, không giám đoán bừa ý Vua, thật thà đáp:

"Dạ bẩm, nô tài nhớ không nhầm thì là năm năm trước sau khi Binh Bộ Thị Lang tiền nhiệm tham ô, Tào đại nhân chính là người tra án, sau đó được Hoàng Thượng cất nhắc lên trám vào chỗ đó."

"Là vậy sao, !"

Hoàng Đế tự nhẩm, mà Tiểu Thuận Tử biết ý cũng im miệng.

****-****

Tối đó, Ám vệ lần nữa quay về báo cáo. Tên kia áo đen đã rời đi phủ Tào Tuấn, trên tay không cầm theo hộp gỗ nào cả. Sau đó ám vệ đuổi theo thì bị mất dấu.

Hoàng Đế để người tiếp tục theo dõi phủ của Tào Tuấn. Bản thân mãi tới giờ cuối cùng giờ Tuất (gần 9h tối) mới di giá tới Phượng Nghi cung.

**

Vệ Hậu vẫn đang ngồi xem sách, việc gấp rút đốc thúc Tiền trang phát triển, thu mua hợp tác các thương nhân nhỏ lẽ cho nên Hoàng Hậu quả thật nhiều việc đếm không xuể.

Tập trung xem báo cáo này nọ của A Cẩn đưa tới, Vệ Hậu còn không biết Hoàng Đế đã trở về Phượng Nghi cung.

"Khuê Ngọc nàng nhưng bận rộn hơn cả Hoàng Đế như Trẫm"

Nghe giọng thình lình có vẻ hơi trách cứ phía sau của Hoàng Đế vang lên, Vệ Hậu giật mình buông sách. Quay lại định đứng dậy thỉnh an, liền bị Hoàng Đế đè xuống.

'Không cần như vậy hành lễ, chỉ có Trẫm với nàng lễ tiết làm gì"

Vệ Hậu thuận theo, chỉ là tay đem sách trên bàn xếp lại, sau đó đứng dậy đối diện với Hoàng Đế.

"Hoàng Thượng mệt mỏi sao, trán nhăn thành dạng này"

Vệ Hậu nhu hòa giọng nói quan tâm, theo đó ngón tay mảnh mai mang theo lành lạnh chạm vào giữa lông mày Hoàng Đế xoa xoa.

Thượng Quan Tấn Minh vừa lòng hường thụ, thuận thế đem người trước mặt ôm vào lòng.

Hai người đều cảm nhận quan tâm, ấm áp tình yêu mà họ dành cho nhau, thoải mái tựa vào đối phương.

"Khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ.'

"ân"

Vệ Hậu khẽ đáp.

Thượng Quan Tấn Minh thoáng hứng trí, thả ra vòng tay Vệ Hậu, lại cúi xuống bế lên Vệ Hậu hướng vào bên trong nội gian.

Vệ Hậu bị kinh hách, tay tự động ôm lấy cổ Hoàng Đế.

"chàng không phải rất mệt sau, dư sức làm vậy. Để thiếp xuống!"

Hắn yêu cực kỳ bộ dạng này của hắn nương tử, chỉ có những lúc thế này nữ nhân trong long hắn mới kêu chàng, xưng thiếp, còn có lúc kia kêu lên tên hắn. Hắn thích cảm giác như thế.

Bình thường Vệ Hậu xinh đẹp, đoan trang thướt tha, luôn giữ đúng chừng mực lễ nghĩa xưng hô.. một Hoàng Thượng hai Hoàng Thượng.

Hắn trước đây hai người mới thành thân, có nói với nàng nhưng nàng lại không chịu. Quân thần lễ nghĩa phải có, trước mặt thần tử sao có thể như vậy xưng hô. Vệ Hậu tri thư lễ nghĩa khắp nơi chu toàn.

Chỉ có khi hắn "bắt nạt" nàng, nàng mới ngoan ngoãn, giống như thời điểm hắn chưa là Hoàng Đế.

***---** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro