Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đứa con mang thiên mệnh

Sau khi Tứ Hoàng tử sinh ra, Đại Minh quốc mưa ròng rã ba ngày. Chuyện li kỳ ngày Hoàng tử sinh ra truyền khắp Minh quốc, thậm chí các nước láng giềng lân cận cũng sôi nổi nghị luận. Hiện giờ thế cục vừa mới định, các nước tân lập chưa lâu,vì vậy tranh chấp vẫn chưa dứt. Vài nước nhắm vào Minh Quốc cũng vì lời đồn mà lên kế hoạch, hoặc là cầu thân hoặc là ám sát vị Hoàng tử tiên tri này.

Đến thế giới mới ngày thứ ba, Thượng Quan Vân Ngôn coi như hiểu tường tận nơi này. Ở đây gọi là Minh quốc, tất nhiên không phải Đại Minh triều của Chu Nguyên Chương trong lịch sử Trung Hoa ghi lại.

Gần Minh quốc có Tề quốc phía Bắc, Lương quốc ở phía Tây, phía Nam có Chu quốc, còn lại phía Đông giáp biển. Nhìn chung, không khác so với Trung Quốc phong kiến mà Thượng Quan Vân Ngôn biết.

Minh Quốc mới dựng nước ba mươi năm hơn do ông nội Minh Thái Tổ Thượng Quan Tấn Đạo khai quốc. Minh Thái Tổ tiến công lập nghiệp dưới sự giúp đỡ của hai huynh đệ kết nghĩa họ Vệ và họ Lý. Chính Vì vậy Minh quốc ngoài các Vương gia cùng họ thì còn có hai vị Vương gia khác họ là Vệ Thân vương-Vệ Thịnh và Bảo Thân Vương- Lý Điền.

Đường triều Hoàng Đế hiện tại Thượng Quan Tấn Minh nguyên là Nhị Hoàng tử. Trên có Đại Hoàng tử nay là Định Thân Vương Thượng Quan Tấn Phong, dưới có hai đệ đệ lần lượt là Tam Hoàng tử Trung Thân vương -Thượng Quan Tấn Ngạo, Tứ Hoàng tử Thượng Quan Tấn Kiệt -phong hào Tín Vương. Ngoài ra còn một một vị Trưởng Công Chúa phong hào Nguyệt Khai Công Chúa Thượng Quan Nguyệt.

Đương triều Hoàng hậu Vệ Khuê Ngọc là đích trưởng nữ của Vệ Thân Vương, cũng chính là mẹ ruột của Thượng quan Vân Ngôn ở kiếp này. Minh Thái Tông Thượng Quan Tấn Minh chỉ cưới duy nhất thế tử là Vệ hậu. Xóa bỏ chế độ hậu cung cho nên Lý gia có phần bất mãn, nhiều lần dèm pha. Thế nhưng Hoàng đế vẫn kiên quyết không thỏa hiệp.

Thượng Quan Vân Ngôn sinh hàng thứ tư nên phong hào Tứ Hoàng tử, trên có một huynh và hai tỷ tỷ. Bởi vì lời tiên tri của Tử Tiêu Đạo trưởng cho nên vừa sinh ra thân nữ nhi đã được cải danh phong hào Hoàng Tử- tự là Minh Ngọc.

*-----*

Thấm thoát Tứ Hoàng tử sinh được 6 tháng. Kể từ khi vị Hoàng tử này được sinh ra, Minh quốc ngày càng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Dân gian truyện miệng về Tứ Hoàng tử ngày càng nhiều sự tích. Nhìn chung, đều nhận định vị ấy là phúc tinh của Đại Minh con dân.

Thế nhưng, không chỉ dân gian mới vui vẻ ca tụng vị Hoàng tử nhỏ tuổi này, Hoàng cung lời đồn truyền ra cũng không kém cạnh.

Là một phần tử thế kỷ 21, được tiếp nhận tư tưởng giáo dục tiến bộ hiện đại, thành viên xuất sắc của hội đồng Y khoa thế giới. Cho nên Thượng Quan Vân Ngôn từ khi sinh ra, sống chết bám vào người Mẫu thân Vệ Hậu-chỉ duy nhất uống sữa do Mẫu Hậu cấp. Quan điểm sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh được Thượng Quan Vân Ngôn thực hiện triệt để.

Mỗi lần Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu có ý định đem Tứ Hoàng tử cho nhũ mẫu uống sữa ngoài, thì y rằng cả Hoàng cung sẽ nghe tiếng khóc xe trời.
Tiếp xúc mẹ con gần gũi những năm đầu đời giúp trẻ nhỏ có cảm giác an toàn và phát triển nhân cách tốt. Kiếp trước, Thượng Quan Vân Ngôn sinh ra được hai tháng thì mẹ qua đời, cho nên không được hưởng đầy đủ ấm áp tình mẹ. Vì thế mặc dù kiếp này sinh ra ở gia đình Đế Vương, Thượng Quan Vân Ngôn vẫn muốn bù đắp thiếu hụt cảm giác đó.

Hơn nữa mỗi đêm khí Phụ Hoàng không được ngủ cùng Hoàng Hậu cũng là thú vui tao nhã. Mỗi lần Hoàng Thượng giận run ria mép cũng không thể phát tác làm Thượng Quan Vân Ngôn cười nắc nẻ. Cũng duy chỉ Tứ Hoàng tử mới có gan cười như vậy, Hoàng Hậu cùng cung nữ bị đậu cười cũng không dám trước mặt Hoàng Đế cười. nên chỉ có cách nghẹn cười chờ Hoàng Thượng rời đi mới dám cười to.

*------------*

Buổi sáng giờ Mẹo ba khắc( đại khái gần 6 giờ sáng), trong giường Tứ Hoàng tử vang lên tiếng khóc thất thanh. Nhũ mẫu lo lắng chạy vào xem nhưng không thể làm Tứ Hoàng tử ngưng khóc. Tiếng khóc kéo dài gần được một nữa khắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, âm thanh ngày một càng lớn cuối cùng kinh động tới tai Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu chạy tới nơi nghe tiếng khóc thương tâm của nữ nhi liền đau lòng không thôi. Trên mặt không dấu nổi lo lắng, cúi xuống ôm nữ nhi vào lòng đạo:

"Hoàng nhi làm sao khóc, Mẫu Hậu thương Hoàng nhi. Có phải muốn Mẫu Hậu hay không."

Dẫu biết rằng có nói thì chưa chắc Hoàng nhi đã hiểu thế nhưng vị Hoàng Hậu này vẫn luôn ấm áp trò chuyện.

Nghe Mẫu Hậu hỏi han, lại được Mẫu Hậu mỹ nhân ôm vào lòng, ngay lập tức Tứ Hoàng tử nín khóc cười nhoẻn miệng như muốn biểu đạt: " đúng, muốn mỹ nhẫn Mẫu Hậu ôm ôm"

************-*************

Sau một thời gian tích góp suy nghĩ Thượng Quan vân Ngôn đã quyết định sẽ tận lực giúp Minh triều phát triển, hơn nữa sẽ khiến cho Minh triều cường thịnh.

Thay đổi một chút tư tưởng phát triển con người nơi này. Dẫu sao cô không thể trở về thế giới kia nữa. Gọi là tích góp tất nhiên là vì mỗi ngày thời gian Thượng Quan Vân Ngôn ngủ rất nhiều, thanh tĩnh để suy nghĩ cũng không có nhiều. Chỉ cần tập trung suy luận một vài khắc chưa tới nửa canh giờ đã thấy buồn ngủ. Tất nhiên không chỉ suy nghĩ không thôi, Thượng Quan Vân Ngôn rất muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng mỗi lần mở miệng ra thì đều là âm thanh a a a oa không ra âm tiết gì. Cũng thật may mắn nơi này ngôn ngữ không khác so với thế giới trước kia của cô.

Thượng Quan Vân Ngôn quyết định nói từ bây giờ, thứ nhất lợi dụng lòng tin của dân chúng hiện nay cho rằng cô là thượng thiên đưa xuống mang lại phúc bá tánh. Sáu tháng tuổi có thể nói chuyện rành mạch truyền đạt thông thấu đạo nghĩa ấy mới là thần đồng.

Còn quan trọng nữa là nếu tương lai muốn sống tốt nơi này, thì phải phát triển từ bây giờ. Những vẫn đề cấp bách thì cần nói ra. Huống hồ, một vài chuyện nếu lớn lên mới ra lời ngôn luận e rằng mệt, nhiều giải thích không bằng bây giờ mượn lời sấm truyền tiên nhân kia để thực thi.

Nín khóc, Thượng Quan Vân Ngôn mở mắt to tròn nhìn Mẫu hậu, đợi người ngồi xuống mời mở miệng:

"Mẫu Hậu, người gọi Phụ Hoàng tới đây nói chuyện với con"

Âm thanh non nớt chậm chạp phát ra khiến vị Hoàng Hậu thảng thốt giật mình, nét mặt kinh ngạc sau đó là hạnh phúc vỡ òa. Không thể tin được nhìn chằm chằm Hoàng nhi trong lòng hỏi lại xác nhận.

"Ngôn nhi vừa nói chuyện với Mẫu Hậu phải không"

Thượng Quan Vân Ngôn gật đầu cười xác nhận.

Hoàng Hậu kinh hỉ phân phó tì nữ đang há hộc miệng kinh ngạc bên cạnh:

'Như Nhu ,mau mau đi thông tri Hoàng Thượng"

"Là"

Nhất đẳng cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu hồi thần, vâng lời liền cấp tốc li khai phụng mệnh.

Thượng Quan Vân Ngôn trong lúc chờ đợi Phụ hoàng tới liền im lặng không nói gì thêm. Cô cần giữ sức nếu không nói chưa hết ý nghĩ của mình liền sẽ ngủ đi mất.

Hoàng Hậu ôm tâm can bảo bối vào lòng cũng không vội, nội tâm hạnh phúc, kinh ngạc hưng phấn không thể nào diễn tả. Lòng nghĩ chẳng lẽ thực sự như lời tiên tri.

Rất nhanh chưa tới một nữa khắc Hoàng Thượng đã tiến vào Minh Ngọc cung( cung điện riêng của Tứ Hoàng tử bên cạnh cung điện của Hoàng Hậu.) Theo sau còn có Hoàng tử Công chúa.

Hoàng Đế vừa lâm triều, chúng thần vừa mới hành lễ xong tức khắc bên ngoài vang lên tiếng Như Nhu cung nữ bên cạnh hoàng Hậu xin cầu kiến. Không có cớ gì lúc này Hoàng Hậu lại quấy rầy Hoàng Thượng lâm triều, cho nên nhất định là việc quan trọng mới cho người tới đây.

Hoàng Đế truyền tuyên, ngay lập tức Như Nhu quỳ xuống đạo:

"Hoàng Thượng, Tứ Hoàng Tử sáng sớm liền khóc, sau đó nói với Hoàng Hậu Thông tri Hoàng Thượng tới gặp"

Ngôn vừa phát ra, không chỉ Hoàng Thượng mà cả triều thần kinh ngạc. Tứ Hoàng tử mới sáu tháng tuổi đã mở miệng nói chuyện, dõng dạc đòi gặp Hoàng thượng. Chuyện này không thể tin được..quá là thần kỳ đi.

Hoàng Thượng chốc hơi kinh ngạc sau đó cười lớn,:

' Tốt, bãi triều di giá tới Minh Ngọc cung."

Dứt lời liền bước đi ra ngoài đại điện, để lại đám quan thần chưa hồi thần.

Sau đó không biết vị nào dẫn đầu liền mạo muội đi theo Hoàng Đế. Ai biểu vị Hoàng tử này nhiều truyền thuyết như vậy. Hôm nay có cơ hội chứng thực thực hư sao lại có thể bỏ qua.

******-*****

Hoàng Đế tới nơi, Hoàng hậu muốn đứng dậy hành lễ liền bị chặn lại. Hắn cười vui vẻ ngồi xuống. Mắt vẫn luôn dính lên người Tứ Hoàng tử.

'Ngôn nhi muốn nói chuyện với Phụ Hoàng!"

Giọng nói không hề che dấu vui vẻ, còn có chờ mong.

Thượng Quan Vân Ngôn nhìn Phụ Hoàng bãi triều chạy nhanh tới đây liền cảm thấy hài lòng. Quyết định tối nay sẽ không quấy rầy Phụ Hoàng ôm mỹ nhân. Coi như phần thưởng đi. Thượng Quan Vân Ngôn trong đầu nghĩ.

Không chỉ Hoàng Thượng mà quần chúng ăn dưa cũng đang mỏi mắt, dõng tai lên để nghe. Tất cả chờ đợi kim khẩu từ vị Hoàng Tử đặc biệt.

Thượng Quan Vân Ngôn cũng không gấp. Lấy đà, hít lấy một hơi thật sâu, chậm rãi non nớt âm thanh vang lên.

'Là nhi thần có chuyện cần nói với Phụ Hoàng"

Không để mọi người chen lời, Thượng Quan Vân Ngôn nói một mạch:

"Nhi thần nằm mộng, tổ tiên đạo răn dạy Hoàng nhi để Minh quốc hưng thịnh.

Minh quốc nhân tài đông đúc, thế nhưng chưa được phát huy. Hoàng triều hiện nay đa phần thế gia con cháu làm quan. Như vậy thiên hạ nhân tài chưa được trọng dụng, đó là thiếu sót của triều ta.

Không ít nhân tài xuất thân hàn môn, mong muốn giúp sức cho triều đình nhưng chưa có cơ hội. Năm nay trở đi khoa cử nên rộng mở chào đón nhân tài. Không phân biệt sang hèn, chỉ cần có chí, có tài đều có thể tham gia thi cử. Quan thế gia, không quan thế gia đều bình đẳng. Có như thế mới khuyến khích được dân chúng học hành, phát quang tri thức. Dân mỗi nhà cần biết chữ biết đạo mới hiểu được quốc gia dân tộc mình. Đó là đoàn kết."

Nuốt nước miếng, hít thêm một hơi Thượng Quan Vân Ngôn tiếp:

'Khoa cử kết hợp văn võ trạng. Văn để dạy chi đạo làm nhân, để nhân biết trí, lễ, nghĩa, tín hiếu . Võ để có mưu có dũng, cường thân vệ quốc.

Nhân xếp theo sĩ, nông công rồi thương. Thế nhưng dân giàu, quốc gia mới mạnh. Tiền tài vật lực phong phú lúc đó mới thúc đẩy được đất nước.

Minh triều con dân tuổi thọ hạn chế. Phần vì chiến tranh, phần vì dinh dưỡng nghèo nàn nhưng một phần là do đồng huyết tương thân dẫn đến tổn thọ"

Cuối cùng Thượng Quan Vân Ngôn nói:

'Một quốc gia muốn cường cần tự thân cường, lợi dụng ngoại mà tiến. Vận mệnh đất nước không do một người mà do dân chúng đặt lên một người. Nếu muốn bình an lâu dài cần nhìn xa hơn, không thể vì lợi trước mắt, giàu có trước mắt mà quên rèn nhân cường thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro